Smaugbo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bilbo từ từ mở mắt, ánh sáng từ rèm cửa chiếu vào khiến cậu không khỏi nhăn nheo khuôn mặt rồi lấy tay che lại. Bỗng, cậu mơ hồ cảm nhận được một sức nặng đang đè ngang thân và cái gối cậu đang nằm hình như có hơi lạ thì phải. Chợt những ký ức choáng váng của ngày hôm qua như đánh thẳng vào đầu cậu. Ngay lập tức, Bilbo định ngồi dậy bỏ trốn nhưng một lực vô cùng mạnh ngay tức khắc đã nắm được cổ tay cậu rồi vật cậu xuống giường. Hơi ấm từ thân nhiệt của người đó truyền đến cơ thể cậu rồi bao trọn cậu vào lòng. Hơi thở của hắn đều đều thổi qua tai khiến cậu không khỏi rùng mình. Bàn tay đó một lần nữa kéo cậu vào sâu hơn trong lòng hắn như một cái gối ôm. Mặt cậu bị úp sát vào cơ ngực cứng rắn, hai tay đặt ngay phần bụng cảm nhận rõ những cơ múi săn chắc. Hắn toả ra một mùi hương nhẹ của mùi hổ phách, thuốc lá quấn và mùi khói.

Rồi cậu lại nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn:
-Còn sớm, ngươi cứ ngủ tiếp đi.

...

H-hả, gì, đây là đâu, tôi là ai.

Cậu hoang mang, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bilbo nhưng lại chẳng mảy may có một câu trả lời. Thứ duy nhất cậu nhớ là hôm qua mình bị bắt cóc rồi không hiểu sao được cho tắm rửa và ăn rồi sau đó thì...hình như hắn có nói gì mà giám hộ thì phải? Thôi không quan tâm nữa, thứ duy nhất cậu cần phải quan tâm lúc này đó chính là cách để thoát ra khỏi cái người này. Cậu đang bị hắn ôm đến muốn nghẹt thở rồi.

  Bỗng trong đầu cậu xẹt ra một câu hỏi, nếu hắn không mặc áo vậy hắn có đang mặc quần không đấy. Ý nghĩ đó làm tim cậu đập loạn khắp ngực một cách khó hiểu. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy mặt mình và bàn tay đang để trên bụng hắn nóng ran lên. Cậu cố gắng vùng vẫy vô cùng mạnh để thoát khỏi hai cánh tay của hắn.

  Có vẻ sắp được rồi. Bilbo cảm nhận được hắn chuẩn bị bỏ cậu ra và lúc đó cậu sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn bỗng dưng nắm lấy hai cổ tay đang vơ quào lung tung của cậu một cách thô bạo rồi nằm đè lên người cậu. Hai phần đầu gối của hắn kẹp hai bên hông cậu khiến cậu không thể cử động.

  Bị bắt lại trong khi cậu còn chẳng rời được 1 mét, Bilbo không dám nhìn vào người này. Rồi bỗng bàn tay còn lại của hắn bóp lấy hai má cậu rồi xoay đầu cậu, bắt cậu phải nhìn về phía hắn.

Không còn cách nào hết, Bilbo đành phải nhìn thẳng vào hắn. Một cảm giác kì lạ khiến cậu khó chịu và hồi hộp cùng lúc. Nhìn vào đôi mắt hắn khiến ruột cậu như quắn cả lên. Rồi ánh mắt cậu lại rơi vào cơ thể không có một mảnh vải của hắn, lần này cậu dường như có thể nghe cả tiếng tim đập loạn của bản thân. Khuôn mặt cậu nóng lên như nó sắp nổ tung.

Rất may mắn là hắn có mặc quần. Nhưng thật sự thì việc này cũng chả ổn lắm. Không lẽ hắn định làm gì cậu ư! Cậu chỉ mới có 14 tuổi thôi mà! Cậu nhất định phải tìm cách thoát nếu không...

  Bỗng một giọng phì cười nhẹ làm cắt đứt dòng suy nghĩ rối tung của cậu.
"Chào buổi sáng" giọng hắn trầm ấm toả ra như là không có chuyện gì rồi hắn hôn lên trán Bilbo một cách nhẹ nhàng.

Cậu không khỏi bàng hoàng và bất ngờ vì nụ hôn đó. Hắn nhìn Bilbo một cách khó hiểu, nói:
-Sao vậy? Ta làm đúng mà đúng không?
-Ý ông là sao?
-Thì nụ hôn chúc buổi tối ấy, ta đọc trên Internet nói rằng cha mẹ thường hôn con cái trước khi đi ngủ phải không? Và hôm qua ngươi bị ngất đi nên giờ ta hôn bù.

  "Hình như mình vẫn còn đang mơ thì phải, có lẽ mình cần phải thức dậy thôi" cậu tự trấn an bản thân. Nhưng tiếc cho Bilbo rằng những thứ trước mắt cậu, tất cả đều là thật. Và phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể hiểu hết mọi chuyện...
~~~~~~~~~~~~
-Vậy là ông nói rằng, ông chính là người giám hộ hợp pháp của tôi (chứ không phải là kẻ bắt cóc)?
-Đúng vậy.
-Và cái hôm ông bắt cóc tôi là đang đưa đón tôi?
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
-Sao có thể gọi là bắt cóc được, ta đã có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp ở cái cô nhi viện đó trước rồi.
-Nhưng tôi còn chưa bao giờ gặp ông trước đây...
-Điều đó không quan trọng, miễn ta biết ngươi là được.

Bilbo hoàn toàn câm nín luôn, cái người này thật sự quá là...ngạo mạn. Hắn ta cứ cư xử thật khó hiểu. Cậu tính hỏi thêm nhưng rồi lại thôi, có vẻ việc sống chung với cái người này còn đỡ hơn là phải sống ở cô nhi viện. Trong đầu cậu cảm thấy sống với hắn sẽ không biết có bao nhiêu rắc rối nhưng không hiểu sao tim cậu lại có chút gì đó mong chờ.

Vô thức cậu đưa tay lên sờ chỗ hắn từng hôn cậu, nó vẫn còn đang nóng ran. Kẻ ngồi đối diện cũng nhận thấy hành động của cậu, hai bên khoé miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro