2. Vàng trong cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trở về nhà, trong nhà gia nhân tấp nập chạy tới chạy lui, người mang thau chậu, người lại mang những tấm vải, chăn bông thấm đầy máu chạy đi. Vẻ mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, khẩn trương.

Không cần ai nói ai, người đàn ông cũng nhận thức được chuyện đã xảy ra. Gia nhân thấy vị gia chủ trẻ tuổi kia chỉ vội vã cúi chào một cái rồi chạy biến đi. Anh ta gọi một gia nhân lại, rồi lo lắng hỏi.

"Phu nhân như thế nào rồi?"

"Ô-ông chủ...phu nhân ở trong đó cũng lâu lắm rồi nhưng mà..."

"Thôi đi làm việc của cô đi. Bằng mọi giá phải lo cho vợ ta an toàn."

Cô hầu gái cúi đầu chào người đàn ông rồi chạy vào căn phòng cửa vẫn mở he hé, thi thoảng vẫn người ra kẻ vào liên tục. Anh đứng ngoài cửa bồn chồn đi qua đi lại, trên tay vẫn là bó hồng đem về từ nơi đó. Trong đầu anh ta không còn suy nghĩ được gì cả, lúc này chỉ có sự an toàn của vợ và con anh mà thôi.

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng từ bên trong căn phòng nãy giờ vẫn luôn tấp nập kia. Bên trong phát ra những âm thanh xôn xao, một nữ hầu nhanh chóng tươi cười chạy ra thông báo với gia chủ của mình.

"Ông chủ, phu nhân đã sinh hạ thành công, là một bé trai."

"Vợ ta thì sao? Em ấy có ổn không?"

"Phu nhân ổn thưa ông chủ, chỉ có chút hơi kiệt sức vì sinh khó thôi ạ."

Lúc này gánh nặng trong tim của anh ta cuối cùng hạ xuống. Đứa con kia nếu chuyện không may xảy ra thì coi như duyên số của anh với nó không tới, nhưng nếu vợ anh mà có chuyện gì làm sao anh sống nổi đây.

"Không...không, đừng, sao lại như vậy...?

Người đàn ông vừa vào cửa đã nghe thấy thanh âm run rẩy của vậy mình. Vợ anh ta sắc mặt trắng bệch, tóc cũng bết cả vào má, cô cúi người nhìn đứa con mới sinh trong tay nhưng gương mặt của cô lại tỏ ra kinh hãi tột độ, những giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi từng giọt.

Vị gia chủ trẻ tuổi hoảng sợ chạy đến bên giường nhìn đứa con trong tay của vợ mình. Đứa trẻ sinh ra hồng hào trắng trẻo, môi nhỏ chúm chím, nhìn thế nào cũng trông đều giống như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng anh cũng như vợ mình, anh bàng hoàng tưởng chừng không thể đứng vững mà đi lùi mấy bước. Mái tóc đen tuyền của đứa nhỏ vậy mà dần dần hóa thành sắc vàng. Với họ mà nói đấy chính là dấu hiệu chẳng lành.

Thì ra bao nhiêu năm qua họ trốn chạy số phận vậy mà nay định mệnh lại lần nữa đến tận ngưỡng cửa của mái ấm của họ để lại ám ảnh họ.

"Á! T-tại sao anh lại đem về thứ đó."

Vợ anh hét toáng lên chỉ tay vào thứ anh vẫn còn cầm trong tay, vì nãy giờ tâm trí quá hỗn loạn vẫn chưa kịp đặt xuống. Trước lúc rời đi vợ anh muốn anh mang về một chậu hồng nở những đóa hoa đỏ rực rỡ. Nhưng khi anh nhìn vào tay mình, vậy mà nó lại là một bó hồng vàng, dù đã được ngắt khỏi cành một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn tươi như mới, nở ra những cánh hoa mềm mại xinh đẹp.

Anh hoảng sợ ném bó hoa nguyền rủa kia xuống sàn.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh chính mắt thấy nó là những đóa hoa hồng đỏ mà...

Vợ anh vẫn ngồi trên giường ôm đứa trẻ trong tay khóc nấc lên từng hồi.

"Tại sao anh lại đến nơi đó? Anh không nhớ những lời những người khác nói hay sao?"

Anh ngồi xuống giường, tâm trí hỗn loạn không biết nên mở lời với vợ mình ra sao đây. Vì còn một chuyện nữa, sớm muộn gì vợ anh cũng phải biết mà thôi. Nhưng nhìn tình trạng sức khỏe của cô mà nói, anh sợ vợ mình không chịu nổi.

Đột nhiên vợ anh đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt kiên định dứt khoát. Anh biết vợ mình vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân quá yếu đuối không bằng một phần vợ mình. Cô hỏi.

"Anh đã hứa điều gì ở nơi đó rồi?"

"...Con của chúng ta vào sinh nhật năm 17 tuổi thì phải tới đó trong 3 năm."

Vợ anh hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, nhưng không thể hiểu nỗi là cô đang tức giận hay đau khổ nữa.

"20 tuổi...20 tuổi..."

Cô nhìn đứa nhỏ trong tay lặp đi lặp lại một câu nói, con của cô vẫn đang ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt ngủ say, mái tóc nó đã trở thành một màu vàng hoàn toàn.

Con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì làm sao có thể chống đỡ hàng tá việc không may xảy đến cùng một lúc kia chứ? Cô lại bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi lên trên cả má của đứa nhỏ. Người đàn ông ôm lấy vợ mình, anh không biết nói gì lúc này đây.

Chợt một chú chim bồ câu trắng bay đến đậu trên cửa sổ, nó nghiêng đầu nhìn những người trong phòng. Người đàn ông như nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng bước tới tháo lấy lá thư trên chân nó xuống. Con chim cũng nhanh chóng bay đi ngay sau đó.

Trên lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, cứ như một lời khuyên, lại cũng trông giống một lời nhắc nhở.

[Đồng hồ cát nghìn năm chuẩn bị rơi xuống những hạt cát đầu tiên, đừng sợ hãi số mệnh. Vì biết không chừng vị thần vận mệnh đã rủ lòng liếc nhìn một lần và cho các người một cơ hội thì sao?]

Anh đọc to những lời nhắc nhở trên mảnh thư được gửi tới. Đọc xong anh và vợ mình nhìn nhau trong giây lát. Họ ngạc nhiên vì lá thư kia được gửi tới, càng ngạc nhiên vì nội dung lá thư họ càng ngạc nhiên vì người gửi thư.

Trên thư dĩ nhiên không để tên người gửi, thế nhưng không cần nói họ cũng biết đó là ai.

Là hậu duệ của những thợ săn phù thủy chứng kiến cái chết của phù thủy Rosana-ả phù thủy đã đặt lên tất cả những người thấy cái chết của ả một lời nguyền cay nghiệt, hậu duệ của những người đấy đều chết dần chết mòn mà chẳng rõ nguyên nhân, dù có tìm cách nào cũng không thể hóa giải được thứ lời nguyền đáng nguyền rủa ấy.

Tất cả phù thủy đã bị tiêu diệt, hoặc ít ra là họ cho là như vậy. Vì thế nên lấy đâu ra người có thể phá giải lời nguyền đó đây?

Vì vậy nên tất cả gia đình của những thợ săn đều chết dần chết mòn, ai cũng sợ hãi cũng đều muốn trốn chạy cái định mệnh rằng bản thân sẽ chết mà chẳng rõ nguyên do kia.

Nhiều người chạy trốn khỏi quê nhà như đều không thể trốn khỏi cái định mệnh kia.

Và gia đình của anh cũng như vậy.

Cả một gia tộc đông đúc gần cảm trăm người chỉ sau một tháng chỉ còn chưa tới ba mươi. Bọn họ lúc đấy cũng đã chấp nhận sự thật, cũng đã chờ đợi cái chết gần kề. Nhưng rồi người đó xuất hiện.

Một phù thủy tự xưng là "phù thủy trắng", cô ta chấp nhận giải trừ hay nói đúng hơn là làm giảm bớt tác dụng của lời nguyền đó lên tất cả những người trong gia tộc của anh khi đó.

"Một lời nguyền dùng cái chết để ràng buộc sao? Tôi không đủ giỏi đến mức có thể hóa giải được loại lời nguyền độc ác đó đâu, nhưng làm giảm nhẹ nó thì được."

"Như vầy đi, cứ năm mươi năm một đứa trẻ ngẫu nhiên sinh ra trong gia tộc của các người sẽ gánh thay lời nguyền kia, và cái giá đó chính là đứa trẻ đó chỉ có thể sống đến năm hai mươi tuổi. Thấy thế nào? Có được không?"

Mặc dù có thể nói là một sự thay thế tàn nhẫn nhưng một đổi ba mươi, hai đổi hàng trăm. Một đứa trẻ chết đi nhưng bù lại bọn họ đều sẽ thoát khỏi án tử kia. Họ không có thời gian để lựa chọn, vốn dĩ chẳng còn đường lui nào nữa.

"Vì sao giúp các người trong khi các người đã giết vô số phù thủy sao? Các người có chắc những người các người đã giết đều là phù thủy không? Haha đừng nghiêm túc như vậy, tôi cũng không để ý đâu. Có lẽ là vì thấy gì đó thú vị ở tương lai chăng?"

Trước khi rời đi, phù thủy kì lạ kia chỉ nói rằng tương lai sẽ có đứa trẻ trong gia tộc họ có thể thay đổi tất cả mọi thứ, chấm dứt hết tất thảy những lời nguyền kia. Nhưng còn khi nào ở tương lai thì cô ta không hề biết. Nhưng nếu đứa trẻ ấy xuất hiện, cô ta sẽ gửi một lời nhắc nhở thân thiện.

Họ đã chờ đợi, chờ suốt hơn năm trăm năm. Tuổi thọ con người ngắn ngủi, biết bao đứa trẻ được sinh ra rồi gánh trên mình lời nguyền của gia tộc rồi chết đi. Họ cứ lưu truyền lời nhắc nhở kia từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng đứa trẻ đó vẫn chưa hề xuất hiện.

Họ bắt đầu hoài nghi. Liệu đứa trẻ kia có xuất hiện thật hay không? Và liệu người phụ nữ tự xưng là phù thủy kia có còn sống hay không?

Nhưng hiện tại, cầm trên tay lá thư anh cảm thấy hi vọng dường như đã như trong tầm tay. Ngay cả vợ anh cũng rưng rưng nước mắt. Cô khóc vì vui mừng. Thay vì chờ đợi việc con trai mình chết, thì dù cho có là một niềm tin mong manh cô cũng muốn bấu víu vào.

Người đàn ông ngồi xuống bên giường, anh ôm lấy vợ con mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Con của chúng ta rồi sẽ ổn mà thôi."

_________________

Aventurine dừng ngón tay đang lật những trang sách ố vàng cũ kĩ. Ở trong căn phòng sách lúc nào cũng đóng kín trên tầng 2 có đầy những cuốn sách như vậy. Cậu luôn ghét tới nơi đó, mà Ratio cũng luôn không cho phép cậu được vào. Nơi đấy chỉ toàn mùi ẩm mốc bụi bặm, mùi sách cũ khiến cậu rùng mình.

Nhưng hôm nay cậu lại cầm trên tay một cuốn sách, mà phải nói là nó giống với một cuốn sổ tay cũ nát hơn. Bìa da đã rách đôi chỗ. Những trang giấy hầu như đều đã rách mép, bên trong toàn những nét ghi chú nguệch ngoạc, đọc cũng chẳng hiểu gì mà cậu cũng không có ý định đọc, chỉ lật giở xem cho vui vậy thôi.

Người nằm bên cạnh cậu có hơi động đậy, cánh tay quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó. Aventurine bắt lấy bàn tay ấy, đan những ngón tay mình với tay người kia rồi hơi cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Ratio.

"Trời sáng rồi à?"

Giọng của Ratio có hơi khàn, cũng có chút mơ màng chưa tỉnh hẳn. Anh để mặc Aventurine mân mê bàn tay của mình. Mà anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản mấy trò vặt của cậu ta nữa. Khắp người đều đau nhức, cảm giác xương cốt như thể vừa mới được tháo ra lại gắn vào vậy.

Aventurine cúi nhìn những vết đỏ rải rác đầy ám muội thấp thoáng lộ ra trên da thịt của Ratio dưới lớp chăn bông mềm mại. Cậu không nhịn được mà nở một nụ cười thỏa mãn. Đêm qua quả thật là có chút vui, cậu cũng chẳng thể ngờ Ratio lại để cậu làm tới bước đó mà không hề phản kháng.

Dường như đã tỉnh hơi đôi phần, dù tầm nhìn vẫn có chút mờ ảo nhưng Ratio đã kịp nhìn thấy cuốn sách rách nát trên tay Aventurine. Anh vội vàng bật dậy mặc kệ cái đau thắt từ thắt lưng cau mày chất vấn cậu.

"Cậu dám đến đó? Lại còn đọc nó?"

Aventurine nhún vai quăng nó đi một cách không thương tiếc lên sàn nhà rồi quay sang Ratio, hai tay ấn vai anh nằm xuống lại giường.

"Muốn làm gì? Đêm qua là quá đủ rồi."

"Tôi muốn thì anh cản tôi được sao?"

Aventurine nở một nụ cười cao ngạo. Cái dáng vẻ ương bướng đáng ghét này Ratio sớm đã nhìn quen. Anh cũng đến mệt mỏi vì sự cứng đầu khó bảo của cậu ta. Anh không hề biết cậu vốn muốn gì và định làm gì. Mọi hành tung đều khó hiểu vô cùng.

"Người ta không lên giường với người mà họ không yêu."

Như thể chạm đúng chỗ khó ở của Aventurine, cậu ta thu lại nụ cười, hàng lông mày thanh tú cũng nhíu lại nhưng rồi lại giãn ra. Cậu ta buông vai anh ra ngồi sang một bên hơi cúi đầu mà nói với anh.

"Nhưng anh đâu có yêu tôi?"

"Và cậu cũng đâu yêu tôi."

Aventurine vốn không thể hiểu nổi cái kiểu cảm xúc của Ratio dành cho cậu ta là gì. Là quan tâm chăm sóc hay chỉ là sự ghét bỏ vô cùng?

Còn về cậu sao? Aventurine cũng chẳng hiểu nổi bản thân với Ratio là thứ cảm giác gì. Cậu cảm thấy nó không giống như tình yêu. Với cậu nó giống với sự hủy hoại hơn. Đúng vậy, cậu muốn hủy hoại thứ đẹp đẽ không hoàn hảo kia. Cậu muốn nhìn khóe mắt hoe đỏ của Ratio, muốn nghe thấy những âm thanh dung tục chỉ cậu và anh dưới ánh đèn lờ mờ còn chẳng nhìn rõ mặt nhau.

Cậu muốn chỉ mình là người duy nhất được thấy mặt này của Ratio mà thôi.

Có lẽ với họ mà nói chuyện kia chỉ nên xem là để thỏa mãn xác thịt phàm tục mà thôi.

Ratio đã ra ngoài rồi, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng trống trải. Aventurine lơ đãng nhìn lên trần nhà chẳng có suy nghĩ gì cả. Cậu nghiêng người sang một bên, đáy mắt như lóe lên một tia sáng. Cậu đặc biệt chú ý đến cái đồng hồ cát vẫn lặng lẽ rơi từng hạt cát vàng xuống ở trên kệ.

Nó vẫn luôn ở đó, dường như nó vẫn trong tình trạng từng hạt cát rơi xuống như vậy. Cát đã rơi xuống hơn phân nửa chất thành một ụ cát nhỏ dưới đáy của đồng hồ cát.

Ratio từng dặn cậu không được động tới nó.

Nhưng vậy thì sao chứ? Một ý nghĩ chợt thoáng qua bên đầu cậu. Aventurine rời giường, cậu đến bên kệ tủ đặt cái đồng hồ cát kia.

Cánh cửa bật mở. Ratio cuối cùng cũng trở lại phòng. Anh nhìn về phía giường, trên giường chăn gối bị ném bừa bãi nhưng người nọ thì không thấy đâu nữa. Vừa định thở phào vì phiền phức đã rời đi thì góc nào đó của căn phòng phát ra giọng nói quen thuộc.,

"Anh về rồi đó à."

Ratio nhìn về phía kệ tủ, Aventurine khuy áo còn chưa cài hết, cậu ta cứ để hờ hững như vậy rồi đứng trước cái kệ trên tay cầm lấy thứ gì đó. Đồng tử của anh co lại vì nhận ra thứ cậu ta cầm trên tay. Là món đồ không rõ sức mạnh kia mà suốt bao năm qua anh vẫn mặc kệ nó phủ bụi trên kệ tủ.

Đồng hồ cát của phù thủy. Anh vẫn nhớ năm đó phù thủy nói với đứa nhỏ đó rằng khi người mà nó yêu tới thì cát của đồng hồ cát sẽ rơi xuống.

Nhưng đứa nhỏ kia cũng đâu còn nữa? Vì sao khi Aventurine tới nó lại bắt đầu rơi?

Đúng vậy, từ khi Aventurine tới cái đồng hồ cát tưởng chừng như vô hại kia bắt đầu lặng lẽ rơi những hạt cát vàng óng ánh kia xuống. Vì sao nó lại rơi? Và nếu nó rơi xong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh đã thử chổng ngược nó xuống, nhưng thậm chí cái đồng hồ cát còn có thể chảy ngược.

Cuối cùng thì cũng chỉ có thể mặc kệ nó muốn sao thì muốn.

"Đặt nó về lại chỗ cũ đi Aventurine."

Ratio nghiêm giọng ra lệnh cho cậu ta. Aventurine thì cứ như giả vờ không nghe thấy, tay vẫn mân mê xem xét cái đồng hồ cát. Cậu ta cảm thán.

"Cái đồng hồ này thú vị thật đấy. Còn biết chảy ngược, anh biết vì sao không?"

Cậu ta nhìn về phía anh, đôi mắt của cậu ta chăm chăm nhìn về phía anh khiến những kí ức đã lâu không nhớ lại kia lại một lần nữa cuộn trào.

Cũng từng có một người với mái tóc vàng và đôi mắt tím xinh đẹp như cậu ta nhìn anh như thế.

"Tôi không biết, cậu mau để nó lại đi."

"Chán ghê, tôi tưởng anh cái gì cũng biết chứ."

Aventurine vươn tay, như thể định cất nó về chỗ cũ. Ratio thầm thở dài vì tên nhóc ương bướng này hôm nay lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Nhưng anh đã nhầm, tính cách của Aventurine trước giờ vẫn luôn như vậy.

Cậu ta nhếch môi, ném mạnh cái đồng hồ cát kia xuống sàn nhà.

Đồng hồ cát bằng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng đi có cái cứa vào mu bàn chân của Aventurine đến ứa máu nhưng cậu ta vẫn tươi cười mà nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe.

Cát vàng trong nó trào ra, phủ đầy lên sàn cũng cả lên đôi chân trần của Aventurine. Chân cậu ta cứ như dát lên một lớp vàng sáng lấp lánh vậy. Cậu ta từ từ ngồi xổm xuống, ngón tay chạm lên những mảnh cát vàng rơi ra từ cái đồng hồ cát đã vỡ tan mà reo lên vui vẻ.

"A đúng là vàng thật này."

Ratio như nín thở nhìn cảnh tượng kia.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Không có điều gì cả. Hay là có nhưng nó không hiện hữu thật rõ để họ có thể nhận ra.

Lời nguyền không thể thấy bằng mắt thường còn đáng sợ hơn những lời nguyền vẫn luôn hiện hữu. Ai biết nó sẽ khiến họ chết dần chết mòn như thế nào? Hay sẽ khiến họ chết một cách bất ngờ mà họ còn chẳng hiểu vì sao.

Ratio có một cảm giác từ ngày Aventurine xuất hiện, cậu ta cứ dần dần hủy hoại mọi thứ mà ả phù thủy kia để lại. Có gì đó từ từ chậm rãi thay đổi, nhưng liệu cậu ta có thể phá bỏ lớp lời nguyền vững chãi cuối cùng kia hay không?

Anh không phủ nhận, quả thật có chút mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro