Chapter 2: Ngày bình thường đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc, hộc ! Còn 500m nữa !
5h40 phút sáng, trên đường phố tại thành phố cảng Manchester, một người đàn ông đang mặc áo phông trắng và quần của lính lục quân Anh trước kia. Anh đã chạy được 10km, chỉ còn 500m nữa là đủ chuẩn hàng ngày. Những bước chạy mạnh mẽ trên con phố chỉ có lác đác xe cộ, giống như cách anh chứng tỏ rằng mình không thể nào mai một đi những kĩ năng và thói quen tốt cho sức khoẻ mỗi ngày...
- Chú mày về rồi đó à ? Có vẻ chú mày không quên những thói quen cũ khi ở trại lính nhỉ ?
Người đàn ông già đang cầm trên tay chiếc chìa khoá nhìn về phía cậu Trung sĩ đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi bước trở về cổng của toà chung cư mình đã thuê bằng số tiền nhận được khi giải ngũ. Anh lau khuôn mặt nhẫy mồ hôi, cười khi giữ hơi thở phì phò của mình:
- Khó quên lắm thưa bác, thói quen đã ăn sâu vào máu rồi.
Ông già tay cầm 2 cái túi rác, nhìn rồi tiếp tục:
- Chú mày tự tin đăng kí tuyển việc vào quân cảng đó à ? Nhiều người cũng từng đăng tuyển vào đó, rồi lại ôm hận trở về đấy, nó không dễ gì đâu. Có bao nhiêu sĩ quan vào đó và chỉ có chưa đến vài người được làm việc trong tổng bộ hải quân, đó là chưa tính những vị trí đã được giao trước cho đám sĩ quan được bổ nhiệm theo quy trình.
Anh chàng trung sĩ cười khi tay cầm chiếc cốc nước cùng chiếc bàn chải được bôi đầy kem đánh răng, anh đáp trước khi súc miệng:
- Bác khéo lo, cháu không tham gia vào mấy cái chức vụ thị phi đó đâu. Chỗ của cháu là ở chỗ khác cơ.
Anh chàng sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân, đứng trước bàn gương, mặc chiếc áo sơ mi một cách lịch sự. Một tiếng đằng hắng nhẹ, anh bắt đầu tập giới thiệu mình:
- Xin chào, tôi là ....
Tiếng mở cửa làm anh chàng cựu binh quay ngoắt lại, là ông chủ với một đĩa đồ ăn sáng trên bàn. Bất ngờ trước thái độ hiếu khách của chủ chúng cư, anh chàng chưa kịp giải thích thì ông chủ đáp ngay:
- Cứ ăn đi, tôi sẽ tính nó như tiền công dịch vụ thêm vào tiền nhà. Mà nó cũng đâu có ăn nhằm gì so với những gì cậu giúp vợ chồng tôi đâu.
Có lẽ, câu nói trên chỉ là cách để ông không làm cho anh chàng trung sĩ cảm thấy nợ nần, nhất là khi anh ta là người đã cứu mạng hai vợ chồng họ trong chiến dịch cách đây 4 năm về trước...
- Cái này, ờm, cháu cảm ơn, nhưng lần sau đừng gửi như vậy nữa. Cháu....
- Đừng ngại, tận hưởng bữa sáng đi và....
Ông già lật đật đi ra cửa, nói lớn trước khi khép cửa và tiếp tục công việc tại khu chung cư:
- Chúc may mắn, nhóc cựu binh !
...
- Cậu tới đây chắc để tham gia ứng tuyển ? Vị trí nào ?
Tại cổng tổng bộ hải quân, nơi lúc này trông giống như một ngày hội, khác hẳn với không khí tại khu vực tuyển nhân viên sĩ quan cấp cao, nơi mà hàng trăm, có lẽ lên tới hàng ngàn người đang xếp hàng, chờ đợi nộp hồ sơ cho 1 cô gái mặc trang phục người hầu với đôi mắt xanh lam, bộ ngực trắng tô điểm làm bất cứ ánh mắt nào nhìn vào cũng phải xao xuyến...
- Ây, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu tham gia ứng tuyển ở vị trí nào ?
Câu hỏi từ nhân viên bàn phân loại làm tôi chợt tỉnh. Đúng là, cô gái ấy đẹp thật, anh chàng nhủ thầm khi hít một hơi thật sâu, đáp lại anh chàng nhân viên đang nhìn chằm chằm vào mình như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ mới xuất hiện trên thế giới:
- Tôi xin vào tại vị trí nhân viên kĩ thuật thông tin cho quân cảng, thưa ngài.
- Thứ nhất, tôi có khi còn trẻ hơn cả anh, không phải là ông già hay một lão quan to mà đã học theo cái phép nịnh hót của mấy thằng tập toẹ trên đường công danh, thứ hai, nếu là vị trí nhân viên thông tin kĩ thuật cho cảng, cầm lấy cái này và ra bàn số 4 chờ xét duyệt.
Có vẻ như để trả đũa cho việc bị ngó lơ từ một tên giời ơi đất hỡi, tính khí của cậu chàng trở nên vô cùng nóng nẩy khi đưa tờ giấy xác nhận, anh chàng tội nghiệp của chúng ta cầm được tờ giấy thì cút thẳng, không kịp nhìn lại. Tranh voi chẳng xấu mặt nào, cậu nghĩ vậy khi cầm tờ giấy nộp tại khu bàn số 4. Trong khi bàn tuyển sĩ quan cho quân cảng thì đông như trẩy hội, thì các bàn cho các công việc như này lại khá là vắng vẻ, anh đi tới chiếc bàn khi trước mắt tôi, 5 người có vẻ cùng hội đã bắt đầu tiến vào trong. Nhân viên nhận tờ đơn từ phía bên bàn số 4, nhìn một lúc lâu rồi đáp:
- Đưa cho tôi thẻ ID của cậu, sau đó thì cầm lấy giấy bút và làm sát hạch đầu vào.
" Ồ, thế khác gì thi thố cho bọn trẻ con đâu chứ ? "
Anh chàng nhủ thầm khi đưa thẻ ID của mình, như lời Jonas dặn, không nên đưa thẻ căn cước quân đội để tránh gặp rắc rối, anh đứng chờ khi người nhân viên đưa nó vào máy quét, một tiếng píp vang lên và ở bên cạnh, một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục người hầu với mái tóc trắng, có chút gì đó lạnh lùng và nghiêm khắc đưa anh tờ giấy và cây bút.
- Sheffield, đừng làm khó thí sinh nữa.
Giọng của Jonas phát ra từ chiếc mic gắn trên tai cô gái, cô nàng im lặng rồi có vẻ, như để chiều lòng vị đô đốc,  cô nàng cố tỏ vẻ thân thiện hơn một chút, cô nhẹ nhàng, cố nặn ra một nụ cười khi đưa giấy bút cho gã cựu binh tội nghiệp:
- Chúc...may....mắn....
Không chần chừ trước khi cô nàng có thể thay đổi 180 độ và để tránh việc cười lớn trước cách hành xử kì cục của cô nàng, chàng cựu binh cầm giấy bút của mình và chạy ngay vào trong phòng sát hạch.
Bài thi diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu vẫn là các câu hỏi liên quan đến cách xử trí khi máy chủ gặp sự cố hay phải đối mặt với một cuộc tấn công. Với một người chỉ vừa mới bị mất nửa năm không được tiếp thu khoa học công nghệ, anh chàng dễ dàng vượt qua bài kiểm tra và chứng tỏ thực lực của mình một cách * trung bình nhất có thể *. Với anh, anh không muốn sống ở một vị trí, mà ai cũng sẽ nhòm ngó, đe đoạ, đâm sau lưng, ám toán, như cái cách anh từng phải đối diện trong 2 năm làm chỉ huy đội tác chiến IT của sư đoàn trong quá khứ. Nhìn lại màn hình, khi hệ thống thông báo cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS ở cấp độ cao đã bị đánh chặn, anh nhìn vị giám khảo gật gù hài lòng khi viết chữ * Đạt * trong tờ giấy kết quả đánh giá của mình.
- Chúc mừng 3 cậu đã trở thành nhân viên kĩ thuật của tổng bộ Azur Lane, và cũng xin chia buồn với 4 người còn lại, các cậu cũng đã rất cố gắng, nhưng xem ra là chưa đủ. Mong các cậu cố gắng trong kì tuyển mộ tiếp theo.
Những người còn lại thì buồn tủi ra về trong khi 3 kẻ chiến thắng được giữ lại. Họ đều nhận được thẻ nhân viên ngay lập tức khi giám khảo tiếp tục:
- Tấm thẻ đó vừa là thẻ nhân viên,  cũng là thẻ cho phòng nghỉ dành cho nhân viên của các cậu, các cậu có thể từ chối để nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ nhà ở từ quân cảng. Còn giờ, các cậu có thể trở về nhà hoặc tới phòng nghỉ của các cậu nếu muốn. Chúc mừng các cậu đã trở thành một phần của Azur Lane !
...
17h21 phút, khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên quân cảng Azur Lane
- Không đến nỗi quá tệ, ít nhất là vậy.
Anh chàng cầm tấm thẻ khi tiến tới căn phòng nghỉ của mình nằm trong một khu kí túc xá, nếu so với độ tráng lệ, rộng lớn của kí túc mà các sĩ quan ở cùng với những cô gái xinh đẹp thì nơi đây giống như một khu chung cư thông thường hơn...
- Úi !
Vì mải ngắm nhìn, lẽ tất yếu, quý ngài cựu binh nay trở thành nhân viên IT của chúng ta đã va phải 1 cô gái đang cầm trên tay cả đống đồ, tiếng xin lỗi vang lên từ phía anh chàng và:
- Ồ, là cô à.
Chàng nhân viên của chúng ta nhìn lại, cô gái đang cầm một đống hồ sơ kia, khuôn mặt lạnh băng đó, chính là cô gái tên Sheffield lúc sáng, cô nàng chỉ im lặng cầm đống hồ sơ, không nói gì cả. Anh chàng định giúp thì một cái gạt tay cùng giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Anh nên dành thời gian tìm hiểu nơi này thay vì tìm cách tiếp cận phụ nữ, đàn ông các anh đều là một lũ tồi.
Anh chàng cạn lời, bất lực nhìn cô nàng bước đi, lòng nhủ thầm:
- Cô ta bị lừa tình sao mà nói như vậy ????
....
21h30 phút, tầng hầm quân cảng Azur Lane
- Không ai trùng khớp với thông tin chúng ta có ?
Cả 2 gã mặc đồ trùm đen lật đi lật lại danh sách, không có một ai trong số những sĩ quan mặt mày điển trai có tiểu sử làm việc tại lục quân nữa là từ trại lính Alan Brooke, cả 2 ngán ngẩm nhìn nhau. Rồi một tên lên tiếng:
- Mày đã kiểm tra cả các nhân viên đã trúng tuyển chưa !
Tên còn lại, mập mạp, vuốt ve cái râu không tồn tại của mình, hắn đáp:
- Kiểm tra hết cả rồi, chả có ai trùng với lục quân cả.
Hắn nói, nhưng giọng thì có vẻ không tự tin cho lắm, đơn giản vì hắn đã quá lười biếng, hắn nghĩ rằng một kẻ đã sống sót vượt qua địa ngục Alan Brooke, sẽ không có gan đi vào cái nơi đã thực hiện cái thí nghiệm đã suýt đẩy kẻ đó tới chỗ chết một lần nữa. Có điều, sự không tự tin đó đã không vượt qua mắt tên còn lại. Hắn lắc đầu, nói trong khi bóng đen bên cạnh hắn đang rót rượu:
- Tao thấy mày thật sự muốn được treo cổ vì thái độ làm việc kém cỏi của mày đấy, thằng khốn. Đưa cho tao toàn bộ danh sách nhân viên trúng tuyển vào sáng mai, kể cả những người dọn vệ sinh quân cảng, phải chắc chắn * nó * không xuất hiện tại đây.
Gã kia chỉ giây trước vẫn còn thoải mái, nghe tới tiếng * nó * thì run rẩy. Hắn nắm chặt li rượu, run rẩy uống cạn rồi nói tiếp:
- Vậy....còn kế hoạch ?
Gã kia nhìn cô gái trong chiếc áo trùm đen đang đứng vô hồn với chai vang đỏ trên tay, cười khoái trá:
- Đừng lo, với con bé này, việc cài đặt chúng trong lõi nữ hạm đã hoàn tất. Chỉ chờ tới * ngày giáng thế * là hoàn tất.
Gã nói khi nhìn cô gái đang run rẩy với chai rượu, ghé sát vào tai, nói nhỏ:
- Chỉ cần hoàn tất, chị em của mày sẽ không phải chết và có thể, mày sẽ trở thành phu nhân đô đốc mới thì sao ?
Gã nói khi ôm lấy cô gái đang giữ vẻ lạnh nhạt trong khi tên còn lại cười khoái trá dù chỉ trước đó vẫn còn e sợ cái không khí của hắn, gã ngỏ ý:
- Ê bạn thân, xong việc thì để dành cho tao một tí nhé, tao cũng vã lắm rồi.
Gã kia cười, khi thúc những cú cực mạnh vào cô nàng đang lộ rõ đôi mắt vô hồn, vô cảm trước hành động chúng thường làm mỗi dịp như vậy. Song, lần này...
Nước mắt cô đã rơi
Những giọt lệ đã rơi từ cô gái vô hồn kia, giống như những hạt ngọc trai tinh khiết, rơi xuống nền đất u ám, tối tăm của bóng đêm trong căn hầm, hệt như số phận của cô trong tay họ vậy...
*Ai đó, làm ơn cứu tôi *
Cô nói trong lòng, bật khóc, trước khi ánh đèn trong căn hầm vụt tắt, giống như số phận tối tăm, u ám của cô bây giờ vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro