Ngoại chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuộc gặp gỡ giữa Syl và 2 anh em sinh đôi Kenji và Gin

"Này Kenji,tại sao chúng ta phải đứng đây vậy?"- Gin
"Hình như Boss nói rằng sẽ cử 1 người ở tố chức ẩn làm chung với chúng ta"- Kenji
{Tại nơi gặp mặt nào đó không rõ địa điểm}
"Nè!Anh ơi!Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ với ai vậy?"-Gin
"Không biết nữa ,nghe nói tổ chức ẩn 5 người đấy,sẽ cử 1 người mạnh nhất đi chung với chúng ta"-Kenji
"Tổ chức gì có năm người vậy?"-Gin
"Anh cũng không rõ "-Kenji

*Cộp,cộp*
Một cô gái có dáng vẻ thư ký đang đứng chờ họ và đi sau cô ta là 1 người bận 1 màu đen chùm kín cả người

"Mấy người,đến rồi à? Giới thiệu,đây là Syl từ tổ chức ẩn"- Người giám hộ
"......."- Syl im lặng
"Xin chào,hân hạnh được gặp cô,tôi tên Kenji còn kia là em trai tôi,Gin"- Kenji lịch sự giới thiệu

Trước mặt Syl là 2 anh em có màu tóc bạc giống nhau và vẻ mặt của họ có vẻ...khá 'hút hồn' với các cô gái khác
Nhưng có thể dễ dàng phân biệt được qua tính cách của họ và phần chỏm tóc trước mái của họ
Kenji thì qua mắt Syl thì là người trầm tĩnh và lịch sự
Còn Gin....cậu ta khá sốc nổi 1 chút

"....."- Syl gật đầu
"...hân hạnh..."- Cô ấy bắt đầu mở lời
"Gin,làm quen đi!"- Kenji đẩy cậu em trai của mình ra
"Ờm...m...xin chào?"- Gin
"..."- Cô ấy lại gật đầu

*Tiếng vỗ tay*

"Nói đủ rồi,xin mời đi vào trong...Boss đang đợi mọi người đó!"- Người giám hộ
"Đi thôi Gin!Nhớ là phải giữ cái nết của mình lại đấy nhé!"- Kenji
"Thôi mà em có phải con nít đâu Kenji!"- Gin đáp lại anh trai của mình bằng 1 giọng hờn dỗi

*Bên trong 1 căn phòng nào đó*
Trước mặt tôi thì xung quanh được bao phủ bởi 1 màu đen được vài tia ánh sáng len lỏi vào phòng
Tuy không thể chiếu rọi hết căn phòng nhưng đủ để tôi xác định được người đang ngồi đối diện tôi
Ông ta mở lời,dường như có vẻ rất vui vẻ chào đón...

"Đến rồi à?Đây!!Nhiệm vụ đó!Mấy người sẽ đột kích nơi trú ẩn của lũ buôn thuốc phiện"- Nói rồi ông ta ném 1 sấp giấy ra cho chúng tôi
"Giết hay gì cũng được.Chỉ cần đánh sập nó và không để lại bất kì dấu vết nào là được!"- Ông ta nói tiếp
"Rõ rồi"- Syl
"Cô là Syl? Lần đầu tôi được gặp cô,hân hạnh quá"- Boss của bọn họ hướng mắt về phía tôi
"....ừm"- Syl
"Ông biết cô ta à?"- Kenji nghi hoặc
"Là người mạnh nhất đấy!Rất hiếm người gặp được cô ấy lắm!Mà tôi có nói cho cậu với Kenji về cô ấy rồi đấy?!"- Ông ta đáp
"Nhưng nhìn cô ta khá mảnh khảnh...tại sao lại là người mạnh nhất!?Có lừa người không vậy?"- Không khác gì anh trai mình Gin liếc sơ qua và nói
"Gin! Chú ý lời nói của mình đi!Em-..."- Kenji

Chưa kịp để Kenji nói xong,thay 1 câu trả lời
Tôi đã đáp trả Gin bằng cách vật cậu ta thay vì nói...
Sau khi vật thì tôi mới ý thức lại rằng bản thân vừa làm 1 điều không đúng lắm....
.
.
.
*Rầm!*
Tiếng rầm vang cả căn phòng....
Boss của họ và cô thư ký có vẻ không có gì ngạc nhiên lắm
Nhưng Gin thì chưa kịp ý thức chuyện gì thì đã nằm dưới sàn rồi
Kenji cũng ngạc nhiên không kém...vì chưa 1 ai có thể chạm được vào Gin trừ hôm nay
........
Cả căn phòng bao trùm sự im ắng

".......Tôi lỡ...tay"- Tôi nới lỏng cậu ta
"Ugh!!Tch!Đau thật!"- Gin xoa cổ tay của mình
"Không sao chứ?"- Kenji
"Em ổn!"- Gin
"Hahaha...không ngờ đúng chứ? Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá năng lực của Syl"- Ông ta cười phì lên
"Xét khả năng của 2 cậu....tỉ lệ thắng sẽ không có đâu,chết ngay đấy!"- Ông ta nói tiếp
"Này ông chắc không đó?"- Gin trừng mắt
"Ahahah ...Tôi không chắc nữa.Việc cậu thả cái bóng kia ra thì tôi nghĩ là cậu thắng nhưng nếu không thì cậu với Kenji chắc không thắng được Syl rồi!"- Ông ta bỏ qua ánh mắt của Gin và đáp lại
Cúi đầu "Rồi rồi tôi biết rồi!Xin lỗi Syl...vì em trai tôi đã coi thường cô"- Kenji
"....Không sao"- Thú thật tôi không để bụng lắm đâu
"Xin lỗi vì coi thường cô Syl!Cô mạnh thật đấy!"- Gin cảm thán
"Ừm,tôi không sao,chỉ là....phản xạ tự nhiên?Mà cảm ơn vì lời khen..."- Syl nghiêng đầu đáp lại
"Bây giờ đi đi,thời gian có hạn đấy!"- Boss
"Rõ thưa ngài"- Cả 2 anh em
"Rõ...."- Tôi ngán ngẩm

*Sào huyệt của bọn buôn*
Cả 3 người bọn họ đang đứng trước cửa....
Riêng Kenji và Gin đang bận chuẩn bị thì Syl...có vẻ cảm thán

"....to thật đấy"- Tôi bất ngờ trước sự đồ sộ của nó
"Không to đến vậy đâu?"- Gin bình thản đáp
"Ai biết....nhỉ?"- Đáp lại và cô ấy bắt đầu di chuyển

*Tiếng chém giết và gào thét ở chỗ tiếp tân*

"Nhanh thật....chúng ta chưa kịp làm gì"- Kenji nhìn khung cảnh phía trước bằng nửa con mắt
"Mấy nhát chém có độ chính xác khá cao đủ để lấy mạng người khác trong 1 đòn nhưng có vẻ cô ấy không nắm quá rõ về đối thủ lắm..."- Gin vừa nhìn vừa nhận xét
"Thôi !Bắt tay vào giúp cô ấy đi Gin"- Kenji tán thành và thôi thúc cậu em trai mình
"Khỏi phải nhắc đi anh biết em là người như nào rồi mà nhỉ?Anh lo tên trùm đi còn em đi qua phụ Syl"- Gin hua tay ra hiệu

Nói xong cậu ta lôi ra 1 chiếc rìu và phi thân vào khung cảnh đẫm máu đó

"Eh?"- Syl quay lại nhìn
"HAHAHAAHA!!!!CHO TÔI THAM GIA CUỘC VUI VỚI NÀO!!!"- Gin

Gin cười lớn và chém giết những bọn thuộc hạ
Chốc lát cậu ta đã đuổi kịp số lượng người mà Syl đã tàn sát

"Haizz...đến mệt với thằng nhóc này luôn chứ"- Kenji xoa đầu và cũng thực hiện công việc của mình
*Hi vọng cô ấy đừng nhiễm tính của thằng bé không thì....mình sợ không quản nổi mất*- Kenji thầm nghĩ cầu mong

Nghĩ xong cậu ta cũng lấy súng ra và hỗ trợ 2 người họ
.
.
.
*1 lúc sau*
Tên trùm đã bị giết và bọn thuộc hạ cũng vậy...
Syl đang xử lí máu trên người mình

"Phù...!Xong nhiệm vụ rồi đó ta về thôi!"- Kenji thở dài
"...Ừ...vất vả rồi..."- Cô ấy đang lau máu trên mặt mình

Kenji đang bận gọi điện báo cáo cho Boss của họ
Trong lúc đang nói thì Gin người dính đầy máu tanh nhảy chồm vào người Kenji ôm
.
.
.
Tôi khi nhìn cảnh đấy thì cảm giác trong lòng tôi buồn bã lắm...nhưng vì cảm xúc tôi chưa từng xuất hiện nên tôi đã bác bỏ cảm giác đó đi

"Kenji!!!!!!"- Gin nhảy chồm ôm cậu ta
"Gin! Trời ạ,em làm ơn dẹp bớt tính trẻ con giùm anh chút đi,chúng ta đg làm nhiệm vụ với Syl đấy,giữ thể diện chút đi!"- Kenji vừa nói vừa đẩy cậu em trai dính đầy máu của mình ra
"Tại vì em iu ~ anh hai lắm đó"- Gin dụi dụi mặt mình vào Kenji
"........2 ng có vẻ thân thiết quá..."- Syl nhìn chằm chằm 2 người họ
"Ahahaha....tại vì chúng tôi là anh em sinh đôi nên 2 đứa yêu quý nhau lắm"- Kenji cười trừ mặc kệ bản thân bị dính máu do chính cậu em trai 'bôi' lên
"Với lại hồi nhỏ Gin đã dính tôi như keo rồi,nên đôi lúc tôi hơi khổ chút nhưng cũng yêu quý nó"- Cậu ta kể tiếp
"Vậy...à? Nhìn 2 ng tôi có chút nhớ lại "người ấy"....."- Syl gỡ bỏ chiếc mũ trùm của mình ra cười nhẹ
"Người quan trọng đây là ai vậy? Tôi khá tò mò"- Gin
"Gin! Anh đã nói bao nhiêu lần là không được hỏi người khác như thế rồi mà!?"- Kenji
"Không sao,cậu ta tò mò cũng không vấn đề gì đâu"- Syl
"Biết vụ thảm sát về khu thí nghiệm bị đốt cháy 15 năm trước chứ?"- Syl hỏi bọn họ
"Tôi có biết...hình như là do 1 người làm đúng chứ nhưng không rõ giới tính,toàn bộ người lẫn các đứa trẻ trong đó đã bị giết và thiêu sạch bởi 1 người đã coi là mất tích đúng ko...?"- Gin đáp
"Mà khoan đã,tại sao cô lại....không lẽ!?"- Gin suy nghĩ 1 lúc và dường như cậu ta đã biết thủ phạm
"Chính tôi là hung thủ vụ thảm sát đó"- Tôi nhìn vẻ mặt cậu ta và bình thản thừa nhận toàn bộ
"Tại sao cô lại làmvậy!?"- Gin tức giận
"Cậu nghĩ như thế nào về khu thí nghiệm đó?"- Syl hỏi ngược lại Gin
"Tôi không rõ,chỉ biết rằng...những thí nghiệm của bọn họ luôn giúp ích cho nhiều người nên được tin tưởng rất nhiều...nhưng tôi cũng nghĩ cái khu thí nghiệm đó không tốt lành tý nào đâu..."- Kenji đáp thay Gin
"Biết mặt tối khu thí nghiệm đó không?"- Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi
"Không...cô có thể...cho chúng tôi biết chứ?"- Kenji
"Đằng sau điều tốt ấy thì cái khu thí nghiệm đấy là 1 nơi chuyên bắt cóc những đứa trẻ và thí nghiệm lên bọn chúng để tạo ra 'cuồng nhân'...."- Cô ấy im lặng hồi lâu
"Hình như cuồng nhân như cô nói là những ng có khả năng vượt trội về toàn bộ như sức mạnh trí tuệ và thể chất đúng không?"- Kenji
"Đúng,tôi và chị tôi từng là nạn nhân khu thí nghiệm ấy..."- Syl thở dài...dường như cô ấy không muốn nhớ lại 'quá khứ đó'
"Vậy "người ấy" mà cô nói là...chị gái của cô?"- Kenji đoán
"....Chị Ryl...tôi vẫn không thể cứu được chị ấy"- Syl
"Xin lỗi vì đã hỏi cô"- Kenji thấy có lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của Syl liền mở lời
"Không sao..chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi"- Tôi cười trừ cho qua

Tuy cảm xúc và nét mặt Syl không thay đổi...nhưng bọn họ có thể hiểu rằng Syl đã khóc và đau đớn rất nhiều khi nhìn thấy máu mủ ruột thịt của mình mất ngay trước mắt
Mà bản thân lại bất lực nhìn và không thể làm gì...
.
.
.
Sinh mạng đã cho và khi rời đi...dù có níu kéo như thế nào đi chăng nữa...
Cũng không thể trở lại được thực tại tàn khốc này!
Syl cũng vậy,cô ấy hiểu chứ,bản thân muốn níu kéo và gào thét đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng chị cô ấy đã mất đi rồi...

Lúc trên xe,Syl nhận ra bọn họ có vẻ trầm mặc sau "câu chuyện" đó nên đã mở lời thay đổi chủ đề và phá vỡ bầu không khí khó chịu này để họ không bận tâm về việc đó nữa
.
.
.
Sau khi tạm biệt Syl,bọn họ vẫn suy nghĩ về từng câu nói của cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro