Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu chương này đổi ngôi kể nha)

Kể từ khi Victoria đến Metkayina, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ ngài tộc trưởng-Tonowari và vợ ngài-Ronal. Đồng thời còn có sự dẫn dắt của hai đứa con của họ là Tsireya và Aunong, cả hai nhiệt tình không kém gì vợ chồng tộc trưởng. Ngày đầu tiên họ giúp Victoria học tập làm quen với lối sống của người dân nơi đây, trước hết là bơi và cưỡi Ilu.
Đối với Victoria việc này dễ như trở bàn tay. Biển cả vốn là cái nôi của cô và thêm lợi thế có thể giao tiếp với các loài sinh vật nên cô dễ dàng thuần hóa được Ilu, Skimwing. Chưa hết một ngày cô đã học xong mọi thứ, hòa nhập với nơi đây như người dân bản địa.
Cuộc sống vô âu vô lo của cô cứ thế mà ngày ngày trôi qua.

-------- Ba tháng sau .... -------

Vào một ngày đẹp trời nọ, một gia đình khác cưỡi Banshee hay còn gọi là Ikran tới đây sinh sống. Theo như sự hiểu biết của Victoria thì cô chắc chắn chỉ có người dân Na'vi ở tộc Omatikaya mới sở hữu làn da xanh đặc trưng này và chỉ có họ mới cưỡi Ikran thuần thục tới thế. Ngài tộc trưởng và phu nhân ra tiếp gia đình Omatikaya này, hai bên đàm phán có vẻ căng thẳng nhưng sau một hồi thì cũng dịu xuống. Cuộc đàm phán kết thúc, gia đình Omatikaya được phép sinh sống ở đây. Aunong, Tsireya và một cậu bạn thân của Aunong tên là Jin sẽ phụ trách dẫn họ đến chỗ ở mới, lẫn việc dạy họ cách thích ứng lối sống của người Metkayina. Aunong và Jin, hai đứa nó thấy Victoria ở không nên cố chấp lôi cô theo cùng, chúng nó bảo:"Đã là anh em thì phải đồng cam cùng khổ".      Nhưng Victoria said "NO" liền.

Victoria nhếch môi cười tự đắc nhưng chưa được bao lâu thì ngài tộc trưởng đã cho gọi cô và nhắc nhở:

"Ta thấy Aunong và mấy đứa trẻ nhà Sully không được hòa thuận lắm, con trông chừng tụi nó giúp ta nhé"

Phu nhân Ronal tiếp lời:"Đúng vậy, một mình con bé Tsireya sợ không can ngăn nổi tụi nó mất"

Victoria cười trừ đáp:" Vâng! Cháu sẽ cố gắng hết sức"
Nhận nhiệm vụ mà lưng, tay, chân cô tự nhiên tự dưng đau nhức. Triệu chứng của tuổi già chăng? Nội tâm cô không ngừng cảm thán cho cái thân già của mình :"Ôi!!! Cái thân già 31 tuổi của tôi. Đau nhức xương khớp, nhức đầu, mỏi gối, đau lưng, hoa mắt chóng mặt.  Khổ thân tôi!!!"

Đưa tầm mắt nhìn xa ngoài kia Victoria dễ dàng tìm thấy "đám giặc" mà cô phải trông chừng. Tsireya và Aunong, Jin lặn xuống bơi theo sau là những đứa trẻ nhà Sully. Aunong và Jin ta có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn duy trì tốc độ bơi ở mức độ vừa phải, Tsireya giữ tốc độ bơi trung bình lâu lâu lại quay lại ra hiệu cho họ ý bảo :"Bơi theo chúng tôi". Nhưng có lẽ một phần là do chưa quen với môi trường này nên bơi được một chút thì những đứa trẻ nhà Sully lại ngoi lên trên mặt nước hít lấy hơi. Một phần vì không hiểu ngôn ngữ dưới nước nên họ chả hiểu hai em Tsireya và Aunong nói gì cả. Hai anh em Tsireya và Aunong thấy thế thì khó hiểu, dùng ngôn ngữ tay hỏi nhau:

Aunong:"Có chuyện gì với học vậy?"

Jin:"Họ lặn rất tệ"

Tsireya:"Dừng lại, họ chỉ cần học nó"

Tuy Aunong và Jin đều rất bất mãn nhưng cũng không ý kiến gì thêm.
Tsireya ngoi lên bờ, quan tâm hỏi han họ:

"Các cậu có ổn không?"

Tuktirey - con út nhà Sully, cô bé vừa vuốt mặt vừa nói:"chị bơi nha quá, đợi bọn em với"

Tsireya:"Đừng lo lắng, các cậu chỉ cần thở"

Aunong:" Họ không giỏi lặn, thay vào đó các cậu có thể giỏi đu dây trên cây hơn đấy"

Tsireya:"Thôi đi!!!"

Nói rồi cô ấy vỗ nhẹ đầu Aunong cảnh cáo. Neteyam-trưởng nam nhà Sully lúc này mới lên tiếng:

"Chúng tôi không hiểu ngôn ngữ kí hiệu của các cậu"

Tsireya:"Tôi sẽ dạy các cậu điều đó"

Loak:"Kiri đâu mất rồi?"

Jin:"Kiri? Cô ấy đâu rồi?"

Victoria:"Không cần lo lắng, cô ấy đang dạo chơi và nhìn ngắm các sinh vật dưới biển rồi. Cô ấy có khả năng ở trong nước lâu hơn mọi người nghĩ đấy"

Những đứa trẻ nhà Sully theo tiếng nói quay ra sau trông thấy Victoria, cả đám phải nói là đứng như trời trồng luôn. Có lẽ trông cô dị hợm với họ chăng?

Tsireya:
"Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? "

Victoria"Ngài tộc trưởng bảo tôi đi theo giúp đỡ mọi người"

Để ý thấy đám trẻ nhà Sulky đang nhìn mình, Victoria mất tự nhiên mà hỏi:

"Tôi trông dị hợm lắm hay sao mà các cậu nhìn dữ vậy?"

Neteyam:" Không phải vậy đâu, bọn tôi không có ý đó. Chỉ là...trông cậu thật đặc biệt"

Loak:"Đúng vậy! Khác với chúng tôi cậu có đuôi cá. Cậu là tộc nhân người cá sao?"

Tsireya:" Đúng đấy. À quên, để tôi giới thiệu với mọi người đây là Victoria, cậu ấy thuộc tộc nhân người cá"

Aunong:" Cụ thể hơn thì đó là một trong những tộc nhân bí ẩn nhất. Nói đúng hơn, họ là một huyền thoại. Đã có vô số câu chuyện chấn động về họ."

Victoria:"Có hiểu biết phết"

Aunong nhúng vai nói:"Gì đâu, Tôi được biết điều này từ cha"

Tuktirey:" Em chào chị Victoria em tên là Tuktirey, chị có thể gọi em là Tuk"
Cô bé nhanh nhảu nói thêm:
"Bọn em nhìn chị không phải do chị dị hợm đâu mà là do chị thật sự quá xinh đẹp. Một nét đẹp không thực, cứ như tiên nữ ấy"

Victoria:"Ha bé con thật biết cách nói chuyện nha, nói vậy em đã gặp qua tiên nữ rồi?"

Tuktirey lắc đầu :"Dạ chưa nhưng mẹ em nói tiên nữ là những người cực kì xinh đẹp và họ có phép thuật"

Jin:"Vừa đúng tiêu chuẩn của em luôn nhóc, Victoria không những xinh đẹp mà còn có phép thuật nữa"

Tuktirey trầm trồ:"Thật sao? Chị ơi, chị cho em xem phép thuật của chị với"

Victoria:"Ai mượn khai vậy cha nọi, cậu thừa biết tôi không thể dùng nó tự tiện mà"

Aunong:" Chỉ một chút thôi mà, với cả lần trước cậu cùng dùng phép cứu Tulkun còn gì, người dân ở đây đều tận mắt thấy"

Neteyam:"Thôi được rồi mọi người đừng làm khó Victoria nữa, chúng ta tiếp tục bài luyện tập được chứ?"

Aunong:"Thôi vậy"

Tsireya:" Chúng ta tiếp tục nào. Theo quan sát thì tôi nghĩ cái cậu cần tập thở giữ hơi trước. Mọi người làm theo tôi nhé"

Tsireya hướng dẫn và cả đám trẻ nhà Sully làm theo. Aunong, cậu bạn quan sát, đứng bên cạnh xem không nói gì. Tsireya phụ trách chỉ dạy cho Loak nên bé Tuktirey và Neteyam phải tự tập.

Victoria:"Tsireya trông có vẻ thích thú với Loak nhà Sully nhỉ?"

Aunong:"Ai biết, thằng đó tôi không ưa"

Victoria:"Nhưng ngài tộc trưởng phân phó cậu chỉ bọn họ cách hòa nhập với nơi đây mà, cậu không tính ra giúp họ cùng với Tsireya à?"

Aunong:"Làm giống Tsireya á?"

Victoria:"Chứ cậu còn cách nào hay hơn sao?"

Aunong:"Nè, cậu có biết là nó rất kì khi mà hai thằng con trai đứng sát nhau. Thằng này đặt tay lên ngực thằng kia bảo nó cảm nhận nhịp đập con tim. Biết là nó rất là không được bình thường không?"

Jin:"Đừng nhìn tôi, tôi cũng thấy kì lắm Victoria à"

Tsireya quay sang nhìn Victoria ra kí hiệu: "Sao thế?"

Victoria:"Họ ngại"

Tsireya:"Vậy cậu giúp tớ hướng dẫn Tuktirey và Neteyam nha"

Victoria cười trừ:"Tiểu thư Tsireya đã lên tiếng thì sao tôi dám từ chối"

Tsiraya ngại ngùng cười :"Cậu chỉ biết chọc tớ"

Victoria bơi lại gần Tuktirey và Neteyam vừa đúng lúc họ đang ngoi lên để thở.

Victoria:"Từ từ, đợi đã nào. Có lẽ hai người đang làm sai cách rồi"

Neteyam:"Um...xin lỗi nhưng bọn tôi vẫn chưa hiểu cách điều chỉnh nhịp thở như thế nào cho đúng"

Tuktirey:"Bọn em bơi được một chút là phải ngoi lên mặt nước"

Victoria:" Sẽ ổn thôi, tôi sẽ chỉ các cậu. Làm theo tôi nhé. Trước hết là hít vào, rồi thở ra từ từ. Nhắm mắt lại và cảm nhận, hãy tưởng tượng một ngọn lửa bập bùng làm chậm nhịp tim. Làm thử đi nào"

Tuktirey làm theo, cô bé có tố chất đấy. Sau khi được Victoria hướng dẫn chi tiết cô bé làm theo, kết quả thành công nhanh hơn mong đợi. Cô bé thích thú bơi xung quanh Victoria không ngừng khoe với cô về thành tích mình vừa đạt được. Victoria xoa đầu cô bé đi kèm với đó là một lời khen khiến Tuktirey vui không tả nỗi.

Victoria :"Giờ đến lượt cậu"

Neteyam:"Um..Ok"

Neteyam làm theo Victoria chỉ dẫn nhưng kết quả vẫn không được.

Victoria:"Cậu quá hồi hộp, làm lại đi tôi sẽ ở bên giám sát. Làm theo những gì tôi nói nhé. Hít vào..."

Neteyam hít vào nhưng thay vì thở ra từ từ cậu lại thở nhanh và hít một hơi vào tiếp.

Victoria:"Cậu phải kiểm soát hơi thở, nào, đặt tay lên ngực và làm lại nào"

Neteyam làm theo, đặt tay lên ngực hít vào. Victoria đặt tay lên bụng cậu, nói:
"Đúng rồi, thở hết hơi xuống đây một cách chậm rãi nào"

Cảm nhận được bàn tay của Victoria đang đặt ở bụng mình, Neteyam không biết vì lí do gì mà hiện tại cậu bất động tại chỗ. Chính cậu còn không hiểu lí do vì sao bản thân lại như thế, nhịp tim của cậu mỗi lúc càng tăng nhanh. Tất cả những gì cậu có thể nghe là tiếng nói ngọt ngào của Victoria và tầm mắt của cậu không còn gì khác ngoài cô cả.

Victoria:"Hey!!! Cậu sao thế?"

"Này!!! Hey!!! Cậu ổn chứ?"

Neteyam:"À...ừm...không có gì"

Victoria:"Kiểm soát nhịp đập nào, tim cậu đang đập loạn đây này"

Cố gắng kiểm soát bản thân, Neteyam dùng hết sức bình sinh tập luyện. Sau vài lần cậu cũng đã thành công. Neteyam phấn khích bơi lặn thật xa và sâu. Một lúc lâu sau cậu mới bơi vòng trở lại chỗ Victoria.

Neteyam:"Nhìn này, tôi làm được rồi, Victoria cậu nhìn xem tôi làm được rồi này"

"Chúc mừng nha, bơi cừ lắm"

Victoria cười tươi đưa ngón trỏ lên thể hiện sự khuyến khích.

Vitoria:"Giờ thì nhập hội với nhóm Tsireya nào"

Neteyam:"Um"

Cả hai lặn xuống biển và nhập hội cùng nhóm Tsireya. Mọi chuyện cứ thể cho đến chiều tà thì ai về nhà nấy. Tất cả mọi người đều rất bình thường duy chỉ Neteyam và Loak thì hơi luyến tiếc, cả hai anh em ngồi ở trong nhà mà cứ thẩn thờ nhìn về nơi nào đó, mỗi người có một dòng suy tư riêng. Mãi đến khi Tuktirey lay người họ thì cả hai mới nhưng thả hồn theo mây mà trở về hiện tại.

Neteyam:"Sao thế Tuk?"

Tuktirey:"Ngài tộc trưởng mời chúng ta đến ăn tối cùng gia đình họ, em gọi hai anh suốt mà hai anh không nghe"

Loak:"Xin lỗi Tuk, bọn anh đang có vấn đề cần suy nghĩ chút"

Kiri:"Ừm hứm, hẳn là vấn đề ha"

Tukrirey:"Thôi nào, em đói rồi. Chúng ta đi nhanh đi được không?"

Loak:"Được, đi thôi Tuk"

Tuktirey kéo tay Loak chạy đến nhà tộc trưởng,Kiri và Neteyam đi theo sau.

Tại nhà tộc trưởng mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Victoria cũng có mặt ở đó, cô ngồi cạnh Tsireya, kế bên Tsireya là Aunong, vợ chồng tộc trưởng. Cả nhà Sully ngồi đối diện họ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ duy chỉ mình Victoria im lặng không nói gì mà chỉ chuyên tâm ăn xong bữa cơm của mình.

Tsireya:" Các cậu ăn nhiều chút nha đồ ăn mẹ tôi nấu ngon lắm đó "

Aunong:"Gớm, coi ai đang quan tâm ai kìa"

Aunong chọc ghẹo Tsireya khiến cô nàng ngượng đỏ cả mặt, cô nàng gắp một miếng cá hồi to nhồi nhét vào miệng Aunong hòng ngăn cậu ta nói chuyện. Kiri và Tuktirey thấy rất buồn cười nhưng cũng rán nhịn xuống. Lúc này cô bé Tuktirey mới để ý đến hai ông anh nhà mình hôm nay im lặng bất thường. Cô bé liền huých nhẹ tay vào Kiri thì thầm:

Tuktirey:"Anh Neteyam và anh Loak bị làm sao ấy chị nhỉ ? Mọi hôm hai ảnh có như vậy đâu"

Kiri:"...A...chắc lọt hố rồi á, kệ họ, ăn tiếp đi em"

Không chỉ Kiri mà mọi người xung quanh đều cảm thấy bầu không khí hôm nay không được bình thường.
M

ọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Loak, Neteyam, Tsireya và Victoria nhưng Victoria không nhận ra điều đó, cô coi như mình là người ngoài cuộc ăn uống xong thì mới để ý đến ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn về phía này. Ánh mắt cô nhìn lướt qua Loak và Tsireya, hai con người này đang lén lút nhìn trộm nhau tai đứa nào cũng đỏ hết cả lên. Nhìn phát là biết ngay đây là  nguyên nhân làm cho mọi người xung quanh lâu lâu lại nhìn về phía này thăm dò.
    Bất giác cô cười thầm vì sự ngại ngùng dễ thương của những tấm chiếu mới lần đầu lọt hố tình yêu này. Rồi chợt sự chú ý của cô va phải ánh mắt của Neteyam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avatar