CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tony đã quen với việc tỉnh dậy ở những nơi kỳ quặc. Đặc biệt là trước khi trở thành Iron Man. Ngày đó khi gã mở mắt ra, khả năng cao trước mắt sẽ là một căn phòng khách sạn lạ hoắc nào đó, sặc mùi tình dục và nước hoa, hoặc trần phòng bét nhè của bar club sau một đêm thác loạn, hoặc đơn giản chỉ là bầu trời, với đầy mùi rác thải và nước cống xung quanh. Có lần gã còn ngủ dậy phát hiện mình ngồi trong xe cảnh sát (và chẳng có một chút khái niệm gì về chuyện đã xảy ra trước đó), và một lần khác nữa, còng queo nằm trên nóc cửa tiệm bán gà rán ở Bắc Orlando. Cơ mà, đó vẫn chỉ là quảng kí ức huy hoàng cái thời gã chưa dứt tình được với rượu cồn. Bây giờ thì mỗi lần Tony tỉnh dậy, trước mắt đa phần chỉ toàn là quang cảnh phòng giải trí khi gã ngủ thiếp đi trong những đêm cày phim với đội Avengers, tai ong lên vì tiếng ngáy nghe như sét đánh của Thor, với mái tóc đỏ của Nat xõa trên vai gã và cái thứ gì đó nhìn khá giống Clint nằm bất động dưới chân ghế sô pha; hoặc gã sẽ lờ mờ nhìn thấy những cái móng tay tò mò kêu click click của Dummy sau vài phút chợp mắt dưới phân xưởng, và khi liếc mắt sang bên cạnh, gã sẽ luôn thấy ngay ly cà phê vẫn còn ấm do Bucky pha và ổ sandwich thịt xông khói Steve để lại từ ban sáng, vai được choàng lại bằng áo blouse của Bruce.

Tony Stark thậm chí đã nghĩ sẽ chẳng còn cái méo gì trên đời có thể làm gã ngạc nhiên được nữa đâu. Thậm chí là đấm vỡ mồm người ngoài hành tinh hay đi du lịch cõi chết vé khứ hồi gã còn từng làm rồi. Mấy thứ này xảy ra cũng đâu thường xuyên lắm đâu, cỡ vài ngày một trận ấy.

Thế nhưng quả thật đáng buồn, kinh nghiệm sống hơn bốn mươi năm trên đời chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho gã để đối mặt với chuyện đang diễn ra ngày hôm nay...

Tình hình là, Tony tỉnh dậy và nhìn thấy trần nhà màu đen.

Đây không thể là bệnh viện, mặc dù không cập nhật thông tin mảng này thường xuyên lắm nhưng theo gã biết thì xu hướng chọn màu của y học nước Mỹ thế kỉ này chưa có bùng nổ tới mức đó đâu. Đá đen thì coi như cho qua đi, còn mấy cái trắng trắng đang bay ấy là gì thế kia...?

"Cái khỉ gì..."

Gã nhăn mặt, xoay đầu nhìn xung quanh.

Huh... Được rồi, xác nhận, đây không phải bệnh viện. Có thể là gã đã không còn ở nước Mỹ nữa, cũng có khả năng là không phải đang ở Trái Đất luôn.

Tony đưa tay sờ thử lên bề mặt lạnh lẽo của lớp đá đen, gã đang nằm trên một chiếc giường màu nâu xám được làm từ một thứ nguyên liệu gì đó Tony chưa bao giờ thấy qua trong đời, với một tấm chăn lông thú mềm mại phủ hờ lên người. Bên cạnh giường là một chiếc bàn gỗ, trên đó hoàn toàn không có gì ngoài một (thứ gì đó nhìn trông khá giống) ấm trà và vài cái tách nhỏ. Tony vẫn còn hơi choáng váng, nheo mắt tò mò, gã với tay cầm thử một cái tách lên. Nhìn thoạt ngang nó chỉ đơn thuần là thủy tinh trong suốt bình thường. Nhưng sau một hồi quan sát, gã bất chợt thấy nó cứ như...được làm từ nước biển, vô định hình, có thể nhìn thấy được cả những dòng chảy đang chuyển động. Nó thậm chí còn chứa cả sinh vật sống ở trong đó! Những hạt cát màu bạch kim to nhỏ khác nhau đang uốn lượn, một vài vật thể hình lục giác có vây đang chuyển động....cái quái quỷ gì

Tony buông vội cái tách xuống, nhanh chóng tốc chăn ngồi dậy. Ý thức gã như đang chạy điền kinh. Bộ áo giáp đã không còn ở trên người gã nữa, và điều đó thật sự chẳng giúp ích chút nào cho cơn kinh động đang chuẩn bị bộc phát của Tony. Trong căn phòng không được tính là lớn, ngoại trừ chiếc giường gã đang nằm lên và cái bàn gỗ bên cạnh thì hoàn toàn chẳng có gì cả. Chỉ có một tấm màn phong phanh che khuất đi lối ra vào. Cửa sổ cũng không có. Gã không nhìn thấy bóng đèn, hay bất cứ thứ gì khác có thể tạo ra được ánh sáng, nhưng mọi thứ xung quanh đều hiện hữu rõ ràng, phản chiếu vào mắt gã cứ như ban ngày, bất chấp cả bốn bức tường đều màu đen.

Bất kể đây là đâu, nó cũng tuyệt đối không thể nào là thế giới của gã được.

"Cứt thật...chẳng, chẳng lẽ-"

Chẳng lẽ những thứ trước đó đều là thật? Không phải mơ?

Đại dương màu đen. Con báo với cánh tay kim loại. Văn tự trên thân ngựa trắng muốt. Mãnh thú vàng. Đôi cánh lớn rực lửa-

CẠCH.

"oooooooooooo!! ooo!"

Ah. Khỉ gió.


______


Tony phân vân không biết có nên tin vào mắt mình hay không. Có thể là do gã vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ban nãy. Có thể là do thiếu caffein. Hoặc cũng có thể là dạo gần đây gã lỡ tay uống quá nhiều thứ sinh tố có chứa thành-phần-không-dành-cho-con-người-tống-vào-bụng mà Dummy bị ghiền pha chế. Có rất nhiều lí do mà gã có thể đem ra chống chế cho tình hình hiện tại.

Nhưng nó vẫn không lí giải được cái cảnh tượng kinh dị đang diễn ra ngay trước mắt Tony.

Gã thấy chính mình- không, là Stark. Stark. Ý chỉ, cái bản thể của gã ở cái thế giới dị hợm mà gã vẫn chưa biết là thuộc hệ thiên hà hay chiều không gian song song nào, một nơi chết tiệt (có khả năng vô cùng cao là) không tồn tại công nghệ! Gã chắc chắn sẽ đem Reed đi nướng than rồi ném thằng khốn đó từ trên nóc tòa nhà Baxter xuống ngay khi gã trở về được-

Được rồi, tập trung nào. Quay lại vấn đề chính.

Stark.

Chúa ơi. Tony chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày gã gặp được bản thể của mình trong tình cảnh éo le như thế này. Lại còn là một bản thể trông rất...thú nữa chứ. Cơ mà trông kĩ lại thì, mặc dù gần như là giống y đúc, gã ta vẫn sở hữu nhiều đặc điểm rất khác Tony. Vóc người Stark to hơn gã không ít, lại còn cao hơn; gã đã không để ý kĩ vì lúc đó mọi thứ đều ở quá xa tầm nhìn, trời đầy mưa còn tròng mắt gã thì vẫn còn đang nhảy tango tưng bừng sau cú ngã. Kiểu râu Van-dyke giống hệt, tốt. Tóc gã ta tỉa ngắn, khuôn mặt có phần góc cạnh hơn Tony, vai cũng rộng hơn hẳn. Tony nghĩ là người đàn ông này chính xác là lớn tuổi hơn mình, những đường nét già cỗi in hằn lên vì phải chứa quá nhiều lo lắng, toan tính kia gã đã quá quen thuộc khi phải nhìn qua gương hàng ngày, nhưng nếu suy xét từ diện mạo của Stark xem ra gã ta còn có lịch sử lâu dài hơn cả Tony. Mắt của người kia hẹp dài, âm trầm, và thay vì màu nâu chocolate giống Tony, nó lại mang một sắc xanh vô cùng đặc biệt. Không giống màu xanh lơ như bầu trời của Steve, càng không phải xanh xám nhàn nhạt của Bucky. Nó đậm hơn, sâu thăm thẳm như xoáy nước vô tận, nhưng lại vực sáng lên ngay giữa đáy. Một đôi mắt đẹp hút hồn người.

.
.

Lạy Chúa.

Thậm chí hiện tại Tony có thể thấy được cả khuôn mặt "Anh đang rất cần trị liệu tâm lí đấy Tony" của Pepper. Wow. Hình như đa số mọi người đâu phải ai cũng cảm thấy bản thể của mình ở một không gian khác rất là hấp dẫn đâu hả? ...Đúng không?

"ooooooooo, ooo."

Stark lên tiếng, một lần nữa thu hút hết mọi chú ý của Tony. Hóa ra giọng nói của họ không hề giống nhau tý nào, duyệt. Qua khe hở của tấm màn, Tony nhìn bản thể của mình bước vào. Đôi cánh lửa không còn thấy đâu, bộ áo giáp cũng biến mất, chỉ còn lại lớp quần áo kì lạ mặc trên người. Từ ngực gã phát ra một vầng ánh sáng mơ hồ màu xanh...

Oh.

Tony nuốt khan.

Gã dời mắt đi một chút để không phải nhìn trực diện vào thứ đang phát sáng trên ngực Stark. Gã quan sát người đàn ông có ngoại hình gần như giống hệt mình dợm bước đi vào trong này, nhưng rồi Stark dừng lại. Gã ta ngó vào bên trong cái góc phòng mà Tony không nhìn thấy được, Tony bèn ngã mình ra trước một chút để quan sát rõ hơn. Thì ra nó đã bị một cái bình phong bằng đá đen lấp lại mất. Stark nhếch môi cười, nói gì đó mà Tony triệt để không hiểu được, nhưng gã biết với vẻ mặt đó thì rất có khả năng bản thể của mình đang trêu chọc ai đó đang nấp đằng sau tấm bình phong. Tony tò mò, nhích người vào sát tấm màn hơn. Gã thấy Stark thở dài chống một tay lên eo, nhưng khóe môi lại cong lên. Cặp mắt sâu thẳm có phần sáng hơn cả ban nãy, biểu cảm có chút bất đắc dĩ nhưng không hề thiếu cưng chiều cùng thích thú. Tony chợt có cảm nghĩ rằng người đứng đằng sau tấm chắn ấy có thể chính là Rhodey hoặc Pepper. Nhưng khi Stark ngồi phịch xuống, vói tay vào trong vách đá đen thì bất thình lình có một cái đuôi bông xù rất to từ bên trong đó vọt ra, đánh pặc vào bàn tay gã. Tiếng gầm rít của một thứ chắc chắn không phải động vật ăn cỏ vang lên đầy tức giận, và Stark phá ra cười.

Tony trợn tròn mắt.

"ooo? ooooooo."

Lại một trận gầm gừ cảnh cáo. Chiếc đuôi màu bạc trắng xù hết cả lên vì ức chế, cứ nhè ngay tay gã ta mà quất vào mỗi lần Stark táy máy thò tay sâu hơn vào trong bức bình phong. Gã vừa cười vừa nói cái gì đó, càng khiến con báo đang trốn bên trong tức tối hơn, quyết tâm không để gã đoạt được ý đồ (mặc dù Tony cũng không biết ý đồ đó là gì, gã mong bản thể của mình chưa chán đời đến nổi lựa chọn hình thức tự sát bằng cách chọc giận báo tuyết thời tiền sử cho đến khi nó quyết định nhai nát đầu mình). Chơi nhây không xong, Stark liền ngồi yên không cười không nói gì hết nữa. Chừng vài phút trôi qua gã vẫn không động đậy, khiến cả Tony lẫn con báo đang nấp bên trong vách đá cảm thấy khó hiểu, và đến lúc cái đuôi bông xù ấy hơi rụt lại thì bổng nhiên Stark vùng dậy, lao thẳng về phía trước nhanh như cắt.

Ai đó không kịp phòng bị, kêu méo lên một tiếng đã bị hai tay gã ôm lấy cứng ngắc.

Tony há hốc miệng theo dõi cảnh này mà tim muốn thòng luôn ra ngoài. Chúa ơi gã không muốn nhìn thấy cảnh chính mình (cơ bản là y chang mình) bị thú ăn thịt xé xác đâu! Gã còn quá xinh đẹp để phải đi chầu trời kiểu này. Làm ơn đừng-

"ooooooo, oo!"

Stark giống như không hề biết đằng sau tấm màn kia có một người vẫn đang rối rít cầu nguyện giùm cái mạng của mình, vừa nhăn răng cười nham nhở vừa dùng hết sức để lôi con mèo rừng to xác đang trốn bên trong tấm bình phong đá đen ra. Barnes có vẻ không mấy hài lòng cho cam, tay chân cứ ngọ ngoậy, miệng liên hồi kêu ngao ngao bất mãn. Nhưng mà, Tony vừa sợ vừa ngạc nhiên phát hiện ra, nó lại không hề có ý định nhai đầu hoặc cào rách mặt Stark gì hết (mặc dù bộ hàm của nó to gấp rưỡi lần đầu gã ta), và cứ thế để mặc gã lôi xềnh xệch ra ngoài, đeo cái bộ mặt mốc chảy xệ và biểu cảm hết sức chịu đựng.

"oooo?" – Stark cười nói, hai tay vẫn ôm chầm lấy eo con báo tuyết đồ sộ. Nó liếc xéo gã, tai cụp ngang, cặp mắt híp lại đe dọa. Barnes gừ nhẹ một tiếng trong cuống họng rồi quay phắt đi, nhất mực không thèm quan tâm đến gã ta. Tony nhìn bản thể của mình dẫu môi, không hài lòng khi bị ngó lơ, liền đưa hai tay trượt xuống vùng bụng đầy lông non của kẻ đang cho mình ăn bơ.

Sờ sờ. Bóp bóp.

Chát.

"Ngao!"

Và đúng như dự đoán, con báo tuyết phát cáu khi bị bóp bụng, dùng chiếc đuôi vừa dài vừa lắm lông vỗ vào đầu Stark một phát. Tony vuốt mồ hôi hột trên trán, lầm bầm không ngừng nghĩ trong tâm "Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi-" khi Stark không chỉ không dừng lại mà còn sờ nắn mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Barnes gầm lớn- thánh thần ơi cái răng nanh!– rồi dùng cánh tay kim loại đè nghiến Stark xuống sàn, với cơ thể siêu bự của nó bao phủ lên trên. Tony kinh hãi ngồi bật dậy khỏi giường, chuẩn bị xông ra ngăn cản cái vụ thảm (tự?) sát hết sức kinh dị và nhảm nhí đang chuẩn bị diễn ra này lại. Nhưng ngay khi gã còn chưa kịp tốc chăn, Barnes đã cúi xuống và...thè lưỡi liếm mặt Stark.

Liếm.

Liếm liếm.

Ta liếm này. Liếm cho chết này.

Stark không hề vùng vẫy, hoảng sợ hay phản kháng. Ngược lại gã ta còn cười lớn hơn nữa. Đôi mắt sáng ngời mang màu như biển chiều ấy híp cả lại, một vài vệt cười đáng yêu đến ngoài mong đợi hiện lên ở cuối đuôi mắt. Gã ta vòng tay mình ôm lấy cổ con báo khổng lồ màu bạc trắng, trong khi chiếc đuôi bông xù mò xuống cuốn chặt quanh đùi phải của gã, cả người nó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ hơn rất nhiều của Stark. Stark để cho con dã thú kì quái ấy liếm láp thỏa thuê, rồi mỉm cười, từ tốn đưa một tay lên gãi tai cho nó. Và thế là nó bắt đầu rên, cả người run lên sung sướng, dưới cổ liên tục phát ra âm thanh rừ rừ như máy cưa...cứ như thể nó là một con mèo. Một con mèo có cặp răng nanh to gần bằng bắp tay gã.

Thần linh ơi...

.

Cả ngàn ý nghĩ chạy với tốc độ không phanh vào bộ não đã đình trệ hoạt động của Tony, dòng input đang xuất hiện nhiều nhất chính là "Cái đéo gì đang diễn ra vậy??!". Và cũng chính vì quá mất tập trung như thế, gã đã không để ý tới một người một thú đang vờn nhau trên sàn nhà ấy đã tách nhau ra, và đủng đỉnh tiến thẳng về phía gã.

Xoạt.

Tấm màn bị vén sang một bên.

Tony giật thót.

Nhưng quá muộn rồi. Stark đã đứng ngay trước mặt gã. Con báo khổng lồ đứng ngay sát sau lưng gã ta, ánh mắt hầm hầm đầy đe dọa như muốn nói chỉ cần gã thở sai một phát thôi, chắc chắn hậu quả sẽ không được đẹp mắt đâu. Nó thậm chí còn không thèm bỏ công che bộ răng nanh đi. Tony nuốt nước bọt khan, vô thức lùi người về phía sau, tay đưa lên che đi lò phản ứng hồ quang trên ngực mình.

"oo, oooo?"

"Um..."

"ooo. ooooooooooo?"

"Này anh bạn...rất vui được gặp anh, tôi nói thật đấy, và làm ơn đừng cảm thấy bị xúc phạm nhưng tôi thực sự chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả."

Cố giữ cho ánh mắt cũng như giọng mình bình tĩnh và vững vàng hết sức có thể, trong đầu Tony lập tức nhanh chóng tính toán mọi lối thoát mà gã có thể sử dụng được trong căn phòng này... trong trường hợp gã không phải đang nằm trên giường của phe đồng minh. Và đường ra duy nhất gã tìm thấy vẫn chỉ có mỗi cánh cửa chính kia. Tony rất không tự tin mà thừa nhận là mình chẳng hề có tý phần trăm cơ hội nào trong việc vượt qua được hai kẻ đang đứng trước mặt này một khi bọn họ đã quyết định xiên que gã.

Về phần Stark, sau khi nhận ra có nói gì thì đối phương cũng chẳng hiểu, gã ngừng việc xổ ra thứ ngôn ngữ kì lạ đó và tập trung khoanh tay nhìn chòng chọc vào Tony giống như đang nhìn vào một bài toán khó cần giải đáp gấp. Tony có một linh cảm là dường như Stark nhìn ra được nét căng thẳng mà gã đang cố hết sức che giấu, và cả lòng bàn tay đang rướm mồ hôi bên dưới tấm chăn lông. Đối với một kẻ sở hữu biệt tài che giấu thuộc hàng thượng thừa như gã, việc này không dễ chịu chút nào. Một giây sau, Stark thở dài, buông thỏng hai tay xuống và quay ra phía sau nói gì đó với con báo trắng khổng lồ. Nó lắc lắc cái đầu, hai tai cụp ngang, híp mắt gầm gừ không đồng tình. Người đàn ông mắt xanh phải tốn gần cả phút mới thuyết phục được nó làm theo lời gã ta. Barnes mặt mày bất cam tâm, nghi kị lườm Tony một cái không mấy thân thiện rồi mới chịu xoay lưng rời đi. Sự biến mất của con quái thú có cánh tay kim loại làm gã thở phào nhẹ nhõm trong tâm, không phải thành kiến gì đặc biệt đâu, gã chỉ không muốn làm đối thủ của cặp răng nanh to tổ bố kia khi trên người không chút tất sắt thôi...Vả lại, chiếu theo tình hình trước mắt, gã nghĩ bản thể của mình ở thế giới này sẽ không manh động ngay đâu. Ừ thì, ít ra Tony mong là vậy.

Stark bước tới bên cạnh chiếc bàn gỗ, thản nhiên rót từ trong ấm ra một tách dịch thể màu xanh lá cây đậm. Khói bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi thơm ngọt dịu của lá cây rừng. Tony chực nhớ lại mùi của một loại trà mà Bruce vẫn thường hay uống ở nhà, chỉ có điều mùi hương này đậm hơn khá nhiều. Nó khiến các dây thần kinh đang căng cứng vì phòng vệ của gã vô thức giãn ra.

"oooooooo?"

Stark đưa chiếc tách ra trước mặt gã, một bên chân mày nhướn lên. Tony ngập ngừng chừng nhưng lại không biết nói sao để đối phương biết là gã không thích nhận đồ từ tay kẻ khác. Nhưng may mắn thay Stark dường như nhìn ra sự không thoải mái của Tony nên gã ta đặt lại nó lên bàn, một bên chân mày hơi nhướng lên, vẫn kèm theo nụ cười được tính là hòa nhã.

"Um... Cám ơn?"

Tony cầm lấy tách dung dịch bí ẩn không rõ là gì nhưng có mùi hương quá đỗi quyến rũ kia. Tay gã cầm chặt nó, không uống mà để hơi nóng lan vào đôi bàn tay đã lạnh đi của mình, mắt vẫn không quên theo dõi từng nhất nhất động của Stark. Người kia chỉ mỉm cười, lộ ra nét thích thú pha chút dè chừng, chầm chậm đi đến đặt mông ngồi xuống ở cuối mép giường, chừa ra một khoảng không gian nhất định giữa hai người. Gã ta không nói gì, chỉ bắt chéo chân yên vị tại đó. Sự im lặng dù không mấy dễ chịu nhưng đã làm giảm đi nỗi sợ hãi trong lòng Tony rất nhiều. Bây giờ gã coi như đã có thể tạm khẳng định rằng những người này không phải phe địch rồi, tạ ơn Chúa.

Và Tony cũng thừa nhận một điều, nhìn một kẻ đáng-lý-ra-phải-hành-xử-giống-mình lại điềm tĩnh đến thế quả thật có chút...bất ngờ. Cả cái nụ cười đó nữa, gã không nhớ nó đã từng có lần hiện hữu trên chính khuôn mặt của bản thân. Thân là một nhà Vị lai học, nhưng gã đã chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tồn tại viễn cảnh này trong tương lai: chính mình, già hơn, mệt mỏi hơn, nhưng lại có thể có được một khuôn mặt...eh, có thể được miêu tả là 'hạnh phúc' như này.

Ngay lúc Tony còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói khác vọng vào căn phòng. Một chất giọng rất lớn.

"OOOOOOOOOOOOOOOOOO???"

"oooo!! ooooo.oo." Stark trả lời lại. Và Tony nhìn thấy một người sải chân bước vào.

Lạy râu của Odin...

Thế mà Tony đã từng tưởng không còn ai có thể bự con hơn anh chàng Thor nhà mình.

Tony trân mắt nhìn anh chàng to cao với mái tóc vàng quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất xa lạ kia bắt chuyện niềm nở với Stark, hoàn toàn không chú ý gì tới gã. Nụ cười tưng bừng và chất giọng đậm chất hoàng tử sấm sét quả thật là ở thế giới nào thì vẫn giống như đúc khuôn. Chỉ có điều anh bạn này to xác hơn nhiều, tóc dài hơn, khuôn mặt cũng già dặn hơn Thor. Tony đưa mắt quan sát hết từ đầu đến chân người đàn ông rồi đến cây búa cầm ở trên tay anh ta. Yep, đích thị là Mjolnir. Nhưng suy nghĩ thử xem, nếu như gã là Stark, nếu bất thình lình gã gặp phải một nhân vật rớt từ trên trời xuống, không rõ đến từ thế giới hoặc chiều không gian nào và cũng chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, thì tại sao người đầu tiên gã gọi lại là Thor?

Tony tự đập tay trong bụng.

All-Speak.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro