C17: Dã ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ê fell lại đây t bỉu_ killer

_giề?_ fell

_giờ m cầm cái này để t gõ ok ko_ killer

_ok_ fell

killer nhất búa lên canh chuẩn vào cây đinh dài trên tay tk fell rồi gõ mạnh một phát

*bụp*

_ ụ mẹ gãy tay t rồi!_

_t có gõ trúng đâu mà gãy?!_

nhìn lại thì thấy killer gõ trật sang chỗ đất bên cạnh, cây đinh do không ai giữ nên kéo theo cả cái lều bị bung toàn bộ

nightmare đang đóng bên kia gần xong rồi tự dưng cả cái lều bung lên ụp hết lên người, anh night đứng chết lặng nhìn công sức của mình rồi nhìn hai thằng lỏ kia

_chúng mày...._ nighty nở một nụ cười dịu dàng với hai đứa con của mình giống như một người mẹ trẻ vừa đi họp phụ huynh về.

_chúng mày có 5s..._

linh tính mách bảo rằng "chạy ngay đi!" nhưng chân chúng nó cứng đờ như được trán ximang nên đếu nhúc nhích đc

_1...._

_n này nightmare bọn tui ko có cố ý.._

_2..._

_holi sh*t ổng đếm thật kìa_

_3..._

_chạy lẹ đi đứng nhìn qq_

_4...5_

*tạch* tiếng soul vỡ

_______________________

y/n đang giúp mọi người sắp xếp lửa trại để tối nay nướng thịt ăn, trong khi đang đi loanh quanh để tìm thêm vài thanh củi nữa để nhóm bếp thì vô tình thấy dust đang đứng với một cô gái nào đó. cô vội núp sau cái cây gần đó rồi khẽ quan sát.

_anh murder! e-em thật ra đã thích anh từ lâu rồi! liệu anh có thể làm bạn trai em không?_ sau đó tặng cho cậu một bó hoa và một hộp chocolate trái tim do nhỏ tự làm. cứ tưởng y/n sẽ được xem một bộ phim tỏ tình lãng mạng ngoài đời nhưng không ~

sau công sức và lấy hết can đảm để tỏ tình của nhỏ, cậu cầm bó hoa và hộp kẹo trên tay không một chút do dự ném nó xuống đất mà dẫm đạp lên trên những dòng chứ yêu thương nhỏ dành cho cậu

dust nhìn nhỏ ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ mà nói một câu _nói đủ chưa? biến_ mắt nhỏ mở to dường như bị shock trước hành động dust chà đạp món quà mà nhỏ dành công chuẩn bị

_n-nhưng-_

_nghe rõ ko? b. i. ế. n_ cậu rặng từng chữ một cho nhỏ đó nghe, từng chữ như từng mũi dao cứa thẳng vào trái tim nhỏ bé của nó, nhỏ trực trào nước mắt hé miệng muốn nói thêm nhưng liền bị dust chặn lại

"t nhắc lại lần cuối..." dust đưa tay ra từ mặt đất bỗng một khúc xương sắt nhọn trồi lên chỉ cách họng nó 2cm, não nó tự biết nếu bước thêm bước nữa = chết, nhỏ nhìn dust tên quái vật mà nó yêu đến điên loạn đang ở trước mặt nó, dust hơi cuối đầu cái bóng từ chiếc mũ áo che đi khuôn mặt cậu càng không biết cậu đang cảm thấy thế nào chỉ thấy con mắt phát sáng từ đang sau hốc mắt đang trừng trừng nhìn thứ "cặn bã" trước mặt." ...đừng quên tất cả những thứ mà lũ các ngươi đã làm với bọn tao, con khốn đừng để tao thấy mày lần nữa, nếu không-" cậu nắm bàn tay lại thành một nắm đấm.

*sẹt* một khúc xương khác dài hơn đâm từ mặt đất đến tận mặt nó, nhỏ theo phản xạ lùi lại mà té ngửa ra sau nhìn dust đầy sợ hãi rồi chạy đi mất.

nhìn bóng dáng nửa chạy nửa ngã của nhỏ y/n đứng chết lặng sau cái cây không tin vào những gì mình vừa thấy dust.... không chỉ là bad guy mà còn là bad boy nạnh nùng nữa!!, cảnh nãy đúng ngầu luôn!. y/n mãi chạy theo những dòng suy nghĩ xàm xí của mình mà chẳng hề biết bản thân đã bị phát hiện từ đời nào rồi

"xem nãy giờ đủ chưa?"

"bớ người ta có ấu răm!" y/n giật nãy mình quay lại vung một cú bạt tai vào tên "ấu răm" kia, chưa dừng lại y/n còn nhắm mắt nhắm mũi đánh đấm lia lịa vào tên đó

"cô dừng lại được rồi đấy!"

lúc này y/n mới bình tĩnh lại chịu mở mắt ra nhìn thì hoá ra... là dust đang bất lực khi phải giữ hai tay cô lên cái cây đằng sau để ko bị đánh nhưng còn chân thì không giữ được nên bị đạp lia lịa

" là cậu à- hehe"

nhìn vẻ mặt dust ngán chả thể nào ngán hơn (lướt xuống cuối chap để thấy ảnh minh hoạ)

cậu trừng mắt nhìn cô con mắt xanh mang ánh đỏ của sự giết chóc gieo xuống con người đáng thương bên dưới, y/n cảm thấy bị bóp nghẹt, run sợ mỗi khi nhìn vào con mắt đó- nó sâu thẳm và lạnh lùng... hệt như bề ngoài của cậu vậy.

bỗng dust bừng tỉnh thả cô ra lùi lại vài bước rồi che mắt mình đi

_dust cậu ổn chứ?_ đáp lại cô là sự im lặng dai dẳng đến căng thẳng, bỗng dust bỏ đi

_n-này dust_

_đi, mọi người đang tìm cô đấy_ nói rồi bước đi không nhìn lại

_tôi!... xin lỗi_

_...tôi mới phải xin lỗi... vì đã làm cô sợ_

_không, mắt cậu!- nó rất đẹp!_ y/n có hơi ngắc quoãng trước khi nói ra 3 chữ cuối

dust dừng lại, quay đầu nhìn y/n y như cách ban nãy cậu nhìn cô, dust lại gần hơn cuối sát vào để mặt của hai người đối diện nhau _mày vừa nói gì cơ??!_ giọng của dust có hơi lớn tiếng. "y-ý tôi là mắt cậu-... tôi thấy chúng rất đẹp lạnh lùng... và huyền bí_ vừa nói y/n vừa cuối xuống dùng tay để che mặt lại, những lời đó lọt qua tai(?) dust khiến cậu bật cười

dust đứng thẳng dậy nhìn y/n _cô không cần tâng bốc tôi đến vậy đâu, nhưng dù sao cũng cảm mơn, vì chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả(nói nhỏ)_ nói rồi cậu quay lưng đi nụ cười ấy vẫn giữ nguyên trên mặt mà cô chẳng hề hay. y/n ngồi đó nhìn cậu bất giác đôi má ửng hồng

"lẹ lên!"

một tiếng gọi lôi cô về với thực tại, cô vội phủi đất trên mông mình rồi chạy theo sau

____________________________________

đến trại

y/n lại vỗ vai blue khi cậu đang ướp thịt cho tối nay, cô hỏi blue về cái tên murder mà cô nghe được từ người con gái tỏ tình dust

_murder? à đó là tên mọi người hay gọi cậu ấy thường thì dust ko cho ai gọi mình là "dust" cả nên chỉ những người "thân thiết" mới được vậy_

_ồ_ y/n ồ lên một tiếng như thể vừa tiếp thu kiến thức mới cô liền quay ra đằng sau lớn tiếng gọi

_Dust!_

_gì?_

_blue cần thêm ít củi để chút nướng đồ ăn, cậu mang qua dùm tớ nhá_

_ừ_

_yes!_ y/n nói thầm trong bụng

_vậy nghĩa là cậu ấy đã coi cậu hơn người ngoài rồi đó_ blue nói với nụ cười tít mắt rồi bê thùng thịt đi

y/n thấy thế cũng vội vàng bê cùng




bonus thêm tấm ảnh nà

được vẽ bởi: me

sorry vì lặn lâu quá nhưng tui lười quá các chế ơi:p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro