Chương 3: Đăng kí tài khoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...thế thưa Đại tư tế, phong ấn của tôi đã được giải rồi chứ?" Paul tuy có hơi hoảng sợ, nhưng cũng tự thuyết phục mình là dù sao bức tượng này cũng chỉ là một bức tượng giả lập trong game, chắc cũng không linh thiêng gì đâu nên hoàn toàn không phải sợ bất kính với Thần Chiến Tranh.

Đại tư tế Oralie gật đầu một cái: "Đã hoàn thành rồi."

Paul lập tức quên e ngại, cậu vui vẻ nhìn xuống bàn tay mình: "Vậy tôi đã sở hữu chức nghiệp nào, Pháp sư hay Chiến sĩ?"

Lần này Đại tư tế Oralie lại lắc đầu: "Bây giờ mới là lúc lựa chọn chức nghiệp."

Paul khó hiểu nhìn lại bà, từ nãy tới giờ cậu cứ tưởng phá giải phong ấn chính là trò chơi sẽ dựa trên các chỉ số cơ hể ngoài hiện thực của cậu ví dụ như sức khoẻ, sức bật, độ bền cùng khả phép thuật để chọn lựa chức nghiệp cho cậu.

Bởi lẽ trò chơi này nổi tiếng với cách huấn luyện người chơi, tất cả mọi người trước khi đăng kí chức nghiệp sẽ được NPC dẫn đường quét qua một lượt cơ thể, sau đó từ các chỉ số đó mà gợi ý cho người mới phải lựa chọn chức nghiệp nào là tốt nhất. Những chỉ số này thậm trí được các bác sĩ chuyên ngành tự mình trải nghiệm và chứng nhận là còn toàn diện hơn cả dùng những máy móc hiện đại nhất có thể kiểm tra.

Ban đầu khi trò chơi mới phát hành, người chơi đã phân thành hai phe là nghe theo lời khuyên cùng giữ vững lập trường, lựa chọn chức nghiệp mình đã nhắm chuẩn trước đó.

Khoảng thời gian đầu thì chưa có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng chỉ sau một tháng, nhóm người nghe theo lời khuyên đã vượt trội hơn hẳn nhóm người tự lựa chọn theo ý mình.

Nhưng người nghe theo lời khuyên làm quen nhanh hơn với cường độ vận động mới, sức khoẻ, ma pháp thậm trí là tinh thần lực cũng nhanh chóng vượt xa nhóm người còn lại.

Còn những người chọn lựa theo ý của mình thì khác, họ thích nghi chậm, mỗi lần chơi xong đều tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn, cơ thể dù được ngâm trong dịch dinh dưỡng suốt quá trình chơi game vẫn có hiện tượng nhức mỏi, tới cả sử dụng ma pháp ở trong game cũng không thể nhanh bằng nhóm người kia.

Vụ việc này khi đó nổi tiếng đến nỗi một tên ít khi chơi game như cậu cũng biết, thế là hiểu sức lan toả của Thánh Chiến khi ấy mạnh mẽ nhường nào.

Suy nghĩ một hồi, Paul tự thuyết phục mình là có khi trò chơi lại đang có cập nhập mới, chắc là thông qua cái gọi là 'giải trừ phong ấn' này để tặng cho người chơi một năng lực gì đó.

Mong là thứ cậu nhận được sẽ đặc biệt một chút đi, Paul vô tâm không phổi mà nghĩ.

"Vậy theo ngài thì tôi lựa chọn chức nghiệp nào là phù hợp nhất." Paul trực tiếp dò hỏi NPC dẫn đường của mình.

"Với sức mạnh đặc biệt kia của cậu, thì chức nghiệp nào cũng có thể  giúp cậu đạt được kết quả mong muốn thôi. Nhưng với sức khoẻ khá yếu thì ta thấy Mục sư vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu nhất." Đại tư tế Oralie không phân tích gì dài dòng mà trực tiếp trả lời.

Paul cũng vui khi không phải nghe một bài thuyết trình về năng lực của mình, cậu cũng nhanh chóng mở bảng hệ thống của mình, vào phần lựa chọn chức nghiệp, ấn vào hai chữ Mục sư, không có nửa phút suy nghĩ gì.

Thậm trí cậu còn cảm thấy Mục sư rất tốt, dù sao cậu cũng chỉ nhắm tới việc trở thành người chơi sinh hoạt, mấy thứ như đánh đấm cậu không có hứng thú. Vậy nên làm mục sư chỉ cần đứng sau hồi máu quả thực là vị trí mơ ước của Paul.

Dưới phần lựa chọn chức nghiệp, còn có thêm phần điều chỉnh vẻ bề ngoài. Nếu đã không thể dùng tên chính thức, vậy thì Paul quyết định cũng sửa mặt luôn, cậu điều chỉnh xấu xuống 20%, để dù mặt không còn quá giống bản thân, cũng không thể trở nên quá xấu.

Lỡ điều chỉnh trở lên đẹp quá, sau này mà có quen bạn trai trong game, tới lúc gặp ở ngoài đời thực bạn trai lại thấy mình xấu hơn ở trên game, chạy mất thì sao? Còn như Paul bây giờ điều chỉnh xấu đi một chút, tới lúc bạn trai nhìn thấy mặt cậu còn đẹp hơn cả trên game thì chắc chắn sẽ yêu cậu nhiều hơn rồi!

Tuy Paul cảm thấy bản thân mình sẽ không bao giờ yêu một kẻ thực dụng như vậy, nhưng tưởng tượng một chút cũng không làm cậu xấu đi được, vậy nên cứ miên man đi thôi.

Một trong những hạng mục cậu chờ mong nhất ở phần thiết lập nhân vật đó chính là chọn lựa màu tóc. Cả gia đình Paul đều có màu tóc nâu hung vô cùng xinh đẹp, chị hai thậm trí còn sở hữu màu tóc đỏ tự nhiên vô cùng hiếm có, nghe nói là được chuyền lại từ một người chị của bà ngoại Paul, hiện tại đã mất từ lâu rồi. Nói chung đều là tông màu nóng vô cùng thích mắt.

Chỉ có mình Paul là sở hữu một đầu tóc đen do chính hình thú của cậu cũng là phản tổ của một loài mèo thuộc vùng phía bắc đại lục Dente, bây giờ chỉ còn lại thưa thớt vài cá thể do quá trình kết hợp và bị loại bỏ do thuộc loại gen lặn.

Tuy Paul vẫn luôn tự hào về hình thú cũng như là màu tóc của mình nhưng cũng nung nấu ý định nhuộm thử tóc thành hai màu nâu hoặc đỏ một lần cho thoả mãn sự tò mò.

Nhưng không biết vì lý do gì mà gia đình luôn cưng chiều cậu hết mực lại không đồng ý, thậm trí là phản đối ý tưởng này kịch liệt. Vì để mọi người yên lòng, Paul vẫn chưa thực hiện được mong ước nhỏ nhoi kia.

Nhưng bây giờ thì khác, chỉ là thay đổi trong trò chơi nên chẳng thể ảnh hưởng lên hiện thực được, giờ thì cậu có thể thay đổi màu tóc tuỳ theo ý thích rồi.

Thánh Chiến vạn tuế, trò chơi vạn tuế.

Nhưng khi Paul mới vừa ấn vào mục màu tóc thôi, nụ cười lập tức tắt lụi. Vạn tuế cái rắm, chọn có cái màu tóc thôi mà cũng phải quay random là sao? Tình chủng tộc đi nơi nào???

"Không sao, cứ tự tin mà quay, chỉ cần làu màu cậu muốn thì sẽ chọn được thôi."

Paul nghe vậy như được tiếp thêm động lực, cậu nhanh chóng ấn quay sau đó mới hậu tri hậu giác mà nhận ra điểm bất thường.

Paul chậm rãi quay đầu lại nhìn Đại tư tế Oralie với anh mắt kinh sợ như thể bà không phải là người đã nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ mà là hồng thuỷ mãnh thú vậy.

"Có gì mà phải bất ngờ như vậy? Cậu cũng chẳng phải người đầu tiên ta dẫn dắt, mấy thứ có trên cái vô hình đấy ta đã nghe bọn họ nói cả chục lần. Ta cũng đã già đâu, nhớ được hết đấy." Đại tư tế Oralie nhìn ánh mắt sợ sệt của Paul mà buồn cười.

Nghe Đại tư tế Oralie nói vậy, Paul liền thở hắt ra một hơi thật dài như thể gánh nặng được giải thoát vậy, quả là không thứ gì có thể kinh dị bằng việc NPC có thể nhìn thấy hệ thống của người chơi, nếu chỉ là thông minh một chút thì còn có thể chấp nhận được.

"Thôi, nhìn lại đi, chắc đã quay xong rồi đấy."

Paul nghe theo lời Đại tư tế Oralie mà nhìn lại bảng hệ thống, phát hiện ra màu tóc quả nhiên là đã được quay xong. Nhìn thấy màu tóc hiện lên trên màn hình, Paul quả thực là vui mừng khôn xiết.

Không thứ gì có thể khiến người ta vui mừng hơn khi quay random lại vào được trúng món mình yêu thích cả.

Màu cậu quay được vừa hay là màu nâu đỏ, vừa thoả mãn tóc nâu lại thoả mãn được cả tóc đỏ cùng một lúc. Quả thực là không thể may mắn được hơn nữa.

Lựa chọn màu tóc cũng chính là mục cuối cùng trong phần thiết kế nhân vật rồi. Paul nhìn lại hình chiếu 3D hiện trước một lần, sau khi thấy mọi thứ đều ổn cả liền ấn vào nút xác nhận.

"Vậy là lại tới lúc phải chia tay nữa rồi, mỗi lần đón được một người mới, ta lại thấy tương lai của Thánh Chiến chúng ta lại rạng rỡ thêm một chút. Paul, ta mong cậu có thể luôn vững tin trên con đường cậu đã chọn, hãy thật lương thiện với những điều đúng đắn, mà kiên quyết từ chối những điều sai trái với những điều đúng đắn ở trên. Hãy là thú nhân của Thần và chỉ mình Thần mà thôi!"

Tiếng nói của Đại tư tế Oralie xa dần, cũng làm cậu nhớ ra bản thân mình chưa kịp chào bà: "Hẹn gặp lại."

Bóng người Paul rời đi cũng khiến cho không gian điện thờ trở nên tối tăm, Đại tư tế Oralie không để ý mà quay đầu nhìn lướt qua tượng Thần Chiến Tranh một cái rồi quay bước dời khỏi nơi đây bằng một cánh cổng không gian chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa căn phòng.

Điện thờ chỉ được thắp sáng một lần nữa khi người chơi mới được phân tới nơi này, nhưng khác ở chỗ người chào đón thú nhân này lại là một Tư tế trẻ tuổi, với biểu cảm đơ cứng, vừa nhìn cái là biết chỉ là một NPC cấp thấp nhất.

Quá trình đăng kí của Paul đã kết thúc, nhưng cậu không biết ở một điện thờ ngoài đời thực, có hai tư tế trẻ tuổi đang trâu đầu ghé tai, bàn luận về việc bắt nguồn từ cậu mà ra.

"Rốt cuộc là Đại tư tế đã đấu pháp với ai mà tạo ra nông nỗi đó vậy." Một Tư tế tập sự mới vào ngây thơ hỏi người đàn anh thân thiết của mình.

Tư tế lớn hơn lại không nương tay mà gõ đầu đàn em một cái: "Đấu pháp cái đầu nhóc, Đại tư tế là thú có ma pháp mạnh nhất trong các tư tế chứ có phải Tư tế cấp thấp như chúng ta đâu mà đấu pháp. Tới trình độ của ngài ấy rồi thì chỉ có thể là do một ma pháp cấp cao nào đó mà ngài ấy tạo ra bị kẻ khác phá vỡ, sau đó tạo ra phản phệ bắn ngược lại thôi."

"Nhưng mà nhìn biểu hiện của Đại tư tế thì có vẻ là phản phệ này có chút nặng ha." Tuy bị gõ đầu một cái, nhưng Tư tế nhỏ hơn cũng không oán trách một câu nào.

Tư tế lớn hơn trầm ngâm gật đầu, ngửa đầu nhìn trời: "Không hiểu sao từ lúc ấy tới giờ, anh cứ có cảm giác vô cùng nôn nóng, tốt hơn hết là trong khoảng thời gian này cứ giả vờ bình tĩnh nhất có thể. Vì sự việc sảy ra đúng lúc tế đàn hàng tháng nên không thể ngăn cản câu chuyện phát tán kịp thời, nếu có ai hỏi nhóc hay muốn nói chuyện với nhóc về vấn đề này thì cứ giả ngu cho anh. Càng nói càng sai, nhóc hiểu rồi chứ?"

Nhìn nét mặt nghiệm trọng của Tư tế lớn, Tư tế nhỏ cũng bắt đầu trở nên lo lắng, bởi vì người đàn anh này của cậu nổi tiếng có dự cảm rất chuẩn, chỉ cần anh ấy nghi cái gì là chuyện đó tới 80% là sẽ sảy ra. Để không bị cuốn vào chuyện rắc rối này, thì chắc cũng phải giả ngu dài dài đây.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của vị Đại tư tế nọ.

"Ta đã cảnh cáo ngài rồi mà Barclay, thứ sức mạnh đó không phải thứ mà ngài có thể trêu vào, nó là phạm trù của thần thánh. Một thứ sức mạnh có thể cứu vớt cả một Thú tộc nhỏ yếu, vậy mà ngài lại nghĩ mình có thể điều khiển được nó sao?" Hoàng đế Ansel tức giận tới nỗi vừa nhìn thấy mặt đại tư tế già đáng kính liền tức giận gầm lên.

Đại tư tế Barclay biết bản thân đuối lý, cộng thêm việc phong ấn do mình tạo ra bị phá giải dẫn đến phản phệ nên cũng không đủ sức đáp lời Hoàng đế, chỉ nhắm mắt im lặng.

Hoàng đế nhìn thấy thái độ của Đại tư tế Barclay thì quả thực là từ một con chảo nóng biến trở thành núi lửa, lần này ông thực sự không thể nhắm mắt bỏ qua những hành động tuỳ hứng của Đại tư tế được nữa.

"Ngài có biết việc ngài bất ngờ phun máu ngay trong lúc tế lễ đã  gây ra hậu quả quan trọng thế nào không? Chưa nói tới mấy tên quý tộc loan tin đồn nhảm là do Hoàng gia làm việc trái với luôn thường đạo lý, nên Thần Chiến Tranh mới giáng hình phạt xuống để cảnh cáo. Mà là mấy chủng tộc khác kia kìa, người đứng đầu của 8 chủng tộc còn lại thi nhau gửi thư tới hỏi ta, bọn chúng thì chẳng có ý tốt gì rồi, chỉ muốn cười trên nỗi đau của ta mà thôi!"

"Hơn nữa Thái hậu cũng đã biết tin rồi, ta nghe nói bà ấy rất tức giận, đập bàn muốn về thủ đô ngay lập tức. Việc này thì ta đã giải vây rồi thay ngài rồi, nhưng sinh nhật năm nay Thái hậu đã quyết định tổ chức ở cung điện. Trong mấy tháng này, ngài cứ nằm yên mà suy nghĩ cách xoa dịu Thái hậu đi."

Hoàng đế Ansel nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, tuy có vô vàn điều muốn nói, nhưng sự việc phát sinh hôm nay đã khiến lượng công việc của ông tăng gấp bội, bớt thời gian lại đây cũng chỉ vì để cho người ngoài nhìn thôi chứ thực ra thì ông còn chẳng muốn nhìn mặt Đại tư tế nữa.

Đại tư tế Barclay nghe thấy tiếng đóng cửa mới chậm rãi mở mắt ra, ông nhớ lại Thần uy của người nọ khi phá vỡ phong ấn của mình.

Thần uy là thứ sức mạnh mà Thần ban cho những Tư tế thân cận với ngài nhất, Đại tư tế Barclay cũng vì lòng thành kính của mình mà được Thần Chiến Tranh ban cho Thần uy. Tuy ông chỉ kéo dài Thần uy được 1 giây, nhưng bởi vì Thần mà Thú tộc thờ phụng là Thần Chiến Tranh nên uy lực vô cùng lớn, thậm trí là loại Thần uy có sức mạnh chấn áp lớn nhất.

Nhưng mới nãy thôi, khi ông dùng Thần uy để đe doạ kẻ có ý đồ muốn phá vỡ phong ấn của mình, thì lại bị Thần uy của đối phương đánh cho tan tác, thậm trí là dẫn tới phun máu.

Ông có thể chắc chắn rằng Thần uy đó không phải là Thần uy của 9 vị Thần hiện tại, mà là Thần uy của một vị Thần còn mạnh mẽ và cổ xưa hơn nữa.

Suy nghĩ này làm tín ngưỡng trong Đại tư tế Barclay bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi lẽ theo truyền thuyết thì 9 vị thần chính là những người đã khai sinh ra 9 chủng tộc, cũng như là cả thế giới này. Vậy mà bây giờ lại có bằng chứng sống rằng còn có thêm một vị Thần chưa biết tên nữa, và vị Thần này còn mạnh và cổ xưa hơn cả 9 vị thần.

Bây giờ ông cũng không biết liệu việc mình không nghe theo lời Cựu Nữ hoàng là đúng hay sai nữa.
____________

Nếu mọi người thấy hay thì hãy tải app Dreame để đọc ủng hộ mình nhen, trên đó cũng có truyện của hai tác giả khác cùng team Đào Hố, cũng có khá nhiều tác giả Việt đang viết ở trên đó, cảm ơn mọi người rất nhiều 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro