GeorgeWales: [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đường về nhà, việc gặp mặt với Wales vẫn ở trong đầu tôi. Tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cố gắng tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Em ấy bảo tôi gọi nếu tôi cần bất cứ điều gì hay đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi?  Tôi tự hỏi mình thậm chí không chú ý đến phong cảnh mùa xuân tuyệt đẹp xung quanh mình.

Có chuyện gì với tôi vậy? Trời ơi. Tôi không nên hành động như thế này với em gái của tôi. Nói với mình rằng em ấy là em gái của tôi và khi tôi vừa về phòng thì một cơn chóng mặt đột ngột kéo theo cơn buồn nôn ập đến, làm tôi chao đảo cả người. Có lẽ nhiều máu của tôi dồn lên đầu tôi gây ra ảo giác ? Chóng mặt đến kỳ lạ này là tốt hay xấu ?

Cái gì ? Tôi tự đặt câu hỏi sau khi lấy lại được bước chân của mình. Thận trọng, tôi đặt một tay lên trán để kiểm tra rồi cảm thấy sốt và thật ngạc nhiên, tôi tìm thấy một.  Huh ? Tôi thấy... Tôi tự hỏi chính mình. Nhìn xung quanh để xem tôi đang ở đâu và phòng của mình như thế nào tôi nhận ra tôi không biết mình đang ở đâu.

Xoay quanh tôi cố gắng và tìm một cái gì đó quen thuộc để giúp tôi tin đây là phòng của mình. Mình đang ở đâu ?!  Tôi có thể cảm thấy bắt đầu những cảm xúc hoảng loạn chìm vào tôi khi tôi nhìn xung quanh và không thấy gì quen thuộc về căn phòng của  mình. Rồi tôi ra khỏi căn phòng đó và dựa vào tường rồi tiếp tục hành trình tìm kiếm căn phòng của mình. Hầu hết trong số các căn phòng trông khá giống nhau về kích thước và hình dạng cửa, chỉ khác nhau về số và tên của chủ phòng, tôi tiếp tục đi cho đến khi một căn phòng chỉ cách ba bước chân.

Căn phòng này khác so với các căn phòng kia và có những bụi hoa hồng xinh xắn được trên cửa là những gì tôi có thể nhìn thấy được. Rời mắt khỏi cửa phòng, tôi nhìn lên và xuống hành lang để xem liệu tôi có thể thấy bất cứ ai có thể chỉ cho tôi đi đúng phòng hay không. Một chút phía sau tôi có ai đó đang đi theo hướng chung này nhưng ngay cả khi ở gần thì tôi thật khó để biết tôi có biết họ hay không, họ ở khá xa.

Cầm chặt lấy thanh kiếm của tôi bên hông, tôi dựa vào bức tường gỗ bên trái, chỉ cách căn phòng kỳ lạ khoảng hai bước chân khiến tôi chú ý.  Có lẽ đó là hoa hồng, Tôi nghĩ vậy. Hoặc có thể đó là một phần do cơn sốt kỳ lạ này

Tôi dựa đầu vào những tường gỗ và nhanh chóng biết ơn vì chúng thật tuyệt.  Một tiếng thở dài hạnh phúc thoát ra khỏi môi tôi khi tôi dựa vào tường chờ người ở đằng xa đến gần tôi hơn.  Một cơn chóng mặt khác lướt qua tôi và tôi mừng vì mình đã dựa vào tường vì nếu không chắc chắn tôi sẽ ngã đập mặt xuống đất.

"Xin lỗi, thưa cô," giọng nói phát ra từ phía sau tôi. "Cô có ổn không ?"

Tôi cẩn thận quay đầu lại để nhìn giọng nói nữ tính nghe có vẻ quen quen nhưng với tâm trí u ám, tôi không thể nghĩ ra được đó là ai. "Ôi, George !" Giọng nói kêu lên khi chỉ nhìn thấy khoảng một nửa khuôn mặt của tôi.

"W-Wales ?"  Tôi hỏi và cuối cùng cũng nhận ra được giọng nói đó của ai. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập tôi khi em ấy đi vòng ra phía trước tôi và nghe thấy câu hỏi của tôi. Chị không muốn em thấy chị như thế này xin hãy đi đi, tôi âm thầm cầu xin em ấy nhưng tất nhiên em ấy phớt lờ lời cầu xin im lặng của tôi.

"Ôi trời," Wales nói với vẻ mặt lo lắng có phần đáng yêu một chút. "Cả người chị trông xanh xao quá ! Chị không nên ra ngoài bây giờ ! Tại sao chị không ở trên giường trong phòng chị ?"

Khi em ấy nói chuyện, tôi buộc mình rời khỏi bức tường, muốn không trông thấy khuôn mặt của em ấy.  Đôi mắt chăm chú của em ấy khiến trái tim tôi chạy đua với thứ hạng của tôi tại quân cảng này, cố gắng tìm ra điều gì không ổn với tôi. Nhịp tim tăng tốc của tôi mang đến một làn sóng chóng mặt khác và tôi bắt đầu lắc lư.

"George !" Em ấy kêu lên và ngay lập tức vòng tay quanh eo tôi để cố gắng hỗ trợ tôi.  "Thôi nào," Em ấy nói và bắt đầu kéo tôi về phía trước mà tôi đã đi một cách vô thức và tôi buộc phải vòng tay qua vai em ấy để không bị ngã.  "Phòng em ở ngay đây."

"Chị không thể ở đây được", tôi nói lời phản đối yếu ớt, cảm thấy yếu đuối hơn vào lúc này.

"Tất nhiên là có thể," Em ấy nói hơi nghiêng đầu lên để tôi có thể thấy em ấy cười.  "Chị bị bệnh và chị là chị gái của em. Em sẽ không bao giờ để chị gái mình cố gắng đi bộ đến phòng chị từ đây."

"Nhưng chúng ta hầu như không nói chuyện," tôi thử lại một chút mất tập trung vì cánh tay của em ấy đang ở  quanh eo tôi. "Chúng ta hầu như không hề gặp mặt nhau, làm thế nào chị có thể ở phòng em tùy tiện như thế ?"

"Bởi vì," Wales nói. "Chị là chị gái của em và là người mà cả quân cảng này ngưỡng mộ. Chị làm việc cả hai công việc của mình một cách nặng nhọc và mệt mỏi. Có thực sự chị không muốn em giúp chị một chút sao ?"  Đến bây giờ chúng tôi đang ở trước nhà với những bông hồng và tôi cảm thấy kỳ lạ vì những lời nói tử tế của em ấy.

"Nếu em cứ khăng khăng như thế thì, được thôi." cuối cùng tôi cũng thở dài sau khi nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của em ấy.

"Cảm ơn," Em ấy nói với một nụ cười khác về phía tôi và tôi thề rằng trái tim tôi đã bỏ qua một nhịp. Em ấy thả tôi ra để lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng. Việc thiếu vòng tay của em ấy quanh tôi gửi một cảm giác kỳ lạ mong mỏi trong tôi. Dừng lại đi, tôi tự mắng mình. Em ấy chỉ giúp mày vì mày là chị gái của em ấy. Nhưng một phần kỳ lạ trong tôi nói rằng điều đó không đúng.

"Chị không nên là người cảm ơn em ?"  Tôi hỏi hơi muộn, vì đã quá mất tập trung vì em ấy không chạm vào tôi để nói sớm hơn. Chúng tôi đang đứng trong phòng em ấy và tôi liếc về phía những bụi hoa hồng. Vâng, chúng là những bụi hoa hồng đủ màu sắc khác nhau. Hồng, đỏ, tím, san hô, cam, vàng, trắng và thậm chí là đen.

"Không," Wales nói khi đóng lại cánh cửa trước lối vào bình thường. "Em biết rằng là vừa nãy chị đã từ chối sự giúp đỡ của em nhưng chị là người mà em yêu thương nên em rất vui vì đã giúp đỡ cho chị." Một nụ cười khác xuất hiện. Chúa ơi là cô ấy đang cố giết tôi ?!  Tôi hỏi như trái tim tôi đang xoay như một bánh xe.

"Dù sao cũng cảm ơn em. Xin lỗi vì sự xuất hiện của chị," tôi nói khi em ấy ra hiệu cho tôi cởi giày ra. Khi tôi cúi xuống để làm chỉ là tôi bắt đầu ngã về phía trước, cảm thấy mọi thứ bắt đầu rất mờ nhạt.

"George !" Tôi nghe thấy Wales kêu lên khi em ấy nắm lấy vai tôi và giúp tôi ngồi xuống.  "Ôi trời ơi, chị ổn chứ ?" Em ấy hỏi khi ngồi xuống cạnh tôi. +

"Ừ," tôi nói rồi đặt một tay lên cái đầu có vấn đề của mình. "Chỉ bị chóng mặt một lần nữa"

"Thôi nào," Em ấy nói khi bắt đầu cởi giày của tôi. "Em cần phải giúp chị cởi giày khỏi đôi chân của chị."

"Chị có thể tự làm điều đó", tôi phản đối nhưng em ấy đã bỏ cả đôi giày của tôi và đặt gọn gàng bên cạnh giày em ấy. Sau đó tôi nhận ra không có đôi giày nào khác có mặt.  "Hood đâu?"

"Cô ấy đang làm việc rất muộn", em ấy trả lời khi đưa tay tôi qua cổ và vòng tay quanh eo tôi một lần nữa.  "Em xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ phải leo cầu thang."

Tôi chỉ gật đầu tê tái choáng váng khi nghĩ về một câu trả lời mạch lạc. Tôi đang một mình trong một căn phòng với Wales

Phải mất năm đến mười phút để đi lên cầu thang với cách chúng tôi giúp đỡ nhau như vậy nhưng một khi chúng tôi đến đó, chúng tôi được chào đón bởi một giá đỡ nhỏ với một bình hoa hồng trên đó và bên trái một hành lang với một cửa ra vào ở phía xa.

"Gần đến rồi," Wales nói bên tai tôi, khiến tim tôi đập mạnh hơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, một cơn buồn nôn trào lên tôi. Ôi làm ơn đừng để tôi làm phiền Wales. Đó chỉ là những gì tôi cần ! Đáng ngạc nhiên là cơ thể tôi lắng nghe những suy nghĩ của tôi và cơn buồn nôn rút đi, nhưng ở đó, một làn sóng chóng mặt lại ùa về, mạnh mẽ hơn những lần trước.

Mất cảnh giác, tôi dựa cả  người mình vào Wales. "Xin lỗi," tôi thì thầm khi em ấy đang đỡ tôi.

"Không sao đâu," Wales nói khi chúng tôi tiếp tục xuống hành lang. Có vẻ như mục tiêu của chúng tôi là cánh cửa đang ở xa kia. "Chị đã có em. Không cần phải lo lắng."

"Cảm ơn," tôi nói khi cuối cùng chúng tôi cũng đến được cửa. Wales cẩn thận mở cửa và tôi được chào đón với một căn phòng thường sáng sủa. Không sáng như trong ánh sáng nhưng sáng với những màu sắc sặc sỡ và ánh hào quang. "Đây có phải phòng của em không ?" Tôi lặng lẽ hỏi khi nhìn xung quanh.

Sàn nhà được ốp gỗ tối màu với một tấm thảm nhiều màu sắc được đặt giữa giường và bàn làm việc. Giường của Wales có một chiếc giường được thiết kế hoa màu cam và bàn của cô có các phụ kiện bình thường như khung tranh và sách. Cuối giường là một kệ sách xếp đầy sách và đĩa CD. "Đúng, Chị thích nó không ?" Em ấy hỏi khi dẫn tôi lên giường.

"Nó thật đẹp." Cũng giống như em, tôi nghĩ nhưng không thêm, hoàn toàn không muốn kêu em ấy ra ngoài. Là do tôi tưởng tượng hay có một chút hạnh phúc trong mắt em ấy ?

"Cảm ơn," em ấy nói với tôi một nụ cười. Không cần hỏi tôi, em ấy cầm lấy thanh kiếm của tôi và đặt nó lên bàn khi em ấy đặt nó xuống sàn dựa vào bàn. "Chị nằm xuống đi và em sẽ đi pha trà."

Trước khi tôi kịp phản đối cô ấy ra khỏi cửa và nó đóng lại sau lưng em ấy như một cú nhấp chuột. Tại sao em không nghe ?!

Tôi cẩn thận nằm xuống giường và kiểm tra phòng của em ấy. Bên cạnh kệ sách bằng cách nào đó tôi đã bỏ lỡ tủ quần áo và trên đầu em ấy toàn là nhiều sách hơn và một chiếc đồng hồ báo thức đơn giản. Trên bàn của em ấy còn có nhiều sách hơn và một bức ảnh của em ấy, Javelin và một vài người khác trong đồng phục trường trung học của họ. Giường của Wales nằm dưới một cửa sổ với một tấm rèm có hoa văn màu hồng và qua đầu chán là tủ quần áo của Wales.

Khi tôi nằm đó và đợi Wales trở về, tôi nhận thấy những mùi khác nhau. Giống như cách mỗi căn phòng có một mùi khác nhau. Hoa hồng chắc chắn là một mùi nổi bật nhưng bên dưới nó tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng hơn của các loại hoa khác được trộn lẫn thành một sự kết hợp hoàn hảo.

Cánh cửa mở ra sau đó ngăn tôi khám phá thêm những mùi lạ. "Đây là trà," Wales nói khi em ấy quỳ bên cạnh giường để hoàn thành việc chuẩn bị nó. "Chị nên nghỉ ngơi ở phòng em vài ngày," Wales chú ý đờ đẫn khi rót hai ly.

"Chị đã..." Tôi đang bắt đầu định nói nhưng cái nhìn trên khuôn mặt em ấy làm tôi im lặng. Em ấy đưa ra một ly cho tôi và tôi ngồi dậy lấy nó. "Cảm ơn," tôi nói khi tôi nhẹ nhàng thổi vào tách trà.

"Không có gì đâu," Wales nói khi cầm lên và bắt đầu nhấm nháp nó một cách cẩn thận. Chúng tôi im lặng khi uống trà xong. Khi tôi hoàn thành cốc trà của tôi, em ấy lấy nó mà không nói lời nào và đặt nó trở lại vào khay.

Từ chỗ tôi đang ngồi trên giường của em ấy, tôi đến rất gần em ấy khi em ấy đứng dậy và cẩn thận đẩy cái khay đi bằng đôi chân được che kín của em ấy. "Bây giờ chị cần nằm xuống nghỉ ngơi," Em ấy nói nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi trong tay và đứng dậy.

Khi tôi đứng, em ấy giữ một bàn tay vững chắc trên khuỷu tay của tôi để giữ cho tôi không bị ngã khi em ấy kéo lại chiếc chăn. Rồi em ấy đẩy tôi xuống giường lần nữa. Một tiếng râm ran kỳ lạ chạy qua tôi và tôi rùng mình với một cảm xúc kỳ quặc khác mà tôi cũng không được sử dụng. "Xem chị rùng mình kìa," Em ấy nói khi nhẹ nhàng đẩy tôi vào tư thế nằm. Nếu em muốn biết tại sao

Mọi cử động mà Wales thực hiện đều rất nhẹ nhàng và chu đáo khi em ấy kéo trăn lên cằm tôi. Sau đó, em ấy đặt một bàn tay mềm mại lên trán tôi kiểm tra lại nhiệt độ của tôi. "Bây giờ chị cần được nghỉ ngơi. Em sẽ gọi cho Sirius, bạn cùng phòng của chị để cô ấy không lo lắng về sự trở về muộn của chị." Và với điều đó, em ấy nhặt một miếng giẻ ra khỏi khay mà tôi đã không nhận thấy trước đó và đặt nó trên trán của tôi. Sau đó, Wales quay lại và nhấc cái khay lên và đi ra khỏi cửa, tắt đèn khi em đi. Lúc đầu, tôi nghĩ em ấy sẽ đóng cửa nhưng em ấy để nó mở một khe nhỏ.

Em ấy thật hấp dẫn, tôi nghĩ khi tôi bắt đầu trôi đi, không nhận ra trước khi tôi mệt mỏi như thế nào. Xoay nhẹ một chút để có được một chút hỗn hợp hoa kỳ lạ đó và tôi nhận ra nó đến từ bộ đồ giường của Wales. Có lẽ đó là bột giặt của Hood đưa cho em ấy. Tôi nghĩ khi tôi trôi đi nhưng một phần trong tôi biết rằng đó không phải là thứ đó. Rằng đó là mùi riêng của Wales mà không phải ai cũng có....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro