vanlentine của hai phận đời héo úa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm,Levi nằm co rúc trong ngực Erwin,một tay vò nhàu chiếc áo sơ mi trắng,tay còn lại vòng qua eo,bấu chặt vào lưng gã.hơi thở anh,vẫn còn vương dư âm của tách trà nóng gã pha cho anh 30 phút trước,phả vào lồng ngực cứng rắn ấy.tách trà khắc nãy ấm áp,chút đắng chút ngọt trái ngược nhau nhưng lại pha hòa tuyệt hảo.

hệt như anh và gã.

đúng vậy,sự đồng điệu của Levi và Erwin gần như chẳng có,nhưng khúc nhạc cùng tiết tấu giữa hai tâm hồn,khúc nhạc được viết bởi duyên phận và tình yêu đã vang âm,dẫn dắt cho họ đi về phía của đối phương.êm ả,bình yên,chẳng dính chút phù hoa của cuộc đời dồn dập ngoài kia,họ như tìm được lối để vào mái ấm trong chính trái tim của bản thân sau bao lần lạc lối giữa cam go,phiền tạp của trần gian này.

Erwin khẽ xoa mớ tóc rối của Levi,cất giọng gọi

'này Levi'

Levi cáu cẳn đạp Erwin một cái thay câu trả lời

 'lễ tình nhân vui vẻ nhé?''

ừ,thật vui vẻ khi bị gã người tình phiền toái đánh thức khi đang lim dim,còn món quà nào tặng kèm nữa không?'

Erwin cười xòa,nâng mặt Levi lên,vuốt ngón cái lên môi anh,chầm chậm viền theo đường môi ngọt ngào đang lấp lánh những vết đèn ấy

'hôn thì hôn mẹ đi,anh làm trò gì thế?'

Levi càu nhàu,rướn người lên chen môi mình vào giữa hai khóe môi Erwin,trao cho gã nụ hôn ngọt ngào của anh.nhẹ nhàng,quyến luyến không thôi

dù là ở đâu hay lúc nào,Erwin vẫn sẽ yêu bờ môi ấy như thế

vẫn sẽ yêu thân hình nhỏ con đang hòa thành một với mình như thế

vẫn sẽ yêu một tâm hồn,một con tim đang sống và đập vì chính gã như vậy.

gã sẽ dâng trọn tâm hồn gã cho anh,

Levi Ackerman

và vế ngược lại cũng vậy.

bảy giờ sáng

'một ngày thôi cũng không được à?'

'tôi xin lỗi em nhưng...'

Levi thả tay ra khỏi cổ Erwin,buông tha cho gã được cảm nhận không khí của buổi sớm tinh mai,mát mẻ và trong lành.

'một lần nữa nhé,lễ tình nhân vui vẻ,Levi'

dù cho một mai có thay đổi

tôi vẫn mong được ở nơi đây mừng lễ tình nhân với em

chẳng cần quan tâm thế giới ngoài kia tàn khốc như thế nào.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro