I SEE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè Akazaaa anh đang làm gì đấy?

Một cậu bé navi 15 tuổi ríu rít hướng về người kia, họ cười nói vui vẻ trông rất thân thiết..

_ Anh đang chuẩn bị cho ngày mai, ngày mai anh sẽ chính thức trở thành hunter.

_ Hunter sao?? là gì vậy anh

_ Đó chỉ một bài kiểm tra thôi

_ Quào..em cũng muốn làm kiểm tra nữa, dẫn em theo với

_ Không dễ như vậy đâu nhóc, đợi thêm vài năm đi nha

Akaza nói rồi đứng dậy chạy vút về phía trước, đây là cách họ luôn chạy đua mỗi ngày. Kyo luôn ước mơ sẽ có một ngày giỏi hơn Akaza, để hắn công nhận em không còn là con nít nữa. Anh đã thuận lợi trở thành thợ săn, con của trưởng tộc có khác. Không một động tác thừa, hành động nhanh nhẹn, dứt khoát. Điều này vô tình đã khiến Akaza nổi tiếng trong khắp thị tộc, ngoài việc đi săn hằng ngày anh còn phải nối nghiệp cha để ý thị tộc, dạy dỗ những hunter mới...

Thoáng cái Kyo bước đến tuổi 17, cuộc sống em không có vẻ ấm êm lắm. Từ sau khi cha,mẹ em bị tai nạn đã không thể đi săn nhiều như lúc trước được, chân của 2 người hiện tại khá yếu.Chỉ có thể làm vài việc bình thường. Những gánh nặng vô hình đè lên vai cậu bé ngây thơ, em đã tự học bắn cung, mài dao, làm vũ khí,.. nhưng đây chỉ là những kiến thức học lỏm, lúc được lúc không.

Dù vậy chẳng có ngày nào bé trở về cùng hai bàn tay trắng, bèo bọt lắm nó cũng săn được 2 3 chú thỏ. Với một mầm non đang trong tuổi ăn tuổi lớn cha mẹ em thật sự không biết làm sao khi lương thực không bao giờ đủ cho cả 3. Cứ đi săn về em sẽ lãng đi chỗ khác, Kyo tung tăng nhảy tới vách đá quen thuộc, ngắm nhìn những con ikran lượn lờ trên bầu trời rộng lớn kia. Từ nhỏ ước mơ của Kyo là trở thành một thợ săn tài giỏi nhưng đến giờ em còn chẳng có một tí kiến thức gì về thợ săn. Cả ngày ngồi mãi mới có miếng mồi, thời gian đâu mà học mấy thứ đó

Dòng suy nghĩ vừa dứt một con ikran xanh lá bay vồ tới vách đá, Akaza đúng hẹn thật đấy
_ Anh làm gì mà lâu thế??
_ Mấy việc lặt vặt thôi, hôm nay anh đem thịt heo nướng cho em này

_ Thật hả anh, ở đâu anh có thế!!

_ Hỏi thừa quá nhe

Thằng bé vui vẻ gặp miếng thịt gói trong chiếc lá to bự, Akaza ngồi kế bên nhẹ nhàng quấn đuôi mình vào đuôi của em.

_ Này..em còn muốn trở thành hunter chứ?

_ Hunter sao...em..không biết nữa. Cũng lâu rồi em không nghĩ đến chuyện này

_ Em không muốn sao. Em đã hứa với anh rồi mà, chúng ta sẽ cùng bay đó

_ Nhưng mà...

_ Anh có cách rồi, cứ để anh đi săn thay em. Em đến tìm Naya'il học hỏi là được

_ Sao anh không dạy em?

_ Ngoan, anh còn nhiều việc lắm

Cuộc trò chuyện kết thúc, Kyo nằm trên chiếc thảm lông suy nghĩ, không giấu được vui mừng mà cười khúc khích cả đêm.

Buổi học đầu tiên hành Kyo ra bã, do học chậm, học trễ, thể lực lại không bằng các bạn đồng trang lứa khiến em thiệt thòi một tí. Chiều đến bé con ăn ngấu nghiến phần ăn mà Akaza đêm đến, hắn không ngờ em lại học thảm như vậy. Toàn thân chỗ nào cũng có vết bầm, chỗ thì rách da chảy máu. Hồi đó anh học cũng đâu có đến nỗi vậy? Hỏi đến nó cũng không nói gì, chỉ cười cười bảo là không sao, nó làm được..

Hai tháng trôi qua cũng gần đến ngày kiểm tra, dạo gần đây Kyo khá lo lắng. Thi thoảng em cứ nhìn lên trời, lặng thinh ngồi một mình. Nếu không trở thành hunter em sẽ quay về những năm tháng trước kia, cắm đầu vào săn bắn chán chườn. Từ lâu Akaza cũng không lui đến gặp Kyo nữa, hắn cũng đang bận rộn với chính công việc mà hắn mơ ước từ nhỏ. Trùng hợp thay, vào ngày đám học trò của hắn thi cũng là ngày Kyo thi.

_ Kyo, dạo này khỏe không? Học hành sao rồi bé

_ Em đã bảo đừng gọi em là bé mà, em lớn lắm rồi đó. Mà anh đến đây làm gì thế?

_Đến nói với em vài chuyện. Ngày mai em phải nhớ kĩ, ikran chọn em sẽ muốn giết em. Không được chần chừ, hành động phải thật dứt khoát, nếu em bỏ lỡ cơ hội anh không chắc mọi thứ sẽ ổn. Đến lúc đó em phải nhớ khóa mõm nó lại, nhanh chóng làm cho xong việc nhé. Tsaheylu(tiếng navi nghĩa là bond), em hiểu mà đúng không?

_ Vâng, em nhớ rồi

_ Còn một chuyện nữa...Mai anh sẽ không đến được, anh có việc rồi. Mà dù anh ở đó anh cũng chẳng làm được gì

_ Vâng

Nụ cười Kyo dần biến mất, thằng bé khá trông mong anh sẽ đến xem nó trở thành hunter. Chứng minh rằng nó không phải trẻ con nữa, không yếu đuối như trước kia. Akaza thấy khó xử nên hắn nhảy khỏi vách đá, con ikran quen thuộc bay đến rồi cả hai mất hút vào không trung. Kyo bị tạt gáo nước lạnh vào mặt xong còn bị bỏ lại một mình, em tuổi thân bật khóc ngay trên vách đá

Ngày mai cũng đến, ánh mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm hành tinh Pandora, trải dài qua những vùng du mục, những vùng đồng bằng, trên cả những vách đá nơi thị tộc Tayrangi đang sinh sống. Kyo tỉnh dậy khá sớm, trong lòng có phần nôn nao có phần buồn nhẹ. Bé nhìn vào chiếc vòng treo ở góc liều, nó ở đây từ bao giờ thế nhỉ. Chiếc vòng bện bằng nhiều những loại dây đặc trưng ở vùng đất giáp biển, thắt vào nhau, hai cọng lông vũ được nối vào nhìn sặc sỡ lắm. Đây thường là món quà người thân, bạn bè tặng cho những hunter khi họ vượt qua kì thi...

Tờ mờ sáng hôm đó Akaza đã dẫn đám học trò lên thi trước, hắn hướng dẫn nhanh gọn rồi đứng nhìn. Cả 7 đứa lần đầu tiên lên vách đá cao thế nên hơi rén, rụt rè mãi mới dám tiến lên. Không ngoài dự tính của Akaza tụi nhỏ quần quật gần hết buổi sáng mới xong. Nói gì bây giờ, học tài thi phận mà, hoàn thành là được rồi. Bọn nhóc nhanh chóng được giải tán, hắn cũng gấp gáp leo lên ikran bay đi.

Kyo mới đến vách đá, đi qua thác nước này là đến nơi rồi. Naya'il nhìn thấy tay Kyo đeo vòng, lòng hơi khó chịu. Thật ra Naya'il biết Kyo và Aka đang có tình cảm với nhau, chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật AKa đã phải lòng người khác. Thằng ranh con này chưa tốt nghiệp đã được tặng vòng, trong khi cô là thợ săn giỏi sau Akaza mà chẳng bao giờ được hắn để mắt đến.

_ Kyoujuro ra trước đi

_ Vâng..

Lời nói thốt có chút run rẫy nhưng Kyo vẫn nhẹ nhàng bước qua. Sau thác nước là một bầy ikran đang thưởng thức bữa trưa. Chúng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Kyo, dang cánh bay đi. Em tiến đến con nào con đấy liền không chịu, đến khi tiến lại gần góc khuất thì con ikran mang màu sắc xanh tím nhảy vồ vào em. Ikran thường không dữ như thế đối với hunter, chuyện này cũng nằm ngoài dự tính nên Kyo ăn hẳn một cú đau điếng. Không thể nhục chí, Kyo nhanh nhẹn làm theo lời dạy. Những người còn lại chỉ biết đứng cổ vũ vì đây là cuộc chiến của một thợ săn thực thụ. Xa xa bên kia một con ikran đang bám vào dây leo to đùng, đứng cheo leo trên vách đá đợi sẵn, hunter trên đó nhìn chằm chằm vào Kyo, mong đợi điều gì đó

Sau vài lần bị nó hất khỏi lưng Kyo của chúng ta cũng thành công rồi. Naya'il nhanh chóng đẩy con Ikran ra mép vách đá, bảo Kyoujuro thực hiện lần bay đầu tiên, điều này sẽ giúp sự gắn kết sâu sắc hơn. Y như rằng con ikran lần đầu bị ai đó kiểm soát bay loạng choạng xuống dưới, va phải mấy vách đá, dây leo,làm Kyoujuro suýt chút nữa thì rơi khỏi lưng nó. Akaza đứng lên vách đá kia vội vàng kéo đồ bảo vệ mắt xuống( ikran-riding visor), lao thẳng xuống những đám mây.

ảnh minh họa

Không muốn bỏ lỡ chuyến bay đầu của Kyo, hắn âm thầm bay cao hơn để quan sát, lần đầu chưa được mượt mà lắm nhưng ít nhất em cũng không rơi tự do xuống là quá tốt rồi. Hắn kêu một tiếng lớn gọi người thương. Kyo nghe tiếng kêu, đôi tai dựng hết cả lên đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc. Hắn cũng hợp tác bay xuống thấp hơn, hai con ikran rượt đuổi nhau trên bầu trời xanh mướt, qua những áng mây nhẹ nhàng. Cuối cùng Kyo cũng hiểu được tại sao hắn lại thích bay đến thế, những cơn gió hạ thi nhau lướt qua bờ vai, luồn gió gấp gáp tràn đầy vào lá phổi bé nhỏ của em. Cảm giác phải trải qua rồi mới thấy nó tuyệt vời thế nào, trải nghiệm qua lời nói làm sao mà sánh được.

 Màn đêm nhẹ nhàng trải giấc mơ êm đềm lên vạn vật ở hành tinh Pandora, thảm thực vật nơi đây thi nhau phô diễn những màu sắc xinh đẹp của màn đêm mà chỉ có đôi mắt của người navi mới thấy được. Tối đến Akaza dắt Kyo ra ngoài, nói là có quà cho bé. Đi qua những thảm cỏ ẩm ướt của sương đêm, những cành cây to lớn trên cao, dòng sông mát lạnh êm đềm, đôi bạn trẻ ở đâu tiếng người vang vang ở đấy. Không phải lần đầu họ dạo chơi...nhưng lần này có vẻ rất đặc biệt. Akaza vừa chạy nhảy vừa bồn chồn, hắn hơi lo lắng cho mục đích của hôn này. Rong ruổi mãi qua cánh rừng linh thặng và..đến tree of voice...

_ Kyo nơi này đẹp chứ

_ Anh tìm chỗ nào như nào thế, nơi này thật sự rất đẹp luônnn

_ Hahaa...Kyoujuro em tin vào Eywa chứ- hắn nói rồi đưa đuôi tóc của mình đến nhánh cây

_ Đương nhiên là có rồi, em chưa từng đến đây nhưng em cảm nhận được Eywa, bà ấy thật đẹp- Kyo cũng nối của mình vào một nhánh khác

_ Này..em..biết anh cũng sắp trở thành trưởng tộc rồi đúng không?

_ Đúng rồi, sao thế anh. Anh lo lắng thì chưa tìm được bạn đời à, em thấy có nhiều người thích hợp với anh lắm

_ Thật ra...

_ Những cô gái trong thị tộc mình đều rất giỏi đó, họ giỏi săn bắn, ca hát, nhảy múa. Thế mà anh không ưng ai sao hoặc Naya'il. Hai người rất gần gũi mà

_ Nhưng anh đã chọn rồi- nghe đến đây Kyoujuro lỡ một nhịp, anh ấy chọn nhanh đến vậy sao?

_ Anh không biết người đó có chọn anh hay không?- hắn nhẹ nhàng nhìn em, đôi đồng tử tròn xoe ngày càng to hơn

_ Anh...

_ Như vậy là không đúng với quy tắc..

_ Anh tự hỏi là Eywa....bà ấy có từ chối chúng ta không?

Akaza ra hiệu cho Kyo ngồi xuống, cầm đuôi tóc lên( đó là queues, một bộ phận của người navi, là một phần để mở rộng thần kinh, tui kh biết dịch kiểu gì cho đúng nên gọi đại vậy). Em nhìn chằm chằm, đây là đang làm tsaheylu giữa hai người sao. Đôi mắt anh tràn đầy hi vọng, đôi môi mấp máy hỏi " Kyo..em..em..có...đồng ý trở thành tsahik của anh không?". Kyo đắn đo vài giây, từ đáy lòng dâng lên nhiều suy nghĩ bộn bề. Em đang sợ, sợ rằng mẹ Eywa sẽ từ chối cả hai, sợ rằng hắn sẽ không ở bên em nữa. Nỗi sợ rất nhiều...mà tình cảm...cũng rất nhiều. Kyo nhẹ nhàng  lấy queues của mình đưa đến gần. Nhanh chóng những queues của cả hai liên kết với nhau, Akaza nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập, cảm xúc của Kyoujuro. Hành động này đã tạo nên một sự liên kết tình cảm mạnh mẽ kéo dài suốt đời. Akaza vui vẻ ôm chầm lấy em

_ Chúng ta làm được rồi, Eywa...đã chấp nhận chúng ta. Anh yêu em không có điểm dừng Kyo à nhưng tình yêu này anh không chắc nó sẽ được chấp nhận. Mấy tháng qua anh đã tìm đến Eywa, nói hết nỗi lòng của anh. Anh không nghĩ một ngày anh sẽ có được em..

_ Em..em...cũng thế

Kyo ngại ngùng không nói nên lời, ngay lúc này đây em biết những lời nó đó là thật lòng nhất. Từ lâu rồi hắn đã coi em là tsahik, những món trang sức hắn mang tặng đều rất sặc sỡ, xinh đẹp. Vì chỉ có tsahik và Olo'eyktan mới được phép như thế( nói nôm na vợ chồng tộc trưởng gất là lồng lộn). Việc kết đôi tưởng chừng khó mà lại diễn ra vô cùng suôn sẻ trở ngại duy nhất bây giờ là làm sao để công khai chuyện này với thị tộc. 

Vài ngày nữa là The Great Hunt diễn ra, đây là một cuộc đi săn lớn diễn ra hằng năm khi đàn linh dương đầu bò di cư. Các thợ săn trong thị tộc đều tập trung đi săn, người thì cưỡi ngựa người thì cưỡi ikran phối hợp với nhau, những thợ săn hạ gục được một hoặc nhiều cá thể trong đàn sẽ được nhận sự tôn trọng của mọi người trong thị tộc. Đương nhiên dịp thế này Akaza không thể nào không có mặt, từ sáng sớm cả đội đã lùa đàn linh dương chạy qua con sông nhỏ. Naya'il cưỡng ngựa dẫn đầu cả đội, bên trên là Akaza và Kyo đang cưỡi ikran giương cung về phía con đầu đàn. Hắn chỉ bắn một mũi trước để con thú đau đớn mà chạy chậm lại sau đó để phần Kyo, vợ hắn bắn một phát con linh dương khổng lồ hét lớn rồi ngã gục xuống trút hơi thở cuối cùng. Cả đội hò reo vỗ tay ăn mừng, họ đi qua đều luôn miệng khen Kyo giỏi giang.

Tối hôm đó mọi người trong thị tộc quây quần bên nhau mổ thịt, nấu nướng và ca hát cùng nhau. Akaza lựa một nơi vắng vẻ để thưa chuyện với cha mẹ

_ Cha...con có chuyện cần nói với người

_ Sao thế, con đã tìm được người hợp ý rồi hả?

_ Dạ..vâng...

_ Con bé đấy là ai thế, ta nôn nóng được gặp nó quá - mẹ hắn nói

_ Người..đấy...không phải nữ ạ

_Con..con có bết con đang nói gì không vậy? 

_ Con biết thưa cha

Tộc trưởng bên ngoài vẫn đềm tĩnh nhưng bên trong chứa đầy sự tức giận, đứa con trai duy nhất của ông, tộc trưởng tương lai vậy mà đem lòng yêu một nam nhân. Ông bực tức tát hắn một cái

_ Con thừa biết chuyện như thế này sẽ không có kết quả tốt mà. Như vậy là trái với tự nhiên, ngay cả mẹ Eywa cũng không chấp nhận

_ Sao có thể như vậy Akaza, mẹ không tin được con lại có thể nói ra những lời như thế

_Thằng nhóc ấy đang đứng bên ngoài liều phải không, bước vào đi

Kyo giật mình, sao ngài ấy biết em đứng đây. Thằng bé bẽn lẽn bước vào đi nép sau lưng Akaza, đầu cuối xuống nhìn chằm chằm vào chân

_ Bọn con đã kết đôi trước Eywa, mọi chuyện đã xong hết rồi. Không có trở ngại gì hết thưa cha..xin người..

Câu nói chưa tròn hắn đã bị cha tát một cái đau điếng ngã ngay xuống sàn, Kyo hết hồn lao ngay xuống xem hắn có sao không. Akaza lau đi vết máu trên miệng, cầm tay em đứng dậy nói lớn với cha

_ Nếu người không chấp nhận được bọn con sẽ rời đi ngay trong đêm, dân làng sẽ không hay biết gì hết. Người bắt con làm gì cũng được, để con gánh vác cả thị tộc cũng được nhưng xin người đừng bắt con rời xa em ấy. Con không yêu ai khác ngoài Kyo cả...

Nghe đến đây Olo'eykte( tộc trưởng) đành thở dài, ông không biết phải nói với đứa con trai ương bướng này thế nào nữa. Từ trước đến giờ nó luôn là đứa con ngoan ngoãn, học hỏi nhanh, có thành tích tốt, phải nói đây là lần đầu tiên mà ông phải đánh nó. Chuyện kết đôi cũng không phải một sớm một chiều mà được, hẳn nó phải đắn đó rất lâu.

_ Con nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để cãi lời ta sao?

_ Con xin lỗi cha nhưng con mong người hiểu suốt hàng trăm năm nay tất cả thành viên của tộc Tayrangi đều là những linh hồn độc lập, họ không bị ràng buộc bởi bất kì quy ước hay gánh nặng của hàng tá quy tắc khắc khe của người na'vi. Sinh ra trong tự do, chết trong tự do

Vừa dứt câu hắn kéo em chạy ra ngoài để cha mẹ đứng sững sờ nơi chiếc lều nhỏ quen thuộc, vụt qua một thân ảnh quen thuộc. Naya'il đem thịt đến mời tộc trưởng thì thấy hai người chạy ra, có thứ gì đó xẹt ngang bộ não cô nhưng điều đấy chẳng làm cô để tâm lắm. Bước vào bên trong Naya'il cảm nhận được vợ chồng tộc trưởng vừa trải qua chuyện gì sốc lắm, dù họ vẫn chào hỏi cô nhưng không khó để nhận ra. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro