1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Hange! Chúng ta sẽ làm gì bệnh nhân mới này?- Nifa hiếu kì trước người đàn ông vừa được chuyển đến.

-... Hmn... Em cứ đưa anh ta đến phòng điều trị nhé! Chị sẽ qua đó sau.

Nifa gật đầu rồi cầm mớ hồ sơ trên bàn rời đi. Hôm nay Erwin đã điều Hange chăm sóc một bệnh nhân mắc một loại bệnh liên quan đến cơ quan thần kinh. Ban đầu cô dự định sẽ không tiếp nhận người đàn ông này, thế nhưng những triệu chứng của anh ta khiến cô tò mò, hơn nữa đó có vẻ là người quen của Erwin.

Gõ thêm vài kí tự lên trên máy tính, cô vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh và gọi điện cho trợ lý của mình.

- Moblit à? Tôi cần cậu in một vài tài liệu quan trọng. Hmn... Hai bản nhé cho cả Erwin nữa, tôi cần chúng vào chiều nay.

Kết thúc bằng lời đồng ý từ phía đầu bên kia, Hange đứng dậy khỏi ghế, nhấp một ngụm cà phê đã nguội trên bàn rồi đút hai tay vào túi áo blouse trắng rồi rời đi.

- Ngài hãy ngồi đây chờ một chút.

Nifa lịch sự mời người đàn ông ngồi xuống giường, cô điều chỉnh lại giường bệnh để phù hợp với anh ta, sau đó gắn bảng tên cũng như thông tin bệnh nhân ở phía cuối giường.

- Lâu lắm rồi bác sĩ Hange mới tiếp nhận một bệnh nhân điều trị lâu dài đấy thưa ngài.- Nifa mỉm cười bắt chuyện với anh ta.

- Bác sĩ Hange?

- Phải! Bác sĩ rất giỏi trong chuyên môn về thần kinh và cả tim mạch nữa! Nên là ngài đừng quá lo lắng nhé!

Đoạn hội thoại vừa kết thúc thì tiếng mở cửa vang lên, Hange bước vào, Nifa gật đầu rồi tiếp tục làm việc.

- Anh là... Levi?- Hange đẩy gọng kính, nhìn trực tiếp vào đôi mắt thâm quầng của anh ta.

- Phải.

- Hmn... Erwin nhờ tôi chăm sóc anh... Cứ gọi tôi là Hange, không cần thiết phải là bác sĩ Zoe nhé!

-...

-... Anh có vẻ ít nói nhỉ...- Hange cười trừ, cô kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh giường của Levi.

-... Nếu điều đó phiền đến cô...- Levi đảo mắt.

- Haha không! Được rồi tôi cần biết chính xác về bệnh tình của anh Levi, vậy anh bị mất ngủ trong khoảng thời gian bao lâu rồi?- Hange mở quyển sổ và bắt đầu ghi chép thêm thông tin.

- Đã hơn hai năm rồi và mỗi đêm tôi chỉ có thể ngủ một hoặc hai tiếng.

- Cái gì!? Vậy mà anh không chịu đi điều trị sao?- Hange ngạc nhiên trước sự chịu đựng của Levi.

- Liên quan gì đến cô?- Levi cau mày.

- Rồi rồi! Đúng là khó tính hệt như những gì Erwin nói...- Hange phì cười.- Anh có hay dùng chất kích thích không? Như rượu hay cà phê?

- Không! Đôi khi đồng nghiệp của tôi mời đi ăn uống nhưng tần suất rất ít và tôi chỉ uống trà đen thay cho cà phê.

-... Anh có biết trà cũng gây khó ngủ không?- Hange nhìn Levi một cách khó hiểu.- Anh thường uống trà khi nào?

- Mỗi sáng, và những đêm tôi thức trắng để soạn tài liệu.

-... Thật luôn anh uống trà vào ban đêm?

- Có vấn đề gì với cô à?- Levi khó chịu khi những câu hỏi không liên quan cứ lần lượt xuất hiện.

- Chỉ là...- Hange nhún vai.- Có lẽ đó là lý do khiến anh khó ngủ đấy!

- Không!- Levi ngay lập tức phủ nhận, sau đó lại tỏ ra ngập ngừng.- Tôi thường gặp ác mộng và nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Và dạo gần đây trí nhớ của tôi không được tốt.

- Tôi hiểu rồi.- Hange nhanh chóng ghi lại những thông tin vừa nhận được vào quyển sổ.- Những ngày điều trị sẽ còn dài lắm nên là anh cứ thoải mái nhé! Có chuyển biến gì mới thì hãy gọi cho tôi.

- Chẳng phải cô nên kê vài liều thuốc ngủ cho tôi sao?

- Không được! Nếu lạm dụng thuốc ngủ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác. Chẳng phải anh đã bỏ hết lịch trình công việc để chữa bệnh hay sao? Cứ thoải mái đi.

Chào tạm biệt Levi rồi quay gót rời khỏi phòng bệnh. Lại một mình trong phòng khiến anh thoải mái nằm xuống giường. Levi sợ rằng mình không chịu nổi cô mà xin chuyển viện.

- Bác sĩ Hange!- Moblit vội vàng chạy đến chỗ Hange.

- Moblit? Tài liệu đâu?

- Khoan vụ tài liệu đã! Vừa có một vụ tai nạn xảy ra và chúng ta cần phẫu thuật gấp!

- Cái gì!?

Hange đeo chiếc ống nghe quanh cổ rồi hớt hải chạy đến phòng phẫu thuật.

- Người nhà bệnh nhân đã đồng ý phẫu thuật chưa?

- Họ vẫn chưa đến, tôi vẫn không thể liên lạc được với người nhà của bệnh nhân.- Keiji lo lắng.

- Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm vì bệnh nhân đang bị trấn thương nặng vùng đầu.- Moblit thêm vào.

-... Chuẩn bị phẫu thuật đi!- Hange dứt khoát nói.

- Nhưng còn người nhà bệnh nhân...?

- Để sau đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Cửa phòng phẫu thuật được đóng lại, anh sáng bên ngoài bật lên báo hiệu ca phẫu thuật đang được diễn ra.

Levi trằn trọc mãi trên giường, lại nữa, anh chẳng thể nào chợp mắt lại được dù hành lang bệnh viện đang khá yên tĩnh và chỉ có những chiếc xe đẩy đi qua.

Anh lại gặp những giấc mơ đó, những người khổng lồ, những bức tường và cả người người lính mặc áo choàng xanh.

Họ là ai?

Một câu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí anh, nhưng chẳng thể nào có câu trả lời. Những giấc mơ đó cứ lặp lại liên tục khiến Levi bị ám ảnh bởi những cái chết của những con người đó.

Levi đứng dậy, anh rời khỏi phòng để tìm kiếm chút nước.

Hange vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi.

Cô mệt mỏi gỡ cặp kính ra, mồ hôi làm cho mái tóc đã lâu ngày không gội giờ trở nên bết dính.

Người nhà bệnh nhân giờ mới có thể liên lạc được, họ hớt hải chạy tới hỏi tình hình của người thân mình.

- Anh ta không sao rồi! Chúng tôi vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật, giờ chỉ cần chờ đợi anh ấy tỉnh lại. - Hange trấn an người nhà bệnh nhân.

- Cái gì!? Phẫu thuật ư!? Anh ấy sẽ ổn mà phải không bác sĩ!?- Người vợ lo lắng nức nở.

- Phải! Hãy để anh ta lại đây vài ngày để chúng tôi tiện chăm sóc.- Hange mỉm cười.

Người vợ và các con nhìn nhau, họ đang e ngại chuyện gì đó.

-... Chúng tôi có được xuất viện sớm không? Hiện tại gia đình chúng tôi...

-...

- Tôi sẽ chăm sóc thay cho bác sĩ.

- Không thể được đây là trấn thương nghiêm trọng ở đầu và nếu chúng tôi không thể can thiệp kịp thời anh ta có thể sẽ gặp nguy kịch đến tính mạng.- Hange kiên nhẫn giải thích.

-... Chúng tôi không đủ điều kiện để chi trả tiền viện phí cô hiểu chứ!?- Người vợ trở nên gắt gỏng.- Tôi vẫn có đủ khả năng chăm sóc chồng tôi.

- Nhưng...

Hange bất lực trước người phụ nữ cứng đầu này. Cô ta và các con đưa nhau vào bên trong phòng bệnh nhân. Hange đứng bên ngoài chỉ biết cau mày.

- Haizz... Chết tiệt!

Cô hiểu vấn đề tiền bạc luôn là trở ngại rất lớn đối với một vài gia đình, đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra như thế này. Hange ngồi sụp xuống hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện, tiện tay quệt vết mồ hôi trên trán rồi thở dài.

- Trà?

Một giọng nói vang lên khiến cô phải ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, là Levi. Chẳng phải anh ta nên xách mông lên giường đi ngủ hay sao vì bây giờ trời cũng đã tối.

- À... Không... Tôi không có thói quen uống trà vào buổi tối thế này...

- Tsk...- Tặc lưỡi một cái, Levi xoay người cầm bình trà rời đi.

- Khoan đã!- Hange đứng lên lại gần anh.- Có chuyện gì sao? Anh lại mất ngủ nữa à?

- Ừm!

- Chà...! Có lẽ bệnh của anh không đơn thuần như tôi nghĩ...- Hange xoa cằm nhận xét.

- Chính vì vậy nên tôi mới đồng ý chữa trị lâu dài.

- Phải rồi...!- Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Hange đưa tay lên đầu Levi.- Chà! Thấp thật đấy, ban ngày tôi cứ tưởng anh khá cao! Anh từng bị suy dinh dưỡng à?

Levi cau mày khó chịu nhìn Hange, gạt tay cô ra khỏi đầu rồi hừng hực quay trở lại phòng mình. Biết rằng bản thân vừa đụng chạm đến tim đen của Levi, Hange không nhịn được đứng cười khúc khích trước thái độ cọc cằn đáng yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan