Best Absolute Perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tatsmato

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: None

-----------------------------------------------------------------------------

- Young Jae hyunggggg ~~~~!!!

Young Jae nắm mắt gối đầu trên đùi Daehyun không phản ứng.

- Daehyun hyung ới ời ~~~~~!!!!

Daehyun nằm dài trên sofa xem ti vi cũng không phản ứng.

- Này, hyung----------

Jun Hong bí xị ngồi phịch xuống, chỉ tay ra cửa sổ.

- Trời mưa rồi...

Yongguk đi ra từ phòng tắm, trên đầu vẫn trùm cái khăn bông.

- Em cố nói chuyện đó, các hyung còn....

Bé Maknae bí xị, trên mặt mang đầy ai oán.

- Hai người Himchan hyung hình như còn không mang ô...

Daehyun chuyển tầm mắt từ tivi sang cơn mưa rào ngoài cửa sổ, lại chuyển tới ống đựng ô bên cạnh tủ giày, chân mày hơi nhíu lại.

- Ây...? Trời mưa?

Young Jae ngơ ngác nhấc người lên khỏi đùi Daehyun. Yongguk cười cười, giơ tay vò tóc cậu, sau đó vắt khăn tạm ra thành ghế.

- Lúc cậu ngủ mọi người cũng tắm xong rồi, đi tắm đi.

- Aigoo... Jonguppie, em là đồ ngốc...!

Ngoài cửa vang lên tiếng lải nhải quen thuộc.

- Himchan hyung chỉ thích bắt nạt Jonguppie hyung thôi.

Jun Hong quay đầu ra cửa lắc đầu một cái, mà lúc cửa mở ra, lại nghe tiếng cười khanh khách làm nó nhướn mày.

Hai tay Jongup bận xách đồ, Himchan vỗ áo khoác hai người đang mặc, để nước mưa dính trên đó chảy hết xuống thảm trải trước cửa.

- Cởi ra nhanh một chút đem đi giặt, đừng để bị cảm.

Himchan cởi áo khoác của mình xong, mới quay sang giúp Jongup cởi áo. Daehyun nhận lấy túi đồ từ tay Jongup, hùng hục cùng Jun Hong xách hết hai túi vào bếp. Yongguk từ phòng khách đi ra còn cầm theo hai cái khăn bông , tiện tay ném cho Jongup một cái.

- Nhanh lau khô đi.

Jongup mỉm cười, nụ cười long lanh trong suốt như bé ngoan, sau đó lon ton đi vào phòng khách. Yongugk trùm cái khăn còn lại lên đầu Himchan, ôn nhu xoa xoa vài cái.

- Cậu cũng vậy.

- Ý hihi, có đồ ăn vặt rồi!

Young Jae từ phòng tắm đi ra cũng không vào thẳng bếp, mà trở lại sofa cướp khăn bông của Jongup.

- Jonguppie, em cứ làm thế tóc khô làm sao được.

Vừa nói vừa tỉ mỉ lau tóc cho Jongup, từ tóc mái đến tóc mai luôn.

- Đúng là bà mẹ thứ hai của nhóm mà...

Himchan đứng trước cửa ra vào thở dài nói, nhưng vẫn an phận hưởng thụ nhóm trưởng phục vụ mình.

- Ồ,... sao Jonguppie hyung lại ướt sũng hơn Himchan hyung thế?

Jun Hong bưng đĩa đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn, hỏi.

- Đúng nha, rõ ràng cả hai cùng đụng mưa mà. Sao Jonguppie lại thảm hơn Himchan hyung thế?

Daehyun cũng đặt đĩa đồ ăn trên tay xuống, cả người lắc lư hỏi.

- Này này, đừng nói như anh mày bắt nạt em ấy thế! Jonguppie nhà chúng ta đúng là rất manly nha...

Giống như đã hẹn trước, cả hai nhìn nhau cười toe toét.

- Lúc trời đột nhiên đổ mưa, em ấy lập tức cởi áo khoác xuống, trùm lên đầu hai người chúng ta sau đó chạy về đây! – Himchan dựa đầu lên bả vai Jongup – Aigoo, con trai ngoan của mama nè...

- Huhu...

Jun Hong méo mặt, đột nhiên nhào vào lồng ngực Himchan.

- Mama chỉ cần Jonguppie hyung, không cần con nữa...

Mọi người nhìn cảnh này đều bò lăn ra cười đến ngạt thở.

- Con còn có Yongguk papa thương con nhất, còn cần mama à...

Himchan ngoài miệng thì nói vậy, nhưng một tay vuốt tóc bé út, tay còn lại mò xuống nắm chặt bàn tay của bé.

- Aizz, ai biểu hai người khắc tính nhau quá chi.

Young Jae cầm một cốc sữa nóng từ trong bếp đi ra, cẩn thận đưa cho Himchan.

- Hyung cẩn thận, nóng đấy.

Himchan uống hết một nửa cốc sữa, phần còn lại đưa cho Jongup, bắt thằng nhỏ uống hết sạch.

Yongguk nhìn cảnh tượng trướ mắt, những ấm áp này, tất cả đều là những điều làm anh hạnh phúc và yên tâm.

Đây chính là B.A.P.

Best Absolute Perfect.

- Này, cậu ăn uống bừa bãi quá đấy!

Yongguk buồn cười mà lau đi mấy mảnh vụn thức ăn dính bên mép Daehyun, anh chàng chỉ cười cười, rồi cảm ơn nhóm trưởng.

- Young Jae hyung, cái này ăn ngon...

Jun Hong đem miếng gimbab để sát vào miệng Young Jae, anh há miệng, cắn một miếng rõ to. Bé út tội nghiệp trừng mắt nhìn nụ cười đắc ý của Young Jae.

- Jun Hong ah... hyung còn mua cả cà chua bi cho em.

Jun Hong vui vẻ há miệng, ăn miếng cà chua trong tay Himchan.

- Cà chua bi là của em nha!

Nghe câu danh ngôn trẻ nít của Jun hong, mọi người đều cười nghiêng ngả.

- Jonguppie hyung cũng ăn đi nè ~!

Jun Hong hào phóng đút cho Jongup một phần cà chua quý giá của mình.

- Hì hì.

Buổi tối.

Quậy phá cả chiều, cả đám đều đã mệt, tắm táp rửa ráy xong, mọi người mặc áo ngủ tụ tập trong phòng khách tán phét về những chuyện vui ở lễ trao giải.

- Yongguk nhà chúng ta siêu đẹp trai nha...

Himchan nhìn Yongguk, hai mắt long lanh lấp lánh như thiếu nữ xuân thì, trêu chọc đến mức Yongguk cũng cảm thấy thẹn thùng.

- Nhóm biểu diễn Troublemaker cũng rất bạo dạn, lại thu hút nữa!

Young Jae đột nhiên hô to, Daehyun không lưu tình mà tét lên đùi cậu ta một cái.

- Cậu chỉ biết ngắm gái thôi!!!

- Nhưng đội đó có cảm nam lẫn nữ mà...

Sau đó còn làm bộ thẹn thùng chọc ngoáy lại Daehyun.

- Khoảng khắc tốt đẹp nhất là lúc chúng ta lên nhận giải...

Câu nói đầu tiên của Jongup suốt cả buổi làm mọi người im lặng.

- Tuy không giành được giải tân binh xuất sắc nhất, nhưng chúng ta vẫn được mọi người công nhận đúng không? – Daehyun kiên định nói.

- Chúng ta còn có các BABY nữa... - Young Jae cười nói.

- Ừm... - Yongguk gật dù.

Thực ra mọi người đều thống nhất hiểu ngầm với nhau rồi.

Jun Hong nãy giờ không lên tiếng đột nhiên đứng dậy khỏi sofa, làm mọi người chú ý.

- Xuỵt...

Sau đó chỉ tay vào Himchan đã ngủ trên sofa.

- Himchan hyung ngủ rồi.

- Ừ, mọi người đều mệt rồi, đi ngủ đi.

Nhìn Himchan ngủ say, Yongguk cũng đứng dậy giục cả đám đi ngủ. Thể lực cả đám đã tiêu hao hết trong hành trình lần này, về đến Hàn Quốc còn nghịch ngợm cả buổi chiều, nên về phòng nghỉ ngơi thôi.

- Khổ cực cho cậu rồi. – Yongguk nhẹ nhàng gọi Himchan dậy, cái cậu này lúc nào cũng bận túi bụi giúp mình chăm sóc cho mấy đứa kia. – Bà mẹ của nhóm ạ.

- Lưng...

Himchan nằm nhoài trên lưng Yongguk, hai tay ôm cổ, hay chân siết chặt trên eo Yongguk, ngủ tiếp. Yongguk cũng làm như đã quen thuộc, cưng chiều cười cợt, tắt đèn rồi mới cõng Himchan vào phòng.

Đêm khuya. Cả đám chìm trong mộng đẹp, tiếng hít thở trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Chúng ta còn có BABY ở bên cạnh, phần thưởng này không phải vì chúng ta, mà vì họ! Cảm ơn mọi người...

(Cảm ơn các BABYz, chúng tôi thực sự yêu mọi người lắm.)

(BABYz chúng tôi cũng rất cảm tạ các anh, cũng thương các anh lắm, hẹn gặp lại ở Hàn Quốc nha.)

(Ra chào chúng tôi trở về cũng tặng quà và chúc mừng, cảm ơn các BABYz nhiều lắm.)

( Cảm ơn tất cả mọi người.)

˙•. . . •˙'˙•. . . . END•˙•. . . •˙'˙•. . . . •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro