2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điện thoại của Seungyoun vẫn cứ run trên bàn, bởi vì làm việc nên anh đã tắt chuông điện thoại và để xa hơn bàn làm việc một chút.

vừa hay đang nghỉ tay một chút nên anh mới để ý đến điện thoại của mình. anh nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của y/n hiện lên. anh quýnh quáng lên vô cùng, nhưng y/n đã nghe máy nên khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

choseungyoun: mianhae, y/n. khi nãy anh đang làm việc nên là...

y/n: không sao cả,...

anh nghe được giọng của y/n khác với mọi khi, dường như y/n vừa khóc xong.

choseungyoun: y/n, em có chuyện gì vậy? em vừa khóc xong đúng không?

y/n: Seungyoun à, em mệt quá...

choseungyoun: khoan đã, y/n. bây giờ em đang ở đâu?

y/n: em đang ở nhà, sao vậy?

choseungyoun: em sang studio của anh với anh một lát được không?

y/n: bây giờ cũng trễ rồi, anh muốn em sang studio làm gì vậy?

choseungyoun: hát cho em nghe. chẳng phải những lúc em mệt, anh đều hát cho em nghe sao?

y/n: nhưng mà Seungyoun, liệu có tiện khi em sang studio không? lỡ như ...

choseungyoun: không sao cả. anh đến đón em.

một lúc sau, Cho Seungyoun lái xe đến trước cửa nhà rồi gọi cho y/n ra và rồi chở y/n tới studio. đi trên trường, Seungyoun không ngừng hỏi chuyện gì đã khiến y/n khóc, thì anh biết vẫn là chuyện gia đình của y/n. anh cũng biết gia đình y/n phức tạp với khó nói, vì từ nhỏ y/n đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy nên dường như y/n đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. cho nên anh mới mang y/n đến studio với mình.

y/n: thật sự là sẽ ổn chứ?

choseungyoun: chắc chắn mà

y/n vào bên phòng studio của anh, thật sự tiện nghi lắm. y/n ngồi trên sofa bên cạnh bàn làm việc của anh, Cho Seungyoun lấy chiếc đàn ghita, vừa đàn vừa hát cho y/n nghe. những thanh âm nhẹ nhàng không kém phần ấm áp cũng làm cho y/n xoá dịu được phần nào.

đêm đó, y/n ngủ quên ở trên sofa ở phòng studio của anh. anh thấy y/n ngủ nên cũng để y/n ngủ, không làm phiền giấc ngủ của người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro