Chuyện mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 淳于漓 – Thuần vu li

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: Bangup, hint allUp

***********************************************

Mùa hè oi bức dường như đã là chuyện của ngày hôm qua.

Sáng sớm, Phương Dung Quốc bị gió lạnh tạt vào người làm thức giấc, anh mơ màng nhìn xung quanh, thì ra đêm qua quên không đóng cửa sổ, chẳng trách lại lạnh như vậy.

Anh phiền chán bò xuống giường, ngoại trừ Hữu Anh Tại còn đang cuộn mình như con sâu trong chăn ngủ như chết, thì cũng chỉ còn Văn Chung Nghiệp vẫn nằm im không nhúc nhích. Chuyện này cũng khá bất ngờ, vì trước giờ Tiểu Nghiệp Tử luôn là người dậy sớm nhất.

Phương Dung Quốc đóng chặt cửa sổ lại rồi đi tới cạnh giường Tiểu Nghiệp Tử, nhóc con vẫn còn mặc áo ngủ mùa hè, cuộn mình như đứa trẻ nằm sát trong góc tường, chăn cũng không đắp mà ôm trong tay, chỉ có một mép nhỏ đắp hờ trên đùi. Khóe miệng Phương Dung Quốc hơi cong lên, ngủ cũng không nằm cho tử tế, y hệt em bé! Sợ nhóc con cảm lạnh, Phương Dung Quốc gỡ chăn nhẹ nhàng trùm nó lên người nhóc. Đầu ngón tay vô tình lướt qua cơ thể nhóc mới phát hiện ra đứa nhỏ đang run rẩy, nhiệt độ trên ngón tay cũng hơi khác thường.

Phương Dung Quốc mò tay xoa nhẹ lên trán Tiểu Nghiệp Tử, nhiệt độ ở đó nóng đến phỏng tay. Trái tim hốt hoảng nhảy lên một cái, vội vã kéo người Tiểu Nghiệp Tử xoay lại, mặt nhóc con đỏ chót, hai hàng lông mày thanh tú níu chặt vào nhau.

Vội vàng gọi nhóc con dậy, tay còn đưa lên vỗ vỗ lên mặt nhóc.

- Tiểu Nghiệp? Văn Chung Nghiệp? Tỉnh lại đi...

Da thịt nóng bỏng bị thứ đồ lành lạnh chạm vào, chẳng khác nào người đã đi trong sa mạc mấy ngày mấy đêm nhìn thấy hồ nước mát, Văn Chung Nghiệp nhích người, muốn cảm nhận càng nhiều càng giác mát mẻ kia. Nhưng thứ đồ kia lại cứ nhích tới nhích lui, còn vỗ trên mặt nhóc mấy cái, Văn Chung Nghiệp lắc đầu, không muốn cảm giác này biến mất. Hình như có người đang gọi nhóc, giọng nói khá quen thuộc, cố hết sức nhấc lên mí mắt nặng trịch, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng xám nhích lại gần mình, lôi kéo cơ thể mềm nhũn của mình.

Phương Dung Quốc nhìn thấy gọi thế nào Tiểu Nghiệp Tử cũng bất tỉnh, đã chuẩn bị bế nhóc con này vào bệnh viện luôn. Ai dè vừa tới gần, nhóc con chậm rãi mở mắt, mà hai mắt cứ mơ mơ màng màng để Phương Dung Quốc càng thêm hoảng hốt.

- Tiểu Nghiệp! Em chờ một chút, hyung đi lấy quần áo, chúng ta đến bệnh viện.

Vừa nói vừa kéo Tiểu Nghiệp Tử dậy, xếp gối ra sau cho nhóc dựa vào. Văn Chung Nghiệp vẫn chưa kịp nhìn thấy cái bóng xám kia là ai, thì người đó đã đi mất tiêu rồi. Trong lòng đột nhiên thấy hoảng sợ, giống như cơ thể bị ngã vào biển sâu, bị tầng tầng sóng vỗ đến toàn thân vô lực, ngọn cỏ lau duy nhất mình nắm được cũng trôi đi xa. Cảm giác sợ hãi này ngày càng mãnh liệt, làm nhóc khóc nhịn được mà rơi nước mắt. Đầu óc hỗn loạn, dù ngồi dựa vào tường cơ thể nặng nề cũng không vững vàng, mềm nhũn đổ xuống giường, một giây sau đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Người này có mùi biển, lành lạnh mát mẻ, không nhịn được hít một cái, nước mắt cũng theo mùi vị xông vào khứu giác mà ngừng chảy.

Tốt quá, cỏ lau trở về rồi...

Lúc Phương Dung Quốc cầm quần áo đi vào, nhìn thấy Tiểu Nghiệp Tử muốn ngã luôn khỏi giường, lập tức chạy tới đỡ lấy cơ thể mềm nhũn kia. Nhìn vệt nước mắt lưu trên gương mặt đỏ hồng đang dựa trên người mình, Phương Dung Quốc cảm thấy tim mình như bị kim đâm thủng, đau lắm.

- Anh Dung Quốc...

Không biết người đang ôm mình là ai, chỉ theo bản năng gọi ra mà thôi.

Thật lạ, tại sao không gọi anh Lực Xán, người mà mình luôn ỷ lại nhỉ?

Tiểu Nghiệp Tử dựa đầu trên ngực mình, dùng âm thanh nhỏ mà mềm như thỏ con gọi tên mình, trong lòng Phương Dung Quốc cũng cảm thấy dễ chịu một chút.

- Ừ, anh đây. Tiểu Nghiệp Tử,em khó chịu lắm sao? Đừng lo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, trước tiên phải thay quần áo đã...

Phương Dung Quốc chắc cũng không phát hiện ra, mình đã đè thấp giọng lắm, trầm thấp và ôn nhu hơn hẳn thường ngày. Văn Chung Nghiệp dựa đầu trong lồng ngực Phương Dung Quốc, được bao bọc trong giọng nói ôn nhu và mùi vị trên người anh, đầu óc đã tỉnh táo lại đôi chút, cơ thể cũng không có khó chịu như ban đầu.

- Bệnh viện? Tại sao... lại đi bệnh viện?

Văn Chung Nghiệp cảm thấy khó thở, mở mắt ra thì thấy cái cằm trơn bóng của Phương Dung Quốc. Nhóc không phủ nhận đâu, anh Dung Quốc hấp dẫn cực kỳ luôn ấy, ngay cả khi để mặt mộc.

Phương Dung Quốc vừa vội vàng thay quần áo cho Tiểu Nghiệp Tử, vừa trả lời.

- Bởi vì em đổ bệnh rồi, còn rất nghiêm trọng nữa.

Nghe đến đây, Văn Chung Nghiệp mới phát hiện ra... thì ra đổ bệnh rồi, chẳng trách khó chịu như vậy!

Phản xạ của Văn Chung Nghiệp chậm chạp hơn người bình thường, ngay cả khi thần kinh đã truyền tín hiệu đau đớn cho đại não, cơ thể cũng không phát hiện mình bị thương, cho nên chuyện gì cũng phải từ từ mới nghĩ ra được. Cũng chính vì điều này, Phương Dung Quốc cũng lo lắng cho nhóc con này nhiều hơn mấy đứa khác một chút. Có điều nhóc con vừa nghe mình phải đi viện, cánh tay đang ngoan ngoãn giơ lên để Phương Dung Quốc giúp thay áo lập tức hạ xuống, hai mắt cuối cùng đã có chút tiêu cự. Phương Dung Quốc thấy phản ứng dị thường của nhóc, vội vã hỏi lại làm sao nữa.

Văn Chung Nghiệp rất nhạy cảm với bệnh viện. Vì khi còn nhỏ, cơ thể quá yếu đuối nên cứ sinh bệnh đồng nghĩa với việc sẽ ở trong viện lâu dài, thời gian trong viện hình như còn dài hơn cả đi học. Trong trí nhớ của nhóc, ở bệnh viện rất buồn chán, mùi thuốc nước rất khó chịu, lại chứng kiến nhiều người chết trẻ, dẫn đến việc cứ hễ nghe đến phải đi viện là nhóc lại thấy đau đầu. Cũng một phần do nhóc nghĩ, bước chân vào viện là chắc chắn không có đường ra, nên nhóc cực kỳ chán ghét bệnh viện.

Lớn hơn một chút thì đi học Taekwondo, cơ thể cũng vì thế mà khỏe mạnh lên nhiều. Sau đó nhóc cũng chăm chỉ chăm sóc cơ thể, nên cũng ít bị bệnh vặt, chỉ cần uống nhiều thuốc một chút là được.

- Em... em không đi viện đâu.

Văn Chung Nghiệp giãy dụa, muốn hất cái áo Phương Dung Quốc đang cố trùm lên người mình ra, nhưng đang bị sốt thì trên người làm gì có sức, có vặn vẹo thế nào cũng không hất ra được. Phương Dung Quốc không hiểu sao nhóc con lại không chịu mặc ấm dù đã sốt cao thế này, bận bịu kìm chặt lấy hay tay đang quơ tới quơ lui của nhóc.

- Ốm rồi thì phải đi bệnh viện... ngoan, mặc quần áo vào đi.

Nói xong cũng lại tiếp tục động tác. Văn Chung Nghiệp lại cố gắng giãy dụa, Phương Dung Quốc bây giờ giống như sói xám, còn nhóc giống thỏ nhỏ bị dọa cho sợ. Không phải do ngôn ngữ mà vì động tác của anh, không cần biết nhóc muốn hay không mà cứ một hai ép buộc, giống y như còn bé. Tuyệt vọng lại thương tâm, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Tiểu Nghiệp Tử không muốn khóc, vì nhóc nghĩ mình vốn rất kiên cường.

- Không muốn, em không muốn đi...

Lại dùng tay muốn đẩy Phương Dung Quốc ra. Phương Dung Quốc thấy Tiểu Nghiệp Tử phản kháng mình, nội tâm lại thấy tức giận. Nếu người ốm là Thôi Tuấn Hồng, Phương Dung Quốc có thể hiểu được tính trẻ con của em út mà để đứa nhỏ tùy hứng một chút. Nhưng Tiểu Nghiệp Tử thì khác, nhóc con này bình thường đều ngoan ngoãn, đã quen nhóc nghe lời, bây giờ lại làm loạn để anh cực kỳ đau đầu. Kỳ thực, thành kiến sau nhất chính là nhóc con đang chống cự mình... Cái ý nghĩ bé ngoan kia đang chống lại mình làm anh cực kỳ bực bội, nên Tiểu Nghiệp Tử càng giãy dụa thì anh càng dùng sức ép buộc, dẫn đến cả hai cùng khó chịu.

Tại sao lại muốn đẩy anh ra?

- Em nói rồi em không đi đâu, anh... thả ra...

Cánh tay bị Phương Dung Quốc túm chặt đã trở đau, nên Văn Chung Nghiệp càng dùng sức muốn rút ra.

Sao anh Dung Quốc tự nhiên kỳ quặc thế!

- Văn Chung Nghiệp, em làm loạn đủ chưa?

Thanh âm dù không lớn nhưng khô khốc lạnh lẽo như không khí lúc này. Văn Chung Nghiệp sững sờ, hai mắt đỏ hoe nhìn Phương Dung Quốc, anh vừa... quát nhóc đó à...

Nếu người bị ốm là Tuấn Hồng, anh cũng quát tháo như vậy sao? Chắc chắn là không rồi. Mình dựa vào cái gì để không làm anh tức giận? Lý do?... Không có...

Nếu là anh Lực Xán, nhóc ít nhất còn có chút tự tin, nhưng nếu là anh Dung Quốc thì... anh ấy như vực sâu vạn trượng, nhìn không được đoán không ra, nhóc bây giờ cảm thấy Phương Dung Quốc rất ghét mình... Mặc dù không nhìn thấy mắt của anh! Rõ ràng muốn cười, nhưng vẫn không nhịn được khóc, nước mắt chảy xuôi theo gò má rơi vào quần của Phương Dung Quốc, Văn Chung Nghiệp cảm thấy đau lòng mà không hiểu tại sao mình lại đau lòng.

Văn Chung Nghiệp bắt đầu nấc, nhóc chỉ khi cảm thấy rất đau lòng sẽ nấc, bản thân nhóc cũng cảm thấy cơ thể mình có cái phản xạ thật kỳ.

Phương Dung Quốc sau khi quát lên một câu cũng ngây người, anh không cố ý làm như vậy, cũng không phải ghét Tiểu Nghiệp Tử mà tỏ ra cáu kỉnh. Anh chỉ lo lắng thôi, những cảm xúc khác hòa vào cái lo lắng ấy làm anh nghĩ một đằng làm một nẻo, tự nhiên muốn đánh cho mình mấy cái.

Tại sao có thể quát lên như thế, anh chỉ muốn quan tâm Tiểu Nghiệp Tử mà thôi.

- Chung...

Văn Chung Nghiệp không muốn nghe Phương Dung Quốc nói gì hết, dùng hết chỗ sức lực còn lại đẩy anh ra. Cùng lúc, Phương Dung Quốc cũng buông tay, Tiểu Nghiệp Tử bị phản lực lộn ra sau, đầu đập mạnh vào tường, Văn Chung Nghiệp ôm chặt đầu mình ấn mấy cái, cơn đau lập tức lan ra toàn thân.

Tiếng đầu Tiểu Nghiệp Tử va vào tường làm Phương Dung Quốc giật mình, anh lập tức tới gần muốn kiểm tra, Văn Chung Nghiệp lại dùng hai tay ôm chặt đầu không cho nhìn. Phương Dung Quốc cuống lên, không còn cách nào khác kéo Tiểu Nghiệp Tử vào lòng mình, hai tay mạnh mẽ kéo hai tay đang ôm đầu của Tiểu Nghiệp Tử ra.

Cũng may chỉ bị sưng lên chứ không chảy máu, Phương Dung Quốc đau lòng thổi nhẹ vào vết thương, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vùng da bị sưng lên.

Văn Chung Nghiệp cạn kiệt sức lực đổ vào lòng anh cũng không buồn nhúc nhích, hai tay nắm chặt lấy áo Phương Dung Quốc. Gáy va vào tường rất đau, miệng khô lưỡi khô, toàn thân vô lực, hơn nữa còn bị quát cho một trận, oan ức trào lên cuối cùng bạo phát, vừa nấc vừa sụt sịt khóc.

- Tiểu Nghiệp, xin lỗi! Anh nên giữ lấy em mới phải, đau lắm hả?

Tuy lo lắng đầu va vào tường sẽ có chuyện, nhưng Phương Dung Quốc cũng không dám nhắc đến hai chữ bệnh viện nữa, chỉ nhẹ giọng an ủi Tiểu Nghiệp Tử đang khóc.

- Em...ạch... ghét...ạch...ghét anh Dung Quốc... ạch!

Vừa nắm vừa siết chặt quần áo của Phương Dung Quốc, giống như đang cố cách áo mà cấu véo anh vậy. Nghe Tiểu Nghiệp Tử oan ức khóc mếu, Phương Dung Quốc cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kỳ quái là, Tiểu Nghiệp Tử vừa nấc vừa nói chuyện lại làm Phương Dung Quốc cảm thấy nhóc con này quá đáng yêu, thật là có chút biến thái, tự dưng lại vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng cũng không ức chế được cảm giác đó. Phương Dung Quốc vừa xoa vừa thổi cục u trên đầu, Văn Chung Nghiệp dần cũng cảm thấy bớt đau, trái lại còn thấy buồn ngủ, cơn nấc cũng từ từ lui xuống.

- Tiểu Nghiệp, đỡ hơn không?

- Ừ...

Lồng ngực Phương Dung Quốc rất thoải mái, Tiểu Nghiệp Tử muốn nằm đó ngủ luôn. Nhưng vừa nghĩ đến Thôi Tuấn Hồng bình thường cũng hai dúi đầu vào lồng ngực Phương Dung Quốc như vậy, trong lòng lại thấy có chút ghen tị, vô thức dụi dụi lên đó vài cái, làm Phương Dung Quốc cảm thấy nhồn nhột.

- Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua thuốc, ngoan, không được hất chăn biết không? Chờ chút anh sẽ về ngay.

- Ừ.

Văn Chung Nghiệp uể oải đáp lại, ngoan ngoãn để Phương Dung Quốc xếp nhóc lại trên giường, đắp kín chăn lên, sau đó mới mặc áo khoác đi ra ngoài.

Phương Dung Quốc đi rồi, trong phòng yên tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng thở của mình. Nhóc cũng không biết tại sao mình lại giận dỗi, nếu là Kim Lực Xán, nhóc con vẫn sẽ có thể hòa nhã giải thích tại sao không muốn đi viện. Nhưng nếu là Phương Dung Quốc, nhóc lại không khống chế được muốn khóc nháo một trận, cũng không để ý xem anh có tiếp nhận mình cố ý gây sự hay không. Nhóc không muốn lại làm một đứa trẻ ngoan, nhóc chỉ muốn mình đặc biệt tí xíu trong mắt anh Dung Quốc thôi. Nhóc cũng không biết mình tại sao lại đối xử hơi khác với Phương Dung Quốc và Kim Lực Xán, khác chỗ nào ấy nhỉ?

Văn Chung Nghiệp khịt khịt mũi, suy nghĩ trong đầu vẫn là một mớ lộn xộn, không muốn nghĩ tới những vấn đề phức tạp kia, nhưng được anh Dung Quốc chăm sóc lại rất tốt.. thậm chí còn tốt hơn được anh Lực Xán chăm sóc nữa, tại sao vậy nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì, đại khái bởi vì trong lòng nghĩ thế, chỉ vậy thôi...

Nhắm mắt lại, cho dù cảm thấy rất nóng nhưng cũng không dám vươn tay ra, nhóc rất sợ nóng, nhưng lời của anh Dung Quốc nhóc vẫn nhớ, không được hất chăn. Để anh ấy nổi nóng là không hay.

Bắt bản thân bình tĩnh lại, để cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm tâm trí, nhóc con cuối cùng ngủ...

Lúc Hữu Anh Tại tỉnh lại, Phương Dung Quốc đã ra ngoài được một lúc lâu. Quét tầm mắt một chút thấy giường chiếu của mọi người đã gọn gàng sạch sẽ, chỉ có giường của Tiểu Nghiệp Tử vẫn còn một đống phình lên. Hữu Anh Tại dùng tay vò tóc lộn xộn, ảo não lầm bầm: Tại sao không gọi mình dậy, thực tình...

Kéo chăn đứng dậy, đi ngang qua giường của Tiểu Nghiệp Tử còn thấy kinh ngạc, sao còn đang ngủ? Bình thường luôn là đứa dậy sớm nhất mà.

Tới gần mới thấy Tiểu Nghiệp Tử bị bọc như cái bánh chưng trong chăn, mồ hôi hột chảy đầy trên gương mặt nhỏ nhắn. Bình thường không phải sợ nóng sao? Làm gì bọc kín mình như thế, bây giờ đã phải mùa đông đâu.

- Yah, Tiểu Nghiệp, dậy đi! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi...

Hữu Anh Tại đùa nghịch muốn kéo Văn Chung Nghiệp ra khỏi chăn, sát mặt vào mới nhận ra mặt nhóc con này đỏ ửng, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính sát trên trán. Mặt Hữu Anh Tại tối sầm, giơ tay vuốt trán nhóc con cũng giật mình vì nhiệt độ bất thường ở đó.

- Chung Nghiệp, Văn Chung Nghiệp? Em sao thế?

Văn Chung Nghiệp cố sức mở mắt ra, bóng người trước mắt mơ hồ.

- Anh... khụ khụ... anh về rồi...

Cổ họng vừa ngứa vừa đau, Văn Chung Nghiệp nhíu mày.

- Anh là Anh Tại, em bị sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện được không?

Tiểu Nghiệp Tử vừa nghe đến bệnh viện lập tức lắc đầu.

- Không đi đâu, anh Dung Quốc đi mua thuốc rồi...

Sợ Hữu Anh Tại không tin, nhóc còn thêm một câu: Anh ấy nói sẽ về sớm mà.

Nhìn Tiểu Nghiệp Tử cự tuyệt như vậy, Hữu Anh Tại cũng từ bỏ ý định kia.

- Anh Anh Tại, em nóng...

Tiểu Nghiệp Tử cảm thấy mình như đang nằm trong lồng hấp, cả người như bị ném trong nước, cực kỳ khó chịu. Hữu Anh Tại ấn cánh tay đang muốn thò ra của Văn Chung Nghiệp, ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán nhóc.

- Tiểu Nghiệp Tử ngoan, đừng động, chảy mồ hôi nhiều bệnh sẽ đỡ một chút.

Lúc ngủ có thể tạm quên cảm giác dính nhớp trên người, nhưng vừa tỉnh lại đã cảm thấy khó chịu muốn chết.

- Anh Anh Tại, em khát.

- Chờ chút, anh đi rót nước cho em.

Uống hết cốc nước ấm, Tiểu Nghiệp Tử mới cảm thấy cổ họng khá hơn một chút, cơ thể cũng đỡ hơn.

- Có muốn ngủ thêm một chút không?

- Không, ngủ nữa đau đầu lắm.

Hữu Anh Tại không hỏi nữa, chỉ nhìn kỹ mặt Văn Chung Nghiệp. Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy khó chịu, Tiểu Nghiệp Tử không tự nhiên nháy mắt một cái.

- Anh Anh Tại, làm gì nhìn em kỹ thế?

- Hả? – Hữu Anh Tại đang mải suy nghĩ, cũng không nghe Văn Chung Nghiệp hỏi mình cái gì.

- Em nói sao lại nhìn em như thế, có gì lạ hả?

- Ừ, đúng là hơi lạ một chút.

- Thât à? Em lạ ở chỗ nào?

Tiểu Nghiệp Tử nổi hiếu kỳ, tinh thần cũng tập trung lại một chút.

- Đó là càng nhìn em càng thấy em giống...

- Giống cái gì?

- À... Cún con.

- Cái gì?

- Nói em bây giờ giống cún con.

Tiểu Nghiệp Tử phồng má, đây chính là vẻ mặt không đồng ý.

- Làm gì có, cún con mắt to to mà, em không giống! Anh nhìn thấy cún con mắt nhỏ bao giờ?

- Gặp rồi nè!

- Hả?

- Có một con đang ngồi trên giường đó.

- Anh Anh Tạiiiiiiii....

Hai người nhìn nhau bật cười.

Tiểu Nghiệp Tử bây giờ khác với thường ngày. Bình thường tuy là đứa bé ngoan nhưng không cần nhiều người chú ý, cái gì cũng có thể tin tưởng nhóc con này cũng có thể hoàn thành.

Nhưng lúc ốm, Tiểu Nghiệp Tử nhìn thế nào cũng rất yếu ớt, làm người khác không nhịn được muốn ôm trong lòng mà bảo vệ, cẩn thận chăm sóc từng li từng tí một. Bộ dạng này Tiểu Nghiệp Tử cũng rất tốt, không chút đề phòng làm người ta vừa vui vừa đau lòng. Hữu Anh Tại cảm thấy bây giờ rất tốt, bởi vì chí người bây giờ đang ở bên cạnh Tiểu Nghiệp Tử là anh, đang chăm sóc cho nhóc con là anh, cũng là anh làm nhóc con cười vui vẻ, như thế rất tốt. Moon Văn Chung Nghiệp, Tiểu Nghiệp Tử, là đứa em trai mà Hữu Anh Tại muốn yêu thương cả đời.

Phương Dung Quốc về, không những mua thuốc còn có cả nguyên liệu để Hữu Anh Tại nấu cháo. Quay lại sờ trán Tiểu Nghiệp Tử, cũng tốt, so với buổi sáng là đã hạ sốt rồi, nỗi lo lắng dọc đường đi cũng chầm chậm được thả ra.

Hữu Anh Tại vào bếp nấu cháo, còn Phương Dung Quốc lấy thuốc cầm cốc nước vào phòng. Vẻ mặt nhăn nhó của Tiểu Nghiệp Tử lúc biết mình phải uống một đống thuốc sặc sẽ kia cũng bị Phương Dung Quốc nhìn thấy hết. Quả nhiên đổ bệnh thì giống như em bé, uống thuốc cũng sợ đắng, nhưng chuyện uống thuốc này Phương Dung Quốc không làm thay được, chỉ giúp đỡ đưa thuốc đút vô miệng cho nhóc được thôi.

Văn Chung Nghiệp tuy không vui, nhưng cũng không cáu kỉnh, chỉ ngoan ngoãn mà đau khổ nuốt thuốc xuống. Còn chưa kịp nhìn thấy Phương Dung Quốc đang cầm gì trong tay đã bị anh nhét luôn nó vào miệng. Thứ kỳ kỳ ấy vừa tiếp xúc với đầu lưỡi, mùi vị ngọt ngào đã đẩy lùi hẳn mùi thuốc đắng.

Aha... Là kẹo...

Phương Dung Quốc rút nhiệt kế nhìn một chút, Tiểu Nghiệp Tử vẫn sốt, nhưng đã không vấn đề gì.

- Anh Dung Quốc...

- Hả?

- Cảm ơn.

- Không cần.

- Còn nữa... chuyện lúc nãy... em không cố ý đâu...

Bây giờ suy nghĩ được nhiều một chút, Văn Chung Nghiệp cảm thấy mình đã cố tình gây sự, tỉnh táo rồi là cảm thấy hối hận, còn nói anh Phương Dung Quốc, anh ấy giận là cái chắc.

- Cái gì không phải cố ý...

Phương Dung Quốc biết nhóc con này muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt luống cuống kia thì lại muốn trêu chọc một chút, giả bộ không biết. Tiểu Nghiệp Tử nghĩ Phương Dung Quốc sẽ hiểu, ai dè anh chàng thông minh kia lại có trí nhớ của ông già, tệ quá trời đi.

- Là lúc... em nói... ghét đó...

Tiểu Nghiệp Tử càng nói càng nhỏ, hai chữ chán ghét mãi mới nói ra được, đầu cũng thu dần vào trong chăn, không biết tại sao lại không muốn cho Phương Dung Quốc nhìn thấy hai mắt. Nhóc là đứa nhỏ không quen giấu diếm suy nghĩ của mình, nghĩ cái gì sẽ hiện hết ra trên mặt.

- Em nói gì thế? Sao còn vùi đầu trong chăn? Không khó chịu hả?

- Không biết... Xin lỗi, anh Dung Quốc.

- Tại sao lại xin lỗi?

- Bởi vì em nói ghét anh, nhưng em không có thực sự ghét anh... chỉ cực kỳ cực kỳ ghét bệnh viện thôi, anh cũng biết chứ?

Không ghét mà, không ghét một chút nào luôn, ngược lại nhóc rất thích anh Dung Quốc --- thích cực kỳ.

- Yah, Văn Chung Nghiệp, nếu xin lỗi thì phải nhìn anh chứ! Thì ra là không thật lòng hả?

Phương Dung Quốc cố tình tỏ ra thất vọng, Tiểu Nghiệp Tử đơn thuần như thế, nghe vậy lại tin là thật, vội vàng thò gương mặt đỏ ửng ra.

- Em nói thật đấy! Em không ghét anh mà...

- Không ghét thì là thích hả? A! Hóa ra Tiể Nghiệp thích anh...

Nghe câu nói hai nghĩa của Phương Dung Quốc, Văn Chung Nghiệp lại thấy tim mình đập quá nhanh, giống như bí mật bị phát hiện ấy.

- Haha... chúng ta đều thích anh Dung Quốc mà! Tuấn Hồng, anh Anh Tại, anh Đại Hiền, anh Lực Xán...

Xấu hổ ngại ngùng nói ra câu này, Phương Dung Quốc chỉ mỉm cười.

Sao lại sợ sệt thừa nhận thế nhỉ, nếu như có được một phần tự tin giống như lúc đứng trên sàn nhảy là được rồi. Nói trắng ra thì, đứng trước mặt anh Dung Quốc, mình làm thế nào cũng không đào ra dược chút dũng khí.

- Văn Chung Nghiệp, em biết lúc nãy em giống con gì không?

- Giống con gì?

- Rùa nhỏ.

- A? Sao anh giống anh Anh Tại thế, cứ nói em giống động vật, lúc nãy anh Anh Tại còn bảo em giống cún con, anh thì lại bảo em giống rùa nhỏ, thật tình...

- Cún con? Rất chính xác!

- Anhhhhhh......

Tiểu Nghiệp Tử bĩu môi nhìn Phương Dung Quốc cười hở hết lợi ~ Các anh làm sao đều thích trêu nhóc thế?

Buổi tối, Kim Lực Xán và ba người kia trở về, liền nhìn thấy Tiểu Nghiệp Tử trùm chăn như gấu nhỏ ngồi trên sofa xem tivi. Trịnh Đại Hiền đặt mông ngồi cạnh Văn Chung Nghiệp, vòng tay ôm lấy nhóc.

- Ô ô ô..., Tiểu Nghiệp rất lâu không nhìn thấy em, anh Đại Hiền rất nhớ em! Có điều, em muốn làm gấu nhỏ ngủ đông hả? Đắp chăn dày thế này làm gì? Nhưng rất đáng yêu...!!

Đối mặt với cử chỉ thân thiết của Trịnh Đại Hiền, Tiểu Nghiệp Tử bình thường nhất định sẽ vừa đỏ mặt vừa luống cuống chống cự, còn lầm bầm nói anh Đại Hiền, đừng làm thế... Hôm nay sinh bệnh, cũng chẳng có sức ồn ào với Trịnh Đại Hiền, đành mặc kệ cho anh ôm ấp mình mà cười xinh đẹp.

- Yah! Trịnh Đại Hiền, Tiểu Nghiệp đang ốm, đừng có mang bệnh lây cho em ấy, thả ra nhanh lên.

Hữu Anh Tại từ phòng tắm đi ra thấy Trịnh Đại Hiền treo trên người Văn Chung Nghiệp như gấu Koala thì giận sôi cả máu. Kim Lực Xán nghe Tiểu Nghiệp Tử bị ốm mới chạy ra hỏi, cuối cùng vẫn là Phương Dung Quốc ra lệnh cấm chỉ mọi người tới gần, Tiểu Nghiệp Tử mới miễn được việc bị nghẹt thở chết.

Chỉ có điều lúc ăn cơm, Trịnh Đại Hiền vừa ăn gà rán vừa dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn Tiểu Nghiệp Tử. Văn Chung Nghiệp lần đầu tiên cảm thấy Trịnh Đại Hiền thật đáng ghét, tại sao cứ phải ăn ngon như vậy trước mặt nhóc? Biết rõ là nhóc không được ăn mà còn...

Mặt mũi bí xị khuấy khuấy cháo hoa, mũi đột nhiên ngửi thấy mùi thịt, hai mắt Tiểu Nghiệp Tử sáng lên, không nghĩ ngợi gì ăn thịt gà, còn gặm luôn cả ngón tay đang cầm miếng thịt ấy.

Ui, thơm quá!

Tiểu Nghiệp Tử chỉ mải ăn thịt gà, không biết mình vừa nhai thịt gà vừa nhai cả ngón tay của người đang đút cho mình. Ngón tay bị răng cắn nhẹ, còn bị mút một cái, kích thích thần kinh người kia, cẩn thận rút ngón tay về, chỗ bị liếm cắn kia còn chút ngứa ngáy.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.

Tiểu Nghiệp Tử đang cảm thụ hương vị thịt thơm ngon, Phương Dung Quốc cúi xuống khẽ nói vào tai nhóc, hơi nóng phả vào tai làm nhóc thấy hơi nhột nhột.

- Anh Dung Quốc, còn nữa không?

Tiểu Nghiệp Tử dùng ánh mắt cún con nhìn Phương Dung Quốc đang đứng phía sau, anh bất đắc dĩ lắc đầu.

- Chỉ có thể ăn một miếng thôi, hơn nữa là anh lén lút mang tới. Nếu như bị anh Lực Xán của em biết được, cậu ấy sẽ lải nhải cả tối mất! Với lại em còn đang ốm, không được ăn nhiều đồ mỡ, chịu chút đi!

Tiểu Nghiệp Tử oan ức nháy mắt một cái, anh Lực Xán sẽ càu nhàu sao? Aizz, thôi thì đành ngoan ngoãn ăn cháo vậy. Tiểu Nghiệp Tử lưu luyến liếm môi một cái, Phương Dung Quốc nhìn động tác của nhóc con, tự nhiên lại nhớ tới cảm giác ngón tay bị cắn khi nãy, thật kỳ quặc.

- Ăn cháo đi, khi nào khỏi bệnh, anh dẫn em đi ăn được không?

- Thật không?

Tiểu Nghiệp Tử lập tức cảm thấy phấn chấn, tuy nhóc không tham ăn như Trịnh Đại Hiền, nhưng nhìn Trịnh Đại Hiền ăn uống ngon miệng tự nhiên nhóc cũng muốn ăn tham một chút.

- Ừ. Nhưng sau khi em khỏi bệnh đã.

- Ừ ừ... Không được đổi ý nha! Em sẽ ăn nhiều lắm đó.

Nhìn nụ cười mười nghìn megawat của Tiểu Nghiệp Tử, Phương Dung Quốc cũng không nhịn được mỉm cười.

- Này Phương Dung Quốc, cậu làm gì ở đó thế?

Kim Lực Xán rít gào.

- Anh Dung Quốc, anh không phải lén lút đút cho Tiểu Nghiệp cái gì kỳ quá chứ?

Trịnh Đại Hiền lẩm bẩm.

- Yah, Trịnh Đại Hiền thằng đần kia, cái gì là vật kỳ quái?

Phương Dung Quốc tức giận.

- Mấy người này...

Hữu Anh Tại bất đắc dĩ...

- Đùi gà của em hết nha...

Mắt Thôi Tuấn Hồng sáng ngời như sao.

Văn Chung Nghiệp có năm người anh em, dù có lúc sẽ bắt nạt nhóc, thế nhưng nhóc biết bọn họ có thiện ý thôi.

Văn Chung Nghiệp có năm người anh em, thích ôm vai nhóc để trêu đùa!

Văn Chung Nghiệp có năm người anh em, lúc nhóc thấy buồn bã và cô đơn sẽ đột nhiên xuất hiện an ủi, hoặc đơn giản sẽ ngồi im lặng với nhóc.

Văn Chung Nghiệp có năm người anh em, là những người cả đời nhóc không muốn tách ra, nếu có thể, nhóc hy vọng BAP có thể ở bên nhau mãi mãi như bây giờ nè... Bởi vì ở đây nhóc có hyung mà nhóc kính phục, có em út mà nhóc yêu nhất! Tiểu Nghiệp Tử dùng muôi múc một ít cháo đút vào miệng, để mùi vị ngọt ngào tinh tế lan trong vị giác.

Buổi tối hôm nay thực sự rất bình thường.

��������p[�z�f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro