Chapter 7: Đêm đen và ngọn hải đăng bừng sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rìa phía bắc quân cảng Azur Lane, Manchester, 17h40

- Dừng lại đi, Sheffield, cô đi xa như vậy cũng không thể có được 1 lời bảo đảm từ họ đâu.

Người lính đó, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang chờ lệnh tổng khai hỏa được kích hoạt đang nhìn một nữ hầu gái, với khẩu súng chĩa thẳng vào một nữ hầu khác, cô run rẩy và ngỡ ngàng nhìn về kẻ chĩa súng vào mình:

- Sao...lại...là...

" Im đi, Belfast! " - cô gái gằn giọng, khẩu súng càng siết chặt hơn, cô nhìn về anh, lạnh lùng:

- Đưa nó cho tôi, bằng không......

- Thế cô bắn đi cho tôi xem nào ! Đồ hèn !

Anh đứng nhìn cả 2 cùng sững sờ nhìn mình. Cũng phải.

Anh đang trừng mắt trước kẻ đang chiếm lợi thế, phô diễn cho cô ta thứ mà cô ta không nghĩ là một người bình thường có được, đó là sự máu lạnh đến nhẫn tâm, đó cũng là cách hữu hiệu trước những người đang bị ép buộc phải làm những chuyện tệ hại. Anh bước tới cô gái đang cố gắng đe dọa:

- Anh...anh tiến thêm thì....

-Nếu bắn thì cô đã bắn nãy giờ rồi, đồ hèn. Giờ tôi cho cô cơ hội đấy, làm đi, bắn chết cô ta và cô sẽ có chiếc điện thoại này !

Anh nhìn trừng mắt vào Sheffield, sự bối rối và lo lắng khiến cô lo sợ. Bản thân anh biết rõ, cô gái này sẽ không có gan xuống tay với cô hầu tình nhân của Jonas này, đúng vào khoảnh khắc bối rối đó:

* Quy trình khai hỏa kich hoạt *

Tiếng trên điện thoại vang lên khi đồng loạt 1 đợt tiếng pháo lớn từ phía trong căn cứ bắn ra phía hạm đội đang tiến vào, còn cô gái, cô nghiến răng thét lớn, lần này thì không còn có chút do dự gì nữa, khẩu súng chĩa ngược về phía anh:

- ĐỒ KHỐN, ANH GIẾT HỌ RỒI!!

Ngay khoảnh khắc đó, anh chỉ kịp ném chiếc điện thoại của Jonas thẳng về cô ta. Nhờ vậy, viên đạn khai hỏa khỏi nòng đã chạm vào vật thể bay đến đó và đã làm chệch đường ngắm của cô ta. Anh chỉ chờ có vậy, lao lên và dưới sự trợ giúp của Belfast, Sheffield đã bị áp chế. Cô nàng cố vùng vẫy, thét lớn:

- Bỏ tôi ra, hai người, nếu tôi không đến đó thì...

- Thì 2 người họ sẽ bị giết phải không ?

Anh chàng nhìn về phía Sheffield đang sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì anh cầm chiếc điện thoại của mình lên, mở một cuộc gọi Video Call và:

- Sheffield, em không sao chứ, em ổn cả chứ ?

Giọng nói phát ra từ một cô gái đang được hộ tống bởi một đội cảnh vệ của hải quân, cùng với Jonas đang được hộ tống ra. Anh nhìn vào màn hình và cố nở nụ cười, dù trông anh nếu như mà so sánh với thằng mạt hạng nhất ở Anh quốc thì có lẽ hắn sẽ phải nhường ngôi vị đó cho anh.

- Thật tình sếp à, sếp chơi lật bài phút cuối thế thì sao mà đỡ được ?

Người đàn ông nhìn về phía tên cựu cấp dưới của mình, anh chậm rãi nhìn Jonas khi rút chiếc bật lửa. Trông nó chẳng có gì khác với mọi chiếc bật lửa rẻ  tiền chưa tới 2 bảng Anh, nhưng thứ làm nên điểm nhấn trên nó là 1 vết lõm sâu, kết quả của một viên đạn không xuyên thủng được nó, hay nói theo cách mê tín, là thần chết đã ngủ quên khi không cho viên đạn thêm một chút tốc độ để xuyên qua. Anh nhìn vào Jonas khi châm lửa đốt điếu thuốc, thở ra một làn khói nhẹ khi nhìn về phía nhóm những cô gái đang hết tốc lực phóng ra biển, chầm chậm nói:

- Xin lỗi về cái điện thoại của mày nhé, tại...tao cũng hết cách, chắc là tao sẽ đền cho mày cái mới. Cơ mà nghe chừng...chúng rút rồi. Không có nội ứng, chịu thiệt hại khi chưa vào tới cảng, một chỉ huy thông minh cũng thừa hiểu nếu tiếp tục tiến sâu vào thì cái giá phải trả có thể là cả hạm đội. 

- Cơ mà, Sheffield thì... 

Jonas ngập ngừng khi người đang trả lời điện thoại của anh nhìn về phía Sheffield, giờ cô đang có một núi cảm xúc lẫn lộn đang được lắc đều và pha chế như cocktail trong não bộ và được trình ra cho khách hàng của mình, nhưng thay vì là một li cocktail thơm ngon, thì thứ nhận được là một hỗn hợp tạp nham giữa ngỡ ngàng, sợ hãi và hối hận. 

Anh nhìn về Jonas, thở dài. Đúng là một giây trước đó, cô ta là người đã không do dự chĩa khẩu MP7 vào anh, đúng là con ta muốn giết anh thật. Nhưng tất cả, là vì những chị em của cô. Nếu như là anh, anh cũng sẽ do dự, có thể lắm chứ, nhưng quan trọng hơn cả.

Anh là con người, và anh đối xử theo cách người đối xử với người, chứ không phải với công cụ hay súc vật.

Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy chiếc điện thoại nhìn Jonas, rồi với cái giọng như mọi ngày, cái giọng bàng quan, có chút hết nhiên liệu, anh đáp:

- Tùy mày xử trí, dù sao, tao không chết, Belfast cũng ổn, có thể xem như tình tiết giảm nhẹ. Và tao nghĩ...

Anh nhìn về Sheffield, với đôi mắt của một con cá chết được tiếp thêm nước đủ để sống thêm, anh mỉm cười:

- Dù sao, cô ấy cũng không có định bắn Belfast đâu mà. Nếu thật sự cô ấy nhẫn tâm, thì lẽ ra phải bắn Bel trước, xong rồi mới tới tôi. Chung quy cũng là nạn nhân cả mà.

...

Một tuần đã trôi qua kể từ sự kiện đó. Người đàn ông của chúng ta đã trở lại với công việc hàng ngày. Anh vẫn vậy, trông coi và bảo trì máy chủ, nhưng dường như nhờ Jonas, mấy tên giám sát không còn đeo bám anh nữa. Công việc vẫn chầm chậm tiếp diễn như bánh răng thời gian, đều đặn, chậm rãi nhưng liên tục không ngừng nghỉ. 

Theo như nguồn tin ngồi lê đôi mách anh nhận được trong những phút giây thư giãn giải lao, thì có vẻ vụ việc đã được giải quyết. Một cuộc thanh trừng lớn được diễn ra, mấy tên khốn nạn béo tốt trong mắt con dân được đưa lên xe quân cảnh cùng những tiếng hú còi giữa giờ làm việc, hầu như ngày nào cũng có do việc điều tra theo kiểu cuốn chiếu, ai có đủ tội chứng thì bắt, đến mức một ai đó đã phải thốt lên:

- Mẹ kiếp, đây là đồn cảnh sát dân sự chứ không phải là quân cảng rồi. Tôi tới đây để làm việc chứ không phải tới để xem chương trình Hồ sơ vụ án !

Công việc của anh vẫn vậy cho tới chiều hôm đó:

- Cái quái...gì đây ?

Anh đứng sững lại khi kết thúc một ca làm việc mệt mỏi, trước mặt anh lúc này không phải là bầu trời chạng vạng tối với những tia nắng xế chiều, mà là cô gái nhỏ nhắn hôm trước mới còn định tiễn anh về với đất mẹ, cô ta đứng đó, trên tay là một bỏ hoa to. Không để anh kịp phản ứng, cô ta nâng gấu váy cúi chào và nói:

- Mừng ngài trở về, chủ nhân. Từ hôm nay, tôi, HMS Sheffield, sẽ phục vụ ngài như tư cách một vệ sĩ riêng của quân cảng. 

* Cái...Cái quái gì vậy ? * 

Đó là những suy nghĩ của anh trước hành động bất ngờ này. Có lẽ, ước mơ về một cuộc sống yên bình của anh vẫn còn xa và khó với tới lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro