Khởi đầu (Kharthur)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu ngoi lên cho mấy cô biết tôi còn sống. Mấy ngày nay tôi khá bận nên các cô thông cảm :') và bao nhiêu chất xám tôi nó đổ ra sông với biển và vào môn Toán hết rồi nên có vài chỗ hơi vô lí nhé. •́ ‿ ,•̀
____________
Cậu nhóc từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào ánh mắt cậu là một con người mặc bộ trang phục vô cùng kì dị với mái tóc màu nâu cam đậm. Như một thói quen đã có tập luyện từ lâu, cậu liếc mắt xem xét hết tất cả những thứ xung quanh bản thân một cách vô cùng bình tĩnh rồi nhanh chóng thu ánh mắt dò xét lại cái người đang gần cậu nhất.

Quay trở về 2 tiếng trước, Arthur cùng Ford, Trillian và Zephod đang lái tàu "Heart of Gold" di chuyển đến quán ăn ở tận cùng của vũ trụ thì bỗng dưng tàu thông báo là đã đón một người lên. Và khi mở cửa ra để xem là ai đang đi quá giang trên tàu thì bất ngờ thay nó lại là một cậu nhóc con người vô cùng đẹp trai, sáng sủa đang hoàn toàn bất tỉnh nhân sự trên tàu. Sau đấy Marvin đã tiến hành quét và xác định cậu nhóc này cũng thuộc chủng loại con người giống anh và Trillian. Nhưng kì lạ rằng hệ thống cứ báo lỗi và Zaphod còn định tống cậu nhóc tội nghiệp này ra ngoài không gian. Dĩ nhiên anh và Trillian đã kịp ngăn lại cái hành động tàn nhẫn đó.

Trở về hiện tại, anh để cậu nhóc nằm trong phòng mình nghỉ ngơi vì anh sợ Zaphod nhất định sẽ không để cậu nhóc này yên. Anh nhìn cậu, cậu nhóc này quả thực rất đẹp. Mái tóc đen nhánh, làn da hơi rám nắng, thân hình săn chắc hiếm có ở độ tuổi này. Càng nhìn, những nét đẹp lại càng hiện rõ hơn. Rồi bất ngờ bên ngoài cửa, Trillian bước vào:
-Sao rồi anh yêu.
-Yeah, mọi thứ đều ổn, nhưng cậu bé này vẫn chưa tỉnh lại.

Nói rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn.

-Anh nên nghỉ ngơi đi, anh có thể dùng phòng em cũng được. Em sẽ canh chừng thằng nhóc cho.
-Được không đấy Trillian, chỉ là...
-Ổn mà, dù sao chúng ta cũng đã là người yêu với nhau thì sớm hay muộn anh và em cũng sẽ nằm ngủ cùng với nhau.
-Ừm, nếu em đã nói vậy, anh sẽ đi tắm trước nhé.
Ngay sau đấy Arthur bước ra ngoài cửa, anh nhìn Trillian rồi lại đi thẳng tới chỗ phòng tắm. Vừa đi anh vừa suy nghĩ về chuyện giữa anh và Trillian. Hai người chỉ vừa mới xác định tình cảm của mình. Anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh cũng có một mối quan hệ tình cảm với ai đó.

Nhưng có gì đó không đúng lắm. Trong thâm tâm anh vẫn có cái gì đó thiếu thiếu...

Arthur chợt nhận ra bản thân đang suy nghĩ chuyện không đâu. Trong mối quan hệ này cả anh và Trillian đều thích nhau mà, tại sao anh lại suy nghĩ như vậy chứ?! Rõ ràng anh phải đang rất vui cơ. Rồi nhanh chóng, anh bước ngay vào phòng tắm và bật vòi hoa sen, anh ngẩng đầu để cơn lạnh gột rửa hết mọi suy nghĩ và cảm xúc kì lạ, khó chịu đang dần hình thành trong anh.
~~~~~~
Trở lại căn phòng, sau khi Arthur đi được vài phút thì Trillian quay sang kiểm tra cậu nhóc. Cô suýt giật bắn cả mình khi thấy đứa trẻ kia đã ngồi dậy nhìn chằm chằm cô. Cậu nhóc nhìn Trillian, bầu không khí càng lúc càng ngượng nghịu để rồi cô lên tiếng chào hỏi, cầu mong nó sẽ giúp giảm bớt sự căng thẳng:
-Em tỉnh rồi à?
-...

Vẫn vậy, vẫn là cái bầu không khí khó chịu. Nhưng sau một lúc tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi thì cô nghe được một chất giọng trẻ con nhưng thái độ lại vô cùng cảnh giác và lạnh nhạt:
-Tôi đang ở đâu?
-Em đang ở trên tàu "Heart of Gold" và...ta đang ở ngoài không gian.

Trillian đoán có lẽ cậu nhóc là người Anh do chất giọng đặc thù.

-"Heart of Gold"?
-À thì, chúng ta đang trên tàu của vị tổn- à không ta đang trên tàu ngoài vũ trụ, vậy thôi.

Cô lược bớt chữ "tổng thống" vì sợ khi nói hết mọi chuyện cậu nhóc này sẽ bị sốc mà tẩu hoả nhập ma mất. Ngay lần đầu tiên biết đến vũ trụ rộng lớn này cô mém xíu nữa ngất đi rồi nên cô không biết có nên kể hết ra không. Trillian nhìn cậu nhóc rồi đánh giá biểu cảm của đứa trẻ này, và bất ngờ thay, khác với tưởng tượng của cô, đứa trẻ không có gì gọi là biểu cảm kinh ngạc hay sốc cả mà thay vào đó là một khuôn mặt thờ ơ đến đáng sợ. Dường như những thứ này đã quá quen thuộc với cậu. Cô bắt đầu nghi ngờ cậu nhóc này có lẽ không thuộc về Trái Đất và tự hỏi liệu cái ý tưởng giúp đứa trẻ này có phải là ý kiến tốt.

- A-ừm vậy thì nếu cần giúp đỡ gì thì kêu chị nhé? A! Chị có pha tách trà để ở kia cứ thoải mái uống nhé.
Ngay sau câu nói ấy, Trillian chạy ngay ra bên ngoài để mặc đứa nhóc dõi theo từng bước chân của cô cho đến khi cánh cửa gần đóng lại thì cô nghe được đứa trẻ ít nói kia hỏi:
-Cái người kia đâu rồi?

(Đoán xem "người kia" là ai nà :))

Thật sự lúc ấy cô chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi cái chỗ có bầu không khí quỷ dị đó nên cô không hề trả lời hay suy nghĩ về câu hỏi đó mà một mạch chạy ngay ra ngoài.

Cô bắt gặp Arthur đang đi về hướng mình. Ngay khi nhìn thấy cô, anh lập tức hỏi về tình trạng đứa nhóc kia.

-Đứa nhóc kia tỉnh chưa? Mà sao mặt em trắng vậy, em bị bệnh à?

-Thằng nhóc đó kì lạ lắm, có gì đó không đúng về thằng bé ấy, em nghĩ nó không phải....

Trillian tính cảnh báo Arthur về sự kì lạ của đứa trẻ kia nhưng chưa kịp nói hết câu thì Arthur đã chạy ra đằng sau cô.

-A! Nhóc có ổn không?! Sao lại chạy ra ngoài đây?

Arthur chạy lại đỡ cậu bé sắp ngã kia rồi anh dìu cậu nhóc vào lại trong phòng mình. Cậu nhóc cũng không có vẻ gì là kháng cự mà ngoan ngoãn đi theo Arthur. Khi vào tới phòng thì anh đặt cậu nhóc nằm xuống, lúc này, theo kinh nghiệm từng một thời gian anh làm bảo mẫu kiếm tiền, Arthur bắt đầu giới thiệu bản thân:

-Xin chào, anh là Arthur Dent. Em tên gì? Và đến từ đâu?

Cậu nhóc có hơi ngập ngừng rồi trả lời:

- Tôi không nhớ. Tôi chỉ biết tôi tên Khan.

Trillian đơ luôn, rõ ràng hồi nãy khi nói chuyện với cô, thằng nhóc này có một biểu cảm khác cơ mà. Rồi ngay lập tức cô tính kéo Arthur ra ngoài.

-Em đợi xíu nhé, anh phải ra ngoài một chút.

Nói xong anh ra ngoài cùng Trillian.

-Sao vậy Trillian?

-Arthur, em nghĩ chúng ta nên giao cậu nhóc lại cho Zephod, em không muốn anh đến gần cậu bé đó. Em cảm nhận được đứa trẻ đó không bình thường đâu.

-Nó chỉ là một cậu nhóc thôi mà Trillian. Với lại nếu chúng ta giao cho Zephod...anh không nghĩ mình muốn làm điều đó đâu.

-Từ khi nào anh lại quan tâm một người lạ thay vì bạn gái của mình vậy.

-Nó là một ĐỨA TRẺ, em hiểu không. Nó cần được giải thích mọi chuyện và sớm được về nhà chứ không phải lưu lạc ngoài không gian như thế này.

-Được rồi, anh muốn làm gì anh làm, tôi không quan tâm nữa.

Nói rồi Trillian tức giận, cô đi về hướng căn phòng mình để mặc cho Arthur vẫn đứng đó. Cô ngập ngừng một lát cho Arthur một cơ hội nhưng rồi lại thất vọng mà bỏ về phòng. Còn anh vẫn đứng đó nhìn theo Trillian, anh không biết bản thân bị gì nữa nhưng thay vì cảm xúc buồn và níu kéo Trillian thì anh không cảm thấy gì ngoài tức giận. Có lẽ lát anh nên đi xin lỗi cô, chắc một lúc sau anh sẽ hối hận vì đã tức giận với cô ấy mà nhỉ, giống trong mấy cuốn sách anh coi khi mà một lúc sau nam chính sẽ hối hận rồi xin lỗi, làm lành với nữ chính. Anh đoán vậy, anh cũng không hiểu gì về cảm xúc của mình nữa rồi.

Anh chợt nhớ ra cậu nhóc kia. Ngay khi Arthur trở về phòng thì đã thấy Khan nhìn anh như thể cậu đã đợi anh từ nãy đến giờ.
-Xin lỗi em nhé, hồi nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ. À, Khan, ngoài tên, em còn nhớ gì không?
-Không.
Cậu nhóc không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời khiến anh câm nín luôn. Dường như thấy câu trả lời của mình không ổn lắm nên Khan nói tiếp:
-Tôi thật sự không nhớ gì nhưng tôi cũng không muốn trở về đâu.
- H-hả?! Nhưng em phải về chứ, còn bố mẹ và người thân em thì sao?
-...Tôi không có ai cả. Tôi không biết bản thân và tại sao mình ở đây, nhưng tôi chắc chắn là sẽ chẳng có ai chờ đợi tôi đâu và tôi cũng không muốn trở về.

Đây là câu đầu tiên Khan nói dài đến như vậy. Anh tính hỏi tiếp nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm kia, anh lại thôi. Có lẽ tốt nhất nên để cậu bé yên. Dù sao cái việc tự dưng bị đưa lên vũ trụ và mất trí nhớ thì ai chả sốc mà nhỉ.

Anh hơi ngập ngừng về quyết định của mình nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy anh lại có thêm sự quả quyết.
- Vậy em có muốn ở cùng với anh không?
Anh nhìn thẳng vào cậu nhóc, khi thấy Khan làm ra vẻ mặt khó hiểu anh liền nói:
- y-ý anh là anh sẽ nhận nuôi em, à không phải, anh sẽ nhận em làm em trai của anh hoặc kiểu vậy... Nói chung là em có muốn trở thành một phần gia đình của anh không?
-....
Một khoảng không tưởng chừng như mãi mãi cho đến khi Arthur ngượng quá nên anh đứng lên rồi định kiếm vài lí do để bỏ đi ra ngoài. Nhưng rồi khi bước tới ngưỡng cửa Arthur nghe được một giọng nói nhỏ nhưng đủ để anh nhận ra:
-Cảm ơn, Arthur.
~~~~~~~~~
Một lát sau khi nằm nhìn lên trần nhà của tàu, anh bắt đầu nhớ lại mọi thứ hôm nay, hình như có gì đó sai sai. Rồi bỗng đầu anh loé lên:
"Khoan đã, tại sao cậu bé này lại không có phản ứng kinh ngạc?"
___________________

Yes, I know it is inconsequential. And yes, I still love it UwU👌

Không phải tự nhiên tôi rảnh đi bắn tiếng Anh mà là vì tôi không biết phải nói câu đó sao cho nó giữ được độ mặn :')

Mà dù sao thì tôi vẫn mong các cô góp ý giúp tôi nhé, vì cốt truyện của tôi hơi ảo ma canada xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro