0. Knife, roses and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Aventurine x Ratio

Chắc chắn là HE!

___

Ai đó tùy hứng cắm vào một cái ly thủy tinh để bên bàn vài cành hồng vàng. Chỉ là vài cành hoa như thể tiện tay cắt qua, đến cuống lá xanh còn không buồn ngắt bớt. Cứ vậy mà cắm vào cái ly trông lạc quẻ đến kỳ cục vô cùng. Trên những cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương sớm, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khắp căn phòng.

Một cậu trai với mái tóc vàng vén tấm màn đen che giường ngủ của ai đó sang một bên để lọt chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong. Lâu đài này dù quanh năm đều trông âm u, quỷ dị, nhưng dù sao vẫn đang là buổi sáng nên vì vậy vẫn chút ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong.

Người bên trong động đậy, như thể nhận ra sự quấy rầy của cậu ta vừa định đưa tay đẩy ra thì đã bị cậu ta giữ chặt tay. Anh ta chỉ vừa mới thức dậy, không gian trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo chưa thể nhìn rõ mọi thứ.

Anh cảm thấy trên người có hơi nặng, có lẽ cậu trai kia lại đè lên người anh rồi chặn tay anh trên đệm rồi, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cậu ta vẫn không bỏ cái trò trẻ con này.

Khi đã nhìn rõ không gian xung quanh hơn một chút, thứ đầu tiên anh thấy chính là đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt sắc sảo xinh đẹp nhiều vòng màu đan xen đặc biệt. Anh tin chắc rằng không chỉ riêng anh mà người khác khi nhìn vào đôi mắt này của cậu ta đều sẽ bị hút hồn mà thôi.

Anh không nói gì, chỉ để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Mấy năm qua cậu ta đâu bày không ít trò quậy phá. 

Như cảm thấy người bị đè bên dưới không phản ứng gì, cũng chẳng nói gì, cậu thanh niên tóc vàng nhoẻn miệng cười đắc ý, cậu ta rướn người, gương mặt xinh đẹp thanh tú ghé sát vành tai anh  nghe rõ cả nhịp thở đều đều của đối phương.

Cậu đưa tay về trước thò tay vào dưới gối anh rút ra một con dao bạc. Trước khi cầm lên còn quẹt một đường bằng sống dao lạnh lẽo ngang qua cổ anh trêu chọc. Đôi mắt cậu ta như thể phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo không thể hiểu nổi đang suy nghĩ chuyện gì, môi thì vẫn nở một nụ cười tinh nghịch.

"Đêm qua ngủ ngon chứ? Có mơ thấy ác mộng không?"

Cậu ta hỏi anh một câu thản nhiên như thể người vừa rút ra con dao dưới gối anh là người khác chứ không phải cậu ta lại còn hỏi họ có mơ thấy ác mộng không, anh thấy cậu ta bệnh có hơi nặng rồi, suốt ngày kiếm chuyện gây sự với anh mà thôi.

"Hỏi vớ vẩn. Tránh ra chỗ khác chơi."

Anh định đẩy cậu ta ra rồi rời khỏi giường thì cậu ta đã vòng tay ra sau gáy anh ghé sát gương mặt cậu ta lại gần mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt. Tay anh vừa hay đặt lên ngực của đối phương, nhịp tim của cậu ta vẫn đều đều bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập có hơi nhanh, anh luôn có cảm giác bồn chồn khó tả khi ở gần người này.

"Chẳng phải anh bảo bản thân mơ thấy ác mộng sao? Tôi nghe bảo đặt dao dưới gối sẽ không mơ thấy ác mộng đấy. Nên đây là thành ý của tôi đó, sao anh tỏ ra ghét bỏ quá vậy."

"Tôi thấy cậu bệnh càng ngày càng nặng."

Vì vốn dĩ nó chẳng có tác dụng gì cả. Giấc mộng ấy vẫn cứ bám riết lấy anh dù qua không biết bao nhiêu năm. 

Anh đẩy cậu ta ngã lăn ra giường. Cậu ta cười lớn vui vẻ như thể tìm được thứ gì đó thú vị lắm vậy. Cậu ta nghiêng người nhìn về phía anh, anh xoay lưng về cậu ta mặc thêm một lớp áo định ra ngoài để thoát khỏi tên điên rảnh rỗi suốt ngày cứ đến tìm anh kiếm chuyện, cậu ta thẳng thừng ném con dao đi khiến nó xẹt ngang qua mặt anh cắm sâu vào cái tủ gỗ phía đối diện anh rồi chán nản nói.

"Chán thật đấy, đùa chút thôi mà."

Cậu ta đứng dậy khỏi giường định rời phòng thì đã bị anh kéo lại. Anh rút con dao cắm trên tủ ra trả lại vào tay cậu thanh niên, lạnh lùng nói.

"Cầm đồ của cậu rồi ra ngoài hộ tôi."

"Rồi rồi, quý ngài không thích đùa."

Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại anh mới thở dài mệt mỏi đứng tựa lưng bên một cái bàn gỗ cũ kĩ. Lúc này anh mới để ý đến mùi hương nhẹ nhàng cùng cái lọ hoa hồng kỳ cục mà cậu ta cắm vào.

Cậu ta rời khỏi phòng rồi thì anh cũng chẳng phải đi nữa. Anh lặng lẽ đưa tay ngắt những cuống lá dư thừa đi, cũng cầm cái kéo gần đấy tỉa bớt độ dài để trông nó hài hòa hơn. Lọ hoa trông không thể nhìn lại ban nãy cuối cùng cũng có thể tạm chấp nhận được.

Anh thả những cuốn lá ra cửa sổ, nhìn bầu trời vẫn âm u như mọi ngày lòng thầm nhủ cái lồng giam này còn giữ chân anh thêm bao nhiêu lâu nữa đây.

___

Đừng tin vào quá khứ giả dối người đó để lại.

Hãy tin tưởng tương lai mà cậu ta mang tới.

Đừng quay đầu, cứ chạy thẳng.

Hãy quên đi quá khứ của ngươi, phía bên kia hàng rào gai đó mới là tương lai của ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro