Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Ilu, nếu muốn sống được ở đây các cậu phải cưỡi được nó"

       Aunong nghiêm túc nói sơ lược cho anh em nhà Sully hiểu về yếu tố tối thiểu cần có để sống ở Metkayina. Do mọi người đang đứng gần bờ nhưng mực nước lại cao hơn so với Tuktirey nên Neteyam phải bế con bé, Tuktirey bé nhỏ được bế trong vòng tay anh trai lại không yên mà cứ ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Nhận thấy sự bất thường Neteyam quan tâm hỏi nhỏ bé con:

"Em đang tìm gì sao Tuk?"

     Tuktirey không trả lời Neteyam ngay, con bé nhìn ngó xung quanh một lần nữa như để chắc chắn một điều gì đó rồi mới đáp, giọng con bé có chút hụt hẫng:

"Dạ em đang tìm chị Victoria, hôm nay chị ấy không tới ạ?"

Neteyam:"Anh cũng không biết nữa, chắc em ấy có việc bận"

Tuktirey:"Vâng..."

.   Tukturey đáp, giọng ỉu xìu nhưng lâu lâu con bé vẫn quan sát xung quanh dường như con bé vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng nào đó rằng Victoria sẽ tới. Neteyam cũng chỉ đành vuốt ve đầu an ủi con bé. Phải nói từ lúc lọt lòng đến giờ Tuktirey là đứa trẻ không bám người, đến Neytiri là mẹ ruột của con bé cũng không ngoại lệ. Có lẽ Victoria là người đầu tiên khiến đứa em gái bé bỏng của anh quyến luyến đến vậy dù chỉ mới quen biết được một ngày. Victoria có một sức hút kì lạ, đến cả bản thân anh cũng bắt đầu có chút mong đợi bóng hình cô rồi.

     Quay trở lại với buổi luyện tập, sau khi Aunong giảng giải xong thì Loak là người xung phong đầu tiên cưỡi Ilu. Ngồi lên Ilu và kết nối với nó, Tsireya ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở:

" Hãy kết nối cẩn thận.
Cảm nhận hơi thở của nó.
Cảm nhận sức mạnh của nó."

"Bám chặt nhé."

Rotxo:"Nhìn cách đặt chân của nó khi cưỡi Ilu kìa"

     Rotxo tuông lời chế giễu rồi cùng đồng bọn cười giễu cợt Loak. Nhưng Loak không để tâm, cậu làm theo hướng dẫn của Tsireya. Nhắm mắt lại cảm nhận, rồi mở mắt ra, tay nắm chặt dây cương. Sau khi cậu chuẩn bị sẵn sàng xong thì Ilu cũng lặn xuống và lao thẳng biển xa với tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc Loak đã tuột dây cương và rơi khỏi Ilu. Đám Aunong và Rotxo thấy thế thì hả hê lắm, cười như được mùa.

     Con Ilu còn bơi vòng lại chỗ Loak. Chắc hẳn nó cảm thấy Loak chưa đủ quê nên nó quay lại khè một tiếng như cười vào mặt cậu rồi bơi đi, trước khi đi mó cũng không quên tát nước vào mặc cậu. Lúc này đến cả Tsireya cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

      Về phía ông bô của Loak cũng không khá hơn là bao, ngài tộc trưởng Tonowari đã khuyên ông nên thử cưỡi Ilu trước cho quen rồi hẳn cưỡi Skimwing nhưng đối với tay lão luyện như ông, người đã thuần hóa được Toruk Makto uy danh lừng lẫy thì ông nói chắc như đinh đóng cột rằng:

"Không, con này"

    Biết không ngăn cản được, có nói gì cũng vô ích nên Tonowari đành nhắc nhở ông bạn già:

"Hãy nhớ rằng, khi lặn, điều quan trọng là phải thực hiện đúng tư thế"

     Jake quấn mấy vòng dây cương thật chặt vào tay, lần nữa nhìn Tonowari nói chắc như keo 502:

"Tôi làm được"

      Ngay sau đó con Skimwing phóng đi nhanh như tên lửa. Lúc đầu Jake còn cầm cự được, cưỡi Skimwing lướt sóng rất chill chill. Ông còn trấn an thú cười của mình, mọi người đứng xem cứ ngỡ ông đã thuần hóa được nó nhưng ngay giây sau Skimwing lao thẳng xuống biển. Do sức cản khi ở dưới nước quá lớn, ông tuột khỏi Skimwing và nhận kết quả như Loak. Riêng Tonowari thì không cười, khuôn mặt Tonowari vừa tiếc vừa cạn lời.

        Một lúc sau_________
   
   Ở một nơi khác dưới biển, Kiri dễ dàng tương tác với Ilu. Tukrirey thì ở gần bờ cho Ilu ăn dưới sự giám sát của Tsireya. Cuối cùng cả hai chị em đều dễ dàng cưỡi được Ilu và theo sự dẫn dắt của Tsireya cưỡi Ilu bơi dạo quanh dưới biển, sau đó cuộc dạo chơi lại dần trở thành cuộc đuổi bắt không hồi kết khi có sự gia nhập của Neteyam và Loak.

      Bên phía Jake cũng đã ổn hơn. Ông đã thuần thục cưỡi được Skimwing. Sau đó lại cùng Tonowari lướt sóng cùng nhận được biểu tình công nhận từ ngài tộc trưởng kính mến.

     Và thế là một ngày đã kết thúc, mọi người đều thấm mệt nên họ sớm nghỉ ngơi. Màn đêm lần nữa như những tấm lụa đen huyền ảo đính hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng mặt trăng khuyết mà bao trùm cả thẩy.

    Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ vẫn còn người thao thức không ngủ được. Không ai khác là Neteyam, cậu lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được mà trằn trọc mãi, cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng chưa được hoàn thành trong mục nhiệm vụ hôm nay khiến cho người cầu toàn như anh không thể ngủ được.

    Là thứ gì nhỉ? Sao anh lại không nhớ ra cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì? Anh tự hỏi bản thân nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra. Sợ bản thân làm mọi người thức giấc nên anh quyết định đi dạo ven biển.

    Quyết định đi dạo biển quả là sáng suốt vì khi đi dạo chưa được bao lâu Neteyam đã nhớ ra cái nhiệm vụ mà bản thân chưa hoàn thành là gì.

Đó là gặp Victoria.

     Neteyam không biết vì lí do gì mà nó lại trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày của anh. Anh chỉ biết một điều đơn giản đó là anh muốn gặp Victoria, muốn nhìn thấy gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy và ngắm nhìn cô, dù là từ xa thôi cũng được.

     Có câu:"Khi bạn mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó". Câu nói này thật đúng với trường hợp của Neteyam. Anh mong muốn gặp Victoria, cô ấy liền xuất hiện trước mắt anh. Victoria đang chuẩn bị đi ra biển, trên người cô đeo một cái túi được đan từ cỏ hoa rất cùng xinh xắn, bên trong còn đựng vài lọ dung dịch chất lỏng mang màu sắc khác nhau vô cùng lấp lánh. Nhưng có vẻ như không giống suy nghĩ ban nãy "chỉ muốn gặp cô dù từ xa",  bây giờ anh lại muốn được nói chuyện với cô. Lúc Victoria đang định gọi thú cưỡi của mình thì vừa kịp lúc Neteyam chạy đến kịp, anh cất tiếng gọi với:

"Victoria, đợi anh với"

"Anh Neteyam?"

"Um...anh...đây..."

   Neteyam thở hồng hộc. Đáp lại anh là khuôn mặt khó hiểu của Victoria, cô thắc mắc:

"Ủa em tưởng giờ này anh ngủ rồi chứ?"

"Hôm nay anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút. Còn em? Sao giờ này còn chưa ngủ? Khuya rồi còn đi đâu đây? Biết nguy hiểm lắm không?"

"Em có chút việc"

"Giờ em đi luôn hay sao?"

"Um"

"Thế anh đi cùng cho an toàn"

"Không, chuyện bí mật không cho anh đi cùng được"

"Em đi hẹn hò với thằng nào đúng không?"

"Gì vậy trời? Anh bé bé cái miệng lại được không? Mọi người sẽ thức dậy mất"

"Được thôi, với điều kiện em phải cho anh đi cùng"

"Thích thì chiều, miễn anh hứa giữ bí mật và không hoảng hốt là được, ok?"

"Ok"

"Chốt, đi nhanh còn về ngủ"

     Victoria nắm tay Neteyam đi xa ra biển. Bị Victoria bất ngờ nắm tay, Neteyam như hóa khúc gỗ chỉ biết nhìn cô còn toàn thân thì cứng đờ. Thấy bản mặt ngơ ngác như nai vàng của Neteyam, Victoria bèn lên tiếng giải thích:

"Thú cưng của em hơi lớn nên là anh chịu khó đi ra xa chút mới gọi bé nó tới được nha"

     Neteyam chỉ biết gật đầu như giã cối, giờ Victoria mà đem anh quăng anh ở cái hố nào đó chắc anh cũng chả phản kháng. Cứ thế Victoria dắt Neteyam bơi ra rất rất xa bờ, sau đó cô mới huýt gọi thú cưng của mình tới. Trong vài phút, tiếng sóng bị rẽ ra, một thứ to lớn lao tới rồi dừng lại trước mặt Victoria. Neteyam khi nãy vừa lo lắng vừa khó chịu ra mặt bao nhiêu thì giờ mặt đơ ra ngờ nghệch bấy nhiêu. Bởi cái thứ mà Victoria gọi là thú cưng ấy là con cá mập Megalodon với kích thước khổng lồ. Cô bình thản leo lên nó, Neteyam nghệch ra hỏi Victoria:

"Đây là cái thứ em gọi là thú cưng đó hả?"

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Anh...nó...thôi bỏ đi"

"Anh khó hiểu thật đấy, giờ anh tự lên hay muốn em bế anh lên?"

      Nói thì là thế nhưng Victoria vẫn đưa tay về phía Neteyam, ý muốn kéo anh lên. Neteyam chần chừ một chút rồi cũng nắm tay Victoria để cô kéo lên.
Thấy Neteyam ngồi chỉ vịn vào yên cưỡi, Victoria có ý tốt nhắc nhở:

"Này, em không nghĩ là anh sẽ trụ nổi nếu chỉ vịn vào yên cưỡi"

"...không sao, anh ổn"

"Là do anh tự chọn đấy nhá, rớt giữa đường thì đừng có ăn vạ đấy"

"...Um"

      Victoria vỗ nhẹ Megalodon ra hiệu cho nó xuất phát. Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân Megalodon lao nhanh ra biển như tên lửa, trong vòng vài giây cả hai đã đi xa tới mức chả còn nhìn thấy bờ đâu nữa. Vì tốc độ quá nhanh nên Neteyam gần như đổ người vào lưng Victoria, tay trong vô thức đã ôm chặt lấy eo cô. Neteyam lúc này chưa ý thức được điều đó, cái anh quan tâm là bọn họ đang chuẩn bị lao xuống một hố xoáy nước khổng lồ đang điên cuồng hút mọi thứ xung quanh. Anh hốt hoảng mà gào lên:

"Dừng lại Victoria!!! Chậm thôi em ơi!!!"

"Quay lại đi em!!! Phía trước chúng ta là xoáy nước, chúng ta sẽ rơi xuống đó mất"

  Trái lại với sự hoảng hốt của Neteyam, Victoria vẫn bình tĩnh, trên môi nở nụ cười đắc ý trước sự hoảng sợ của Neteyam. Ôi ta nói quả thật là một tấm chiếu mới chưa được trải, phải dại lắm mới đi phớt lờ sự nhắc nhở của Victoria bởi từ trước giờ cô chưa bao giờ nhắc nhở thừa thải. Giờ thì xem ai đang hoảng sợ kia kìa, sở thích lớn nhất của Victoria là dẫn dắt người ta đi từ bất ngờ sang hỏang sợ đó nha. Neteyam càng sợ cô càng muốn trêu chọc anh, cô ra lệnh cho Megalodon bơi nhanh hơn vào xoáy nước đang điên cuồng chảy xiếc kia.

Victoria:"Bám chắc vào nhé! Anh Neteyam~"

Neteyam:"Khoan, đợi đã Victoria aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

     Neteyam nói chưa dứt lời thì cả hai đã tiến vào trong xoáy nước, Victoria thì thích thú cưỡi Megalodon lướt trong xoáy nước còn Neteyam sớm đã xuất hồn bay tứ phía chỉ còn chút ý thức xót lại cố ôm chặt Victoria.

     Cả hai lướt tới đáy xoáy nước và thoát ra khỏi nó. Khung cảnh bên dưới con xoáy nước thật khiến người ta không thể tin nổi vào mắt mình. Những sinh vật tưởng chừng như đã tuyệt chủng lại tồn tại ở đây, những họ hàng nhà cây quý hiếm có tuổi thọ hàng vạn năm tuổi, những sinh vật kì lạ trông vô cùng nguy hiểm nhưng lại mang một nét đẹp riêng khiến người ta không kiềm nỗi lòng tò mò muốn chạm vào. Nhưng thật tiếc khi Neteyam không nhìn thấy được khung cảnh này, anh đã bất tỉnh nhân sự do đuối nước, cả người đổ rạp trên lưng Victoria.

    Nếu là cô của trước kia thì có lẽ anh đã bị quẳng đi thật xa chẳng màn tới sống chết, may mắn cho anh là cô của hiện tại sẽ không làm như thế. Cô sơ cứu một chút cho anh rồi để anh nằm nghỉ ngơi trên lưng Megalodon còn bản thân mình thì tiến vào rừng sâu.

     Một lúc lâu sau, khi mà Neteyam đã tỉnh, không thấy Victoria đâu. Anh dáo dác nhìn xung quanh tìm cô, khung cảnh tuy rất đẹp nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Chợt nhận ra mình còn đang ngồi trên Megalodon, anh toan nhảy xuống chạy vào trong tìm Victoria, anh lo cô sẽ gặp nguy hiểm ở cái nơi rừng thiêng nước độc này
.Nhưng chưa kịp bước xuống Megalodon đã gầm nhẹ một cái như đang cảnh cáo anh ở yên một chỗ, chỉ cần anh di chuyển nó liền lôi anh quay trở lại vòng xoáy nước ban nãy. Cùng lúc đó Victoria trở ra với rất nhiều nguyên liệu kì lạ đầy ấp trong túi. Nhìn thấy Neteyam đã tỉnh cô liền không nhịn được mà trêu chọc anh:

"Well~ Xem con mèo mướp nào vừa tỉnh kìa"

"Em còn dám trêu anh?"

     Neteyam không vui, anh quạo quọ nhìn Victoria như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Thật sự rất đáng yêu, Victoria không ngờ anh dỗi lại đáng yêu đến thế khiến nội tâm cô càng muốn trêu chọc anh hơn, bản thân không kiềm được mà đưa tay nhẹ xoa đầu anh, giọng điệu vẫn như ban nãy vừa cợt nhả vừa có chút yêu chiều mà nói:

"Không dám, quý tử nhà Sully cao quý như này làm sao tôi dám đắc tội chứ haha"

"Em...em..."

     Neteyam vừa giận vừa ngại ngùng, mặt đỏ tới tận mang tai nhưng không hề tránh né cái xoa đầu của Victoria, anh ngồi im phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy sự bất lực của Neteyam cô càng nổi hứng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn, bất giác không kiềm được mà cảm thán:

"Sao trên đời lại có loài sinh vật đáng yêu như anh chứ hả, khiến người ta rất muốn chọc ghẹo nha"

   Như muốn chống trả nhưng sự ngại ngùng không cho phép, Neteyam nói the thé:

"Anh ghét em"

"Hahahaha, gì cơ? Ghét em á? Giờ mới ghét thì có quá muộn không vậy? Hahaha"

"Em...hừm"

"Thú vị nha~ Em bắt đầu có hứng thú với anh rồi đó"

      Victoria càng lúc càng đùa dai. Thật sự vẻ mặt Neteyam lúc này rất khiến cho người ta muốn trêu chọc, nhưng thấy mặt Neteyam đỏ như gấc, cúi gầm mặt xuống thì cũng tội nên cô tạm tha cho anh, không đùa dai nữa.

"Được rồi, em không chọc anh nữa. Chúng ta về được chứ? "

"Em đùa anh à? Anh vừa mới tỉnh lại em lại muốn anh tiếp tục ngất nữa mới chịu đúng không?"

    Neteyam tủi thân đôi mắt rưng rưng muốn khóc tới nơi, anh nhìn cô một cách hờn dỗi nhưng không nỡ nói nặng lời. Victoria thật thà đáp đồng thời cũng dỗ dành anh:

"Không, lần này ta đi đường khác về. Em cam đoan sẽ không khiến anh sợ như ban nãy đâu"

Neteyam:"Hừm, ai sợ chứ"

"Được rồi, em sai, em xin lỗi. Giờ em đưa anh về nha?"

Neteyam:"Tạm tha"

     Giữ lời hứa, lần này Victoria không đi vào xoáy nước nữa mà chỉ lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tốc độ cũng chậm hơn ban nãy. Nhưng cô vẫn nhắc nhở Neteyam:

"Anh không vịn vào em là lát lại rớt giữa đường đấy"

Neteyam:"Anh vịn yên cưỡi là được rồi em còn muốn anh vịn ở đâu?"

"Ban nãy vịn ở đâu?"

Neteyam:"..."

   Ý thức được ban nãy trong lúc hoảng hốt anh đã ôm chặt eo Victoria. Mặt Neteyam lần nữa lại đỏ bừng vì ngại ngùng, giọng nói nhỏ hơn ban nãy:

"Xin lỗi, ban nãy anh không cố ý..."

    Victoria không nhìn thấy vẻ mặt đỏ ngại ngùng của Neteyam, chỉ là cô thấy anh hiểu sai ý mình. Cô chủ động lấy tay anh đặt lên eo mình đồng thời giải thích với dáng điệu lười nhác:

"Em không có ý đó, chỉ muốn anh vịn vào em để không bị ngã thôi. Như này này, hiểu chứ?"

"Anh...như này có hơi kì không?"

"Cái đó quan trọng hơn việc anh đột nhiên rơi giữa đường sao? Cha mẹ anh sẽ trách em không bảo vệ anh tốt. Vậy nên là anh an phận mà làm theo lời em nói đi"

"Nếu không thì?"

"Vậy thì em đành dùng biện pháp mạnh. Trói anh lại rồi chở về bàn giao cho cô chú Sully"

"Em dám?"

" Thử đi rồi biết"

"Em có thể đừng bá đạo như vậy được không? Em như vậy sau này ai dám lấy em chứ"

"Em còn có thể bá đạo hơn nữa kìa, đủ tiêu chuẩn khỏi lấy chồng chưa?"

"Anh chịu thua em luôn đấy"

   Suốt quãng đường về cả hai trò không ngớt lời chuyện với nhau. Mang tiếng là trò chuyện chứ trong suốt quá trình đối thoại thì toàn là cà khịa lẫn nhau. Không má nào chịu thua má nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avatar