Chapter 5: Đồng đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại quân cảng Azur Lane, Manchester.
- Chuyện gì đông và nhộn vậy nhỉ ?

Quân cảng Manchester hôm nay đông đúc, nhộn nhịp, nhưng thay vì là những cặp đôi hay là những nhân viên chạy bàn giấy

Không khí hôm nay trở nên thật sự nghiêm trọng. Các đoàn xe với đèn cảnh sát hú còi inh ỏi, quân cảnh hôm nay nghiêm khắc một cách bất thường, họ đứng thành hàng, rà quét, khám xét từ sĩ quan trong cảng cho đến người quét lao công, tất cả đều bị kiểm tra và hỏi những câu hỏi liên quan đến hành tung cũng như nơi ở của mình:

- Cậu có thể đi, nếu thấy ai có dấu hiệu bất thường, vui lòng báo cáo cho chúng tôi biết.

Tay lính quân cảng bặm trợn nói xong khi đóng dấu vào tờ biên bản lời khai, như để chắc chắn, hắn kiểm tra lại 1 lần nữa, nhìn đi nhìn lại, anh chàng của chúng ta thở dài khi nhìn hắn xoay đi xoay lại, rồi thì:

- Tất cả tập trung tại hội trường lớn. Xin nhắc lại , tất cả tập trung tại hội trường lớn. Không ai được phép vắng mặt.

Anh chàng nhìn về phía hội trường lớn thì:

- Jonas !

Anh sững sờ nhìn cảnh Jonas tay đang trong chiếc còng số 8, đi cạnh là 2 quân cảnh viên đang xách vị đô đốc của mình đi. Anh cố gắng luồn qua đoàn người chạy tới thì Jonas thét:

- Tránh xa tôi, đừng để bị can dự vào vụ này, Belfast, đừng cố gắng !

Jonas nhìn Belfast đang chạy theo và khi nó nhìn thấy anh, thằng bé lắc đầu khi bị dẫn giải đi trong khi Belfast cố gắng đuổi theo, một cách đầy vô vọng.

Chuyện gì đã xảy ra thế này? Jonas, mày đã làm gì vậy ?
...

Tại hội trường lớn, trong một cái khăn đài với đủ chỗ ngồi, nơi thường được dùng để tổ chức các sự kiện lớn, mọi người đang tìm chỗ cho mình, trong khi chàng quân nhân IT của chúng ta đang lòng như lửa đốt, anh không thể tìm chỗ ngồi được, cùng lúc này:

- Anh đang lo cho ai thế ?

Anh giật mình quay lại, là thằng nhóc lần trước. Cu cậu đã ấm chỗ ở một cái ghế, cậu nhóc nghiêng đầu tò mò nhìn về phía anh. Bằng một giọng như cố không để lộ cảm xúc lo lắng, anh đáp:

- Anh không rõ tại sao Đô đốc chỉ huy lại bị quân cảnh bắt nữa. Rốt cục là cấp trên kia đang xảy ra chuyện quái quỷ....

Câu nói của anh chợt ngừng khi cậu nhóc trước mặt anh ra dấu im lặng, rồi ngón tay của cậu chỉ khéo léo về mấy cái camera, cậu nói khẽ:

- Anh đừng để cảm xúc lấn áp. Quân cảng giờ không khác gì bọn gián điệp thời chiến tranh lạnh, giờ nếu anh chỉ cần có bất kì một hành động nào có dấu hiệu của sự chống đối thì....

Giọng nói của cậu chưa dứt, thì trên bục hội trường, nơi thông thường tổ chức những sự kiện vui vẻ của quân cảng, thì giờ đã được thế chỗ bằng những khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh tanh và có chút đáng sợ đối với những người lính mới:

- Chào các sĩ quan và nhân viên của quân cảng Manchester. Rất thứ lỗi vì đã lấy đi quỹ thời gian quý báu của các vị, nhưng chúng tôi biết rằng quỹ thời gian đó chỉ sau những lời tôi nói, các vị sẽ cảm thấy nó thật xứng đáng.

Sau khi ngừng để lấy hơi, người đàn ông với ngực có gắn huân chương của lực lực quân cảnh Hải quân đằng hắng một tiếng, như một dấu hiệu báo trước cho tin động trời, ông nói tiếp:

- Quân cảng của chúng ta, vào hồi 22h10 phút tối qua đã bị tấn công. Địa điểm là khu tập kết hậu cần cách đó chỉ 5km, mà tôi chắc là một số người ở đây đã nghe về tin đồn xảy ra tối qua. Đúng thế, chuyện đó là có thật.

Tiếng xôn xao, lo lắng rộ lên trong hội trường. Cứ như là một tin động trời được post lên mạng xã hội, và thế là cả một đống ruồi bu vào trò chuyện suy luận. Anh ngồi nhìn, với anh, chuyện quan trọng hơn là ở phía sau. Tiếng hô * Trật tự ! * vang lên đã giúp việc giải toả phiên chợ ngôn từ ngay trong hội trường, người đàn ông đó nói tiếp:

- Sau khi điều tra, với đầy đủ bằng chứng xác thực, chúng tôi có thể kết luận, Đô đốc Jonas Harlington đã phạm tội phản quốc. Anh ta là người đã ra lệnh cho các nữ hạm, thực hiện cuộc tấn công vào kho chứa hậu cần, với mục tiêu là dọn đường cho quân Iron Blood tấn công quân cảng này !

Tiếng chửi rủa từ một vài thành phần vang lên khi trên màn hình lớn, là cảnh Jonas đang ra lệnh cho một cô gái:

- Thực hiện mệnh lệnh, King Geroge V, vì đế quốc.

- Vì đế quốc !

Đoạn phim bị cắt ngang khi người phát ngôn giơ lên một chiếc điện thoại, ông nói tiếp:

- Chúng tôi đã thu được chiếc điện thoại này, trong đó có chứa một số giao dịch được gửi thẳng tới một số tài khoản lạ tại ngân hàng Frankfurt, Đức. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện chúng liên kết với 1 tổ chức phi lợi nhuận của Đức mà thực chất, nó là bình phong cho lực lượng Iron Blood. Tuy nhiên, lí do thật sự mà chúng tôi khẳng định Jonas Harlington là tội phạm, đó là bằng chứng chắc chắn nhất mà chúng tôi đang nắm trong tay hiện nay chính là đoạn phim trước đó, được gửi từ một người giấu tên gửi cho chúng tôi. !

Gã kia nói khi yêu cầu anh chàng lính canh Artias mở máy chiếu. Trên màn hình hiện ra một danh sách các khoản thanh toán trong tuần vừa rồi khi:

- Các người nhầm rồi ! Tôi không làm điều đó ! Làm ơn, xem xét lại đi, tôi bị....

- TRẬT TỰ, TÊN PHẢN QUỐC !

Một cú đấm ngay sau tiếng quát tháo của gã đang phát biểu làm Jonas khụy xuống.

Anh không thể chịu được nữa, chuyện này quá vô lí.

Chỉ với một clip, một vài đoạn giao dịch mà đã kết tội được một con người, quá dễ dàng cho cái đám này rồi. Anh nhìn Jonas đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết, khi gã kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, điều hướng đám người phía dưới rằng, Jonas có tội phản quốc:

- Và vì vậy, để làm gương, chúng tôi quyết định thi hành hình phạt xử tử tại chỗ, để làm gương cho những người đang tìm cách phản lại đất nước, con người nơi đã sinh ra, dưỡng dục và lớn lên.

*Không được, nếu như vậy mày sẽ không còn bình yên đâu. Nhưng nếu vậy, mày sẽ không còn ai bên cạnh mày nữa, cuộc sống của mày sẽ còn gì, thằng khốn...*.

* Kệ nó đi, người anh em, giờ mày chỉ cần im lặng, không làm gì cả, mày sẽ có được thứ mày muốn, đó là sự bình yên *

Hai dòng suy nghĩ trong đầu người cựu binh làm anh thật sự khó xử. Và rồi, ngay giây phút khẩu súng lạnh ngắt chĩa vào đầu Jonas, khi người đàn ông đang vỗ tay với người được bầu làm đô đốc mới thì:

- Khoan đã !

Anh đã chấp nhận rủi ro đó, chấp nhận đứng lên, nhìn về phía đám người kia.

- Chờ chút đã, tôi có thể chứng minh Jonas vô tội !

Cả hội trường kinh ngạc nhìn anh, họ có lẽ chỉ ngạc nhiên nhất thời, vì nghĩ những người dám nói điều đó phải là một quan chức có tiếng, sau đó là tiếng cười, chế diễu từ tất cả bọn họ. Mặc kệ điều đó, anh tiến tới và nói:

- Phiền ngài cho tôi xem lại đoạn ghi hình đó.

Người đàn ông phát biểu kia nhìn anh khi cũng nhìn ra chiều khinh miệt. Song, lão ta dường như muốn chứng tỏ rằng đây là quốc gia dân chủ, hắn mở lại đoạn phim tang chứng đó. Chỉ chờ như vậy, anh chàng của chúng ta giơ điện thoại lên, và:

- Thực hiện mệnh lệnh, King Geroge V, vì đế quốc !

- Vì đế quốc !

Trên màn hình điện thoại chính là 1 clip y hệt, chỉ khác, giọng nói và hình người trong clip lại chính là người vừa mới tự tin trình chiếu lại đoạn clip, điều này khiến hắn ngạc nhiên, kế đến là sự kinh hãi và giận tím người, hắn quát:

- Bắt thắng đó.....

Anh ngay lập tức phản đòn:

- Ngài trong clip rõ ràng sao ngài lại bắt tôi ? Có tật giật mình hay sao ?

Lão giận dữ quát lớn :

- Mày đang vu khống tao, rõ ràng tao không có trong clip đó, mày....

Ông ta đột nhiên khựng lại.

* Phải, trúng kế rồi đúng không ? * Anh thầm nghĩ khi tiếp tục:

- Clip trên tay tôi chỉ đơn giản là dùng công nghệ Deep Fake, một công nghệ mà hiện tại rất nhiều phần mềm trên thế giới sử dụng, tôi chỉ cần ghi âm lại giọng ngái khi nãy, sau đó download cái video bằng chứng mà bị rò rỉ từ ngày hôm qua, ghép mặt và giọng ngài, vậy là tôi đã có bằng chứng kết tội ngài. Thử hỏi nếu như không phải Jonas, mà là ngài bị tố cáo như cậu ta, thì ngài sẽ ra sao ?

Không để cho ông ta kịp phản đòn, anh tiếp tục:

- Tối qua, vào lúc 18h22 phút, y như dòng thời gian là ngày 23/01/2061 trên Video mà ông đăng lên, Jonas lúc đó đang ở phòng máy chủ và quản lí server của tổng bộ, tôi là người làm tại khu vực đó, ông có thể kiểm tra lại Camera của khu vực, kể cả cho dù bị xoá , thì tôi vẫn còn một bản sao lưu ở đây. Điều đó chứng tỏ bằng chứng phía trên là vô căn cứ.

Dứt lời, anh mở chiếc điện thoại, đưa thẻ nhớ và trình diện lên phía người lính đang trông coi máy chiếu. Anh ta luống cuống một lúc, rồi mở lên, rồi mở thư mục lịch sử Camera, ngày 23/1/2061, khi tua đến 18h22 phút, tất cả sửng sốt khi thấy Jonas đang nói chuyện với nhân viên ở phòng máy chủ. Điều này làm cho vẻ đắc thắng của vị quân cảnh bối rối. Ông xem đi, xem lại, sau đó thì một người đi tới ông, nói gì đó. Ông lập cập một lúc, rồi sau khi chỉnh trang lại, một quyết định khác được đưa ra:

- Sau khi xem xét lại các bằng chứng bổ sung, chúng tôi quyết định: tạm thời thu hồi hình phạt đối với Đô đốc Jonas Harlington, tuy nhiên cậu ta sẽ bị giam lỏng tại văn phòng Đô đốc dưới sự giám sát của chúng tôi, quyền chỉ huy lúc này sẽ vẫn như được công bố trước đó, thuộc về phó đô đốc Joseph Rashford. Còn giờ, cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian, giờ kính mời mọi người trở về vị trí làm việc của mình, ngay lập tức !
...

- Cảm....cảm ơn....cảm ơn anh....

Bên ngoài hội trường, Belfast với hai hàng lệ dài, cô bật khóc, cúi đầu cảm ơn người đã cứu lấy cái mạng của Jonas - người Đô đốc cô yêu mến. Anh vội vã xua tay nhìn Belfast:

- Đừng, đừng làm như thế, cô Belfast. Chỉ là....Jonas là đồng đội của tôi,cho dù chỉ là đồng đội trong một phút, nhưng tôi sẽ không giương mắt nhìn cậu ta đi vào chỗ chết một cách oan uổng, như những người bạn cũ của tôi...

*Phải, bạn cũ của mày họ đã chết, tại Alan Burke, vì một phút yếu lòng cùng sự hèn nhát của mày, thằng hèn*

* Im đi, thằng khốn, đừng có xuất hiện trước mắt tao !

* Mày không trốn được sự thật đâu, thằng hèn nhát, rồi mày sẽ phải đối diện thôi !

Những giọng nói ấy lại tiếp tục đấu tranh trong đầu của anh, anh cố gạt phăng chúng thì:

- Anh....anh sao vậy....

Giọng của Belfast với anh, cứ từ từ, nhỏ đi, khi cả thân thể anh đổ gục xuống đất, khi Belfast thất thanh gọi người tới...

Trong những giây cuối cùng anh còn tỉnh táo, anh chợt thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc bạch kim trong bộ đồ hầu gái, nhìn về phía anh, lãnh đạm nhưng có chút ...quan tâm. Cô gái trong bộ trang phục đang tạo khẩu hình miệng với anh, một cách cương quyết:

Đừng xen vào, nếu anh không muốn chết.

* Ai, ai lại muốn làm thế cơ chứ, rốt cục là ai muốn Jonas phải chết ? *

Dòng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang, khi cơn hôn mê từ từ bao bọc lấy tâm trí anh, rồi khiến anh ngất đi, không còn suy nghĩ được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro