9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính ra thời gian cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày mà y/n bị hành bệnh cho đến nay. vì gần đây, anh chuẩn bị comeback nên công việc cũng rất bận bịu, và cả y/n cũng vậy. vì có kì thi cuối kì nên hơn cả tuần liền chỉ ôn tập, chỉ còn ngày mai nữa là bữa thi cuối cùng nên y/n hôm nay thở lỏng một chút.

y/n lấy điện thoại xem tin nhắn và cuộc gọi cả hai, dạo này cũng bận thật nên không liên lạc và thời gian gặp nhau cũng chẳng có. y/n định gọi cho anh, thì lại nhận được cuộc gọi từ anh. y/n không chần chừ mà nhấc máy.

y/n: nae, oppa. em nghe đây

choseungyoun: em ăn gì chưa?

y/n: em vẫn chưa ăn, còn sớm mà.

choseungyoun: hơ, còn sớm? 7h tối rồi

y/n: còn sớm thật mà.

choseungyoun: trước hết em ra mở cửa cho anh trước đã.

y/n: anh ở ngoài hả?

y/n ngơ ngác rồi, lặng lẽ ra ngoài nhìn qua cửa sổ nhỏ ở cửa. thì nhận ra đúng là Seungyoun đang ở ngoài, mà còn cầm rất nhiều đồ nữa. y/n lẹ tay mở cửa. cũng không quên hỏi:

- anh mang gì nhiều quá vậy? - y/n định cầm giúp anh nhưng anh đã nhanh tay hơn y/n và mang vào trong nhà.

- anh mua ít đồ ăn vặt cho em, anh biết em lười ăn kinh khủng. giảm cân cũng vừa phải thôi. - Seungyoun nói

y/n theo anh vào trong bếp nhưng anh chẳng cho y/n đụng tay vào bất cứ thứ gì, anh chất hết mọi thứ lên tủ trống trong bếp. có cả mì, cơm ăn liền một số loại bánh snack, còn có cả nước uống để trong tủ lạnh cho y/n

- anh lại chiều em nữa rồi. - y/n nói nhỏ

- người trước đối xử với em không tốt, cái gì em cũng phải giải quyết. nhưng hiện tại anh là bạn trai của em, cho nên anh sẽ làm tốt trách nhiệm của người bạn trai nên làm. - anh xoa xoa mái tóc. - à đúng rồi, em không cần phải thấy áy náy trong lòng đâu. ở bên cạnh anh là được rồi.
_____
hôm ấy, Cho Seungyoun ở lại nhà của y/n cùng ăn uống, cùng làm việc và học với nhau. đến nửa đêm, việc ôn bài của y/n cũng đã xong. Seungyoun vẫn đang cứ chăm chăm tập trung vào máy tính, cho nên y/n cũng nhẹ nhàng rời đi và không phát ra tiếng động để anh tập trung làm việc. y/n cũng biết rõ công việc của anh cần phải tập trung cao độ như nào.

- y/n à, em lại đi đâu rồi? - anh gọi

- em đi dẹp tập vở, sao vậy anh? - y/n đi ra, hỏi

- em rời đi, anh cũng mất cảm hứng.

- hmmm, tin nổi không cơ chứ? anh đừng mà điêu. - y/n vốn biết mánh khóe của anh rồi còn đâu. - thôi thì anh nghỉ ngơi một chút đi.

y/n vào bếp lấy hai miếng mặt nạ trong tủ lạnh ra phòng khách.

- đắp mặt nạ một lúc đi rồi làm việc tiếp nè.

- anh xoay qua đây em giúp anh đắp.

Cho Seungyoun liền quay sang ngồi yên để y/n đắp mặt nạ cho mình, đắp cho anh xong thì y/n cứ khúc khích cười.

- sao em lại cười? nhìn anh buồn cười lắm hả?

- một chút thôi. - y/n thoát bịch mặt nạ định đắp thì anh giật bịch mặt nạ trên tay y/n

- em đã giúp anh rồi, thì giờ đến lượt anh. - anh giúp y/n đắp mặt nạ mà y/n cứ nhìn anh lại thấy buồn cười lại không nhịn cười nổi

- em ngồi yên đã, ngừng cười 10s.

y/n ngoan ngoãn ngồi yên, ngưng cười để anh đắp xong rồi bật cười khúc khích tiếp tục. Cho Seungyoun nhìn mình trong gương.

- ơ kìa, anh đẹp trai thế mà. sao em lại cười như vậy cơ chứ?

anh cứ thế mà cù lét y/n, cả hai ở bên cạnh nhau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như vậy đó. đôi khi cũng có cãi vã nhưng rồi cũng hòa thuận lại như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro