Chúng ta thực sự không xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 淳于漓 – Thuần Vu Li

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangUp

*************************************************************

Phương Dung Quốc là một con người có hai thái cực, lúc không tươi cười thì rất lạnh nhạt, một bộ mặt nghiêm túc khủng bố rất dọa người.

Thế nhưng chỉ cần cười, nhất là cái nụ cười hở lợi đáng yêu chết đi được ấy, là sẽ trở thành Phương bồ tát trong truyền thuyết ngay tắp lự, thậm chí sẽ tự làm mình phát ngượng. Chính vì vậy, Phương Dung Quốc rất dễ trở thành mục tiêu của những trò đùa không ác ý nhưng cực oái oăm của mấy đứa em trong nhóm.

Trong các buổi fan sign, Phương Dung Quốc đều cười, thận trọng nhưng làm người khác cảm thấy rất tin cậy, hơn nữa được nhìn các BABYz vui vẻ bản thân cũng rất thỏa mãn. Có điều, fan sign diễn ra, tự dưng có rất nhiều vấn đề kỳ quái được hỏi.

Ví dụ như việc anh trong nhóm thích nhất ai, đáp án vĩnh viễn chỉ có thể chọn một, lúc đầu rất khổ não, sau này thì rất hờ hững, không do dự lập tức chọn Kim Lực Xán.

CP, thứ này cũng không phải chưa từng nghe tới, Kim Lực Xán và anh bằng tuổi, xảy ra chuyện hai người cũng dễ nói chuyện chia sẻ hơn là với lũ nhóc kia. Ở một mức độ nhất định, có thể nói hai người cũng gọi là có cảm tình, nhưng chỉ là trên phương diện công việc và sinh hoạt hằng ngày của cả nhóm, chứ chẳng liên quan gì đến vụ yêu đương cả.

BABYz thích tình cảm kiểu đồng liêu của họ, như vậy cũng không sao.

Lấy sự thật giả tạo để che đi câu nói thật sự, đối với mọi người đều tốt. Khả năng tự kiềm chế của anh cũng rất tốt, chỉ cần không có quá nhiều tiếp xúc, anh có thể chịu đựng được.

Nhưng mà... tại sao lại gần gũi với Trịnh Đại Hiền như vậy?

Muốn nói chuyện thì tới gần chút là được, mắc gì để môi kề sát lỗ tai như thế?

Cái nụ cười rực rỡ giết người không hung khí kia thì cũng phải quản lý cẩn thận chứ.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp kia, Phương Dung Quốc chỉ có thể nén giận trong lòng thôi.

Đúng đấy! Anh đã rơi vào bẫy tình rồi. Cái gì là kiêu ngạo, là bướng bỉnh, là tự ái nữa? Chỉ cần nhìn thấy người kia, thì Phương Dung Quốc, vị nhóm trưởng thô bạo mạnh mẽ của B.A.P đã lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Làm sao bây giờ đây?

Xưa nay đã quen chỉ có bản thân mình nắm giữ thế chủ động.

Xưa nay đã nghĩ, nhẫn nhịn chính là khả năng mà bản thân nắm giữ tốt nhất.

Xưa nay chuyện đau lòng, hay nước mắt, đều có thể tự mình vượt qua.

Thế mà, ái tình này lại như độc dược, để cơn đau lúc ẩn lúc hiện không ngừng lan tràn, gặm nát trái tim anh...

Anh từng nói Kim Lực Xán rất ngốc, không nói ra tâm ý của chính mình. Chỉ lựa chọn hài lòng với hiện thực của chính mình. Nhưng khi bản thân phải đối dạng với lựa chọn như vậy, lại cũng chỉ có thể làm theo Kim Lực Xán thôi.

Bởi vì anh là nhóm trưởng của B.A.P.

Bởi vì anh là Phương Dung Quốc.

Cũng bởi vì anh muốn tận lực bảo vệ đối phương.

Biết làm thế nào đây? Bởi vì nhóc con không quá nhạy cảm, bảo vệ thật khó. Nhóc con không giống Kim Lực Xán thông minh, biết hết mọi chuyện nhưng có thể coi như không có gì, thực sự là người rất mạnh mẽ!

Có điều, đây cũng là một loại hy vọng, không phải sao?

Bởi vì không biết, có thể quang minh chính đại ôm lấy, nhìn nhóc con cười đến không biết trời đâu đất đâu.

Bởi vì không hiểu có thể dựa vào những chuyện nho nhỏ đem nhóc con quấn ở bên cạnh, đêm đêm nhìn nhóc con ngây ngốc ngủ say liền cảm thấy thật hạnh phúc.

Bởi vì đơn thuần không quá mẫn cảm mà có thể tiếp xúc gần gũi, thỏa mãn ý nghĩ độc chiếm nhóc con cho bản thân mình, thỏa mãn ý nghĩ luôn có thể ôm ấp nhóc con như thế.

Có thể cũng bởi vì vừa công khai vừa ám muội như thế, nhóc con không hiểu, không thể đáp lại. Suy cho cùng, khổ cực vẫn chỉ là bản thân mình thôi.

Tâm ý của mình, không thể mở miệng nói ra, không biết là sợ nhóc con sẽ từ chối, hay sợ nhóc con sẽ trốn tránh chính mình đây?

Nói cho cùng, Phương Dung Quốc cũng chỉ có thể ở trước mặt Kim Lực Xán nói khoác không biết ngượng. Nói rằng nếu như là tôi, tôi sẽ nói hết ra, kìm nén suy nghĩ cuối cùng đối với cả hai đều không tốt!

Bây giờ mới biết ngày đó bản thân mạnh mẽ đến thế nào, là ích kỷ hay ngu muội cũng được. Anh bỏ không được.

Bỏ không được nụ cười rạng rỡ.

Bỏ không được cơ thể ấm áp đêm đêm vẫn cuộn trong lòng mình.

Bỏ không được cái hồn nhiên đến ngơ ngác kia,

Nhóc con đó, quả nhiên là đáng yêu từ trong xương tủy. Để anh không nhịn được mà muốn đem nhóc con hòa vào cơ thể mình. Chỉ là càng đến gần càng thấy khổ sở, vì tim đập quá nhanh làm huyết áp không ngừng lên cao, nên cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Rất nhiều đêm không ngủ được, Phương Dung Quốc trợn tròn mắt lên xem hết tất cả phim chiến tranh mà mình có.

Phương Dung Quốc nhẫn nhịn, mỗi lần quá nhớ nhung sẽ dùng nước lạnh giội vào cơ thể, nhìn nước tích lại trên xương quai xanh cũng nghĩ tới, nếu đây là Văn Chung Nghiệp thì thật tốt.

Xem đi, Phương Dung Quốc đã yêu Văn Chung Nghiệp đến thế này.

- Anh ơi, tắm xong nhớ lau khô tóc nha.

Chỉ là một lời nói mềm mỏng, đã đủ để Phương Dung Quốc cảm thấy tâm can của mình đã bị tẩy trắng. Văn Chung Nghiệp như có khả năng thôi miên, làm mờ đi hai mắt, khống chế lấy trái tim anh. Nhưng thủ phạm kia, lại cũng không biết làm cách nào giải trừ đi thần chú này.

Được rồi! Uống say rồi, lỡ có làm bậy cũng có thể đổ cho việc say rượu nên mất lý trí.

Hôm đó có lẽ vì đã uống nhiều rồi, cũng có lẽ vì nhìn Trịnh Đại Hiền vừa ôm vừa cọ tới cọ lui trên cổ Văn Chung Nghiệp mà cơn ghen đã tràn hông rồi không khống chế được, để huyết mạch toàn thân gần như phình lên.

Hay cũng bởi vì đã vô tình nhìn thấy Kim Lực Xán ép chặt Hữu Anh Tại mặt đầy nước mắt lên tường mà cưỡng hôn làm bản thân bị kích thích đến chịu không nổi

Ngược lại, Phương Dung Quốc khi đó thần trí đã không tỉnh táo, nên mới dám làm một vài chuyện bình thường mình không dám làm với Văn Chung Nghiệp. Chỉ nhớ mơ hồ tay nhóc con đẩy ra vai của mình rất ấm áp.

Chỉ nhớ môi Văn Chung Nghiệp rất mềm mại, hơi ẩm còn mang theo vị ngọt ngào.

Nhóc con khóc rồi, nước mắt nóng hổi rơi trên lồng ngực mình như đốm lửa thiêu đốt dữ dội.

Chỉ nhớ nhóc con thở không được thì trong miệng tràn ra tiếng khóc nức nở.

(Anh Dung Quốc, buông em ra).

Biết Văn Chung Nghiệp cự tuyệt mình, biết nhóc con không thích thân cận như thế, biết nhóc nói chán ghét.

Nhưng chỉ cần nếm được mùi vị ngọt ngào trên đôi môi kia, thế giới như đã bị ấn nút mute, toàn bộ âm thanh đều bị nhấn chìm trong nhớ nhung, trong dục vọng. Chỉ còn lại cảm xúc khi hôn lên đôi môi kia, vuốt nhẹ lên cần cổ, kìm chặt lại thân thể đang giãy dụa...

Rượu để Phương Dung Quốc làm việc mình không dám làm, nhưng cũng đồng thời để anh mất đi thứ mình thực sự mong muốn.

Sau lần đó, anhthực sự muốn phế bỏ hai tay của mình, Văn Chung Nghiệp đã từng nói tay anh rất đẹp.

Hiện tại, chính nó đã chôn vùi toàn bộ hy vọng, cũng như ảo tưởng hạnh phúc của anh.

Vậy thì thế nào đây?

Dù thế nào cũng không thể làm thời gian quay lại. Dù thế nào cũng không thể trả lại nụ cười đơn thuần của Văn Chung Nghiệp với anh, hay sự tin tưởng của nhóc con.

Đều là vì say rượu mà mất đi lí trí, nhưng tại sao anh và Kim Lực Xán lại khác nhau nhiều như vậy?

Không giống như anh sau đó chật vật, Kim Lực Xán cả ngày đều cười rất vui vẻ, đối với ai cũng vô cùng hòa nhã chứ không như bình thường hở chút là lải nhải. Hữu Anh Tại dù vẫn như trước xấu bụng ác miệng, thỉnh thoảng cũng chọc đến tâm tình vui vẻ của Kim Lực Xán, nhưng anh cũng không thấy cậu ta xù lông lên tức giận, mà vẫn mặc kệ cho Hữu Anh Tại tùy ý trêu chọc.

Cũng có một chút khác biệt là, Hữu Anh Tại mỗi lần từ trong phòng Kim Lực Xán đi ra trên mặt đều đỏ ửng. Phương Dung Quốc hiểu, cũng là Kim Lực Xán bây giờ là mây tan trăng tỏ thôi.

Anh không hiểu, đều là dùng phương thức mạnh bạo để bày tỏ với người kia. Nhưng làm sao Kim Lực Xán thì có vẻ thành công, còn Văn Chung Nghiệp bây giờ nhìn thấy anh thì giống như thỏ trắng gặp sói xám vậy. Tránh tránh né né, anh bây giờ sợ tiếp cận nhóc con lắm, chỉ sợ nhóc lại chạy thật thì càng đau khổ...

Dù giữa Hữu Anh Tại và Kim Lực Xán cảm giác như cái gì cũng không thay đổi. Thậm chí Hữu Anh Tại bây giờ còn bạo hơn trước, đối với Kim Lực Xán không thích đều tỏ ra rất rõ. Trịnh Đại Hiền và nhóc Maknae không hiểu, chỉ cảm thấy Hữu Anh Tại càng ngày càng ngang ngược, lúc nào cũng đối với Kim Lực Xán bày trò quỷ.

Chỉ có Phương Dung Quốc là rõ nhất, bởi vì thực sự quan tâm nên mới trở nên thân mật như vậy, trước đây bọn họ đều tỏ ra khách khí có hiềm khích cũng chỉ nói bóng nói gió với nhau thôi. Bây giờ đã chuyển sang nửa che nửa bày rồi, Kim Lực Xán chỉ thiếu điều dán vào lưng Hữu Anh Tại mấy chữ 'Hữu Anh Tại là của Kim Lực Xán, người khác chớ đụng.'

Tự dưng, Phương Dung Quốc cảm thấy mình rất oan ức, khó chịu muốn chết.

Càng so sánh Phương Dung Quốc càng cảm thấy chán nản. Nhịn không nổi mới tìm Kim Lực Xán tán gẫu. Bản thân Kim Lực Xán cũng đã sớm nhận ra Văn Chung Nghiệp có chút thay đổi dù không biết là khác chỗ nào. Lại nói, kiêu ngạo như Hữu Anh Tại cũng không có khó đoán như vậy, nghĩ vậy thì lại thấy đau đầu muốn chết đi.

- Lực Xán à, tôi đã làm vài việc có lỗi với Chung Nghiệp, giờ phải làm sao đây? Là do tôi không kiềm chế được, cứ nghĩ mình có thế giấu diếm rất tốt..

Kim Lực Xán trừng mắt, ngón tay run run chỉ Phương Dung Quốc.

- Cậu đã làm gì việc gì có lỗi với Tiểu Nghiệp nhà chúng ta mà không nói ra được hả? Cậu có phải là người không thế? Tiểu Nghiệp còn nhỏ như vậy, cậu cậu... Phương Dung Quốc, chẳng trách bây giờ Tiểu Nghiệp sợ cậu như vậy, tôi mà là em ấy thì đã đánh chết cậu rồi!!!! Ahhhh, Tiểu Nghiệp Tử đáng yêu thuần khiết của chúng ta...

Kim Lực Xán túm cổ áo Phương Duong Quốc, biểu cảm trên mặt hiện giờ chỉ có thể dùng bốn từ hung thần ác sát để hình dung. Trời ơi, bản thân đối với đứa trẻ đáng yêu kia đầu tư không ít, vậy mà lại bị Phương Dung Quốc cái tên chết toi này ăn sạch. Thật sự là không cam lòng.

Tốt xấu gì, Văn Chung Nghiệp cũng là đứa em mà mình yêu quý nhất, nhìn nhóc con đáng yêu đó bị oan ức thực sự cũng rất tức giận. Nhưng nhớ tới tình cảm của Phương Dung Quốc đối với nhóc con, nắm đấm đã giơ lên cao mà cũng không nỡ đập xuống, chỉ có thể tức giận trừng mắt mà nhìn. Phương Dung Quốc cũng biết Kim Lực Xán đối với Văn Chung Nghiệp chính là hết mực cưng chiều, cơ mà phản ứng này hình như hơi quá đà rồi...

- Lực Xán à? Cậu...

Bàn tay đang bám cứng lấy Phương Dung Quốc thả ra, Kim Lực Xán cụt hứng ngồi xuống ghế, trong miệng vẫn kêu gào Tiểu Nghiệp Tử của tôi thật bất hạnh hay cái gì đó đại loại thế...

Phương Dung Quốc nghe xong đầu thực sự muốn nổ, anh biết Kim Lực Xán yêu chiều Văn Chung Nghiệp rồi, chỉ không nghĩ tới lại đến độ gần như một ông anh mắc bệnh cuồng em trai thế này.

- Kim Lực Xán, tôi chỉ uống say xong cưỡng hôn Tiểu Nghiệp mà thôi!!!! Như thế cũng tính là tội ác tày trời hả?

- Đó là đương nhiên... Khoan từ từ.. Cái gì? Cậu vừa nói mình chỉ hôn em ấy thôi hả?

Phương Dung Quốc cảm thấy Kim Lực Xán trong chế độ "gấu mẹ" thật đáng sợ, đến cả mắt trừng lên cũng tỏa ra sát khí nghi ngút thế kia, đành đau khổ gật đầu.

- Không phải thế thì cậu nghĩ là nó thế nào?

- Tôi cho rằng, cho rằng...Kệ xác tôi!! Cậu quản được tôi nghĩ thế nào hả? Ngược lại vẫn là cậu sai.

Kim Lực Xán tự cãi chày cãi cối là mình không có suy nghĩ bậy bạ. Ờ thì công nhận, đúng là anh có đánh giá hơi cao khả năng phạm tội của Phương Dung Quốc, ngay cả khi tên thanh niên nghiêm túc mắc bệnh thiếu muối kia đang say rượu.

- Mà sao cậu không nói sớm? Làm tôi tưởng Tiểu Nghiệp bị cậu...

- Bị tôi làm gì? Đừng nói với tôi cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó với em ấy chứ?

Nhìn Kim Lực Xán câm nín không nói lời nào, Phương Dung Quốc coi như đã biết rõ, thì ra thực sự là hiểu lầm, chẳng trách nổi nóng như vậy.

- Ầy! Ngược lại làm cũng làm rồi, Tiểu Nghiệp cũng biết tâm ý của cậu rồi, giờ cậu định làm sao?

- Không biết, em ấy hình như bây giờ rất sợ tôi, coi như kết quả đã rõ ràng rồi...

Phương Dung Quốc nhìn Kim Lực Xán, đối với Văn Chung Nghiệp, anh thực sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chẳng lẽ lại giả vờ như không biết? Như vậy đối với cả hai đều tốt.

Kim Lực Xán cũng không có lời nào để nói, có thể đối với nhiều chuyện, anh rất ủng hộ Phương Dung Quốc, nhưng nếu liên quan tới Văn Chung Nghiệp thì anh sẽ phản đối hoàn toàn. Đây chỉ là tư tâm, trước sau cũng không muốn đứa nhóc mà mình yêu thương hết mực chịu đến đau khổ.

Anh đã từng nói với Phương Dung Quốc chuyện mình cũng đã từng yêu Văn Chung Nghiệp chưa nhỉ? Hình như là chưa, nói ra khéo còn bị nghi ngờ là tâm tư bất chính, như vậy có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Đôi khi anh đã nghĩ mình nhầm, đối với Văn Chung Nghiệp, chỉ là quá yêu thương, coi như yêu quý một đứa em trai mà mình không có.

Nhưng nghĩ lại cũng tự mình trào phúng, Thôi Tuấn Hồng cũng rất đáng yêu. Chung Nghiệp ấy à, đứa bé này, tuổi tác bên ngoài cùng với số tuổi trong tâm hồn còn không tương đồng thì có gì đáng yêu mà nói?

Nhưng cũng may là sau đó Hữu Anh Tại xuất hiện, để đoạn tình cảm chớm nở với Văn Chung Nghiệp lập tức bị bóp nát. Không phải vậy, bây giờ mình với Phương Dung Quốc không phải chiến hữu, mà là tình địch.

Đương nhiên, đã là người thì ai cũng có ý muốn sở hữu, dù gì cũng là người mình từng yêu, trong lòng tự nhiên cũng có chút không vui khi lại có thêm một người yêu thích Văn Chung Nghiệp. Bản thân Phương Dung Quốc vốn rất hấp dẫn, không ai phủ nhận điều này, nhưng đầu tiên là người đó phải có khả năng nhìn ra hấp dẫn đó đã.

Kim Lực Xán cảm thấy, Văn Chung Nghiệp vốn không thế nhìn thấy sự hấp dẫn mạnh mẽ của Phương Dung Quốc, nhóc con đó quả thực quá ngây thơ! Coi như muốn quản cũng không đủ sức, còn Hữu Anh Tại...

A! Anh Tại, thằng nhỏ ban đầu nhìn thế nào cũng không hợp mắt, bản thân lại luôn bị nó chọc ghẹo đến phát điên lên. Nhưng không hiểu sao lại thấy nó rất thu hút. Kim Lực Xán đều tự nói mình đầu óc có vấn đề mới thích nổi thằng nhóc kiêu ngạo kia. Nhưng gấu mẹ Lực Xán à, trong tình yêu ai cũng thành người hâm dở hết thôi, dù trước đó đã mắng thứ đó là lý luận thần kinh, nhưng thực tế thì...

Nói qua nói lại, cuối cùng mình cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện này tốt nhất cứ để hai người kia giải quyết với nhau là hơn. Kim Lực Xán yên lặng vỗ vai Phương Dung Quốc, thở dài, sao lại thích đứa nhỏ ngốc kia đây?

Kết quả đã là như vậy, Phương Dung Quốc biết cố làm quá lên thì cũng chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cả nhóm, nên liền một tháng, anh đều cố gắng để không xuất hiện trước mặt Văn Chung Nghiệp. Anh nghĩ, thà rằng đều nhóc con cho rằng tối hôm đó chỉ là ảo giác thôi. Cũng không đòi hỏi cái gì đột phá hay bất ngờ, chỉ mong mọi thứ quay lại điểm xuất phát ban đầu, mà chuyện nay vốn là không thể. Rốt cục cũng chỉ có thể tránh né mà không cách nào làm ra kết cục thỏa đáng.

Thôi Tuấn Hồng cảm thấy, một tháng nay không khí giữa các thành viên trong nhóm hình như có gì rất kỳ quặc. Hỏi Trịnh Đại Hiền thì chỉ nhận lại được cái mặt 'làm sao anh biết được', làm hình tượng Trịnh Đại Hiền biết tuốt mọi thứ nhưng giả ngu trong mắt Thôi Tuấn Hồng sụp đổ trong một tích tắc.

Được rồi! Đối với Phương papa, thì Thôi Tuấn Hồng có thể giải thích là cả tháng nay người ta bận rộn quá thể, nên ngoại trừ lúc cả nhóm phải họp mặt thì cả ngày không thấy đâu. Tuấn Hồng rất muốn cùng anh Dung Quốc xem phim chiến tranh mà!!!!

Như thế còn chưa đủ, anh Chung Nghiệp bình thường còn ưa đùa cợt giờ lại quá kém thú vị đi. Anh trai xấp xỉ tuổi mình này dạo gần đây tình trạng để não bay lên sao Hỏa càng ngày càng nặng, nói chuyện với anh ấy thì có khi cả nửa ngày mới thấy trả lời một câu. Lúc học vũ đạo thì còn không như bình thường tập trung nữa, hai người này thực ra bị sao vậy?

Sau một tháng, không khí trong ký túc mới miễn cưỡng gọi là trở lại bình thường, Phương Dung Quốc cảm thấy bây giờ mình phải làm gì đó mới đúng.

Nhìn xung quanh ký túc xá, mọi thứ đều ổn... Nên làm gì đây? Không ai quấy rồi--- mở cửa phòng ngủ, lập túc nhìn thấy nhóc con đang mặc quần áo, nửa người trên gần như lộ hết cả.

Cái thói quen này đến bao giớ mới chịu sửa? Đi tắm thì không mang theo quần áo, có mang cũng không chịu thay luôn trong phòng tắm mà còn để cả người ướt sũng lông nhông chạy về phòng ngủ thay, thằng nhóc này không biết khoe da khoe thịt thế là gián tiếp phạm tội à?

Đối với những người có khả năng miễn dịch với cái vụ strip tease này thì thôi đi, nhưng đối với Phương Dung Quốc, một thanh niên khỏe mạnh mà nóng máu này thì đây chính là cực hình đó.

Gần một tháng trời không nhìn thấy cái hình ảnh gây trào máu này, nhóm trưởng Phương cũng có chút lúng túng, nhẹ nhàng ho một cái, nhắc nhở người bên trong là đang có người đứng bên cạnh.

Người kia lại hình như không nghe thấy, tay vẫn cầm góc áo kéo kéo mà không dừng lại, theo động tác cánh tay mà cơ bụng mạnh mẽ co dãn lên xuống, quần soóc hơi rộng treo trên xương hông, thực sự làm người ta muốn đem nó kéo hẳn xuống.

Khung cảnh này... ầy, vẫn là nhìn hoài không chán.

Nhóm trưởng Phương thở dài, chuẩn bị đóng cửa chờ Văn Chung Nghiệp thay xong quần áo mới đi vào. Mà tay vừa chạm lên nắm đấm cửa đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nhóc con.

- Anh Lực Xán, tóc em mắc vào khóa áo rồi, em không với tới, giúp em chút đi!

Phương Dung Quốc đứng im không dám nhúc nhích, lại do dự không biết có nên tiến vào hay không.

- Anh ơi, Anh Lực Xán? Anh vẫn ở đó chứ?

Đứa nhỏ bị kẹt trong áo rầu rĩ nói, lại không nghe trả lời liền cố kéo mạnh áo xuống, kết quả tóc bị kéo đau đến hít vào ngụm khí lạnh.

- Ai... Đau quá.

Đang cố gắng vật lộn với cái áo khó bảo, Văn Chung Nghiệp đột nhiên cảm thấy có bàn tay lành lạnh nắm lấy tay mình, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai.

- Đừng nhúc nhích.

Nghĩ rằng Kim Lực Xán đang giúp mình, Văn Chung Nghiệp ngoan ngoãn thả tay xuống, tùy ý dựa vào lồng ngực người kia để giúp tháo xuống khóa kéo kẹt trên tóc. Chỉ có điều đôi tay kia tỉ mỉ luồn trong tóc mình, dù cách một tầng vải cũng cảm nhận được hơi thở phả nhẹ vào gáy làm cậu hơi nhồn nhột, cổ Văn Chung Nghiệp vốn rất mẫn cảm, không nhịn được rụt đầu một cái.

- A, nhột quá! Nhanh lên một chút, tay em rất mỏi.

Giọng nói mềm mỏng, còn có chút làm nũng, trên tóc còn vương chút hương thơm của dầu gội, Phương Dung Quốc thực sự muốn đem đứa nhỏ ôm chặt lấy. Khoảng cách gần gũi mà xa vời này tự dưng thành một thứ dằn vặt khủng khiếp, anh không còn cách nào ngoài nhanh chóng đem từng sợi tóc mắc trong khóa mở ra nhanh nhất có thể.

Văn Chung Nghiệp đột nhiên cảm thấy sau lưng rất mát, bàn tay luồn trong tóc mình cũng đã buông ra.

- Anh gỡ ra được rồi sao?

- Ừ.

Văn Chung Nghiệp cao hứng kéo áo xuống, tóc cũng vì thế mà bị xù lên tùm lum, quay lại muốn nói cảm ơn.

- Cảm ơn... A?Anh...?

Nhận ra đứng phía sau mình là Phương Dung Quốc, như vậy vừa... Giật mình lui về phía sau một chút, lập tức đụng đầu vào tầng giường, đau đớn bất ngờ làm thần kinh căng thẳng.

A... Đau quá!

Nhìn Văn Chung Nghiệp ôm đầu dùng sức xoa xoa chỗ vừa bị đụng, Phương Dung Quốc cũng cảm thấy rất đau lòng, thật sự chán ghét đến thế sao?

- Tiểu Nghiệp... ổn chứ?

Đầu bị va đến choáng váng, Văn Chung Nghiệp ngồi trên giường, tay vẫn xoa đầu.

- Không sao.

Văn Chung Nghiệp cúi đầu, nên không thể nhìn thấy nhóc đang suy nghĩ cái gì. Phương Dung Quốc cũng thấy rất lúng túng. Vốn là có nhiều chuyện muốn nói, nhưng đến lúc đối mặt thì cái gì cũng nói không ra. Ngay lúc Phương Dung Quốc cảm thấy không khí trong phòng sắp đông đặc lại, thì Văn Chung Nghiệp chậm rãi mở miệng.

- Anh Dung Quốc, anh vẫn nghĩ về chuyện hôm đó sao?

Văn Chung Nghiệp vẫn cúi đầu, nhưng trong giọng nói đã không chứa ngữ khí trong sáng ngày thường.

Phương Dung Quốc cảm thấy trái tim hơi rụt lại, Văn Chung Nghiệp như vậy, làm anh muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần.

- Nếu như vẫn lo lắng, thì cũng không cần như vậy. Không cần biết vì nguyên nhân gì, em chỉ muốn nói anh không làm gì sai, không cần tự trách. Em cũng không thấy có vấn đề gì, em là con trai mà!

Nghe được câu này khóe miệng Phương Dung Quốc hơi giật giật, con trai sao?

Vẫn hay coi đứa nhỏ này là trẻ con giống Zelo mà không phát hiện ra, nhóc con từ lâu đã không còn giống như ngày đầu mới gặp mặt, thẹn thùng nhát gan. Hoặc dù nhóc khi nhảy thì trở nên hấp dẫn vô cùng, mà khi cười thì lại biến thành đứa bé ngoan ngoãn mà Phương Dung Quốc sẽ xoa đầu khen ngợi.

Mà có lẽ lý do còn đơn giản hơn, Phương Dung Quốc không muốn thừa nhận nhóc con ngoan ngoãn như thỏ con này đã lớn rồi, sẽ không giống như trước kia luôn dựa dẫm vào anh, cũng không như trước đây làm anh không biết phải xử lý thế nào.

Tiểu Nghiệp bé nhỏ của anh, đúng là đã lớn rồi.

- Chúng ta có thể quay về như trước đây được không?

Muốn như thế sao? Phương Dung Quốc muốn nói rất nhiều, nhưng lời đều bị nghẹn trong cổ họng làm cách nào cũng nói không ra. Trong đầu lại có cảm giác đau, giống như một đoạn mạch máu nào đó lại phồng lên đến muốn vỡ nát.

Chóng mặt quá! Mình ăn cơm chưa ấy nhỉ? Hình như ăn rồi... Chết tiệt lại hạ đường huyết nữa...

Trầm mặc, trầm mặc... Phương Dung Quốc ghét nhất và cũng sợ nhất là trầm mặc như vậy...

- Yah! Văn Chung Nghiệp, em thay quần áo... Ồ, Dung Quốc?

Giọng nói của Kim Lực Xán bình thường rất dễ nghe, nhưng trong không gian yên lặng này, lại có cảm giác như có người đánh trống gần lỗ tai, làm đầu anh ong ong lên rất khó chịu.

Giọng nói của Kim Lực Xán hình như cách rất xa, rất xa...

Như vậy rất tốt.

Kim Lực Xán, cậu ồn ào quá đó.

Hình như còn nghe tiếng Văn Chung Nghiệp gọi mình. Đừng động tới hyung, mệt lắm...

- Anh, anh ơi, anh Dung Quốc...

Anh lẩm bẩm, dù bản thân không nghe thấy, Tiểu Nghiệp, anh ở đây.

Mùi cay đắng tan vào vị giác, thứ nước này hình như đã từng nếm qua, hương vị của nó thực sự làm người ta nghiện.

Này, Văn Chung Nghiệp, em khóc cái gì?

Hình như còn có rất nhiều người nữa, tiếng khóc của Văn Chung Nghiệp cũng gần chìm đi...

Ồn ào quá, tôi muốn ngủ mà, đừng quấy rầy nữa.

Khi tỉnh lại, Phương Dung Quốc nhận ra mình đang ở trong viện. Nhắm mắt lại, có thể nghe tiếng nước truyền quen thuộc, cơ thể vốn không tốt nên từ nhỏ đã ra vào bệnh viện như cơm bữa, vì lẽ đó chẳng cần ở mắt cũng biết mình đang ở chỗ nào.

Phương Dung Quốc không thích cái màu trắng đến nhức mắt của bệnh viện, nên anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là chuyện này tuyệt đối không thể cho người nhà biết. Không phải vậy, cả nhà lại loạn lên mất, đặc biệt là ông anh trai sinh đôi của anh, nghĩ đến là đã thấy đau đầu.

Tình cảm của Dung nam đối với anh thì không thể dùng từ yêu chiều đã hình dung, tên đó bị bệnh cuồng em trai nặng đến mức không thuốc nào cứu được. Ngày trước, để tham gia vào thế giới idols này, Phương Dung Quốc đã phí bao nhiêu công sức và nước bọt để thuyết phục thằng anh ngốc nghếch kia.

Đã phải hứa lên hứa xuống là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối không thể để yếu đến mức vào viện, nên đôi khi bị đau hay cảm sốt đau đầu cũng chỉ chạy qua hiệu thuốc mua thuốc uống tạm... Những này qua, thực sự không chịu chăm sóc bản thân cho tốt, nên cơ thể mới biểu tình.

- Sao anh còn ngủ vậy?

Giọng nói nhu nhu, mềm mềm, đứa nhỏ này sao lại ở đây?

Anh nhớ hôm nay có lịch trình, nhóc con lẽ ra không nên ở đây, lẽ nào...

Muốn ngồi dậy nhìn đồng hồ, kết quả nhích một cái là toàn thân đau nhức như muốn rời luôn ra, mấy đứa kia không phải lợi dụng lúc mình ngất xỉu mà đánh mình đấy chứ? Khả năng này hình như hơi lớn đó.

Phương Dung Quốc cử động để đứa nhỏ ngơ ngắc kia lấy lại thần trí, vội vã đỡ anh ngồi dậy, để anh dựa lưng vào gối mềm. Nhìn anh ngồi trên giường, ngoại trừ mặt mũi hơi thiếu máu, nhưng tinh thần rất tỉnh táo mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em... khụ khụ...

Vừa nói ra một chữ, lại cảm thấy cổ họng rất ngứa, xem ra so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Văn Chung Nghiệp rót nước ấm trong ấm nước trên bàn vào cốc, nhìn anh, rồi bắt chước cách người ta làm trên tivi, ôm gáy anh, đưa cốc nước đặt lên môi anh. Nhìn mái tóc nâu nâu bị bôi keo lù xù như lông nhím cách gần ngực mình, Phương Dung Quốc lập tức quay đầu ra chỗ khác.

Phương Dung Quốc cố gắng uống nước, giơ tay phải ấn lên bàn tay đang cầm cốc muốn để nó nghiêng thêm một chút. Văn Chung Nghiệp vốn đang không chú ý, mu bàn tay lại bị vật gì lạnh lạnh chạm đến, giật mình sợ hết hồn theo phản xạ hơi co tay lại, cả cốc nước liền đồ lên mặt Phương Dung Quốc, làm anh cảm giác mình bị dội nước làm tỉnh luôn.

- Em xin lỗi! Em không cố ý đâu.

Văn Chung Nghiệp luống cuống lấy vài tờ giấy ăn hoảng loạn lau mặt cho Phương Dung Quốc, anh thở dài, dùng tay nắm lại bàn tay đang xoa lộn xộn trên mặt mình.

- Em đó... Có biết chăm sóc ai đâu! Không sao, để anh tự lau.

Văn Chung Nghiệp rụt tay lại, quẫn bách nhìn Phương Dung Quốc lau mặt, rồi lại nhìn vệt nước trên mặt anh.

- Việc nhỏ xíu như vậy em cũng không làm được, anh Dung Quốc, em xin lỗi .

Phương Dung Quốc nhìn gương mặt bí xị của nhóc, tự nhiên tâm tình lại rất tốt.

- Chỉ là đứa bé con thôi, có chăm sóc cũng là anh chăm sóc cho em, đừng có cuống lên thế.

Cũng may cốc nước kia dội vào mặt, Phương Dung Quốc ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Văn Chung Nghiệp nghe xong lại thấy không vui.

- Em không phải con nít, là Tuấn Hồng! Em là người lớn, người lớn.

Phương Dung Quốc cười đến răng lợi hở hết ra, tiếng cười so với bình thường càng trầm thấp, nhưng nụ cười vẫn sáng lạn vô cùng.

- Bé mầm à...

- Người lớn mà.

- Bé mầm nhỏ...

- Em nói rồi, em là người lớn, nhìn nè, em còn có cơ bắp đó.

Nói xong, còn cố ý kéo cao tay áo lên, khoe ra cánh tay cơ bắp với những đường nét cân xứng hài hòa. Nhưng Phương Dung Quốc còn cười to hơn.

Văn Chung Nghiệp cuối cùng cũng biết cái mặt muốn ăn đòn trông như thế nào.

Trước đây, anh Lực Xán còn nói mặt mình nhìn rất muốn ăn đòn, bây giờ nhìn mặt cười cười của anh Dung Quốc, trông thực sự là muốn ăn đòn.

Nhìn gương mặt phụng phịu của Văn Chung Nghiệp, Phương Dung Quốc cảm thấy cuộc sống này còn rất rất nhiều niềm vui.

- Vẫn là bé mầm bé nhỏ của các anh thôi, đứa ngốc cơ bắp.

- Phuuu, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Văn Chung Nghiệp xì một tiếng, không buồn tranh luận cùng Phương Dung Quốc coi mình có phải trẻ con không nữa, ngoan ngoãn ngồi chơi cái khác.

- Hôm nay có lịch trình, sao em không đi?

- À! Anh Lực Xán nói phải có người ở lại bệnh viện, quản lý Khương không ở lại được, nói em không đi cùng cũng không sao.

Phương Dung Quốc nhìn tóc nâu xù xù mềm mềm kia, lại có chút đau lòng.

- Cái gì mà không có em cũng không sao hả? Chúng ta là một nhóm. Em là nhảy chính của nhóm, thiếu mất em thì chùng ta sẽ tiêu đó.

Nghe giọng nói trầm thấp ôn hòa của Phương Dung Quốc, Văn Chung Nghiệp cảm thấy an tâm rất nhiều, tại sao lại thấy bất an nhỉ? Bởi vì sợ hãi hay cảm thấy không được khả quan?

Phương Dung Quốc vốn không sao, chỉ là gần đây ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, lại làm việc quá độ dẫn đến tụt huyết áp, thêm vào trong lòng không vui dẫn đến cơ thể chịu không nổi. May mà vì thế, trên công ty mới từ bi đồng ý cho họ nghỉ ngơi vài ngày, cả đám sung sướng đến mức, nói một câu hết sức không êm tai: Cảm ơn nhóm trưởng bệnh đúng lúc.

Nói cho bọn họ nghỉ ngơi không có nghĩa cái gì cũng vứt hết, luyện tập thì cứ phải luyện tập chứ không được bỏ. Nằm mơ đi mà thực sự được bỏ tập nhé.

Cho dù như vậy, bọn họ cũng cảm thấy tốt lắm rồi, có thể ung dung một chút, đặc biệt là Hữu Anh Tại, vì bây giờ cậu hay bị thiếu ngủ quá. Cậu đang nghĩ, có nên tránh xa Kim Lực Xán một chút hay không, anh ta nhìn người yếu đuối như vậy mà rất là... quá dư thừa tinh lực.

Kim Lực Xán trời sinh trong ngoài bất nhất, mặc dù không thích tâm tính của anh cho lắm, nhưng vẻ ngoài của anh thực sự làm cậu không cưỡng được. Tình yêu, chỉ cần một nửa như vậy là tốt rồi, một nửa đó, đã đủ lý do cho Hữu Anh Tại trầm luân theo Kim Lực Xán.

Chính vì nửa yêu nửa không như thế, cũng không muốn để Kim Lực Xán biết, coi như mình công khai hay giả bộ bài xích, anh vẫn sẽ đối tốt với mình. Hữu Anh Tại vì thế mà cảm thấy cảm động vô cùng.

Thế nhưng còn ghen tị này thì sao?

Tuy rằng không thừa nhận, cũng không muốn chính miệng thừa nhận, nhưng Hữu Anh Tại thực sự rất ghen tị với Văn Chung Nghiệp.

Dựa vào cái gì Văn Chung Nghiệp lại được Kim Lực Xán cưng chiều như vậy?

Dựa vào cái gì mà lúc nào cũng gọi Văn Chung Nghiệp chứ?

Dựa vào cái gì Văn Chung Nghiệp lại có thể thân cận Kim Lực Xán như vậy?

Còn bản thân mình nữa, dựa vào cái gì mà ghen tị muốn chết, mà vẫn cứ muốn yêu thương cái đứa nhóc ngốc muốn đòi mạng kia nhỉ?

Văn Chung Nghiệp, em có cái gì hấp dẫn mà ai cũng không nhịn được mà yêu thương em?

Hữu Anh Tại thông minh, tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng thực ra tự ái rất cao, có thể đạt được một nửa của Kim Lực Xán, cậu cũng đã cảm thấy thành công.

Từ lúc bắt đầu hành động theo cảm tính, đến lúc thực sự chọc tức Kim Lực Xán, Hữu Anh Tại đã sợ hãi rất lâu.

Cậu nghĩ tới nhiều thứ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến Kim Lực Xán sẽ động tình, cũng không nghĩ anh lại cố chấp đến vậy, nhưng tất cả, không phải tại bản thân mình đã chọc giận anh ta trước hay sao?

Sợ sệt và hoảng sợ, nhưng dần dà cũng phát hiện thực ra Kim Lực Xán rất tốt, bản thân hình như cũng có chút thích anh ta, từ đó về sau. Hữu Anh Tại kiêu ngạo không muốn công nhận tình cảm của mình, nhưng lại luôn mơ thấy gương mặt đẹp đẽ kia dí sát bên cạnh, thì thầm những lời làm cậu ngại đến đỏ mặt. Lâu dần phát hiện, bản thân đã lún quá sâu, không thể quay đầu lại được nữa, không sao cả, chỉ cần hai bên thực lòng, còn những chuyện khác đều không đáng kể.

Chỉ có một điều, cậu nghĩ mãi không ra...

Đó là tại sao Kim Lực Xán lại có thể trèo lên người cậu như vậy? Xét theo tính cách và thể trạng hai người, đây là đả kích cực kỳ nghiêm trọng, vì lẽ đó, Hữu Anh Tại mấy ngày này nhất định phải nghĩ làm sao phản công đây.

Văn Chung Nghiệp dạo gần đây trở nên hơi kỳ quái.

Ngay cả Trịnh Đại Hiền bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều không để ý đến còn nhìn ra được, huống chi là Phương Dung Quốc, người mà chỉ cần một ánh mắt của Văn Chung Nghiệp cũng làm anh bối rối không yên.

Ngày trước, Tiểu Nghiệp Tử đi tắm quên không mang quần áo theo thì thôi, tắm xong sẽ tự mình chạy về phòng mặc quần áo. Hiện tại, còn to gan làm mặt lạnh sai Phương đại ca đi lấy quần áo giùm. Trịnh Đại Hiền cảm thấy dạo gần đây Tiểu Nghiệp Tử nhà họ xấu xa khủng khiếp, chứ không phải Văn thiên thần lúc nào cũng tươi cười trước đây. Thế này là sao? Làm thiên thần chán bây giờ muốn đổi sang làm Satan à?

Mà, Văn Chung Nghiệp thay đổi như vậy, vẫn là trong giới hạn Trịnh Đại Hiền có thể chịu đựng được. Nhưng sự thay đổi một trăm tám mươi độ của Phương đại ca mới là điều làm anh phải để tâm nhiều, nhóm trưởng của bọn họ từ lúc nào ngoan ngoãn như vậy?

Ví dụ như có một buổi tối, theo trình tự thì sẽ là Tiểu Nghiệp Tử đi tắm cuối cùng. Đứa nhỏ này tốt bụng, nhường nhịn Tuấn Hồng nên việc phải đi tắm sau cùng cũng không làm nó khó chịu.

Vì lẽ đó, sau khi mọi người đã tắm rửa xong, Tiểu Nghiệp Tử mới lon ton đi vào phòng tắm.

Tay vừa đặt lên cửa mới nhớ ra mình không mang theo quần áo, nhìn Phương Dung Quốc ngồi trong phòng khách ôm Ipad, thằng nhỏ quyết định luôn.

- Anh Dung Quốc, lấy quần áo cho em, em quên cầm theo rồi.

Này không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để Trịnh Đại Hiền ngồi trên sofa nghe rõ ràng, đây là lần thứ mấy Tiểu Nghiệp Tử để nhóm trưởng đi lấy đồ giùm vậy?

Maknae line bây giờ muốn đảo chính sao? Bình thường chuyện lớn nhỏ gì cũng anh Lực Xán ngắn Anh Lực Xán dài. Bây giờ Tiểu Nghiệp Tử đều anh Dung Quốc thế nọ, anh Dung Quốc thế kia, sai khiến rất là thuận tay.

Nhưng mà nhóm trưởng của họ lại phối hợp rất tốt, Tiểu Nghiệp Tử bảo anh làm gì thì làm cái đó, ngay cả những việc bé xíu con con cũng vậy...

Giống như lúc này, Phương Dung Quốc không nói câu nào đặt Ipad xuống, đi vào phòng Tiểu Nghiệp Tử lấy bộ quần áo đã để sẵn trên giường mang đến. Kết quả đứa nhỏ kia lại đi vào phòng tắm trước, nhóm trưởng chỉ có thể cầm quần áo đứng ngoài chờ.

Chỉ cần bàn tay ướt sũng từ trong thò ra, nhóm trưởng tự nhiên đưa quần áo cho đứa nhỏ, sau đó hờ hững quay lại tiếp tục xem phim.

Ban đầu sẽ cảm thấy có chút khó chịu, đây là trừng phạt sao? Nhưng chuyện gì làm nhiều cũng sẽ thành quen, lâu dần cũng chẳng thấy lạ nữa.

Thế nhưng, nếu nhóm trưởng về trễ...

Lúc Phương Dung Quốc kéo cái thân thể uể oải trở về ký túc, phòng khách đã tắt đèn tối thui, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi đang mở. Một bóng người nhỏ nhỏ nằm yên lặng trên ghế sa lông, ánh sáng huỳnh quang của tivi hắt lên gương mặt.

Phương Dung Quốc nhẹ nhàng đi tới cạnh sô pha, nhìn gương mặt yên tĩnh của người đang ngủ, tâm tình lại thấy phức tạp.

Đây là lần thứ tư Văn Chung Nghiệp chờ anh trở về.

Lần thứ nhất, Phương Dung Quốc thấy bất ngờ.

Lúc Phương Dung Quốc nhìn thấy đứa nhỏ nằm ngủ trên sa lông, thì nghĩ chắc đứa nhóc này lại mải xem tivi rồi ngủ quên, ôn nhu gọi nhóc dậy.

Đứa nhỏ dùng tay dụi mắt, khe khẽ nói.

- Anh về rồi à?

Sau đó đi thẳng về phòng ngủ tiếp.

Lần thứ hai, hình như là cố tình.

Phương Dung Quốc đánh thức đứa nhỏ, hỏi có phải đang chờ anh không, đứa nhỏ híp mắt hùng hồn nói phải.

Câu khẳng định này làm Phương Dung Quốc câm nín, sau đó bị đứa nhỏ đẩy đến gần bồn rửa bát mới biết, nhóc con chờ mình về rửa chén giùm. Nhìn đống bát đĩa chồng lên như núi, Phương Dung Quốc vẫn cảm thấy không hiểu lắm, nhưng vẫn nhận mệnh đeo găng tay, cầm bọt biển ngoan ngoãn rửa hết.

Đứa nhỏ đứng bên cạnh cung kính cảm ơn, sau đó lại chạy một mạch vào phòng.

Lần thứ ba, tuyệt đối là cố ý.

Sợ nhóc con cảm lạnh nên mới muốn gọi dậy để trở về phòng ngủ, nhưng nhìn đứa nhỏ ngủ say thì lại không nỡ.

Phương Dung Quốc tắm xong ra ngoài, đang lau tóc thì suýt chút nữa bị đứa nhỏ không biết từ lúc nào yên lặng đi tới sau lưng mình dọa cho đến hét ầm lên. Nhóc con chỉ híp mắt, ghé mũi vào vành tai anh, nhẹ nhàng ngửi một cái.

Phương Dung Quốc vì hét không ra tiếng mà trái tim đã nhảy loạn lên trong lồng ngực, lại còn bị động tác bất ngờ này dọa đến không dám nhúc nhích, để đứa nhỏ này tùy ý nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, hí ngửi mùi hương của anh, cảm giác ngứa ngáy lại lan khắp toàn thân.

Vốn tưởng rằng chỉ có thế thôi, ai dè đứa nhỏ còn lè lưỡi ra liếm một đường trên cổ anh, mặt không cảm xúc phán.

- Anh thơm quá.

Rồi lại chạy về phòng, mặc kệ Phương Dung Quốc đã hóa đá đứng đơ trong phòng khách.

Cái cảm giác điện chạy toàn thân này làm Phương Dung Quốc mấy ngày sau đó nhìn thấy Văn Chung Nghiệp là chỉ muốn chạy lẹ, mà đứa nhỏ kia không hiểu sao lại hờ hững vô cùng, làm anh lại hoài nghi, có phải đứa nhỏ này bị mộng du nên mới không biết mình đang làm gì. Nếu như là bình thường, Tiểu Nghiệp bé bỏng của bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện dọa chết người thế đâu.

Lần thứ tư, căn phòng tối om quen thuộc và nhóc con đã ngủ ngoan.

Phương Dung Quốc cúi người xuống, kề sát môi vào bờ môi mát mẻ của Văn Chung Nghiệp, không làm gì cả, chỉ áp sát lại thôi, cảm nhận hơi thở đều đặn của đứa nhỏ.

Mãi đến lúc nhóc con nhúc nhích một chút, mới hoảng sợ lùi ra xa, sợ rằng mình đã đánh thức nhóc dậy! Rất may nhóc con ngủ rất say, còn nói mơ, không rõ là đang nói cái gì.

- Văn Chung Nghiệp, anh nên làm sao với em đây?

Nhẹ nhàng thở ra, nhìn mái tóc nâu ngăn ngắn của nhóc con, lại nhìn gương mặt càng ngày càng có nét, sống mũi cao và nốt ruồi nhỏ.

Văn Chung Nghiệp đang ngủ có sức hấp dẫn trí mạng, không giống như Trịnh Đại Hiền ngủ đến mất hình tượng, nhóc con này khi ngủ trái lại càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Bị hấp dẫn nhanh như vậy lại không phải phong cách của Phương Dung Quốc, nhưng người đẹp đến mức như vậy, yêu mị hay thanh tú cũng được, nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ có đứa nhỏ đang ngủ này mà thôi.

Thở dài, nhẹ nhàng đặt tay ra sau cổ nhóc con, tay còn lại đặt dưới đầu gối, dùng sức ôm lên. Cũng may Văn Chung Nghiệp tuy rằng cơ thể rắn chắc, nhưng vóc dáng không cao, Phương Dung Quốc dù sao cũng đã từng tập tành một chút, cũng không mất nhiều công sức bế nhóc con lên, muốn đem đứa nhỏ đặt lên giường ngủ.

Còn chưa đi được mấy bước, nhóc con đột nhiên dụi dụi ngực mình mấy cái, Phương Dung Quốc sợ đến không dám cử động, đứng nguyên tại chỗ đi tiếp không được mà thả xuống cũng không xong.

Nếu Văn Chung Nghiệp tỉnh lại mà thấy cái tư thế ám muội này, sẽ cảm thấy rất lúng túng. Nhóc con chỉ nhúc nhích một chút rồi lại nằm yên, hai tay nắm chặt áo sơ mi của Phương Dung Quốc, anh căng thẳng thở dài, may mà không tỉnh lại.

Bước nhanh vào phòng ngủ đặt nhóc con lên giường, ai biết nhóc con nắm áo Phương Dung Quốc không chịu buông, nhẹ nhàng kéo kéo làm người kia cau mày, đứa nhỏ thiếu kiên nhẫn hừ hừ mấy tiếng.

Nhìn gương mặt gầy gò kia tự nhiên lại có chút không đành lòng, đành vậy, chỉ một lần thôi, anh tự nhủ.

Không thay quần áo mà nằm luôn lên giường, giường hơi chật, đứa nhỏ nắm áo Phương Dung Quốc, vùi đầu vào ngực anh, vặn vẹo tìm tư thế thoải mái rồi mới yên lặng ngủ tiếp. Phương Dung Quốc tựa cằm trên đình đầu nhóc con, để mùi nước gội đầu dễ ngửi quẩn quanh trong khứu giác, toàn thân mệt mỏi như tan hết, bình yên ngủ thiếp đi...

Trong bóng tối, đôi mắt sáng lộ ra chút đau thương. Trên người anh toàn mùi rượu và thuốc lá lẫn vào mùi nước hoa quen thuộc. Mắt tự nhiên có chút xót xót, lập tức nhắm mắt lại, dùng giọng mũi nhu nhu nói.

- Anh ngủ ngon.

Nếu như nói thái độ của Văn Chung Nghiệp với mình mấy ngày này để Phương Dung Quốc có cảm giác đứa nhỏ đối với mình có chút thay đổi, thì bây giờ nhìn Văn Chung Nghiệp và Trịnh Đại Hiền hai đứa nó ôm nhau lăn lộn như không có ai trong phòng làm anh thật khó chịu.

Anh muốn vọt thẳng đến cạnh mà lôi thằng nhóc đang không an phận ngồi trên đùi Trịnh Đại Hiền xuống, lớn tiếng la cho một trận. Em là của anh... đừng có nghịch như vậy!!!!

Mà đó cũng chỉ là phán đoán của Phương Dung Quốc mà thôi, bản thân anh không có tư cách nói với Văn Chung Nghiệp như vậy. Vì lẽ đó dù nhìn không thuận mắt, trong lòng thì y như đang nổi sóng cũng phải tỏ ra câm điếc coi như không thấy mà ngồi dưới sàn nhà lau mồ hôi.

Tiểu Nghiệp Tử nhà họ có thể hòa đồng rất tốt với mọi người, khoảng cách quá gần gũi cũng không cảm thấy lúng túng, nhưng đứng trước mặt anh vĩnh viễn sẽ là một đứa bé ngoan, vì thế mà giữa hai người tự nhiên cũng có chút xa cách.

Quan hệ lúng túng của anh và Trịnh Đại Hiền mà người ta đồn đại cũng không phải vô căn cứ, chí ít vì Phương Dung Quốc cho rằng Trịnh Đại Hiền là tình địch của mình, khi hai người ngồi cạnh nhau sẽ ném cho Trịnh Đại Hiền vài ánh mắt u ám biểu thị sự đố kỵ nhỏ bé của mình.

Mà Trịnh Đại Hiền tội nghiệp không biết chuyện, cảm thấy ánh mắt của nhóm trưởng nhìn mình lúc nào cũng lộ ra sát khí bừng bừng, nhất là khi mình chơi đùa với Văn Chung Nghiệp, ánh mắt thâm ý sâu sắc thực sự là anh có chút ứng phó không kịp. Không phải Phương Dung Quốc hyung biết mình ăn vụng bánh gato của ảnh chứ? Không phải, Phương Dung Quốc hyung không mấy khi để ý chuyện đó. Hay là mình làm hỏng đĩa của anh ấy bị phát hiện rồi? Cũng không đúng, mình nhớ là đã mua lại một cái giống y hệt trả lại rồi, vậy rốt cục là chuyện gì?

Trịnh Đại Hiền nghĩ lại những chuyện xấu mình đã làm, cũng không hiểu tại sao nhóm trưởng lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Nghĩ mãi, Trịnh Đại Hiềng cũng không biết lý do thực sự chính là Tiểu Nghiệp Tử đang ngồi trên người anh mà cười đến vô hại.

Đột nhiên có một cốc xuất hiện trước mặt, Phương Dung Quốc hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Kim Lực Xán ngồi xuống bên cạnh anh, Phương Dung Quốc nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch.

- Sao thế? Vẫn đang nghĩ đến chuyện kia à?

- Không biết, nghĩ mãi rồi, nhưng cũng không biết làm thế nào.

- Cứ theo tự nhiên đi, mọi chuyện sẽ tự trở nên tốt đẹp. Có điều, em ấy hình như dạo này hơi khang khác.

Vỗ vai Phương Dung Quốc coi như an ủi, Phương Dung Quốc theo ánh mắt Kim Lực Xán nhìn tấm gương đối diện thấy Văn Chung Nghiệp đang đùa với Trịnh Đại Hiền, cười vô hại, đến hai mắt híp lại thành đường một đường, còn lộ cả răng thỏ ra nữa.

Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Phương Dung Quốc, ánh mắt mang theo ý cười của Văn Chung Nghiệp cũng nhìn thấy anh trong gương, trong nháy mắt, anh dời tầm mắt mình đi, rầu rĩ nói.

- Khác? Khác cái gì? Cậu nhìn em ấy không phải đang chơi với Đại Hiền đó sao? Tôi hình như đối với em ấy cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Lời nói đậm mùi giấm chua, chọc cho Kim Lực Xán mỉm cười.

- Aigoo! Không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy Phương Dung Quốc ghen, chết cũng không đáng tiếc.

Mặt Phương Dung Quốc tối sầm lại, giọng nói càng trầm xuống còn mang theo chút buồn bực.

- Kim Lực Xán! Cậu chán sống rồi hả?

Nói xong liền thả luôn cái khăn mặt đầy mồ hôi trên mặt Kim Lực Xán. Kim Lực Xán ghét bỏ vứt cái khăn đó đi, trong miệng vẫn còn đùa giỡn Phương Dung Quốc.

- U ~! Phương Dung Quốc của chúng ta đỏ mặt! Thật đáng yêu!

Phương Dung Quốc tức giận muốn bắt Kim Lực Xán, kết quả Kim Lực Xán nhanh chân chạy mất. Phương Dung Quốc không cam lòng đuổi theo, hai người liền như vậy chơi mèo đuổi chuột trong phòng tập. Trong lúc đó thỉnh thoảng còn vang lên tiếng Kim Lực Xán trêu đùa hoặc tiếng kêu rên bất mãn của Phương Dung Quốc.

- Quả thực chỉ có anh Lực Xán mới có thể làm anh Dung Quốc thay đổi sắc mặc. Em nói xem phải không, Tiểu Nghiệp?

Trịnh Đại Hiền nhìn Phương Dung Quốc tức giận không lưu tình "trả đũa" Kim Lực Xán mà cảm thán một câu. Mà Văn Chung Nghiệp ngồi bên cạnh anh nhìn cuộc quậy phá này của hai người kia, nụ cười trong sáng trên mặt hoàn toàn mất tích, mặt không cảm xúc nói.

- Thật à?

Quả nhiên làm thế nào cũng không hấp dẫn được sự chú ý của anh,Bang Phương Dung Quốc, anh là đồ chết bầm.

Trịnh Đại Hiền khó hiểu nhìn Văn Chung Nghiệp mặt mũi tối sầm, vừa rồi còn rất vui vẻ, làm sao bây giờ lại khó coi như vậy? Mình chọc em ấy giận à? Vẫn là nghĩ xem lát nữa dẫn Thôi Tuấn Hồng đi đâu ăn vặt mới quan trọng.

Luyện tập kết thúc, quản lý mời cả bọn đi ăn, tự nhiên đứa nào cũng hào hứng, hiếm khi thấy anh quản lý hào phóng như vậy.

Trịnh Đại Hiền ôm Văn Chung Nghiệp, ghé vào tai nhóc con thì thầm gì đó, còn lộ ra nụ cười mèo ma, mà Văn Chung Nghiệp nghe xong còn cười như vừa nhìn thấy mặt trời trong đêm. Hữu Anh Tại nhìn cảnh đó cũng biết Trịnh Đại Hiền ngốc nghếch xấu xa kia lại đầu độc Tiểu Nghiệp Tử rồi. Có điều gương mặt lạnh lùng của Phương Dung Quốc, nhìn cũng biết là anh ấy không có hứng với bữa tiệc miễn phí này. Hữu Anh Tại phát hiện, sự việc tiến triển càng lúc càng thú vị.

Anh Dung Quốc yêu Tiểu Nghiệp Tử nhà họ, chuyện này làm sao Hữu Anh Tại lại không biết cho được. Cũng là cậu ngăn cản cái người sợ thiên hạ không loạn Kim Lực Xán đi can gián vào quan hệ của bọn họ. Nói sao nhỉ? Một bên cảm thấy chuyện tình cảm này, chỉ có người trong cuộc tự mình nghĩ rõ ràng mới được, cái vụ trợ giúp này bản thân không muốn ôm đồm làm gì cho khổ, cũng không muốn Kim Lực Xán đi làm cái việc bao đồng kia. Văn Chung Nghiệp thay đổi cậu cũng nhận ra, Hữu Anh Tại được mọi người gọi là đại não của BAP đương nhiên rất nhạy cảm, từ sớm đã nhận ra quan hệ bất thường của Phương Dung Quốc và Văn Chung Nghiệp, chẳng bao lâu nữa, hai người đó sẽ tự giải quyết được thôi.

Chuyện tình cảm này cần thời gian, cũng không thể để người ngoài quấy rầy, chọn cách đứng ngoài cuộc xem xét mới là tốt nhất. Điều làm cậu đau đầu nhất chính là Kim Lực Xán, người cứ muốn xen vào quấy rối, tại sao lại cứ phải để ý đến chuyện người khác như vậy? Làm mình cũng có chút ghen tị. Ghen tị sự quan tâm của Kim Lực Xán cho Văn Chung Nghiệp, cũng ghen tị Kim Lực Xán vì Văn Chung Nghiệp mà đau lòng. Tuy đã biết Kim Lực Xán coi Tiểu Nghiệp Tử nhà bọn họ như em trai mà yêu chiều thôi, nhưng dưới góc độ là người yêu của Kim Lực Xán mà nói nhắc đến cũng có chút khó chịu.

Phương Dung Quốc nói cảm thấy không khỏe, nên không đi cùng bọn họ mà một mình trở về ký túc.

Kim Lực Xán cũng không cưỡng ép, mà đi theo đám người kia ra cửa.

Trong bữa tiệc, Văn Chung Nghiệp cũng tỏ ra không mấy hăng hái, Trịnh Đại Hiền gọi rất nhiều đồ ăn, nhìn cái bát trống không của Văn Chung Nghiệp, hỏi.

- Tiểu Nghiệp, em không ăn à?

Văn Chung Nghiệp lắc đầu nói thấy không ngon miệng. Trịnh Đại Hiền lập tức vui vẻ chiếm phần của Văn Chung Nghiệp làm của riêng.

Lý do tốt đẹp cực: Không thể lãng phí đồ ăn.

Văn Chung Nghiệp cũng mặc kệ Trịnh Đại Hiền, chỉ uống rượu trái cây, mùi rượu cay đắng lại ngọt ngào chảy trong miệng vào dạ dày làm nhóc có chút buồn nôn.

Văn Chung Nghiệp không thích rượu, ngay cả loại rượu trái cây có độ cồn rất thấp này, mùi cồn ngập trong khoang miệng làm nhóc nhớ tới miệng môi Phương Dung Quốc đêm đó, rượu thực sự có thể làm tê liệt thần kinh sao?

Cho dù không thích thứ mùi vị này, nhưng vẫn cứ uống liên hồi, cũng chẳng biết tại sao mình làm như vậy, đại khái vì muốn biết cảm giác say là như thế nào, như vậy cũng có thể không nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của Phương Dung Quốc nữa.

Phương Dung Quốc, Phương Dung Quốc, bây giờ cái tên này cứ chạy qua chạy lại trong đầu, làm Văn Chung Nghiệp cảm thấy như mình sắp gục ngã rồi, tại sao uống cả rượu rồi mà vẫn không gạt được người kia ra khỏi đầu nhỉ?

Kim Lực Xán nhìn Văn Chung Nghiệp buồn bã ủ ũ, thở dài, làm sao hai cái người này, từ lớn đến bé đều làm mình bận tâm muốn chết.

Kéo Văn Chung Nghiệp ra khỏi phòng ăn, tầm này trên phố rất ít người, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống, đảm bảo sẽ không bị ai chú ý mới quay sang nhìn Văn Chung Nghiệp.

Văn Chung Nghiệp vùi đầu trong hai cánh tay, nên Kim Lực Xán không nhìn thấy vẻ mặt nhóc, nhưng từ bờ vai đang run rẩy, anh biết đứa nhỏ đang khóc.

Kim Lực Xán không nói gì, chỉ vỗ lưng Văn Chung Nghiệp, bộ dạng này của Tiểu Nghiệp Tử làm Kim Lực Xán chỉ muốn đi đánh cho Phương Dung Quốc một trận. Cái tên này, thích ai không thích, lại một mực yêu đứa nhỏ tâm tư đơn thuần này, bây giờ lại làm cho nhóc con đau khổ như vậy. Kim Lực Xán siết chặt nắm đấm, Bang Phương Dung Quốc dựa vào cái gì dám làm Tiểu Nghiệp Tử mà Kim Lực Xán yêu quý nhất khóc? Đúng là một tên khốn nạn mà.

Sự động viên của Kim Lực Xán càng làm Văn Chung Nghiệp khóc tợn, cảm giác khổ sở lại như nước lũ tràn ra, không thể kiềm giữ, chỉ có thể để nó tràn hết ra, mới cảm thấy trái tim mình không đau đớn như vậy.

- Anh Lực Xán, em... em bây giờ rất khó chịu, tại sao? Anh nói cho em biết với, tại sao lại khó chịu như vậy?

Văn Chung Nghiệp nói dứt quãng, giọng lại buồn buồn. Kim Lực Xán cau mày, nhóc con ngốc nghếch này.

- Là bởi vì... Dung Quốc à?

Một lúc sao, Văn Chung Nghiệp mới ừ một cái, vì khóc đã mệt rồi, ngữ điệu nói chuyện cũng chậm dần và bình tĩnh lại.

- Anh Lực Xán chắc biết rồi chứ? Chuyện đó ấy?

- Ừ.

- Nếu như chỉ là đơn phương, em sẽ không để ý thế đâu. Nhưng em lại nghi ngờ chính mình cũng đã quan tâm rồi. Ban đầu em cố gắng né tránh anh ấy, cho rằng như vậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng không hiểu tại sao, em càng cố né, thì càng nghĩ đến anh ấy nhiều hơn, em không thích thế. Em muốn trốn khỏi nó, cho nên mới không trốn tránh nữa mà quay lại tiếp xúc với nó nhiều hơn, nhưng mà... Nhưng mà kết quả vẫn cứ thế, em thật sự không biết nên làm gì, anh ạ.

- Em yêu Dung Quốc rồi à, Văn Chung Nghiệp?

Giọng nói của Kim Lực Xán như gió mùa thu, hơi lành lạnh nhưng lại ôn nhu.

Văn Chung Nghiệp nhìn Kim Lực Xán, trong con mắt ướt át còn chút ửng hồng chứa đầy kinh ngạc và nghi hoặc.

- Yêu... Anh Dung Quốc á?

Trước đó, Văn Chung Nghiệp chưa từng nghĩ mình có thích Phương Dung Quốc hay không, mà chỉ cho rằng những cảm tình này đều do bị Phương Dung Quốc cưỡng hôn mà có. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu, bởi vì chính mình chưa từng yêu ai khác giới chứ nói gì đến người đồng giới, điều này đương nhiên bao gồm cả Phương Dung Quốc.

Không biết nên nói Văn Chung Nghiệp quá đơn thuần, hay đứa nhỏ này quá thẳng thắn. Hành vi như vậy, nếu chưa gọi là yêu, thì phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác bối rối dành cho Phương Dung Quốc đây?

Giống như đã mở mắt ra rồi, đã nhận ra rồi, yêu? Hóa ra là yêu.

Nhìn anh né tránh mình sẽ không vui, nhìn anh tỏ ra hờ hững sẽ cảm thấy oan ức, nhìn anh thân thiết với em út sẽ thấy bất mãn. Nên mới hành động như đang trả đũa vậy, làm những việc xưa nay mình chưa từng dám làm, lại gần gũi cùng người khác để anh có thể thấy được sự lo lắng của mình... Nhưng mà, anh lại coi như không thấy, không buồn cảm nhận, giống như bản thân đang đơn phương hấp dẫn vậy

- Nếu như muốn nói rõ ràng cho cậu ấy, thì em cứ nói đi! Chỉ cần đem hết suy nghĩ của mình nói ra sẽ tốt thôi.

- Thật không?

Nếu như nói hết cho Phương Dung Quốc biết, mình có thật sẽ được giải thoát?

Trên đường về ký túc xá, Văn Chung Nghiệp nhìn cái bóng mình bị kéo dài dưới bóng đèn lờ mờ.

Cứ như vậy đi, tối nay sẽ cho mọi chuyện kết thúc.

Tất cả giống như đã yên tĩnh trở lại, nhưng thực ra bên dưới nó lại che giấu sóng ngầm.

Phương Dung Quốc ngồi trên giường, đầu cúi thấp, anh đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra suốt mấy tháng qua.

Mọi thứ bắt đầu vào đêm anh uống rượu say cưỡng hôn Văn Chung Nghiệp. Sau đó mọi chuyện thay đổi, trước đây có yêu cũng chỉ là mang theo chút ghen tị mà theo dõi đứa nhỏ kia thôi, nhưng có thể không kiêng kị thân cận với nhóc con.

Hiện tại, vẫn là yêu, chỉ khác là Tiểu Nghiệp Tử đã biết tâm ý của mình rồi. Yêu mến thầm đã thành công khai, trước đây có thể tìm cớ đụng chạm giờ đã thành hy vọng xa vời. Những việc ngày xưa Phương Dung Quốc có thể bình thản mà làm với nhóc con bây giờ lại thành khó khăn hết sức.

Quả thực cái vụ thổ lộ trong lúc say không phải ai cũng làm thành công, huống hồ Văn Chung Nghiệp vốn là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, em ấy đã bao giờ biểu lộ là thích mình đâu.

Nghĩ như thế, thì có thể thấy Moon baby chưa từng ỷ lại quá nhiều vào mình. Ngay cả cái tình cảm em trai yêu quý anh trai, so ra thì Văn Chung Nghiệp vẫn thích kề cận Kim Lực Xán hơn là mình. Điểm ấy vốn là không thể nghi ngờ rồi.

Cho nên mới nói, rượu chè hại người, trong lòng Moon baby, anh từ người anh cả đáng tôn kính đã biến thành lão già biến thái rồi chứ? Nghĩ tới Văn Chung Nghiệp có thể nghĩ mình như vậy, Phương Dung Quốc tự nhiên muốn quay lại giải thích quá.

Lão già... biến thái... hèn mọn!!!!!!

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Phương Dung Quốc dựa cả người vào tường và đống gối êm. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu vào, cửa sổ mở hé mang vào chút gió thu lành lạnh. Phương Dung Quốc bây giờ chỉ muốn thành một cái bóng, ẩn mình trong ánh trăng này mà thôi.

Phương Dung Quốc luồn hai tay vào tóc, ngón tay thon dài giật mạnh một cái làm da đầu đau đến tê lại, loại đau đớn này nhắc nhở anh cái hiện thực chết tiệt vẫn đang hiện hữu.

Anh trầm giọng nói nhỏ.

- Nếu như không xảy ra chuyện kia thì tốt rồi.

- Nhưng nó cũng xảy ra rồi!

Giọng nói mềm mỏng trong không gian lành lạnh này đặc biệt rõ ràng, Phương Dung Quốc ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng người cao gầy đứng trước mặt, giờ sao, bây giờ mình còn nhìn thấy ảo giác à?

Đúng, nhất định là ảo giác.

Văn Chung Nghiệp làm sao có thể ở đây được, đứa nhóc không phải đã theo mọi người đi chơi rồi sao? Phương Dung Quốc lấy cớ mệt mỏi mà không theo, nhưng thực ra chỉ là không muốn chạm mặt Văn Chung Nghiệp thôi.

Lúc Phương Dung Quốc thực sự coi như mình đã nghe nhầm và nhìn thấy ảo giác, người đối diện đột nhiên tới gần anh một chút.

- Anh Dung Quốc, anh đỡ chưa?

Bây giờ Phương Dung Quốc có thể xác định Tiểu Nghiệp Tử đang đứng trước mặt mình, nhất thời cũng nghẹn lời không biết nói gì, một lúc sau mới nhớ ra mình đã từng nói mệt mỏi.

- À.. .Đỡ hơn chút rồi.

Trong không khí lại tự nhiên có chút lúng túng.

Bây giờ thì nên nói gì đây?

Tại sao người trở về lại là Văn Chung Nghiệp mà không phải người khác.

Cái ý nghĩ mình là lão già hèn mọn biến thái tại sao vẫn luẩn quẩn trong đầu nhỉ?

Ai làm ơn tới đây dạy anh phải nói cái gì đi, trời ạ!

Tâm tình của Phương Dung Quốc bây giờ rất hỗn loạn.

- Ừ... Tiểu Nghiệp, sao em về sớm thế?

Mãi mới mở miệng được, có điều trong giọng nói vẫn chứa đầy lạnh nhạt và xa cách, tại sao như vậy? Chắc vì không muốn để Tiểu Nghiệp Tử biết mình đang nghĩ gì.

- Anh nói không khỏe, nên anh Lực Xán bảo em về xem anh thế nào.

Ngữ khí lạnh nhạt không rung động, cũng không nghe ra cảm xúc gì.

Nội tâm lại có cảm giác thất vọng, có điều lại thoải mái, Bang Phương Dung Quốc, chẳng lẽ mày lại mong đứa nhỏ này chủ động quan tâm sao? Phương Dung Quốc cười khổ, cho dù là bị động, chí ít Văn Chung Nghiệp có quay lại, như vậy coi như mình cũng có chút an ủi.

Phương Dung Quốc luôn tự cho mình là một người rõ ràng quyết tuyệt, anh sẽ không để mọi chuyện dây dưa nếu biết nó không có lợi, nhưng với việc từ bỏ Văn Chung Nghiệp, lý trí không khống chế được tình cảm. Phương Dung Quốc à Phương Dung Quốc, một chút cử động của đứa nhỏ kia cũng sẽ níu kéo anh, nghĩa là trong tình cảm đơn phương này, anh cơ bản không có cơ hội thoát thân.

- Anh Dung Quốc, em ngồi được không?

Phòng tối, Văn Chung Nghiệp không nhìn thấy biểu cảm của Phương Dung Quốc, nhưng nhóc cảm thấy mình phải cố gắng nói cho rõ ràng.

Được tỏ tình, chuyện này từ đầu đến cuối nhóc đều ở trạng thái bị động. Từ cái lần bị cưỡng hôn, đã cảm thấy quan hệ của mình và Phương Dung Quốc trở nên lộn xộn.

Xưa nay chưa từng có ai tỏ tình với nhóc mà lại dùng cách mạnh bạo như vậy, huống chi đối tượng còn là anh nhóm trưởng xưa nay nhóc vẫn tôn trọng. Cậu không biết phải giải quyết thế nào, chỉ có thể trốn tránh mới không để Phương Dung Quốc nhìn thấy mình bất an và hoảng loạn, thế nhưng mọi chuyện lại phát triển không theo ý mong muốn.

Nên nhóc muốn bắt đầu chủ động, chủ động kết thúc trò chơi né tránh này.

- Ngồi đi! Anh... anh đi bật đèn.

Lúc Phương Dung Quốc chuẩn bị đứng dậy, bàn tay lạnh lẽo đè lại vai của anh làm anh giật mình, động tác cũng không làm hết.

- Không cần, như thế này là được rôi.

Giọng của Văn Chung Nghiệp vẫn vậy, đều đều mà mềm mại.

Nhịp tim của Phương Dung Quốc bắt đầu hỗn loạn, sợ Văn Chung Nghiệp nói ra những điều mà mình đã biết, lại nghĩ chết sớm thì sớm siêu sinh, nếu như em ấy nói ra để dập tắt nốt hy vọng của mình cũng tốt, như vậy có thể triệt để bỏ xuống.

Văn Chung Nghiệp thu tay, ngồi trên giường dựa lưng vào tường, hai mắt nhìn chăm chú phía trước mà không biết mình đang nhìn cái gì.

Mùi rượu, trên người Văn Chung Nghiệp tỏa ra chút mùi rượu.

Nhóc con này uống rượu à?

Phương Dung Quốc nhớ từ xưa đến nay Văn Chung Nghiệp không uống rượu, cái hành động đáng yêu lè lưỡi chạy khắp nơi tìm nước uống vì bị Trịnh Đại Hiền lừa uống rượu soju đến giờ vẫn được anh lưu giữ trong đầu. Anh nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc hơi nhích ra xa một chút, khoảng cách này để nhịp tim loạn xạ của anh tạm bình tĩnh lại, hơn nữa, quan hệ của anh và Moon baby ngồi gần như vậy coi như cũng không thích hợp.

- Anh Dung Quốc, em vẫn có cảm giác nghi ngờ.

- Em nghi ngờ cái gì?

- Những lời anh nói với em trước đó ấy, không cần biết lúc đó anh thật lòng hay do uống rượu, nó làm em nghi hoặc rất lâu.

Phương Dung Quốc rất muốn nói em đừng nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ là do rượu thôi, chỉ là bất ngờ thôi. Mọi chuyện hôm đó không xảy ra mới là tốt nhất nhưng như thế lại rất ích kỷ.

Dù sao, những lời đó cũng là thật lòng, mặc dù vì uống rượu mới nói ra, nhưng anh không phủ nhận.

- Nhưng mà... Điều làm em nghi hoặc nhất chính là bản thân em. Em từng nghĩ anh chỉ đùa một chút, hoặc đơn độc quá lâu. Hơn nữa hai đứa con trai yêu nhau cũng đâu ra kết quả gì, nhưng em vẫn lưu ý đến nó, làm sao đây? Nên em mới trốn tránh, nghĩ rằng nếu không thấy mặt nhau có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Văn Chung Nghiệp cúi thấp đầu, mỗi từ nói ra như đang rút dần sức lực, làm cơ thể uể oải.

Đau lòng, nhìn Tiểu Nghiệp Tử như vậy, Phương Dung Quốc lại thấy đau lòng. Đứa nhỏ này trước nay gặp chuyện gì cũng cười, lại trong sáng đáng yêu, đúng là mình đã đẩy cho em ấy một gánh nặng quá lơn sao? Tại sao lại nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ này vào một mê cung không có lối ra thế này? Ngực mơ hồ thấy đau, lại không nói ra lời nào.

- Nhưng mà... Em không làm được. Dù rất ít gặp mặt anh, nhưng vẫn là làm gì cũng thấy bất an, nhưng anh trừ việc tránh mặt em ra, hình như lại không bị ảnh hưởng gì. Đột nhiên lại thấy không cam tâm, tại sao chỉ có mình em suy nghĩ khổ sở, mà anh lại như không có chuyện gì xảy ra vậy? Nên em mới không tránh né nữa, nghĩ chỉ cần quay lại như trước là được, thậm chí còn cố gắng tới gần anh nhiều hơn, như vậy chuyện kia sẽ như bụi bặm dần lắng xuống.

Cũng không có ý định để Phương Dung Quốc trả lời, anh ấy chỉ cần nghe mình nói là được, bởi vì nội tâm cảm thấy ngột ngạt, phải nói hết ra với người đã gây ra nó. Những thứ này có thể giải quyết, dù sao Moon baby này đầu óc quá đơn giản, không chịu nổi những suy nghĩ phức tạp lại nặng nề như vậy.

- Tiểu Nghiệp...

- Anh Lực XÁn nói em thay đổi, trở nên khác hẳn trước đây, không phải với bọn họ mà đối với anh.

Ngắt lời Phương Dung Quốc, Văn Chung Nghiệp quay sang nhìn chòng chọc vào Phương Dung Quốc, giống như muốn qua mắt anh nhìn thẳng vào linh hồn.

- Anh Dung Quốc, anh còn yêu em không?

Phương Dung Quốc ban đầu trong những câu nói của Văn Chung Nghiệp không bắt được trọng điểm của câu chuyện, nhưng nghe được câu này thực sự muốn nổ.

Có ý gì?

Văn Chung Nghiệp hỏi câu này là có cái ý gì đấy?

Là thăm dò xem anh đã hết hy vọng với đứa nhỏ này chưa à? Hay đang thăm dò xem anh có để bụng chuyện này không? Hay là chuyện gì khác?

Anh không dám trả lời quá nhanh, nếu như thừa nhận thì cuộc nói chuyện này coi như không có ý nghĩa. Dù sao Phương Dung Quốc cũng ôm ý định cho chuyện này một dấu chấm kết thúc. Nếu không thừa nhận, sẽ là nói dối trái tim. Mình không phải người vô trách nhiệm như vậy.

Không có gì để nói, Văn Chung Nghiệp thở dài. Ánh mắt nhìn Phương Dung Quốc cũng mềm ra, câu hỏi kia mình phải lấy hết dũng khí để nói ra. Cho dù là một đứa trẻ khá đơn thuần, Tiểu Nghiệp Tử cũng rất cứng đầu cứng cổ, chuyện đã xác định rồi nhất quyết sẽ không thay đổi. Tuy nói là Kim Lực Xán bảo mình về, nhưng trong lòng cũng thực sự lo lắng cho Phương Dung Quốc, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận. Khóe môi hơi cong lên, nhưng lại không có trong sáng bình thường, kết quả cuối cùng lại thành thế này đây!

- Anh Lực Xán nói rất đúng.

Trong giọng nói còn có chút bi thương.

- Lực Xán nói gì?

Văn Chung Nghiệp nhắm mắt lại, hít sau một hơi, mùi nước hoa của Phương Dung Quốc, thứ mùi làm cậu mê muội luẩn quẩn quanh chóp mũi.

- Anh Lực Xán nói anh sẽ không trả lời chuyện này, anh làm thế thật.

Dừng lại một chút, cuối cùng đã nói ra được suy nghĩ của mình, thở phào.

- Anh Dung Quốc, em chỉ nói một lần thôi. Em không phải con nít, em có tiêu chuẩn suy nghĩ của chính mình, hoặc anh cho rằng chuyện này rất hoang đường, nhưng em vẫn muốn nói... Em hình như rất thích anh, à không... Hẳn là yêu mới đúng.

Dù Văn Chung Nghiệp cố ghìm giọng mình xuống đến mức rất nhỏ, nhưng Phương Dung Quốc vẫn có thể nghe rõ ràng.

Văn Chung Nghiệp vừa nói gì?

Thích? Vẫn là yêu?

Phương Dung Quốc lén lút bấm cánh tay của mình một cái, cảm giác tê tê nhói nhói truyền khắp toàn thân, mình không nghe nhầm, Phương Dung Quốc thực sự nghe thấy Tiểu Nghiệp Tử nói yêu mình.

Đây là tình huống gì? Ai có thể nói cho anh biết sao tự nhiên mọi chuyện lại xoay ngược thế này? Anh đã chuẩn bị tâm lý mất ngủ cả đêm, thậm chí còn định mua rượu về giải sầu, để sẵn sàng chấp nhận tình yêu của mình bị quăng cho dấu chấm hết rồi đây.

Trong khi nội tâm của Phương Dung Quốc đang gào thét chửi thề, thì trái tim của Văn Chung Nghiệp đã tan nát luôn rồi! Đáng ghét! Mình đã nói đến thế này, tại sao anh Dung Quốc vẫn làm cái mặt không liên quan, bình tĩnh muốn chết kia chứ! Mình thật thiệt thòi, tin tưởng anh Lực XÁn, cái gì mà chỉ cần nghe theo trái tim là có thể giải quyết vấn đề, để mình bây giờ chịu khổ sở muốn khóc.

- Thì ra nó thực sự là em đơn phương... Xin lỗi, coi như em chưa...A!!!!

Lời tiếp theo đã bị chôn vào môi hôn của hai người. Văn Chung Nghiệp trợn to hai mắt, trên môi truyền đến cảm xúc từ người kia, cuồng bạo rồi lại cẩn thận, cảm giác ngột ngạt khiếp sợ lại trào lên, nhưng lại không muốn đẩy ra.

Bất mãn với trạng thái đơ cứng của Tiểu Nghiệp Tử, Phương Dung Quốc một tay ấn cổ, một ôm eo hơi ấn một cái, Văn Chung Nghiệp lập tức kháng cự lại nhưng không nghĩ lại tạo cơ hội cho Phương Dung Quốc hôn sâu hơn. Văn Chung Nghiệp nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn điên cuồng gần như muốn chiếm hữu của Phương Dung Quốc, trong thoáng chốc, cậu mới cảm giác được Phương Dung Quốc quan tâm đến mình.

Đến khi Văn Chung Nghiệp sắp thở không nổi, Phương Dung Quốc mới lưu luyến rời đi bờ môi đã sưng đỏ kia. Giống như đã chẳng còn sức lực, Văn Chung Nghiệp xụi lơ dựa vào ngực Phương Dung Quốc, nhóc không thừa nhận đâu, rằng mình vì thiếu ô xy mới khiến cả người vô lực.

- Hiện tại đã biết chưa? Đáp án của anh ấy.

Phương Dung Quốc ghé vào tai Tiểu Nghiệp Tử, giọng nói trầm xuống.

- Không cần biết vì em uống say hay thật lòng nói yêu anh, hay sau này em có đổi ý hay không, anh sẽ không từ bỏ em đâu, Văn Chung Nghiệp!

Tiểu Nghiệp Tử vẫn còn cảm thấy choáng váng, nhưng tay đang nắm áo Phương Dung Quốc lại càng dùng sức. Hạnh phúc tràn đầy trong tim, thì ra việc người mình yêu cũng yêu mình nó lại vui vẻ đến vậy, cũng không có cái gì có thể vui hơn thế.

- Anh Dung Quốc, nói cho anh biết nha, em uống rượu trái cây, độ cồn rất thấp, nên bây giờ em rất tỉnh táo.

Phương bồ tát cười đến hở lợi, đây là nụ cười thành thật nhất từ mấy tháng nay.

- Tiểu Nghiệp, chúng ta tập hôn môi tiếp đi! Đến lúc em học được cách thở mới thôi.

Văn Chung Nghiệp cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nhóc rất vui vì phòng không bật đèn, nếu không Phương Dung Quốc nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo nhóc. Nhưng hình như lo xa rồi, nhóc nghĩ Phương Dung Quốc giống Trịnh Đại Hiền thích nói nhiều sao? Phương Dung Quốc chỉ muốn làm tiếp thôi... nói cách khác... là tập hôn môi.

- Nói không biết ngượng. Anh có biết tối hôm ấy sau đó... môi em đã sưng rất lâu, đau lắm.

Tiểu Nghiệp Tử nhớ tới hành động bạo lực của Phương Dung Quốc ngày hôm đó, yên lặng lườm nguýt một cái. Phương Dung Quốc hyung bình thường rất thận trọng, làm sao điên lên thì như dã thú thế, quả thực không thể nhìn mặt bắt hình dong được mà...

Phương Dung Quốc vẫn cảm thấy tội lỗi, nên càng ôm chặt Văn Chung Nghiệp, quả thực trong lòng có hổ thẹn.

- Xin lỗi, Tiểu Nghiệp, hôm đó không nên đối xử với em như vậy, thực sự có lỗi.

Cho dù không nhìn thấy mặt Phương Dung Quốc, Văn Chung Nghiệp cũng có thể cảm thấy sự chân thành của anh, không cần nói xin lỗi, vì chính mình cũng đang mang suy nghĩ như vậy.

Yên lặng luôn che giấu nhiều thứ, Phương Dung Quốc nhìn bờ môi còn mang chút mùi rượu, không chút do dự tiếp tục chuyện vẫn chưa hoàn thành. Quả thực đụng một lần là nghiện, Phương Dung Quốc bây giờ chỉ muốn ăn sạch Văn Chung Nghiệp, để đứa nhỏ vĩnh viễn thuộc về mình.

Ngay khi không khí giữa hai người đang nóng lên, chuẩn bị chuyển sang chuyện càng thân mật hơn thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa làm Tiểu Nghiệp Tử lần đầu biết mùi tình dục sợ hãi, theo phản xạ liền lập tức đẩy Phương Dung Quốc ra.

Mà Phương bồ tát rất đáng thương, Tiểu Nghiệp Tử vì hoảng sợ mà không khống chế được sức mạnh của mình đẩy mạnh một cái, cả eo va vào mép giường ngã nhào xuống đất, đau đến cả người nổi mồ hôi lạnh, nhưng vì thế mà dục vọng giảm xuống không ít. Văn Chung Nghiệp muốn cúi xuống xem Phương Dung Quốc có sao không, nhưng nghe tiếng cửa đóng và tiếng bước chân tới càng gần nhanh chóng kéo chăn che người. Nhóc không muốn giải thích tại sao mình lại quần áo xốc xếch, tư thế ám muội nằm trên giường của Phương Dung Quốc, chuyện này cực kỳ khó giải thích được không? Mà Tiểu Nghiệp Tử dù sao cũng là một người rất dễ thẹn thùng.

Đó là lý do tại sao khi Thôi Tuấn Hồng đi vào, bật đèn lên thì thấy nhóm trưởng ngồi dưới đất lấy tay ôm eo, nhe răng trợn mắt làm cậu giật mình đến nhảy một cái.

-Anh sao thế?

- Không sao, không sao, anh không cẩn thận trượt chân thôi.

Phương Dung Quốc khoát tay một cái, coi như nói với em út rằng mình vẫn ổn, trong lòng thầm nghĩ tay vợ mình rất có lực, cũng không phải lớn bình thường mà.

Tiểu Nghiệp Tử trốn trong chăn nghe cái lý do ngớ ngẩn của Phương Dung Quốc không nhịn được mà cười, nghĩ Thôi Tuấn Hồng vẫn còn đứng đó mà phải nhỏ giọng lại.

- Anh Dung Quốc, phải chú ý chứ, thân thể của anh vốn không tốt. Buổi chiều nói không khỏe mà, bây giờ sao rồi?

Thôi Tuấn Hồng đến gần, Phương Dung Quốc che eo đúng lên muốn ngăn tầm mắt của cậu, tuy rằng như vậy, nhưng dù sao em út cũng quá cao, vẫn là chiếm ưu thế hơn, nên vẫn có thể nhìn thấy Văn Chung Nghiệp nằm trên giường anh cả.

- Anh Chung Nghiệp làm gì ở đây vậy?

Nói xong giơ tay muốn hất chăn, may mà Phương Dung Quốc kịp thời nắm lấy cổ tay cậu.

- Tuấn Hồng, Tiểu Nghiệp uống chút rượu nên đầu đau, đã ngủ rồi, đừng đánh thức em ấy.

- Vậy em đi tắm nha.

Nhìn nhóm trưởng mặt mũi nghiêm túc, em út rút tay lại, xoay người lấy quần áo của mình đi ra ngoài.

Ra cửa mới nhớ ra, anh Chung Nghiệp chỉ uống ít rượu trái cây thôi, mình cũng uống mà có làm sao đâu. Xem ra tửu lượng của anh Chung Nghiệp thực sự rất kém. Nghĩ còn không quên chà chân trên sàn nhà, sàn nhà rất trơn mà, nhìn anh Dung Quốc ngã rất đau, xem ra lần sau phải cẩn thận một chút.

Ngày mai chắc phải dán cái biển sàn trơn coi chừng ngã nhỉ.

Nhìn em út đi ra ngoài, Phương Dung Quốc mới thở phào, cuối cùng cũng yên tâm được rồi, aigoo... cái eo của tôi!!!!

Văn Chung Nghiệp bò từ trong chăn ra, Phương Dung Quốc tay ôm eo mặt ai oán nhìn nhóc, lại thấy chột dạ. Hình như mình ra tay hơi nặng rồi... Nhưng mình không cố ý...

- Này... anh, anh không sao chứ?

Tiểu Nghiệp Tử hồn nhiên nhìn Phương Dung Quốc, làm sao đây? Nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia lại muốn nắm một cái? Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác vô tội kia lại muốn trêu chọc một trận, làm sao đây?

Dí sát vào mặt Tiểu Nghiệp Tử, tà tà cười.

- Có sao không em thử đi thì biết. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của em đó nha.

- Hả????

Mặt mũi vừa nguội xuống giờ lại nóng trở lại, cái khí tràng lưu manh này của anh Dung Quốc là sao? Anh Dung Quốc thận trọng làm việc cẩn thận chạy đi đằng nào rồi? Ai nói cho nhóc biết với.

Trong lòng nhảy lên một cái, Tiểu Nghiệp Tử cảm giác mình vừa bị người ta lừa gạt, nhanh nhẹn nhảy xuống giường chạy một mạch về phòng mình. Vừa nghĩ đến gương mặt ý tứ sâu xa và nụ cười chết tiệt của Phương Dung Quốc, là nhóc lại dựng cả tóc gáy nên phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm kia và anh boss nguy hiểm kia mới được.

Phương Dung Quốc nhìn Tiểu Nghiệp Tử hoảng hồn chạy mất, thở dài.

- Tiểu Nghiệp, sau này quan hệ của chúng ta sẽ không lúng túng nữa đúng không? Mà nói đi nói lại thì... Tiểu Nghiệp Tử của mình làm cái gì cũng thật đáng yêu!! A a a a a a a a!!!!

Đến đây, nội tâm ông chú già của Phương Dung Quốc hoàn toàn bộc lộ. Còn không thừa nhận mình không phải chú già biến thái đi.

Phương Dung Quốc, ai sẽ tin anh sau vụ này đây hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro