Bắt Đầu và Kết Thúc ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sans! Em thích anh!!!"

Em lấy hết sức để tỏ tình với anh tại gốc cây hoa anh đào đang nở...

Anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em..., anh vui vẻ ôm em vào lòng và thốt lên:
" Anh cũng yêu em 50/50 luôn!!! My heart à"
.....

Từ cái ngày em và anh thành một cặp, em đã nghĩ rằng...
Mối tình này...sẽ không bao giờ tan vỡ.....
Chắc chắn nó có thể bền lâu...

Nhưng.....
Liệu em có nhầm lẫn không nhỉ...

Khi chúng ta đã yêu nhau được hai tháng....
Thì....

Anh đã chủ động chia tay với em..., em cảm thấy đau lắm..., thực sự rất đau...., nhưng...sự quyết tâm của đang mách bảo phải thật mạnh mẽ và không được khóc....

Em gật đầu nhẹ và đồng ý lời chia tay của anh..., em nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ..., một nụ cười để che dấu đi những cảm xúc của em...

Nhưng sự quyết tâm bên trong em lại không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này...

Trong lớp học của chúng ta..., em đã cố gắng để gây sự chú ý đến anh....
Nhưng tất cả những gì anh chú ý lại là cô Toriel, cô chủ nhiệm mới của lớp...., và vào thời điểm đó...,em cũng đã biết được...rằng người anh thích chính là cô Toriel

Điều đó cũng đương nhiên thôi...,cô Toriel vừa hiền và xinh đẹp lại còn tốt bụng, ân cần nữa, cô còn mang bánh cho cả lớp cùng ăn....

Cô ấy là một người hoàn hảo, cô hơn em mọi mặt....

Nhưng.....em vẫn không muốn từ bỏ tình cảm này chút nào...
Nhiều lúc em đã liếc nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn...., cũng nhiều lần hai ta đụng mắt nhau....
Nhưng anh lại nhìn em bằng đôi mắt không cảm xúc...
Anh lờ nó đi...
Lờ những ánh mắt của em...

Em đau lắm Sans à....
Em nghĩ rằng nếu chia tay thì chúng ta vẫn có thể làm bạn...nhưng không...., anh đã không nói chuyện với em...., những buổi sáng em đến lớp và trêu anh một chút, thì anh chỉ cười nhẹ và ờ vài câu....

Em tự hỏi...
Tại sao lúc chúng ta có nhau lại có thể nói chuyện thân thiện và dễ dàng như vậy....còn bây giờ...chúng ta chẳng nói được gì với nhau....

---------------------------._.------------------------------------------------

Khoảng 1 tháng sau
Lúc đó em biết...rằng anh và cô Toriel giờ đã trở thành một cặp nổi tiếng trong trường.....

Em cũng đã nghĩ rằng....bản thân không còn yêu anh nữa....
Vậy mà tại sao...mỗi lần thấy anh và cô Toriel đi với nhau, rồi ôm ấp nhau....
Lòng em lại đau đến thế chứ....

Có phải là vì vị trí đó từng thuộc về em không..., và giờ nó lại thuộc về cô Toriel...

Vậy anh có biết rằng...mỗi đêm em đều khóc vì anh không...., cả chiếc gối ướt đẫm những giọt nước mắt của em...
Em nhớ lắm....

Nhớ cái cảm giác em trong lòng anh....

Nhớ cảm giác được nắm tay anh rồi đi dạo...

Nhớ....

Nhớ....hơi ấm của anh.....

Sans....anh có biết em buồn lắm không..., Sans...anh có biết em đã khóc vì anh rất nhiều lần không...

Em....

Em....

Sans.....

Em quá yêu anh....Sans....
________________________________________________________________________

Vào một ngày cuối tuần khi em đang đi dạo trên con phố nhỏ...

Đi qua cây hoa anh đào đằng sau khu phố, nơi em đã từng tỏ tình với anh....
Và một cảnh tượng đã khiến em phải sốc....

Anh và cô Toriel đang hôn nhau một cách hạnh phúc....

Nhìn họ kìa....trông...trông...thật đẹp đôi làm sao....
Nhưng....em cảm thấy buồn lắm..., đó chẳng phải là chỗ mà em và anh đã từng ngồi không...

Em cố gắng kìm nước mắt để nó không rơi...., nước đã đọng đầy trên mắt em, làm mờ đi hình ảnh của hai người....

Gì chứ....
Không phải là em đã hết yêu anh rồi sao...., vậy đây là cảm xúc gì vậy....
Nó...ĐAU QUÁ......

Em không hề ghét cô Toriel, và em rất yêu quý cô như mẹ mình...., nhưng...cô ấy....lại là người đã cướp đi anh....là người đã cướp đi vị trí của em....

Em không thể chịu nổi nữa, nước mắt đã tràn hai bên má em rồi....

Em cắm đầu chạy đi mà không quan tâm phía trước có gì hoặc anh có nhìn thấy không....

Em nhắm chặt mắt....chạy và chạy.....,làm thế nào để tránh xa anh càng xa càng tốt....

Em hét lên mà không hề hay biết anh đang nhìn em....

" KHÔNG!!! ĐỦ LẮM RỒI "

Tất cả những gì em có thể nhìn thấy và nghe được....là....
Biểu cảm của anh...đang tràn đầy lo lắng và sợ hãi, ánh mắt anh mở to nhìn về phía em...

Frisk!!! Em dừng lại mau!!!




Xình xịch.....xình.....xịch....








UỲNH!!!!!


Ha....phải rồi....em...quên mất....., gần nơi này có đường tàu....

Huh....gì vậy....
Sao mình chẳng cảm thấy gì nhỉ....

Đây là máu ư.....

Ủa....Sans....

Anh ấy đang chạy về phía mình ư...


Mắt mình mờ quá....

Vậy là....







Đây là Kết Thúc rồi nhỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro