Loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lưu Khải Hòa biết thế nào là uất ức đến tuyệt vọng. Ba ngày trôi qua chẳng khác nào địa ngục. Ngồi trên yên ngựa vượt núi băng rừng, y chỉ mong bản thân có thể xuyên không, trở về kinh thành ngay lập tức.
Vượt qua một rừng cây, Lưu Khải Hòa ngước mắt lên trời, thấy từng cột khói xám đen chết chóc hòa cùng tàn lửa đỏ rực bay lên, lòng y dường như cũng đang bị tàn lửa ấy đốt cháy, đau rát.
Y nghiến răng, ghì cương ngựa lao thẳng về phía kinh thành.
Mấy ngày trước, y theo lệnh hoàng thượng, đưa Quận chúa sang Vạn Niên quốc, gả cho Thế tử Vạn Niên, lấy liên hôn đổi lại hòa bình giữa hai đất nước. Nào ngờ Vạn Niên quốc phá vỡ hôn ước, ngay từ đầu chỉ rắp tâm muốn xâm chiếm Lạc Hoa quốc của y. Bọn chúng đặt bẫy trên đường đi khiến cả đoàn binh phò tá quận chúa tử nạn, chỉ mình y về quận chúa may mắn sống sót, giữa cơn thập tử nhất sinh chỉ có thể quay lại Lạc Hoa quốc. Trên đường đi nghe tin kinh thành cũng bị bọn vô lại ấy đánh chiếm, chẳng bao lâu đã thất thủ, hoàng thất bị giết sạch cả, quận chúa thét lên một tiếng thế lương rồi gieo mình xuống vực sâu vô tận. Lưu Khải Hoà không kịp làm gì cả, ngay lúc ấy chính bản thân y cũng cảm thấy mình đã chết rồi.
Lạc Hoa quốc chính là sự sống của y. Hoàng đế là ân nhân cứu mạng của y, đưa y vào kinh thành, dành cho y sự ân sủng không ai sánh bằng, từng ngày đều nhọc công dạy dỗ y nên người, sau này còn tín nhiệm để y phò tá hai đời Thái tử liên tiếp. Lưu Khải Hoà đã thề một lòng trung quân ái quốc, nhưng nước mất rồi, y đâu còn lý do nào để sống tiếp nữa.
Lưu Khải Hoà nằm gục trên phiến đá, mặc kệ số phận cho trời, Nếu bây giờ y trở về kinh thành thì nhất định bọn cướp nước cũng sẽ không tha. Đằng nào cũng vậy, đằng nào cũng chết nhưng y nhất định không thể chết trong tay bọn cướp nước.
Trong cơn mê man y nhìn thấy hoàng đế, vẫn bộ long bào quyền quý ấy nhưng lúc này lại thấm vô số những vệt máu đỏ thẫm.
Người bước đến gần y dùng, hết sức bình sinh để nói những lời cuối cùng:
" Lạc Hoa quốc vẫn còn, vương triều này chưa tận. Ngươi phải phò tá Thái tử, nhất định phải chờ đến ngày phục quốc!"
Hoàng đế lap lại câu ấy đúng ba lần cuối cùng biến thành tro bụi dưới con mắt mở lớn của Lưu Khải Hoà. Y bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giữa màn đêm lạnh lẽo nơi thâm sơn cùng cốc,  y thu mình lại, bàng hoàng và run rẩy. Nhưng rồi câu nói của hoàng đế trước lúc tan biến mà y nghe được trong giấc mơ lại đột ngột vang lên trong đầu, cứ thế lặp đi lặp lại như tiếng niệm kinh.
"Phò tá Thái tử, chờ ngày phục quốc… Phò tá Thái tử, chờ ngày phục quốc…"
Lưu Khải Hoà ôm đầu, cơn đau như búa bổ lập tức ập đến, y vô thức lặp lại:
" Phò tá Thái tử… Phò tá… Thái tử… Thái tử Điện hạ!"- Lưu Khải Hoà đột ngột thốt lên- "Lẽ nào Thái tử vẫn còn sống?!"
Không ai xác nhận với y điều đó nhưng Lưu Khải Hoà biết bây giờ mình cần đứng lên. Loạng choạng đứng dậy, bước được hai bước lại ngã khuỵu, khó khăn lắm y mới đến được chỗ con ngựa của mình.
Cầm dây cương, y thúc ngựa lao đi bất kể ngày đêm.
Quả nhiên kinh thành xa hoa giờ đã chìm trong biển lửa của giặc xâm lăng và thấm đẫm máu tươi của hoàng thất, của quan thần, của binh lính, của cả người dân Lạc Hoa.
Lưu Khải Hòa kìm nén để bản thân không bật khóc. Y ghì cương khiến ngựa phải đổi hướng. Y muốn tìm Thái tử và nếu người còn sống y biết người sẽ ẩn nấp ở đâu.
Y nấp sau một bụi cây lùm xùm, xuống ngựa quan sát một hồi. Kinh thành tuy đã thất thủ nhưng quân địch vẫn xếp thành hàng bao vây bên ngoài. Nếu bây giờ y leo ra thì chẳng khác nào tìm chỗ chết.
Vài tiếng chửi rủa vang lên, Lưu Khải Hòa nhìn thấy binh lính dắt theo một đám người mặt mày, y phục nhếch nhác tất cả đều bị gông xiềng trói chặt, lết từng bước rời khỏi kinh thành. Lưu khải hoàn nhận ra đó là những quan thần của triều đình. Có lẽ họ đã không thể chạy thoát thân, bây giờ đều bị bắt sống, không biết số phận rồi sẽ ra sao. Lưu Khải Hoà siết chặt tay, không dám nghĩ tới. Y không thể cứu bọn họ, điều y cần làm lúc này là phải tìm cho bằng được Thái tử điện hạ.
Lưu Khải hoài kiếm một nhành cây dài vung lên, quật vào con ngựa của mình. Con ngựa nhận một roi liền giật mình, hí lên một tiếng dài rồi điên cuồng lao đi, thành công thu hút sự chú ý của đám lính bên ngoài cổng thành. Nhân lúc bọn chúng đuổi theo con ngựa lưu khải hoàn lao ra, xâm nhập vào bên trong trót lọt.
Y băng qua một bức tường rào, bám vào một cành cây bị khói hun đen quá nửa, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất ẩm xộc lên cái mùi tanh nồng của máu người.  Lưu Khải Hoà cố nén lại sự đảo lộn của ruột gan, ngó lơ những xác của nha hoàn, lính canh nằm la liệt cách đó chỉ vài bước chân, tìm đến một hòn giả sơn nằm ẩn sau một bụi cây lùm xùm.
Lưu Khải Hoà đảo mắt nhìn quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới dùng sức đẩy hòn giả sơn ấy sang một bên. Tiếng loạt xoạt khiến y thấp thỏm không yên, chỉ sợ lính của Vạn Niên quốc quay lại sẽ phát hiện ra.
Phía sau hòn giả sơn trông hết sức bình thường ấy là một lối đi dẫn xuống một mật đạo tối đen như mực. Khoảnh khắc bước vào, không hiểu sao khoé miệng Lưu Khải Hoà lại nhếch lên một đường.
Y nhớ đến ngày xưa...
Mật đạo này không phải do hoàng đế đương triều cho người đào ra, nó có từ bao giờ không ai biết cả. Chỉ khi Thái tử Điện hạ của y lúc đó mới chỉ là một hoàng tử lên năm bị các hoàng tử khác bắt nạt hờn dỗi mà trốn ở đó. Không biết bằng cách nào mà hắn lại tìm được mật đạo ấy, báo hại y cùng biết bao nô tì trong cung hốt hoảng đi tìm suốt cả một ngày trời. Mãi đến khi hoàng huynh của hắn lúc bấy giờ là Thái tử đương triều ra tay mới tìm được tiểu hoàng tử. Thậm chí lúc đó hắn còn đang cuộn mình ngủ thiếp đi dưới nền đất lạnh không biết trời đất là gì. Sau đó mật đạo trở thành nơi Lưu Khải Hoà cùng tiểu hoàng tử thường lui tới chơi đùa, thậm chí mật đạo ấy còn thông ra bên ngoài kinh thành, trốn đi chơi cũng không tệ. Nhưng cho đến năm tiểu hoàng tử tròn mười lăm tuổi, Thái tử đương triều bị giáng chức, hắn nghiễm nhiên trở thành tân Thái tử thì hai người cũng không lui đến chốn ấy nữa.  Ấy vậy mà bây giờ nó lại trở thành nơi cứu mạng của bọn họ, cứu cả vương triều.
Mật đạo tối tăm và lạnh lẽo, suốt lối đi hẹp dài ấy không ngọn đuốc nào được đốt lên khiến y cảm thấy bồn chồn không yên. Nếu có người vào đây thì đáng lẽ phải đốt đuốc chứ? Nhưng khi đi đến cuối con đường, một thứ ánh sáng đỏ vàng hắt ra lập tức khiến Lưu Khải Hoà mừng rỡ. Y chạy vội tới, đồng thời cất tiếng gọi:
"Điện hạ!"
Một vệt sáng loé lên, Lưu Khải Hòa khựng lại, trong chớp nhoáng một lưỡi kiếm sắc lẹm đã kề bên cổ. Lưỡi kiếm rung lên, Lưu Khải Hòa bàng hoàng nhìn sang bên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tiếu Thanh Hạ.
"Điện hạ..."
Nhận ra không có nguy hiểm gì, lúc bấy giờ ánh mắt Tiếu Thanh Hạ dịu hẳn đi, thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống nền đá nghe keng một tiếng. Bạch bào trắng tinh lấm len bùn đất nhưng dường như Tiếu Thanh Hạ chẳng hề để tâm tới điều đó, đột ngột lao đến ôm chầm lấy y:
"Ta cứ nghĩ sẽ không còn được gặp huynh nữa."
Lưu Khải Hòa ngẩn người, y thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của đối phương đè lên lồng ngực mình. Y muốn trấn an hắn nhưng cánh tay lại chẳng thế nhấc lên một cách khó hiểu. Từ trước đến giờ, dù là hoàng tử hay thái tử, địa vị cao hơn y rất nhiều nhưng Tiếu Thanh Hạ vẫn luôn kính trọng gọi y một tiếng "huynh", không hề thay đổi.
"Điện hạ có sao không? Ở đây chỉ có mình người thôi sao?"
Y khẽ hỏi, Tiếu Thanh Hạ lúc này cũng đã buông y ra, ánh mắt trùng xuống, thấp giọng đáp:
"Ta ổn, còn có Tinh Trì ở bên trong nữa, nhưng bị thương không nhẹ."
Cả hai không hẹn mà cùng xoay người bước đi. Bên trong là một gian mật thất khá rộng, xung quanh đều được xây bằng đá, sớm đã bạc màu vì năm tháng. Thứ mùi ẩm mốc này cũng không dễ chịu gì, Lưu Khải Hoà bất giác nhăn mặt, chỉ thấy Tiếu Thanh Hạ tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại trước mặt một cậu thiếu niên đang ngồi yên vị trên chiếc giường trúc ọp ẹp, bộ dạng nom còn thảm hại hơn cả y. Tinh Trì đang tự mình băng bó vết thương, thấy có người tới thì ngước mắt lên, động tác cũng khựng lại.
Y nhìn hắn, hắn nhìn y, dường như cả hai đều thấy rõ tâm trạng vô cùng phức tạp của đối phương. Trước giờ Lưu Khải Hoà với cậu ta luôn như chó với mèo, hễ gặp nhau là lại gây sự, chẳng yên bình được bao lâu. Vậy mà bây giờ mặt đối mặt thì chẳng ai đả động gì, cũng chẳng nói gì, cứ thế nhìn nhau đến phát ngượng. Chẳng ai có tâm trạng nghĩ đến việc cãi nhau vào lúc này cả. Cuối cùng Lưu Khải Hoà cũng chịu nhượng bộ mà lên tiếng:
"Ngươi...không sao đấy chứ?"
Tinh Trì quay phắt đi, lạnh nhạt đáp:
"Ngươi nhìn xem như này thì có sao hay không?"
"..."- Lưu Khải Hoà lần đầu tiên không biết phải đáp lại tên nhóc này như thế nào, cuối cùng lại mở miệng nói một câu chẳng liên quan gì- " Cảm ơn ngươi... vì đã bảo vệ Thái tử!"
"Cái đó không cần ngươi khách sáo, đó là nghĩa vụ của ta. Tên ngốc nhà ngươi cũng biết đường quay về cơ đấy."
Lưu Khải Hòa nghe ra trong lời nói ấy có phần chế nhạo nhưng y không phản bác lại. Cậu ta nói không sai, Lưu Khải Hòa siết chặt bàn tay, khớp xương nổi lên trắng bệch. Y nói:
"Xin lỗi, giá mà ta trở về sớm hơn thì..."
" Nếu huynh trở về sớm hơn thì sao?"- Tiếu Thanh Hạ đột ngột cắt ngang- "Dù huynh có ở kinh thành thì cũng chẳng thể làm gì được. Ta không có ý chê huynh vô dụng nhưng quân địch ập đến quá bất ngờ và đông, chúng lấy Lâm gia ra uy hiếp khiến phụ hoàng chỉ có thể nhượng bộ cuối cùng chết thảm dưới tay bọn chúng."
Khoé mắt Tiếu Thanh Hạ đã đỏ ửng lên từ lúc nào, hàng lệ như chực chảy xuống. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đầy ám ảnh đó, khi tận mắt chứng kiến người của Lâm gia lần lượt, lần lượt ngã gục dưới lưỡi kiếm của bọn chúng, máu chảy nhuộm sẫm nền gạch trắng và bên tai vang vọng tiếng gào thét tuyệt vọng của Lâm Ý Hiên. Hắn không thể làm gì, điều duy nhất Tiếu Thanh Hạ làm được chỉ là chạy trốn.
"Ta nói rồi, huynh đừng tự trách mình nữa, lỗi đâu phải do huynh."
Tinh Trì nén đau gượng đứng dậy, vươn tay ôm Tiếu Thanh Hạ vào lòng như an ủi. Những gì mà một Thái tử phải trải qua, phải chịu đựng rõ ràng chẳng ai có thể hiểu hết được, kể cả Tinh Trì cũng thế. Nhưng thay vì mặc kệ thì cậu ta lại chọn ở bên cạnh hắn, rốt cuộc thì Lưu Khải Hoà cũng hiểu vì sao ngay từ đầu mình đã là một kẻ bại trận rồi, y chưa bao giờ có thể làm đến mức ấy vì Tiếu Thanh Hạ.
Im lặng một lúc, y lại hỏi:
"Vậy là Lâm gia đã bị diệt môn?"
Tiếu Thanh Hạ lắc đầu:
"Lâm Ý Hiên cùng với phụ mẫu của hắn và một vài trưởng lão khác may mắn thoát chết, được Thừa tướng giúp chạy trốn."
Lưu Khải Hoà khẽ đáp một câu"
"Ra là vậy."
Y xoay người, đảo mắt nhìn gian mật thất một lượt. Phía trên mặt đất vọng xuống tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm, còn cả tiếng chửi rủa tiếng khóc than của biết bao nhiêu con người, Lưu Khải Hoà bất giác cau mày. Không biết bọn họ có thể trụ lại được bao lâu.
Tiếu Thanh Hạ vẫn đang băng bó vết thương cho Tinh Trì, Lưu Khải Hòa tranh thủ lúc ấy, tiến đến lục lọi ở chiếc tủ lớn bằng gỗ đã bạc màu và đầy mối mọt đặt ở cuối gian phòng, biết đâu lại tìm được thứ gì hữu ích.
Có mấy mảnh vải rách sau đó lại lôi ra được ba túi vải lớn. Y húng hắng một hồi rồi nói:
"Lương thực ở đây có lẽ đủ cho chúng ta cầm cự một tuần."
Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, lập tức phản đối:
"Không, chúng ta không thể ở đây lâu hơn được nữa. Thứ quân địch muốn là mạng sống của ta, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ lật tung cả kinh thành lên, rồi nơi này cũng sẽ bị phát hiện."
"Nhưng... Người định sẽ đi đâu?"
Tiếu Thanh Hạ trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại y:
"Đi về phía Bắc, phủ của Tiếu gia ở đó, chắc chắn hoàng huynh vẫn ở đó. Tiếu gia vẫn nắm giữ một mật quân, số lượng không nhỏ, đó chính là hi vọng của Lạc Hoa quốc."
"Ý người là Vương gia sao?"
Người mà y vừa nhắc tới chính là Ảnh Quân Vương Tiếu Tôn Lễ. Gã cùng với Tiếu Thanh Hạ đều là con trai do Hoàng hậu sinh ra. Quy định từ trước đến nay luôn là lập trưởng không lập thứ, Tiếu Tôn Lễ tất nhiên trở thành Thái tử, gánh vác đại nghiệp sau này. Bản thân y thì trở thành cận thần của gã. Lúc gã được phong chức, Lưu Khải Hoà tận mắt chứng kiến, cho đến lúc gã bị chính phụ hoàng phế chức, y cũng có mặt ở đó. Điều khiến y ngạc nhiên là chức Thái tử cao quý như vậy, hàng vạn kẻ ước cũng chẳng được, tranh nhau đến máu chảy đầu rơi, vậy mà Tiếu Tôn Lễ đối với chức vị này lại chẳng để lọt vào mắt. Chúng thần đồn rằng gã đã làm ra chuyện tày trời mới bị hoàng đế phế chức, nhưng sự thật thì chỉ có y với Tiếu Thanh Hạ biết được, là gã chủ động nhường ngôi vị cao quý ấy cho hoàng đệ của gã. Khi y tìm tới hỏi tại sao, Tiếu Tôn Lễ chỉ bình thản đáp:
"Bản thân ta không xứng, xem xét kĩ chỉ có đệ ấy là thích hợp nhất cho ngôi vị ấy. Ngươi sau này không cần phải đi theo ta nữa, chỗ của ngươi là ở bên cạnh tân Thái tử."
Sau đó thì hai người không gặp nhau một lần nào nữa.  Lưu Khải Hoà chỉ nghe gã được phong vương, cai quản cả một vùng đất Tây Bắc rộng lớn, Tiếu phủ cũng được đặt ở đó.
Ngẫm lại mới thâý Tiếu Tôn Lễ nói quả thật không sai, ngoài Tiếu Thanh Hạ ra thì ko còn ai thích hợp hơn cho ngôi vị thái tử và cho đến bây giờ hắn vẫn đang làm rất tốt.
"Muốn đến được Tiếu phủ trước hết chúng ta cần rời khỏi đây trước đã."- Tinh Trì cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người trước mặt- "Có điều binh lính bên ngoài nhiều như vậy, chúng vẫn đang truy tìm tung tích Điện hạ, nếu bây giờ chúng ta chạy ra thì chẳng khác nào tìm chỗ chết."
Tiếu Thanh Hạ im lặng, trông như đang suy tính điều gì. Nhưng điều Tinh Trì nói, Lưu Khải Hoà đã tính toán ngay từ khi Thái tử bảo muốn trở về Tiếu phủ rồi. Y ngước nhìn trần đá xám lạnh, những âm thanh hỗn tâpk vọng xuống khiến y không kìm được nỗi bất an. Y biết mình phải đánh cược một lần, trong tình thế này y không có thời gian để lưỡng lự.
"Chúng ta sẽ dùng kế nghi binh."- Lưu Khải Hòa nhìn Tiếu Thanh Hạ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi lên tiếng.
"Ý huynh là sao?"
Lưu Khải Hoà không đáp, mỉm cười một cách khó hiểu tiến lại gần Tiếu Thanh Hạ, đưa tay chậm rãi muốn cởi chiếc áo bào trên người hắn xuống.
Hành động đó của y khiến Tiếu Thanh Hạ bất ngờ, hắn vội giữ y phục mình lại, lớn tiếng hỏi:
"Huynh định làm gì?!"
Tinh Trì nhìn thấy hành động của y cũng mặc kệ vết thương mà đứng bật dậy, lao tới:
"Này, ngươi...!"
Lưu Khải Hoà không để tâm, chỉ điền đạm nói:
"Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta cần một kẻ phải hi sinh, Điện hạ đổi y phục cho ta đi."
Tiếu Thanh Hạ lập tức hiểu ra ý đồ của y nhưng hắn lại trừng mắt:
"Huynh định... Chết tiệt! Ta không cho phép! Nếu phải rời đi tất cả chúng ta sẽ cùng đi!"
Lưu Khải Hòa mím môi, ánh mắt nhìn hắn trở nên nghiêm túc. Y biết Tiếu Thanh Hạ nhất định sẽ không đồng ý với ý định ấy nhưng lần này y cần phải kiên quyết đến cùng. Ánh đuốc bập bùng trong mật thất như trở nên đỏ rực hơn, phản chiếu qua đôi mắt y, rung động theo từng lời y nói:
"Thần sẽ đóng giả thành Thái tử đánh lạc hướng bọn chúng, hai người tranh thủ lúc ấy mà chạy thoát thân. Để Tinh Trì đưa người về Tiếu phủ, suy cho cùng thì tên nhóc này võ nghệ cao cường hơn ta, chắc chắn sẽ bảo vệ được cho Điện hạ."
"Ngươi điên rồi, Lưu Khải Hoà!"- Tinh Trì đứng trước mặt y cứ thế chửi thẳng một câu.
Tiếu Thanh Hạ nghiến răng, mãi mới nói nên lời, thậm chí còn đổi xưng hô mà không hề hay biết:
"Ngươi rơi vào tay bọn chúng ắt sẽ chết. Đây là hạ sách!"
Lưu Khải Hoà điềm nhiên đáp:
"Không thử làm sao biết được. Vì đại cục, cái mạng nhỏ này thì đáng gì."
Tiếu Thanh Hạ cảm thấy tức đến bật cười. Không ngờ một kẻ lí trí như Lưu Khải Hoà lại có ngày chọn cách chơi đùa với cái chết, đem tính mạng của mình ra làm con tốt thí. Hắn muốn phản đối nhưng nhưng nhìn vào mắt y, hắn biết có phản đối cũng vô dụng.
Tiếu Thanh Hạ đấm một phát nhẹ hều vào ngực y, lạnh lùng ra lệnh:
"Nếu ngươi không sống sót trở về thì đừng gọi ta một tiếng Điện hạ nữa."
Tinh Trì đứng ngồi không yên:
"Huynh định để y đi thật đấy à?"
Khoé miệng Lưu Khải Hoà khẽ nhếch lên một đường, y cung kính đáp lại:
"Thần tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro