Bí mật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 霸氣蚊爺 – Bá khí văn gia

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: Maknae lines

Editor note: Sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu Ốp đao :3.

----------------------------------------------------------------------------

Trời xanh mây trắng, mặt trời treo cao trên bầu trời, gió mát nhè nhẹ thổi trên mặt. Tôi nằm nhoài dưới bóng cây râm mát, nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Đây là mùa xuân nha, thật thoải mái quá.

- Jongup hyung ~ Jongup hyung ~ Jongup hyung ~~~~~.

Đột nhiên cả người bị ôm lấy, giọng nói mềm mại ghé bên tai tôi ngâm một đoạn dài.

- Ừ...? Jun Hong ah... Sao thế?

Cậu bé đang ôm tôi tên Choi Jun Hong, em ấy kém tôi một tuổi, cao kều và thích làm nũng. Em ấy là bạn từ nhỏ của tôi, hồi bé rõ ràng bé bỏng, còn thấp hơn tôi nửa cái đầu, da trắng trắng má tròn tròn, rất đáng yêu. Thế mà khi lớn lên lại cao đến 186 cm, cao hơn tôi, thật khó chịu mà! Có điều em ấy vẫn trắng trắng, má vẫn bầu bầu và thích làm nũng. Mỗi lần em ấy gọi tôi bằng cái giọng non nớt ấy, tâm tình tự nhiên sẽ rất tốt, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

- Ngày mai lớp em được đi cắm trại đấy!

Em ấy vui nhìn tôi, không đùa nha, bộ dạng giống hệt một chút cún con đang chờ được thưởng ấy, dễ thương ghê.

- Ừ, có thật không? Đột nhiên như vậy... đi bao lâu thế? – Tôi cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy, để em ấy xoa xoa tay mình. Ngày kia là sinh nhật tôi... Em ấy chắc không thể tham gia rồi...

- Ừm! Bốn ngày ba đêm! Có thể chơi chiến tranh gối ba lần lận đó!

Em ấy đột nhiên dí sát mặt lại, gần đến mức chỉ cần nhích một cái là tôi sẽ sẽ hôn em ấy.

- Ừ ừ... Em nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị thương đấy.

Tim tôi nhảy lên một cái, ngồi dậy dựa lưng vào thân cây, thuận tiện lập tức đem gương mặt đỏ ửng quay đi, tách ra khỏi gương mặt đột nhiên dí sát lại của em ấy.

- Jongup hyung, em sẽ gửi tin nhắn cho anh.

Nói xong cười hì hì gối đầu lên chân tôi. Chúng tôi chỉ yên lặng ở bên cạnh nhau như thế, cho đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên.

Lúc ngồi học, tôi lén lút rút điện thoại di động ra nhắn tin.

- Jun Hong, lát nữa tan học chờ ở cổng trường nha, đừng quên em đã hẹn chúng ta cùng đi xem thi nhảy đó.

Ấn nút gửi đi, lẳng lặng mà chờ tin hồi âm.

Mười phút, mười lăm phút, ba mươi phút... Đến tận khi tan học cũng chưa thấy trả lời. Chắc vẫn đang ngồi trên lớp nên không nghe thấy rồi...

Thế là tôi chạy đến chờ ở cổng trường...

Bốn giờ ba mươi phút, sao còn chưa tới...

Năm giờ mười lăm phút, bị phạt ở lại sao? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi...

Sáu giờ kém năm phút, mỏi chân quá, em ấy không tới à?

Sáu giờ hai lăm phút, không đến thì đi một mình!

Cuối cùng tôi lại về nhà một mình, dù cuộc thi chưa kết thúc. Xem một mình không vui... Honggie thật quá đáng, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, còn dám thất hẹn! Aigoo!!!

Đi vào phòng, cầm lấy con Tigger mà đánh đập, đem hết tức giận trút lên người nó. Choi Jun Hong! Đồ đáng ghét! Đồ dở hơi!!!

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Không thèm nhìn... Đánh tiếp!!!!

Bing bong bing boong...bing boong...

Người ngoài cửa hình như đang rất sốt ruột, ấn chuông cửa liên tục.

- Yah!! Thần kinh à, trong nhà không có người!!! Biến đi!!!!

Tôi nổi cáu gào lên.

Bing boong binh boong bing boong...

Chuông cửa lại cứ reo liên tục.

Moon Jongup chính thức tiến vào trạng thái cuồng nộ.

- Cút mẹ mày đi!!!!!Đồ $#£%%$>¥%%>#$•• (Moon baby đang chửi bậy).

Tôi giật phăng cái cửa ra và gào lên.

- Jongup hyung, chửi bậy là hư nha.

Nhóc con người khổng lồ cười hì hì đứng trước mặt tôi. Thật sự muốn chém cho em ấy một cái...

- Là em à... Muộn như thế tìm hyung làm gì? – Tôi đứng chặn trước cửa, không có ý muốn mời em ấy vào.

- Jongup hyung, anh đang giận à...?

Em ấy lại thế nữa, dùng ánh mắt cún con ấy với tôi. Không được chịu thua, không được tha thứ dễ dàng như vậy.

- Không có.

- Jongup hyung...

- ...

- Jongup hyung...

- Anh nói là không tức giận!! Không tức giận...

Em ấy đột nhiên nắm lấy tôi, cứ thế mà ôm tôi.

- Xin lỗi, Jongup hyung... Hôm nay trễ hẹn với hyung... xin lỗi...

Em tay ôm chặt tôi, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, làm tôi không biết nên làm thế nào...

- Hyung... hyung... không tức giận...

Trái tim lại nhảy nhảy lên nữa, gò má tự nhiên lại nóng nóng. Em ấy có nghe thấy tiếng tim tôi đập nhanh không?

- Jongup hyung... Xin lỗi mà, thật sự xin lỗi.. .Để anh chờ lâu như thế, xin lỗi...

Em ấy vùi đầu vào vai tôi. Em ấy xin lỗi hoài như thế, làm tôi tự nhiên thấy áy náy vô cùng. Hình như tôi cũng sai, làm gì tự nhiên hờn dỗi như trẻ con. Moon Jongup! Mày là hyung đó nha! Trưởng thành xíu đi!

Đột nhiên cổ đau nhói một cái, em ấy cũng lùi ra, nhìn tôi cười toe toét.

- A!! Cái thằng nhóc này dám cắn anh mày à???

Chế độ cuồng nộ lại được bật lên nữa.

- Khà khà khà ~ đây là quà chia tay mà.

Tôi lườm em ấy, cái mặt muốn ăn đòn quá đáng quá thể.

- Thằng ngốc thần kinh!!! Biến nhanh!!

Tôi đá cho em ấy một cái, em ấy còn cười cười rồi mới bye bye chịu đi.

Tôi đóng cửa, trở về phòng, rồi lại nhìn ra ngoài trời đã tối. Vừa nghĩ đến việc muộn như vậy em ấy vẫn đến tìm tôi, không nhịn được lại mỉm cười, ngốc. Em ấy sẽ biết bí mật của tôi chứ? Bí mật là tôi rất thích em ấy...

Em ấy đối với tôi nhiều khi rất xa cách, làm tôi không hiểu em ấy đang nghĩ gì. Không nên nói cho em ấy biết thì hơn. Em ấy sẽ sợ mất, em ấy sẽ ghét tôi chứ? Nhưng tôi không thích cái quan hệ lúc xa lúc gần này... Thật buồn quá! Tôi trùm chăn lên đầu, đi ngủ.

Ngày hôm sau đi học, cả ngày đầu óc đều bay sang thế giới thứ tư, nên chẳng chú ý cái gì cả.

Không biết Jun Hong thế nào rồi? Có bị bắt nạt không? Đã ăn cơm chưa? Có mặc quần áo ấm áp không đây? Jun Hong ah... hyung nhớ em lắm... Jun Hong ah Jun Hong...

Hôm nay là sinh nhật hyung, em có nhớ không vậy? Bạn bè đều gọi điện chúc mừng sinh nhật hyung, còn em thì sao? Gọi điện hoặc nhắn tin cũng được...

Cả ngày cứ như vậy, sau đó tan học về nhà. Về đến nhà vẫn cứ ngắm cái điện thoại, chờ nó reo lên.

Điện thoại đổ chuông...

- Này, Jun Hong...

- Xin chào, đây là cửa hàng hoa, xin hỏi...

Không phải Jun Hong, cúp máy.

Lúc tôi đang ăn cơm...

- reng reng reng...

- Này! Jun Hong....

- Cái gì? Jun Hong là ai?

-...

Không phải Jun Hong, cúp điện thoại.

Lúc đi tắm...

Reng reng reng reng....

Tôi lập tức nhào ra cầm điện thoại, vội đến mức không kịp cầm theo khăn tắm...

- Này Jun Hong...

- Này, đây là nhà đào giếng sao?

-...

Đào cái mẹ nhà mày, cúp điện thoại. (Moon baby lại chửi bậy :V)

Lo lắng sốt ruột như thế cả ngày, cũng nhận rất nhiều điện thoại nhưng chẳng có cái nào của em ấy cả.

11 giờ 55 phút, 12 giờ... Em sẽ gọi điện thoại chúc hyung sinh nhật vui vẻ chứ?

12 giờ, đã qua mười hai giờ, sinh nhật của hyung đã kết thúc, mà em vẫn chưa chúc hyung sinh nhạt vui vẻ... Thất vọng quá đi, muốn khóc nữa...

- Bing boong...

Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi vội lau nước mắt rồi đi mở cửa.

Mở cửa, lại bị một bóng đen cao lớn ôm chặt lấy. Cái mùi quen quen này, là Jun Hong?

- Xin lỗi, em tới muộn, sinh nhật vui vẻ, Jongup hyung.

Em ấy nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.

Nước mắt không kìm được lại trào ra, bây giờ tôi muốn khóc quá nên chẳng nói gì được.

- Ngốc, sao lại khóc?

Em ấy đóng cửa, thả hai túi đồ xuống hỏi.

- Em... em ... không phải đang đi cắm trại à? – Tôi nghẹn ngào nói.

- Đúng mà... em trốn ra đấy, vì hyung!

Em ấy cười, không phải đùa, cũng không phải kiểu trẻ nít.

- Em đã chạy hết tốc lực đến nơi, nhưng mà vẫn muộn... Xin lỗi, Jongup hyung, em còn hát đượ chúc mừng sinh nhật không?

Em ấy nghiêm túc hỏi. Cổ họng như có cái gì mắc lại, tôi gật đầu ra hiệu cho em ấy hát đi.

- Chúc hyung sinh nhật vui vẻ ~ Chúc hyung sinh nhật vui vẻ ~ Jongup hyung sinh nhật vui vẻ ~ Sinh nhật vui vẻ Jongup hyung! Woww ~...

Tôi cảm động đến nói không nên lời, chỉ vỗ tay mỉm cười.

- Jongup hyung, em mới mua bánh ga tô! Mau tới ăn đi!

Em ấy kéo tôi vào phòng khách, mở hộp ra, cái bánh đã biến dạng rồi. Xem ra em ấy thực sự đã cố gắng chạy đến đây...

Nước mắt lại dâng lên nữa, tôi rất cảm động. Em ấy không quên sinh nhật tôi, hơn nữa còn liều mạng chạy về, chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật tôi...

- Sao lại khóc? Jongup hyung... Anh không vui à? A, nhất định do em đã quên mua quà! Em đi mua ngay đây!.

Nói xong co giò chuẩn bị chạy, tôi lập tức nắm áo em ấy lôi lại.

- Không... không phải. Không cần...

Em ấy quay lại, lẳng lặng ôm lấy tôi.

- Hyung cảm động nên mới khóc, ngốc quá. Hyung nghĩ... nghĩ em đã quên sinh nhật hyung rồi, cả ngày chỉ chờ điện thoại của em, chờ rất lâu, chờ đến mức hyung suýt bỏ cuộc! Thật sự... chờ rất lâu...

Tôi vừa khóc vừa kích động nói.

-... Xin lỗi... Đừng khóc... Xin lỗi Jongup hyung, để hyung chờ lâu như thế, xin lỗi...

Em ấy nhẹ nhàng đỡ cằm tôi, sau đó hôn tôi, tôi cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

- Jun Hong... Đừng xin lỗi nữa, được không?

Tôi rời khỏi môi hôn ấy, hỏi.

- Ừ. Jongup hyung, em yêu hyung.

Em ấy lại ôm chặt lấy tôi, giống như nếu như buông ra tôi sẽ biến mất vậy.

- Hyung cũng yêu em, Choi Jun Hong.

Một đêm như vậy, chúng tôi chỉ đứng ôm nhau dưới ánh trăng, cứ như vậy cùng nhau trải qua sinh nhật của tôi.

Mà bí mật của tôi, em ấy cũng biết.

- Xong -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro