3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hange vội vã chạy trên hành lang bệnh viện, mặc quần áo và khử trùng cơ thể, rồi bước vào trong phòng phẫu thuật.

     Nanaba bước vào trong phòng bệnh của Levi, cô thay ga giường và cả tách trà mới cho anh.

     - Chẳng phải Hange là người chăm sóc cho tôi sao? Cô ấy đâu rồi?

     - Cô ấy có việc bận nên không thể đến đây.- Nanaba đổ nước ấm vào tách trà.- Anh cần cô ấy sao?

     - Không!

     -... Thật ra, Levi, nếu anh thực sự muốn nhanh chóng kết thúc căn bệnh này thì anh nên nói rõ những gì mà bản thân anh đang gặp phải cho cô ấy biết.- Nanaba dừng tay, đối diện với Levi.- Trước đây không chỉ với bệnh nhân, một vài bác sĩ trong bệnh viện này gặp phải một triệu chứng tương đồng nhau, kể cả Erwin và cả những trợ lý của Hange nữa. Và cô ấy là người cuối cùng mắc triệu chứng này và đã kết thúc khoảng năm trước rồi.

     - Đó là triệu chứng gì?

     - Hange gọi đó là "Giấc mơ về những người khổng lồ". Bởi vì dù khoảng cách mắc bệnh và khỏi bệnh có hơi khác nhau thế nhưng điểm chung họ đều nói đã nhìn thấy những người khổng lồ ăn thịt những người lính trong chiếc áo choàng màu xanh.- Nanaba tận tình giải thích.

     Levi ngạc nhiên, đó chính xác là những gì mà anh đã gặp trong những giấc mơ.

     - Hange cũng mắc phải?

     - Đúng vậy, vậy nên nếu anh thực sự gặp những thứ giống như thế, tôi nghĩ anh nên nói cho bác sĩ Hange biết.

     Nanaba cúi người rồi rời khỏi phòng để lại Levi vẫn còn đang bối rối với một mớ thông tin vừa nhận được.

     Hange mệt mỏi rời khỏi phòng sanh. Người chồng ngay sau nhìn thấy cô lập tức chạy đến hỏi thăm.

     - Vợ tôi... Cô ấy thế nào rồi?

     - Vợ anh giờ đã ổn, nhưng...- Hange nhăn mặt, cô quay đi.- Đứa bé sinh non không qua khỏi.

     Đó là một người phụ nữ chỉ vừa mới mang thai được hai tháng, thế nhưng đã bị sảy thai và phải đẻ gấp.

     - Không thể nào...! Đó là đứa con đầu lòng...- Người chồng nức nở nắm lấy chiếc áo blouse của cô.- Vậy vợ tôi vẫn...

     - Cô ấy vẫn còn khả năng mang thai, anh cứ yên tâm.

     Anh ta vội chạy vào với người vợ, hai người khóc thương cho đứa con đầu lòng chưa kịp đến với cuộc sống đã phải ra đi.

     - Bác sĩ Hange...- Moblit lo lắng.

     - Không sao đâu!- Hange gỡ khẩu trang ra rồi mỉm cười.

     Là một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, với thành tích khoa học đáng kể. Vì vậy mỗi khi có một ca phẫu thuật nào đó mà cô không thể cứu được người khác, cái chết của họ khiến trách nhiệm và áp lực ngày càng đè nặng trên vai.

     Tiện tay pha một ly cà phê đen, Hange bước vào trong phòng bệnh của Levi rồi ngồi vào bàn làm việc.

     - Chuyện gì vậy?

     - Levi!? Tôi phiền anh sao?

     - Không! Cô đang chấm cây bút mực vào trong ly cà phê đấy!

     Hange giật mình nhận ra hành động kì quặc của mình, cô hốt hoảng rút cây bút ra, đổ hết cà phê nóng lên người.

     - Ah.... Chết tiệt!!!

     - Tsk... Bốn mắt chết tiệt cô chỉ làm nó tệ hơn thôi!

     Levi đẩy Hange qua một bên rồi cúi xuống dọn dẹp hết mớ hỗn độn đó.

     - Thật may vì nó không đổ vào cái máy tính. Ôi cây mút máy yêu thích của tôi.- Hange gãi đầu.

      Thở dài, Hange mệt mỏi ngồi xuống giường Levi nhìn anh dọn dẹp bàn làm việc của cô. Điều này khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.

     - Cô vừa mới có một ca phẫu thuật à?

     - Ừm!

     - Thế nào?

     - Tôi không thể cứu sống đứa bé!

     Levi đứng lên sau khi đã dọn dẹp mớ hỗn độn và treo áo của cô gọn gàng lên ghế, rồi quay lại nhìn Hange đang thẫn thờ trên giường của mình.

     - Sau vụ này cô định bỏ việc à?

     - Hả!? Cái gì!? Không!- Hange hướng đôi mắt khó hiểu nhìn Levi.

     - Cái bản mặt chết tiệt của cô như muốn nghỉ việc ấy!- Levi cau mày.

     -... Thật vớ vẩn! Sao tôi lại nghỉ việc chỉ vì chuyện như thế... Tôi chỉ cảm thấy... thật khó chịu!

     - Xin lỗi!

     - Ah! Không phải lỗi của anh! Dù gì thì cũng không thể làm gì được...

     - Không! Mấy ngày nay cô đã phải canh chừng tôi ngủ.

     - Hả!?

     Levi tiến lại gần Hange, anh đưa tay lên mái tóc bết dính đã nhiều ngày chưa gội rồi kéo cô vào lòng.

     - Cô vất vả rồi!

     Hange im lặng để Levi xoa đầu mình. Thật kì lạ khi trên người Levi không tỏa ra mùi thuốc khó chịu trong bệnh viện mà lại là một mùi hương rất dịu dàng, có lẽ vì anh là một tên lùn ưa sạch.

     Nghĩ đến đấy Hange không nhìn được rồi tự nhiên phì cười.

     - Cười cái gì?

     - Không!!!- Hange kéo tay Levi ra.- Tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện...

     Levi nghi ngờ nhìn con người đáng nghi này, sau đó ném chiếc áo blouse bẩn vào mặt cô.

     - Cút đi tắm đi! Đầu cô bẩn chết đi được!

     - Hả!? Tự nhiên lại...

     Levi trèo lên giường chùm kín chăn, tiện chân đạp Hange rớt xuống giường.

     - Úi! Tên lùn nào vừa mới nắm tóc tôi thế!?

     Levi ngước nhìn Hange một cách khinh bỉ, anh với lấy chai nước rủa tay để trên đầu giường rồi sát khẩu sạch sẽ cả hai bàn tay cho thấy cô bẩn đến mức nào.

     - Không thể tin được cô là bác sĩ!!!

     - Sao nào!? Không tin à!? Có cần chính mắt anh nhìn thấy giấy chứng nhận không?- Hange từ từ đứng lên khỏi mặt đất, lộ ra cái nhếch mép cực kỳ nguy hiểm.

     - Oi... Cô làm gì thế!?- Cảm giác đó bất an bỗng nhiên len lỏi trong anh.

      - Haha... Trông anh đang sợ kìa!!

     - Không! Bốn mắt chết tiệt tránh xa tôi ra!!

     Hange lao tới dùng lực ấn ngón cái thật mạnh vào giữa ngực Levi. Anh bị mất đà ngã xuống giường, Hange cũng cũng đứng không vững ngã theo.

     - Sao rồi...!?- Hange mỉm cười đắc thắng xoa bóp nhẹ phần ngực giữa của Levi.

      -... Đó là gì vậy?

     - Cái này gọi là bấm huyệt đấy! Sao nào thoải mái hơn chưa?- Hange phì cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Levi.

     -... Ờ... Biến đi bốn mắt chết tiệt, cô nặng quá!

     -... Đừng trả lời bằng những câu trả lời không liên quan chứ!- Hange bĩu môi rồi đứng lên, đỡ lấy Levi.- Nếu thật sự thấy thoải mái thì tay nghề của tôi cũng đáng tin đấy!

     Hange xoa tay lên vùng ngực của Levi, bất ngờ khi cảm thấy từng cơ ngực rắn chắc của anh.

     -... Chà! Dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng cơ thể của anh tuyệt thật đấy!- Hange nhếch mép trêu chọc Levi.

     - Thôi đi bốn mắt chết tiệt! Đừng có lấy danh nghĩa bác sĩ mà quấy rối tôi!- Levi nắm lấy cổ tay Hange nhưng lại thích thú khi thấy vẻ mặt hào hứng của cô.

     - Haizz... Thôi được rồi...- Hange trở về bàn làm việc.- Tôi sẽ chạy qua chỗ Erwin một lát nên là anh cứ ở yên đây nhé!

     Levi vẫn nắm lấy cổ tay cô chưa buông, Hange quay lại nhìn anh.

     - Levi...?

     - Tối nay... Cô cứ đến đây...

     Hange bất ngờ, nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là khuôn mặt của anh dù đang cau có nhưng lại thấy tai của Levi đã đỏ hết lên.

     - Haha... Được rồi!- Hange xoa đầu anh rồi rời khỏi phòng.

     Sau khi cô đi chưa được bao lâu, Levi xấu hổ ôm đầu.

     - Chết tiệt nghe cứ như đang gạ gẫm cô ta vậy!

     Hange vui vẻ bước vào trong phòng làm việc của Erwin. Đưa những thông tin cô đã ghi nhận được và tình hình của Levi cho anh.

     - Anh ta không có người thân nào sao?

     - Không! Anh ta chỉ đang sống một mình.- Erwin nói.

     - Làm thế nào mà Levi vẫn có thể sống được như thế? Chứng mất ngủ đang ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến Levi, thậm chí có lần anh ta đã ngã xuống giường khi cố đứng lên.

     -... Không tiến triển gì sao?

     - Từ khi tôi quyết định túc trực anh ta mỗi đêm thì Levi đã đỡ bị giật mình thức giấc rồi. Nhưng mà trông anh ta vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.

     - Hange... Nếu Levi vẫn không chịu nói thêm triệu chứng cho cô thì có lẽ chúng ta nên chuyển anh ta đến cho một bác sĩ khác phù hợp hơn.

     - Ý anh là Mike?- Hange hỏi có một chút thất vọng.

     - Phải? Anh ấy sẽ điều trị theo cách của anh ấy, được rồi! Cảm ơn về những thông tin mới này.

     Hange gật đầu rồi ra ngoài, cô đã nghĩ Levi sẽ sớm khỏi thôi, nhưng giờ lại thấy hơi hụt hẫng khi chẳng được gặp anh nữa.

     Chẳng lẽ cô đã quen với việc ở bên anh mỗi đêm?

     Đêm xuống, Hange ngồi làm việc trên bàn đối diện với giường ngủ của Levi, vẫn như thế, chờ đợi đến lúc anh gặp ác mộng.

     - Hôm nay lâu hơn mọi ngày nhỉ?

     Vì thế cô quyết định ra ngoài pha một tách cà phê nóng, lần này sẽ không nhúng nhầm thìa với cây bút mực đắt tiền một lần nữa.

     - Bác sĩ Hange!- Moblit cúi đầu.

     - Moblit!? Hôm nay anh không có ca trực đêm mà!

     - Tôi được giao phụ trách cho một bệnh nhân mới.

     - Ồ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!- Hange mỉm cười.

     - Cái đó phải nói cô đấy ạ! Dạo này thấy cô xuống sắc hẳn.

     - Ah, chắc tại phải thức khuya ấy mà! Khoá điều trị này sẽ kết thúc sớm thôi!

     - Vậy tôi tiếp tục công việc của mình đây, chúc cô mạnh khỏe!- Moblit cúi đầu rồi rời đi.

     Hange thở dài, cô xoay người trở lại phòng bệnh của Levi. Bỗng nhiên thấy anh đang co mình lại trên giường một cách khó chịu, Hange vội vàng đặt ly cà phê xuống bàn rồi lại gần anh.

      - Levi! Levi!

      Dường như hôm nay Levi đã gặp phải chuyện gì đó, nên mới khiến anh phải vật lộn thế này.

      - Bình tĩnh Levi!

      Giọng nói của cô đánh thức anh dậy, Levi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo. Anh quay sang nhìn Hange rồi ôm lấy eo cô như thể đang bán víu vào cây sự sống.

      - Ah... Ổn rồi Levi!

      Từng câu nói trấn an đi kèm với từng cái xoa đầu nhẹ nhàng của cô. Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh buông cô ra rồi ngồi dậy đối mặt với cô.

      - Trà?

     - Ừm...

      Hange rót cho anh một tách trà trong khi mình thì cầm ly cà phê vừa mới pha trên tay.

     - Có chuyện gì vậy?

      -...

      - Này Levi! Nếu anh thực sự không thích cách chữa bệnh của tôi thì anh có thể nói.- Hange cau mày một cách mệt mỏi.- Chúng ta có thể đổi bác sĩ khác vào ngày mai.

      -...

      - Levi!?

     - Đó là một giấc mơ giống như bao ngày. Nhưng mà...- Levi ngập ngừng.- Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi khi người phụ nữ đó biến mất.

     - Người phụ nữ đó?

     - Tôi thường mơ thấy bản thân ở giữa một đám người khổng lồ, máu và xác chết ở khắp nơi. Tôi thấy những người mà tôi coi họ là đồng đội nhưng lại chẳng thể thấy rõ mặt. Và rồi họ biến mất, chỉ còn tôi với người phụ nữ mà tôi gọi là đoàn trưởng...

     Hange nắm chặt tay, bây giờ cô càng có thể khẳng định chính xác vấn đề của Levi.

     -... Hẳn người phụ nữ đó rất quan trọng với anh...- Hange cắn môi chờ đợi câu trả lời.

     - Phải! Tôi có cảm giác như vậy.

     Một khoảng không kì lạ, cả hai đều im lặng. Levi vẫn cứ cúi người nên anh chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó một cách đau khổ.

     - Căn bệnh này sẽ không kéo dài lâu đâu, khoảng chừng vài tháng nữa thôi!- Hange đứng lên đặt tay lên vai anh.- Rồi sau đó anh có thể tìm người phụ nữ đó, cô ấy có lẽ cũng đang ở đâu đó trong thành phố này để tìm anh.

     Levi ngước mặt lên nhìn Hange một cách khó hiểu, Hange mỉm cười, cô áp tay lên mặt anh rồi vuốt ve nó như thể cả hai chuẩn bị có cuộc chia tay. Levi nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng bàn tay cô một lần nữa.

      - Được rồi Levi!- Hange rụt tay lại và nhìn vào đồng hồ.- Bây giờ là ba giờ sáng, nếu muốn anh có thể thức luôn cũng được.

     Nói rồi cô lại ngồi vào bàn làm việc phía đối diện rồi vùi đầu vào máy tính trong khi Levi đang ngơ ngác nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan