Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chú ý của Victoria vô tình va phải ánh mắt của Neteyam. Ánh mắt cậu ta nhìn cô thật kì lạ, một ánh nhìn say đắm mang một chút trìu mến, một chút cưng chiều. Đúng như bạn nghĩ, đó là ánh mắt của một kẻ si tình.

Hàng trăm dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Victoria, theo thói quen cô nhếch đôi mày hỏi đối phương:

"Mặt tôi dính gì sao?"

Neteyam ấp úng tính nói gì đó rồi lại thôi. Kiri vội giải vây cho anh trai, đáp:

"Không có gì đâu chị. Lâu lâu anh em hay vậy á, chị kệ ảnh đi"

Victoria cảm thán:"À..."

Bữa tối kết thúc, người lớn ngồi lại nói chuyện của người lớn, lớp trẻ thì kéo nhau ra vách đá gần biển ngồi hóng gió. Nói là nói vậy chứ ra biển ngồi thì bầu không khí trở nên ngượng ngụy hơn ban nãy, phải nói là ik như tờ. Tsireya và Loak cứ liếc mắt đưa tình mãi, Neteyam thì lâu lâu ngại ngùng lại nhìn Victoria như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Không chịu được bầu không khí này Kiri dẫn Tuktirey đi dạo biển, Jin và Aunong thì cưỡi Ilu ra biển chơi. Bây giờ chỉ còn bốn người, 4 cặp mắt nhìn nhau, lại là một khoảng lặng như tờ. Loak và Tsireya nhìn nhau đắm đuối, Neteyam không rời mắt khỏi Victoria khiến cô mất tự nhiên mà nhìn ra biển sau đó không biết do cảnh hợp tâm trạng hay sao mà Victoria thả hồn theo những gợn sóng, đôi chân thả đong đưa dưới nước theo cảm xúc mà tự biến thành đuôi cá xinh đẹp ve vẩy, vuốt ve nước và biển cả. Đôi đồng tử màu vàng hoàng kim trong đêm lại sáng lấp lánh như viên ngọc quý, trông vừa đào hoa, vừa cuốn hút lại rất câu hồn mà nhìn về phía xa xa trông có vẻ rất trầm tư. Dưới ánh trăng sáng trông cô thật toả sáng, vẻ đẹp hoàn hảo của cô thật sự không một từ ngữ nào có thể lột tả hết được. Neteyam bị cuốn hút, ánh mắt càng chăm chú nhìn vào Victoria hơn, đến mức chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.

Mãi một lúc lâu sau, Victoria là người lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí này.

Victoria:"Các cậu có muốn nghe tôi hát một bài không?"

Neteyam:"Có chứ, cậu hát đi"

Tsireya:"Lần đầu tiên tôi được nghe người cá bằng xương bằng thịt hát đó, thật mong chờ nha"

Loak:"Tôi cũng vậy"

Victoria nhắm mắt rồi cất tiếng hát, một bài hát nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi buồn khó tả. Tiếng hát của cô du dương cùng với giọng hát ngọt ngào làm người nghe như đắm chìm vào nó mãi cho đến khi kết thúc họ như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, tiếc nuối trở về thực tại.

Tsireya:"Tuyệt thật, lần đầu tiên tôi được nghe người cá hát đấy. Giọng hát thật mê người làm sao"

Victoria:"Cậu đánh giá cao rồi, nó cũng bình thường thôi"

Neteyam:"Nhưng...bài hát nghe có vẻ buồn, cậu có tâm sự gì sao?"

Victoria:"Cũng không hẳn, chỉ là hơi nhớ nhà thôi"

Loak:"Giờ tôi mới để ý, cậu sống ở đây một mình à? Cha mẹ cậu đâu? Cậu không có người thân nào ở đây sao?"

Tsireya:"Đừng hỏi dồn dập thế Loak, cậu làm Victoria khó xử đấy"

Victoria:"Không sao đâu Tsireya, cậu cũng không biết điều này mà đúng không? Tiện đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về tôi.
Tôi được sinh ra ở một vương quốc nơi đáy đại dương sâu thẳm cách xa nơi này, rất rất xa. Nơi đó được gọi là Đế quốc Noal, đó cũng là cái nôi của tộc người cá chúng tôi. Noal được cai trị bởi người có quyền lực tối cao nhất đó là vua, kế đó là hoàng hậu, dưới hầu hậu là các phi tần, thê thiếp trong hậu cung của vua. Ở bậc thấp hơn là các quan cận thần và quý tộc. Cuối cùng là tầng lớp thấp nhất là con dân của Noal.
Noal là một nơi xinh đẹp, phồn hoa và hùng vĩ nhưng sâu bên trong nó là sự khắc nghiệt đến cực đoan bởi nó bị trói buộc rất nhiều luật lệ. Không được tự do như nơi đây, người dân ở đế quốc Noal bị phân chia giai cấp, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu điều đó làm tôi hết sức bất bình, với tư cách là một trong những chiến thần của Noal nhiều lần tôi nổi dậy cùng đội quân của mình để đấu tranh, tuy thắng lợi vẻ vang nhưng đồng thời tôi cũng trở thành cái gai trong mắt của bọn quý tộc. Từ đó tôi bị truy sát vô số lần, may mắn tôi mạng lớn nên thoát chết"

Tsireya:"Wow!!! Thật không ngờ cậu là chiến thần của Noal. Thật ngưỡng mộ!!!"

Neteyam:"Còn cha mẹ cậu thì sao? Họ vẫn ổn chứ?"

Victoria:"Rất ổn là đằng khác, họ là một trong những nhân vật lớn ở Noal nhận được sự bảo hộ của thần linh, ai dám động tới họ cơ chứ"

Loak:"Tôi nghĩ họ sẽ nhớ cậu lắm đó"

Victoria:"Ha, sao cậu lại nghĩ vậy? Nó chỉ đúng một phần thôi. Mẹ tôi chắc sẽ nhớ tôi lắm nhưng cha tôi thì không, ông ta còn trách lúc trước sinh tôi ra đã không thẳng tay xiêng tôi một nhát vì mủn lòng trước mẫu thân tôi. Sự tồn tại của tôi là sự sỉ nhục đối với ông ấy. Ngoài tôi ra ông ấy còn rất nhiều đứa con khác nên tôi có bốc hơi ông ta càng mừng chứ không quan tâm gì đâu"

Tsireya:"Ôi tội nghiệp Victoria của tôi, cô gái của tôi, làm sao mà cậu có thể chịu đựng và mạnh mẽ đến như vậy cơ chứ"

Victoria:"Tôi không mạnh mẽ thì ai bảo vệ tôi chứ?"

Neteyam:"Tôi nghĩ cậu không nên cố gồng lên mạnh mẽ như vậy, trời sinh cậu là con gái là để được bảo vệ mà"

Victoria:"Tôi không nghĩ vậy, thay vì ngồi đó và hy vọng có người bảo vệ chi bằng chính tôi tự bảo vệ tôi thì tốt hơn"

Loak:"Nói thật, cậu mạnh mẽ quá sẽ không có ai muốn kết đôi với cậu đâu"

Victoria:"Nếu được vậy thì tốt quá, cậu có biết nguyên nhân tôi bỏ xứ mà đi là gì không?"

Loak:"Do bị ám sát hả?"

Victoria:"Không, là do có quá nhiều người đến cửa ngỏ lời và ông bô tôi ép tôi lấy chồng đấy"

Victoria vừa nói vừa cười nhạt, Tsireya sửng sốt nói:

"Gì chứ? Cậu cũng như tôi, chỉ mới 15 tuổi mà cưới hỏi gì tầm này. Bỏ đi là một sự lựa chọn sáng suốt đấy Victoria ạ"

Neteyam:"Thật không thể hiểu nổi họ nghĩ gì nữa. Yên tâm, nếu họ có tìm tới đây thì tôi sẽ bảo vệ cậu"

Tsireya:"Oh~ gì đây? Đánh dấu chủ quyền trước hả Neteyam? Nên nhớ là anh chỉ mới 19 tuổi thôi đấy"

Loak:"Tém tém lại ông anh, người ta mới 15 tuổi thôi, bằng tuổi tôi đấy"

Neteyam:"Đánh...đánh dấu gì chứ, tôi...tôi chả có ý gì đâu"

Tsireya:"Eo ôi dấu đầu lòi đuôi. Tai đỏ hết cả lên rồi kia kìa"

Victoria nở nụ cười, nói thì thầm: "Đáng yêu thật"

Mặt Neteyam càng lúc càng đỏ như gấc, Loak và Tsireya cười như được mùa. Mãi lúc sau mới ngơi đi bớt.

Victoria:"Tôi kể về bản thân mình rồi, đến mọi người kể đấy, ai trước nào?"

Tsireya:"Để tôi đi, như mọi người biết cha mẹ tôi là tộc trưởng của bộ tộc Metkayina, Tonowari và Ronal, tôi là con út của họ. Aunong là anh trai ruột củ tôi. Tôi được nuôi dưỡng như một chiến binh để bảo vệ bộ tộc Metkayina này. Cuộc sống nơi đây của chúng tôi vô cùng bình yên và hạnh phúc"

Victoria:"Ngưỡng mộ ghê nha~"

Tsireya:"Cũng thường thôi, còn hai người thì thế nào? Tại sao lại phải di cư đến đây?"

Neteyam:"Omatikaya là tên của bộ tộc của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi gắn liền với thiên nhiên cây cối. Cha mẹ tôi là người cai trị bộ tộc, họ được gọi là olo'eyktan-Tsahik. Vì cha tôi có hiềm khích sâu sắc với người trời nên họ tìm đến bộ tộc của chúng tôi tàn phá và dọa sẽ còn mạnh tay hơn nếu cha tôi không chịu ra mặt. Sợ liên lụy mọi người nên cha tôi dẫn cả gia đình di cư và sau khoảng thời gian di cư đằng đẵng thì chúng tôi đến đây"

Loak:"Bọn người trời ấy đã bắt người bạn Spider của chúng tôi, cậu ấy là con người nhưng từ nhỏ chúng tôi đã sống chung với nhau và coi nhau như anh em vậy. Tôi ghét bọn người trời!!!"

Tsireya:"Họ thật độc ác, tôi nghe bảo họ vì nguồn tài nguyên quý giá nên sẵn sàng sang phẳng Omatikaya, ngài tộc trưởng đời trước đã hy sinh để bảo vệ bộ tộc"

Victoria:"Ờm...thì...không phải người trời nào cũng độc ác đâu. Có người xấu thì cũng có người tốt đúng không?"

Loak:"Cậu đang nói đỡ cho chúng đấy à?"

Victoria:"Tôi dám nói chắn chắn như thế là bởi vì tôi cũng đã từng là con người"

Cả ba người sững sốt nhìn chằm chằm Victoria. Mặc kệ ánh mắt soi xét đó, victoria tiếp tục nói:

"Tôi không có ý bao che cho con người nhưng tôi muốn các cậu biết không phải loài người ai cũng xấu. Nếu gọi con người là ác quỷ thì mời các cậu đến đế quốc Noal, các cậu sẽ biết ác quỷ thật sự sẽ có hình hài như thế nào."

Tsireya:"Gượng đã, cậu nói...cậu cũng đã từng là con người, là sao?"

Victoria:"Kiếp trước tôi là con người, tôi chết do trận sóng thần. Sau đó tôi chuyển sinh trở thành tộc nhân người cá ở thế giới này"

Neteyam:"Vậy ban nãy cậu nói nhớ nhà chắc hẳn là thế giới của cậu ở kiếp trước đúng không?"

Victoria không phủ nhận mà chỉ gật đầu ngầm khẳng định.

Victoria:"Năm 14 tuổi khi tôi thành thạo phép thuật, tôi đã mở cổng để trở về thế giới của mình. Nhưng...cha mẹ tôi...họ mất rồi"

Tsireya:"Xin lỗi vì đã chạm đến nỗi đau của cậu. Bọn tôi không nghĩ mọi thứ tệ đến như vậy"

Victoria:"Không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp các cậu, mặc dù chúng ta chỉ mới quen biết nhưng các cậu cho tôi một cảm giác rất ấm áp"

Tsireya:"Vậy thì cậu hãy coi chúng tôi như anh em ruột của cậu"

Loak:"Đúng vậy, gia đình chúng tôi cũng sẽ là gia đình của cậu"

Neteyam:"Cậu không cô đơn đâu. Chúng tôi sẽ trở thành gia đình mới của cậu, cùng bảo vệ cậu"

Victoria:"Cảm ơn mọi người nhưng tôi không hy vọng mọi người đặt nặng vấn đề này. Thôi, cũng khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi "

Tsireya:"Um, vậy chúc mọi người ngủ ngon nhé"

Loak:"Để tôi đưa cậu về"

Tsireya:"Cảm ơn cậu"

Loak hộ tống sireya về chỉ còn Neteyam và Victoria ở lại. Cô huých nhẹ vào tay anh nói với giọng điệu lười nhác pha chút đùa giỡn:

Victoria:"Em trai cậu nhanh tay ha, vốn dĩ tôi tính đưa Tsireya về thì bị cậu ta nẫng tay trên rồi"

Neteyam:"Thôi nào, thằng bé đang cố thu hút sự chú ý của Tsireya. Chúng ta nên cỗ vũ nó chứ"

Victoria:"Đối với tôi, Tsireya như châu báu vậy. Em trai cậu muốn cướp con bé từ tay tôi thì e là không dễ đâu"

Neteyam:"Mà này, tôi nghĩ chúng ta cần đổi cách xưng hô đấy. Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu 4 tuổi. Cậu nên gọi tôi là anh"

Victoria:"Oh~ Hình như cậu chưa nắm được tình hình nhỉ? Tính tuổi kiếp trước và kiếp này là 31 tuổi. Có phải cậu nên gọi tôi một tiếng là không?"

Neteyam:"Nhưng hiện tại cậu cũng chỉ mới 15 tuổi"

Victoria:"Bắt buộc phải vậy sao?"

Neteyam:"Um"

Victoria không nghĩ nhiều, dù gì cũng chỉ là một cách xưng hô. Người già như cô cũng lười so đo với trẻ nhỏ nên cô thuận theo ý cậu mà gọi, cất giọng nói trêu ghẹo:

"Được rồi vậy ông anh già đây sao còn không mau về ngủ? Có muốn em hộ tống về không hửm?"

Neteyam:" Em gọi anh là được sao lại thêm chữ ông đằng trước chữ già đằng sau vậy?"

Victoria:"Vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu"

Neteyam:"Trẻ con"

Victoria:"Um, um, giờ trẻ con đưa ông anh già về nhá"

Neteyam:"Thật là cảm lạnh, không biết nên cảm mơn sao luôn á"

Hai người cứ thế kẻ tung người hứng mãi cho đến khi Victoria đưa Neteyam về thì cô cũng đi về ngủ. Màn đêm buông xuống ôm trọn lấy cảnh vật xung quanh như muốn âu yếm, cũng như muốn nuốt trọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avatar