Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 蹲墙角数星星喵 - Tồn tường giác sổ tinh tinh miêu

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: DaeLo

---------------------------------------------------------

Trời sắp sáng.

Daehyun trở mình, anh dùng ngón tay, ấn nhẹ lên đôi mắt dại ra, sưng đỏ lại chua xót vì khóc nhiều của mình.

Mò mẫm tìm điện thoại di động để dưới gối, anh bật nguồn, nhìn hình nền trên màn hình kính sáng rực, là gương mặt quen thuộc, nụ cười xán lạn, xán lạn đến mức trào phúng.

Rạng sáng, 4 giờ 52 phút.

Mặt trời còn chưa lên, rèm cửa không kéo lên, trong phòng vẫn tối tăm, ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đỏ vẫn mệt mỏi liên tục lặp lại, lóe lên, tắt, lóe lên, tắt...

Daehyun mấy ngày nay đã không được ngủ ngon giấc, dụi dụi mắt, dựa vào ánh đèn đường mù mù, giơ tay trái lên trước mắt. Ngón áp út trên tay trái còn đeo một cái nhẫn nhỏ, siết chặt lấy ngón tay anh.

Mấy tháng trước, khi người kia đeo nó lên tay mình, đã nghiêm túc nói, em muốn dùng nó trói buộc anh cả đời.

Gỡ bỏ nụ cười trên khóe môi, bờ môi khô khốc nứt nẻ đến chảy máu, lè lưỡi liếm đi, mùi máu tinh ngọt ngào để Daehyun nheo mắt.

Hồi ức nhiều như vậy, lại đau lòng như vậy, nhưng anh lại không muốn bỏ đi, dù chỉ một chút.

Khoác lên người một tấm áo sơ mi trắng, mặc vào quần jean màu lam anh thích nhất, Daehyun dọn dẹp căn phòng bừa bãi. Ăn mặc gọn gàng xong, Daehyun ngồi bên cửa sổ, bật điện thoại di động nhìn đồng hồ.

Sáng sớm. 5 giờ 24 phút.

Trời đã sáng rồi.

Choi Jun Hong, đã sáng rồi, em vẫn chưa về sao?

Hôm nay không về nữa, chúng ta chia tay nha.

Không có ai, chỉ có tiếng chuông gió treo trên cửa sổ trả lời anh.

Leng keng leng keng...keng...

Hôm qua trời mưa, cơn mưa ấy đã tẩy rửa hết những vệt đen, để bầu trời hôm nay sáng sủa và trong suốt, mặt trời lấp ló sau hàng mây, thả năng xua tan đi sương mù, không khí bây giờ chỉ có mùi thanh sạch của cỏ cây nhú mầm sau mưa. Loại khí trời này, chính là thời tiết mà Daehyun thích nhất.

Anh cứ như vậy, ngẩng đầu ngắm bầu trời kia rất lâu, mãi đến khi cổ đau mỏi đến mất cảm giác.

Sáng sớm 6 giờ 27 phút.

Điện thoại di động đột ngột đổ chuông.

- Này, Young Jae.

Giọng nói của Daehyun vẫn rất bình tĩnh.

- Sáng sớm hôm nay muốn ăn cái gì? – Young Jae vui vẻ.

- A... Cheese cake, cả cà chua bi nữa ~.

- Daehyun...

- Hả?

- Cậu ấy... đi rồi...

- Ai?

- Jung Daehyun! – Young Jae không nhịn được gào lên.

- Choi Jun Hong! Cậu ấy! Cậu đã chết rồi! Chết rồi! – Young Jae rít lên, hai mắt đỏ ửng.

- ...

- Daehyun... - Young Jae có chút hối hận sự thẳng thừng của mình.

- Làm sao cậu biết hả Young Jae? Em ấy vẫn luôn ở đây mà, em ấy yêu tôi như vậy, làm sao nỡ rời đi chứ. Haha, em ấy sắp về rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, bye bye ~ - Ngữ khí của Daehyun, vẫn làm vui vẻ như vậy.

- Tút tút tút...

Nghe âm thanh ngắt máy vô hồn trong điện thoại, Young Jae bất đắc dĩ thở dài.

- Jun Hong, anh đã nói với Young Jae em sẽ trở về nha, cho nên nếu em không về, để anh bị mất mặt với Young Jae, anh sẽ phạt em đấy ~

Daehyun nói với khung ảnh mình đang cầm, trong mắt tràn ngập ý cười.

Trong hình, hai thiếu niên tóc vàng tựa đầu vào nhau, thiếu niên cao hơn đang ôm người thấp hơn vào lòng. Phản chiếu trong đôi mắt người trong lòng, nụ cười và ánh mắt của thiếu niên kia tràn đầy ôn nhu và cưng chiều.

Trời đã sáng rồi, mặt trời ấm áp thả ánh sáng trên đường phố, Daehyun ôm khung ảnh ngồi bên cửa sổ, hai mắt thoải mái nhắm lại, nghe tiếng chuông gió kêu leng keng.

Jun Hong à, sao em chưa về? Anh nhớ em lắm.

Mùi vị mùa hè lan trong không khí, nhưng ve không biết từ lúc nào đã dừng kêu mất rồi.

Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh, đến mức dường như đến không khí cũng đã đông lại. Daehyun chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức nhối, nhớ nhung không ngừng ăn mòn xương tủy, anh gào lên, như kẻ đã phát điên.

Mà kẻ đã gây ra nhớ nhung kia, đã theo ánh mặt trời đi thật xa.

Sau ngày đó, Daehyun đã quên mất mình đã từng ngồi bên Jun Hong, nhìn cậu đau đớn quên ngày đêm. Đã quên khi theo chân xe đẩy cậu vào phòng giải phẫu đã cầu nguyện thế nào, quên sự thống khổ khi nhìn cơ thể Jun Hong lạnh dần, đã quên sự tuyệt vọng khi tấm khăn trắng che đi gương mặt của Jun Hong.

Anh đóng băng tất cả những hồi ức đau khổ ấy, giấu mình trong cái kén mơ tưởng ấm áp. Anh mỗi ngày nói chuyện với bức ảnh của Jun Hong, lại ngồi ngẩn ra trong nhà Jun Hong suốt một ngày. Anh bắt đầu giận hờn, bởi vì Jun Hong bỏ anh lại một mình quá lâu. Sau khi nhà Jun Hong bị người khác thuê lại, anh mỗi ngày lại thả một món quà Jun Hong từng tặng trước đó ở bậc cửa, anh từng tự nhủ, trả lại tất cả mọi thứ rồi, anh sẽ quên Jun Hong.

Nhưng cho đến sau cùng, Daehyun làm sao cũng không nỡ đưa lại chiếc chuông gió và nhẫn.

Hai người đã từng cùng nhau treo chuông gió lên, đã hôn nhau trong tiếng chuông đing đang.

Jun Hong quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay anh, kiên định nói em sẽ dùng nó trói buộc anh cả đời.

Hồi ức đẹp đẽ như vậy, anh làm sao cam lòng xóa đi.

Nhưng mà Jun Hong à, em vẫn chưa trở lại, anh không chờ được nữa.

Daehyun đứng lên, mở toang cửa sổ. Và...

Không chút ngại ngần buông mình rơi xuống.

Khung ảnh kia, vẫn được anh ôm chặt trong lòng.

Một cơn gió.

Nghe kìa...

Chuông gió đang khóc đấy.

Leng keng leng keng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro