1. Veritas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làn gió nói lên nỗi niềm riêng ta"
__________
Aventurine Top
Veritas Ratio Bot
__________

Trên phố P, một tiệm hoa mới mở nằm gần trung tâm thành phố. Dù mới xuất hiện nhưng đã thấy nơi đây khá đông khách rồi.

"Anh ơi, ở đây có hoa nào đẹp như anh không ạ?"

"Hoa nào cũng đẹp, riêng anh thì vô giá"

Aventurine đứng gần một tốp nữ sinh cấp ba. Bọn con gái không ngừng tán tỉnh hắn, hắn cũng đáp lại.

Và rồi cả ngày bán được gần hết số hoa vì vẻ đẹp trai của anh chàng tóc vàng này.

Hắn cười tủm tỉm nhìn chị gái của mình và rủ cô đi ăn.

"Mày được cái đẹp thôi chứ còn gì đâu, càng đẹp càng trap, mấy em kia cũng ngốc khi mê mày đấy"

"Chị cũng nên công nhận vẻ đẹp trai này của em mình đi, Alein à...!"

"Biết rồi biết rồi, đi ăn lẩu không?"

"Ăn!"

Đến quán lẩu gần đó, cũng may là còn bàn trống nên cả hai ghé vào ăn.

"Cho tôi một phần lẩu thái, cùng thịt bò và vài cái này"

Sau một hồi gọi món và đợi chờ, món ăn cũng đem ra.

"Ở đây công nhận nhiều nhân viên thật, mỗi bàn là một nhân viên phục vụ cơ"

"Bàn mình là một anh đẹp trai cao ráo, quá đã"

"Đồ mê trai, nhìn em đi nè, em đẹp hơn nhiều"

"Mày bỏ cái mặt mày ra, nhìn mắc ói"

"Chị đúng là không trân trọng những gì mình đang có!"

"Quý khách có muốn dùng thêm nước không ạ?"

"A được anh"

"Bà lớn hơn người ta có khi chục tuổi mà kêu anh anh"

"Mày câm mồm đi em"

"Món ăn của mình lên rồi ạ"

Anh phục vụ mà Alein mê đắm đuối kia bưng lên một nồi lẩu rồi mấy món ăn.

"Mà anh phục vụ ơi, anh tên gì vậy?"

"Veritas Ratio, có gì không thưa quý khách?"

"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi hai mươi lăm thôi"

"Biết ngay mà, kiểu gì cũng lớn hơn, bà chị của em hai mươi chín tuổi..."

Alein dẫm chân của Aventurine ở dưới bàn làm hắn kêu đau không ra tiếng.

"Nhìn anh còn trẻ hơn so với tuổi nữa"

"Cảm ơn quý khách"

Anh nở nụ cười nhẹ rồi quay về chỗ đứng phục vụ ở bàn của hắn.

Sau một thời gian, cả hai cũng ăn xong rồi tính tiền, cô không quên nhét vào tay anh một mảnh giấy rồi mới rời đi.

"Chị nhét cái gì vào vậy?"

"Bí mật"

"Số điện thoại chứ gì"

"Đồng*"
(*Đồng : Kí hiệu hoá học là Cu)

"Thôi không nói nữa"

Ở quán ăn, anh bắt đầu phục vụ bàn tiếp theo, rồi lúc thời gian nghỉ, anh lấy mảnh giấy ra xem.

"Số điện thoại?"

Ratio lấy điện thoại ra ấn vào thanh tìm kiếm trên mạng xã hội.

"Aventurine? Là cậu trai hồi nãy sao? Mình cứ tưởng là cô gái kia"

Cất mảnh giấy vào túi quần, Ratio ra ngoài bắt đầu làm việc đến tối muộn mới về nhà.

Một tối trải qua trong êm đềm.

Sáng hôm sau vẫn bắt đầu ngày mới bằng tách cà phê. Anh đứng ngoài ban công, mắt nhìn xuống bên dưới.

Ratio sống trong một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Làm ở quán lẩu là một công việc phụ, việc chính của anh là luật sư riêng của một ông chủ tài phiệt có tiếng trên toàn cầu.

Ông ta hay xảy ra vài vụ như ma tuý, buôn hàng cấm,... Nhưng mấy cái đó là của công ty đối thủ hãm hại thôi.

Ratio cũng gọi là nhiều tiền, nhàn hạ. Làm ở quán lẩu vì trải nghiệm cuộc sống làm thêm. Gia đình anh giàu sẵn. Cha làm giám đốc, mẹ làm người mẫu.

Anh có thể ăn sung mặc sướng, khinh những kẻ nghèo hèn và có quyền cười nhạo thiên hạ, nhưng anh chọn cách sống ẩn dật.

Mẹ làm người nổi tiếng nên anh cũng nổi theo. Sau khi lớn lên, Ratio bắt đầu che giấu mình với đám phóng viên.

Mà căn hộ lớn này thuộc quyền sở hữu của ông nội Ratio, vì thế mà anh làm bất cứ điều gì cũng được, thậm chí phóng hoả đốt căn này còn được.

Ratio mấy nay đang để ý đến một cửa tiệm hoa. Bởi anh luôn thấy nó đông khách dù chỉ là tiệm hoa bình thường mà thôi.

Nay dù gì cũng là ngày nghỉ, đi xem thử chút cũng không mất thời gian.

Vào mấy ngày cuối tuần như này, anh chỉ mong ông chủ của mình không gây tội gì là mừng rồi.

Ratio thay một bộ đồ thật thoải mái và không gây nhiều sự chú ý. Vác theo balo và cặp kính nặng trịch trên mặt.

Phút chốc đã biến thành một kẻ ngốc mọt sách thường thấy trên các trang mạng xã hội.

Tay vớ lấy chiếc chìa khóc xe và xuống bãi đỗ xe, lái một chiếc xe máy Wave 50CC rồi ung dung chạy ra đường.

Chạy vòng vòng rồi ghé vào tiệm hoa. Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm pikachu trên đầu. Tiến vào bên trong tiệm hoa.

"Ơ anh phục vụ hôm qua phải không?"
_______________

Tác giả : Vả Aventio rồi các bác T3T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro