Chapter 1: Câu chuyện bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là phần bắt đầu chính thức
Chapter 1: Công việc của người bạn cũ
- Cạn li !
Trong 1 quán ăn bình dân, 2 người đàn ông, 1 gã áo xanh màu lính tráng, 1 gã áo trắng đang ngồi đối diện nhau, tay cầm li bia chạm nhau, rồi sau đó nốc cạn chúng như thể thứ bia đó chỉ như nước lã với tửu lượng của họ. Sau tiếng * khà * sảng khoái từ cả 2, anh chàng mặc áo trắng bắt đầu câu chuyện:
- Thế cậu tính sao đây, người anh em mới rời ngũ của tôi.
Anh chàng cựu binh lục quân nhìn cậu bạn, cười trừ:
- Tao còn chưa kịp kiếm chỗ đã bị mày kéo tới đây rồi, sao mà biết được ? Mà 4 năm qua sống ổn chứ, binh nhất Jonas ?
Người đàn ông mặc áo trắng lịch sự được gọi với cái chức vụ năm xưa cùng cái tên Jonas vui vẻ đáp lại:
- Khá ổn, thưa sếp. Có vẻ việc ở hải quân không quá tệ, dù có chút gì đó hơi chán chường vì không được ra ngoài thường xuyên như ngày ở quân ngũ.
Anh chàng cựu trung sĩ bật cười nhìn về phía Jonas đang thật thà trả lời mình. Kì lạ, làm hải quân đâu phải là như này, anh chỉ nghe đến những người lính, sống cùng với những cô gái mang linh hồn tàu chiến, hết lòng phục vụ chỉ huy. Như để giải thích cho suy nghĩ trên, Jonas tiếp tục:
- Vị trí này áp lực lắm, dù là ai cũng tôn trọng, nhưng không được như ở doanh trại. Ai cũng cười với tôi, nhưng tôi không biết được, ai đang cười thật lòng, hay lại cười với một con dao sau lưng, mà ai cũng ngắm tới vị trí này nên...
Jonas ngừng lại 1 chút, cười buồn khi cầm li bia nốc cạn một cách buồn rầu:
Phải rồi
4 năm, có lẽ đã biến 1 Jonas vốn ngốc nghếch, ngờ nghệch, dễ tin người khi còn ở doanh trại, trở thành 1 người như thế này, phải sống xung quanh với những người có lớp sơn bóng phủ lên  thâm tâm hoen ố, gỉ sét và bẩn thỉu khiến cho cậu ta dần trở nên đề phòng tất cả. Trung sĩ đặt lên Jonas một cái vỗ vai an ủi, không khác gì lúc vỗ về cậu binh nhì lần đầu tiên bước chân rời xa gia đình để thực hiện đời quân ngũ.
....
Sau giây phút kể khổ buồn bã, Jonas vào ngay việc chính:
- Sếp có kinh nghiệm về máy tính nhi ?
Anh chàng trung sĩ quay ngoắt lại ngạc nhiên. Đúng, anh chàng từng làm vị trí chỉ huy trong đội tác chiến điện tử, nhưng chỉ được 2 năm trước khi phải ra tiền tuyến vì nhường chỗ cho những đứa con của những vị chỉ huy, muốn có chiến công nhưng lại chọn một vị trí nào đó, nhẹ nhàng, không chết chóc và dễ giả hồ sơ chiến công, hơn là tiền tuyến chết chóc, khó giành công và dễ mất mặt trước những người hùng thật sự...
- Nếu sếp có kinh nghiệm về máy tính, căn cứ hải quân Azur Lane đang thiếu nhân viên IT, nếu được thì sếp...
Anh chàng trung sĩ vội xua tay:
- Gần nửa năm nay tôi còn chưa được đụng một cái laptop nào, sau khi cái laptop cũ bị trúng đạn hỏng mất tiêu trong chiến dịch lần trước, chắc gì tôi đã đủ chuẩn để đạt được chức vụ đó ?
Jonas xua tay giải thích:
- Với trình độ của sếp thì lo gì ? Công việc thì chỉ đơn giản là trông coi máy chủ của tổng bộ hải quân thôi, mà việc đó với sếp thì không quá nặng nề mà.
Anh chàng trung sĩ nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng có chút nghi ngờ. Làm gì có chuyện công việc dễ dàng như vậy rơi đùng cái từ trên trời rơi xuống, từ một người bạn mà 4 năm không gặp. Ai mà biết liệu cậu ta có đầy ải mình giống như đám thực dân hành xử với nô lệ da đen thời thế chiến hay không ? Dường như đọc ra được suy nghĩ, Jonas tiếp tục:
- Sếp có thể chọn ca 12h, lương lậu thì sếp cứ an tâm là quân cảng Azur Lane sộp lắm, không bạc đãi đâu, lại còn hỗ trợ cả tiền xe cộ và nơi ở nữa. Mà sếp mới tới đây, còn chưa ổn định, nên công việc này có lẽ là hợp lí nhất trong việc tái hoà nhập sau khi sếp rời ngũ mà.
Anh chàng trung sĩ đắn đo nhìn cậu lính năm xưa...
Chà, giờ mày chững chạc và biết lo cho đồng đội rồi nhỉ, cơ mà:
- Sao tao thấy cái kèo này không được đúng lắm vậy nhóc con ? Nghe nhiều lợi lộc mà lại ít rủi ro thế, có gì đó không ổn đâu đấy ?
Jonas cười xoà khi xua tay. Nốc tiếp 1 cốc bia, cu cậu tiếp tục:
- Không giấu gì sếp, căn cứ hải quân Azur Lane vừa bị thanh trừng. Nhiều người trong số những người bị tổng bộ quy tội * phản bội * là nhân viên cấp cao, bao gồm cả nhân viên bộ phận duy trì máy chủ quân cảng, thế nên giờ nhân lực khá thiếu hụt.
Anh chàng trung sĩ nghe tới 2 chữ * thanh trừng * thì mặt tối sầm lại 1 lúc. Có lẽ đó là lí do mà Jonas tự tin nói rằng đây là công việc ổn định, không bị bạc đãi, nhưng chung quy, để giữ việc ổn định, thứ cần làm là bớt bép xép, không can dự hay tham gia vào cái gọi là * phản bội *
- Nghe có vẻ hợp lí hơn rồi đấy... Cũng được, nhưng tôi sẽ chỉ làm một thời gian thôi, đây không phải công việc mà tao nghĩ nó có thể kéo dài được, có chút hơi mạo hiểm, nhưng xem ra đây là cách...tốt nhất rồi.
Jonas nghe thế thì vui vẻ. Cậu chàng đưa ngay 1 tấm thẻ và nói:
- Ngày mai khi sếp tới ứng tuyển, sếp cầm nó là mọi chuyện sẽ được đơn giản hoá, dù sao thì nó cũng không giúp sếp bỏ qua kì thi tuyển mà, đó cũng là điều mà tôi biết về ông, không muốn dựa dẫm vào ai cả mà....
Bố khỉ, Jonas, giờ nó còn biết nịnh rồi cơ đấy.
....
23h19, quân cảng Azur Lane, Manchester, Anh quốc.
- Vậy sao ? Đô đốc lại bỏ đi uống bia rồi à ? Cái anh này thật....
Trong 1 căn phòng đề biển * Phòng đô đốc * ở trước cửa tổng cục hải quân, đã 11h đêm, 1 cô gái với mái tóc trắng đang đứng nhìn đồng hồ, trang phục người hầu cùng nước da trắng, mắt xanh có lẽ sẽ thu hút bất cứ ai nhìn vào đang lau dọn căn phòng với chiếc bàn làm việc mới cứng bằng gỗ sồi, trên bàn là chiếc laptop cùng 1 vài đồ đạc trang trí, cùng với đó là khung ảnh chụp 2 người lính được nằm gọn 1 góc trên bàn. Lau dọn xong xuôi, cô nàng tò mò nhìn tấm ảnh:
- Chắc là bạn thân của....
* két *
Tiếng mở cửa bước vào làm cô nàng giật mình, chỉ một chút nữa là đánh rơi tấm ảnh xuống đất nhìn về phía người mà cô hết lòng phụng sự, chủ nhân của mình:
- Anh về rồi, đô đốc.
Jonas cởi cái áo khoác ra, nằm lên ghế, khuôn mặt của anh khi này không cau có hay căng thẳng mỗi khi bước ra ngoài gặp các quan chức hay những người tai to mặt lớn, anh chàng chỉ đơn giản là có một khuôn mặt vui vẻ, nhẹ nhõm hơn. Rồi, Jonas mở lời:
- Belfast, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời anh, anh đã tìm được một người bạn cũ.
Cô gái xinh đẹp với cái tên Belfast đang nhìn chủ nhân của mình, cô không biết rõ người bạn của anh là ai, nhưng để làm Jonas vui, cô vẫn cố bắt chuyện dựa trên bức ảnh:
- Anh ấy chắc phải là người nào đó mà anh luôn nhớ đến nhỉ, phải chăng là...
- Em nói đúng rồi đấy Belfast. Là sếp cũ của anh, anh ấy giải ngũ rồi. Thật không thể tin là anh ấy có thể sống sót sau thảm kịch đó....
Jonas không quên, không quên về thảm kịch xảy ra tại doanh trại Alan Brooke, Bắc Yorkshire 4 năm về trước, nó xảy ra chỉ đúng 1 ngày sau khi Jonas trở về London sau lời mời vào hải quân từ cha ruột của mình.
- Em cứ tưởng tất cả họ đều đã chết cơ chứ... Vụ việc thử nghiệm đã bị ngụy trang thành rò rỉ khí ga tại Alan Brooke, nghe nói chỉ có 2 người duy nhất sống sót...
- Phải, Belfast ạ, sếp của anh đã thoát chết, có lẽ là do thần may mắn, hoặc là do bản thân anh ấy là như vậy. Tiện thì...
Jonas nhìn Belfast, anh đề nghị:
- Ngày mai, trong buổi ứng tuyển, em để ý anh ấy giúp anh nhé, vì mới ra khỏi quân ngũ, có lẽ anh ấy sẽ giống như anh khi mới tới....
Belfast mỉm cười đáp lại, với cô, đây chính là người chủ nhân cô hết mực yêu thương, với chiếc nhẫn ngón áp út tượng trưng cho tình yêu của cô với anh ấy:
- Em sẽ cố gắng, nhưng mà em sẽ không gian lận để giúp bạn anh đâu.
Jonas cười khi ôm Belfast đáp:
- Đừng lo, anh ấy sẽ không làm điều đó đâu, vì anh chắc chắn là anh ấy sẽ không làm thế.
Jonas cười, khi Belfast ôm lấy, cứ như thể là dấu hiệu để bắt đầu cho 1 cuộc * đánh đêm *. Chỉ chờ vậy, Jonas đè Belfast ra bàn, hai người cùng nhau mặc kệ áp lực, công việc, tận hưởng niềm vui khoái lạc một cách nhẹ nhàng, êm dịu.
...
Tại 1 căn hầm nhỏ, ngay dưới toà tổng bộ Azur Lane, trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nhỏ giữa hầm chật chội, ẩm thấp, nóng nực, 2 người đàn ông già, đeo mặt nạ và ào choàng, đang đứng cạnh 1 chiếc radio, nó được nối liền thẳng tới căn phòng mà Jonas và Belfast đang ở chung, khi những âm thanh tập đánh vần từ Belfast vang lên, gã bên trái tắt máy khi gã còn lại tiếc rẻ:
- Thôi nào, nghe nốt đi, chả mấy khi được nghe đô đốc và con hầu gái trưởng đó đánh vần trong phòng họp mà ?
Người đàn ông còn lại ngắt lời, giọng đầy giận dữ:
- Mày ko nghe thấy chuyện gì hả thằng ngu ? Có người sống sót trong vụ việc tại trại Alan Brooke đấy ! Bọn lục quân thật sự giỏi trong việc che dấu nhân chứng đấy, mà lần đầu tiên thằng đô đốc Jonas đó nói tao mới thấy bất ngờ, tại sao chuyện có người sống sót ở trại Alan Brooke lại thông qua trực tiếp nó chứ.... Không được.
Người đàn ông đầy vẻ giận dữ kia nhìn về bên cạnh, 1 cô gái trong bộ áo chùng màu đen đang rót trà, nhận thấy ánh mắt đầy nguy hiểm, ngón tay cô dừng lại, đặt ấm trà xuống và nói với một giọng đều đều vô cảm:
- Đợi lệnh ngài, chủ nhân.
Người đàn ông kia bực tức đưa mệnh lệnh:
- Điều tra tiểu sử của tất cả những người sẽ tham gia ứng tuyển các chức vụ tại tổng bộ Azur Lane vào sáng mai, nếu như thấy ai có nơi xuất thân đáng ngờ, lập tức báo cáo cho ta. Đặc biệt, nếu như ai dám tìm cách đào lại vụ việc trại Alan Brooke...
Gã đàn ông sau khi lấy một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, hắn quay trở lại với giọng lạnh lùng, nói nốt mệnh lệnh của mình:
- Hãy khiến những kẻ đó đào mồ cho chính mình, ngươi hiểu rõ chứ ?
Không có gì vâng lời hơn là 1 cái gật đầu gọn gàng, khi cô gái bước tới chiếc thang máy thông lên mặt đất. Gã còn lại nhìn kẻ kia, đang nghiến răng giận dữ:
- Cho dù người đó là ai, kể cả mày, Jonas, nếu dám đụng lại vụ việc đó, tao sẽ giết hết, giết hết..... Thượng đế, xin ngài hãy bên con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro