Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan ngoãn giữ im lặng đi, nếu còn nói thêm một lời nào nữa tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy".

Ánh đèn phòng tập được bật sáng làm cho hình ảnh người con trai tóc vàng dần sáng lên.

"Atsumu...cậu ta làm gì ở đây vậy...?" Cậu thầm nghĩ trong khi đang cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn.

"Ngoan nào, đừng cố vùng vẫy nữa, tôi sẽ không làm gì em đâu...hứa đấy..." Hắn siết chặt lấy cơ thể cậu bằng đôi tay to lớn của mình khiến cậu không thể di chuyển được."Đừng cử động, tôi không muốn làm em khóc đâu..." Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu, cảm giác ẩm ướt từ lưỡi của hắn khi chạm vào cổ cậu khiến cậu co rút lại vì cảm thấy khó chịu.

"Chuyện gì vậy...cảm giác gì đây..." Đầu cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn của cậu mờ dần cho đến khi nó chỉ còn là một màu đen. Cậu ngất đi trong lòng hắn, cũng may rằng hắn đã giữ cậu lại kịp lúc.

"Này! Em sao vậy!?" Hắn lay nhẹ người cậu rồi bình tĩnh nghĩ kĩ lại tình hình. Có vẻ như cậu bị hạ đường huyết, điều quan trọng bây giờ là hắn không biết đào đâu ra kẹo hoặc thứ gì đó ngọt ngọt để cho cậu. Không còn cách nào khác, hắn cõng cậu trên lưng và bắt đầu chạy đến tiệm tạp hóa gần nhất.

...

"Đây là...mình đang ở đâu vậy...?" Cậu mơ màng tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là bệnh viện vì cậu không cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đặc trưng, đây lại càng không phải là phòng cậu vì nơi này lớn hơn nhiều. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đầu cậu bây giờ đau kinh khủng, cậu còn chẳng biết lí do vì sao cậu lại ngất đi.

"Em tỉnh rồi à? Đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu giật mình quay sang nhìn hắn, cậu không để ý đến hắn từ lúc cậu vừa tỉnh dậy.

"Đây là đâu vậy...?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn.

"Đây là phòng tôi".

"Sao tôi lại ở đây...? Và...tại sao tôi lại ngất đi vậy...?"

"Lúc nãy em bị hạ đường huyết nên ngất đi đấy, em ăn uống không đều độ phải không?" Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

"Một phần là như vậy...cũng có một phần do sức đề kháng của tôi khá yếu...và làm ơn đừng chạm vào tôi như vậy...cách xưng hô của cậu cũng lạ lắm đấy..." Cậu gạt tay hắn ra với một chút khó chịu.

"Mà lúc nãy Osamu có nhắn tin cho em đấy, em đọc đi". Hắn lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu.

"Cậu đọc trộm tin nhắn của tôi sao?" Cậu khó chịu hỏi.

"Chỉ là điện thoại em run lên nhiều quá nên tôi mới mở lên xem thử thôi, mà hình như cha em gọi nhỡ nhiều cuộc lắm đấy".

Nghe hắn nói xong cậu vội mở điện thoại lên. Bây giờ đã là 20:46 P.M, muộn thế này mà cậu vẫn chưa về nhà thì cha cậu sẽ lại mắng cậu mất.

*Tút*

Điện thoại của cậu lại run lên thêm một lần nữa, lần này là tin nhắn từ Osamu. Cậu vội vào Line để xem anh đã nhắn những gì.

____________________

-Miya Osamu

Khi nào tới nhà thì hãy nhắn cho em nhé!
Nếu về một mình không được thì cứ gọi cho em.
18:03 P.M

Em về tới nhà rồi này.
Anh dọn dẹp xong chưa?
Có cần em đến giúp anh không?
18:25 P.M

Anh về nhà chưa?
Anh cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?
18:46 P.M

Này!
Mau rep tin nhắn của em đi!
19:00 P.M

Anh ổn không vậy!?
19:15 P.M

Nếu đọc rồi thì mau trả lời đi chứ!?
19:28 P.M

Anh có bị sao không!?
19:35 P.M

Nếu đọc rồi thì mau gọi điện cho em đi!
20:47 P.M

____________________

"Osamu nhắn cho em khá nhiều đấy, tôi đã định chặn thông báo luôn rồi". Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu.

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu nhiều rồi. Không phiền nếu tôi gọi điện cho Osamu ngay tại đây chứ?" Cậu đẩy hắn ra nhưng vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp.

"Cứ tự nhiên đi, tôi chỉ cần ngắm em là đủ rồi".

Được sự đồng ý của hắn, cậu liền gọi cho Osamu.

*Tiếng đổ chuông*

"Kita-san!? Sao bây giờ anh mới gọi cho em vậy!?" Đầu dây bên kia có vẻ khá tức giận, cũng phải thôi, do Atsumu tùy tiện đọc tin nhắn của cậu còn gì.

"Do anh có chút việc bận, em đừng lo lắng quá". Cậu vừa nói vừa nhìn sang Atsumu, có vẻ hắn không có ý định làm phiền cuộc nói chuyện của cậu, như vậy thì cậu yên tâm được một chút rồi.

"Lần sau đừng như vậy nữa nhé! Lỡ anh mà có mệnh hệ gì thì lúc đó em biết sống ra sao!?"

"Anh không sao đâu, cảm ơn em đã lo lắng cho anh".

"Vâng, em cúp máy đây ạ, hẹn anh ngày mai nhé!".

"Ừm, hẹn mai gặp lại".

*Tút-*

"Có lẽ tôi phải về nhà rồi..." Cậu quay mặt sang để nói với hắn.

"Nếu bây giờ em ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm đấy, tạm ở lại đây một đêm đi". Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảm giác này dịu dàng hơn hẳn những lần hắn đánh cậu, cậu không biết vì lí do gì mà hắn lại thay đổi như vậy. Và có lẽ là cậu nên nghe lời hắn thì tốt hơn.

"Vâng". Cậu mở danh bạ lên rồi gọi cho cha cậu. Tuy có hơi sợ cảm giác bị mắng nhưng cậu vẫn phải làm để cho ông đừng hiểu lầm.

*Píp*

"Là con đây, cho con xin lỗi vì-"

"Sao mày không chết đi cho rồi!? Còn gọi tao làm gì nữa!? Đồ con bất hiếu! Mày có biết bọn xã hội đen đã đến đập phá nhà cửa hay không!? Lúc đó mày đang ở đâu!? Còn không mau đem tiền về để chuộc lỗi đi!?" Giọng nói của người bên kia cắt ngang cậu, những lời mắng rủa như thế này cậu đã nghe rất nhiều rồi nhưng không thể nào quen được với nó.

"Này, em mau bật loa ngoài lên đi". Hắn nói nhỏ vào tai cậu.

"Vâng..." Cậu không có lí do gì để từ chối hắn nên đã đồng ý bật loa ngoài lên cho hắn nghe rõ cuộc nói chuyện này."Con xin lỗi...do con bị ngất trong lúc dọn dẹp cậu lạc bộ nên không về nhà được...giờ con đang ở nhà bạn của mình, còn tiền thì con chỉ còn có hai ngàn yên..."

"Mày nói cái gì cơ!? Suốt bao nhiêu năm nay tao cho tiền mày ăn học mà mày lại làm như thế à!? Về nhà ngay cho tao! Mày có chết giữa đường cũng không ai quan tâm đâu! Thứ con trai vừa yếu đuối vừa vô dụng như mày thì không nên sống trên đời!"

Nghe những lời từ người cha đáng kính của mình, cậu khựng lại trong chốc lát. Rõ ràng là cậu đã nghe câu nói này rất nhiều rồi nhưng lần nào cũng vậy, lòng cậu cứ như lại có thêm một vết xước mỗi lần nghe những lời này. Cảm giác bất lực khi phải nghe những lời thậm tệ như vậy làm cậu đau lắm.

Hắn thấy cậu có chút buồn sau những lời đó thì liền giật lấy điện thoại của cậu.

"A-Atsumu...cậu làm gì vậ-"

"Nhỏ tiếng lại một chút...tôi sẽ giúp em". Hắn kéo cậu vào lòng rồi để cậu ngồi yên trên đùi hắn."Cháu thấy bác có hơi quá lời với Shinsuke rồi đấy ạ". Hắn thản nhiên nói chuyện với đầu dây bên kia mà không chút lo sợ gì.

"Mày là ai vậy!? Mau biến đi để tao còn dạy dỗ thằng phế vật kia!"

"Vốn dĩ bác chỉ xem Shinsuke là công cụ dùng để trả nợ thôi đúng không?"

Nghe những lời hắn vừa nói cậu đột nhiên trầm mặt xuống. Đúng thật là thời gian qua ông ta chỉ xem cậu như một công cụ kiếm tiền để trả nợ, mỗi lần không có tiền ông ta đều đánh đập cậu rất khủng khiếp. Vậy mà bản thân cậu lại luôn trở về căn nhà ấy mà chẳng bao giờ rời đi như thể đang luyến tiếc một thứ gì đó.

"Ý gì đây!? Nó là con tao thì tao phải có quyền sai khiến nó chứ!?"

"Chắc gì Shinsuke đã xem bác là cha ạ?"

"Mày nói gì cơ!? Mau trả máy cho nó nhanh lên đi!"

"Mà, con trai của bác đáng yêu thật đấy. Không biết bác có ý định gả em ấy cho cháu không?" Hắn vừa nói vừa cười khiến cho cậu có chút đề phòng.

"Mày đùa tao à!? Có chết tao cũng không gả nó cho mày đâu!" Giọng từ đầu dây bên kia có chút giận dữ.

"Cháu nói thật mà, em ấy đáng yêu lắm đấy. Da em ấy rất trắng và nhạy cảm, mỗi lần cháu hôn lên đều để lại những vết đỏ trông thích cực đấy ạ. Em ấy cũng rất đẹp nữa, nếu đem mấy đứa con gái khác so sánh với em ấy thì có thể còn không bằng một góc nữa kìa. Cháu cũng muốn thấy em ấy cười nhưng em ấy lạnh lùng quá nên cháu chưa bao giờ được thấy nụ cười của em ấy". Hắn vừa nói vừa kéo cậu vào lòng rồi làm đủ trò trên cơ thể cậu khiến cậu khó chịu, cậu muốn phản kháng nhưng một chân của hắn đang giữ chặt người cậu khiến cậu không thể làm gì được.

"Atsumu...tên khốn..." Cậu khẽ rên lên.

"Em cứ ngồi yên đi, khi nào giải quyết xong tôi sẽ nói chuyện với em sau". Hắn nắm lấy tay cậu để trấn an sau đó tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện.

"Mày có bị thần kinh không!? Một thằng cặn bã như nó mà mày cũng thích được à!? Mày điên thật rồi!"

"Bác mới là người có vấn đề đấy, có một người đáng yêu như thế này mà ở bên cạnh thì cháu nguyện ở nhà cả ngày để chơi cùng em ấy đấy. Với cả nếu bây giờ cháu chuyển cho bác một triệu yên thì không biết bác có chịu để Shinsuke cho cháu không?"

"Mày vừa nói gì cơ!?" Giọng ông nói có vẻ khá ngạc nhiên.

"Nếu như bây giờ cháu chuyển cho bác một triệu yên thì Shinsuke và bác sẽ không còn là gì của nhau nữa, bác đồng ý không?"

"Một thằng nhóc như mày mà có tiền á?"

"Dĩ nhiên là cháu có chứ ạ".

"Vậy mau chuyển qua cho tao đi, rồi thằng nhóc kia sẽ là của mày".

"Vâng, giờ cháu chuyển liền qua cho bác đây ạ". Hắn lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn và chỉ với vài thao tác nhỏ số tiền đã được chuyển đi."Xong rồi đấy ạ, vậy từ giờ Shinsuke sẽ là của cháu nhé. Cảm ơn bác rất nhiều".

"Này! Khoan-"

*Tút-*

Hắn cúp máy rồi tiện tay chặn tin nhắn và xóa số điện thoại của người đàn ông kia khỏi máy cậu."Thật tình, ông ta đúng là một kẻ tồi tệ mà". Hắn cuối xuống nhìn cậu, có vẻ như cậu rất sốc khi nghe những lời đó từ cha của cậu. Cũng phải thôi, đâu ai muốn bị người thân của mình bán đứng đâu cơ chứ.

"Atsumu...tôi đã bị cha mình bán đứng sao...?"

"Có lẽ là vậy...bây giờ em cứ ở lại đây với tôi, em bây giờ không còn nơi nào để về nữa đúng không?"

"Việc này là lẽ đương nhiên vì cậu là người mua tôi mà".

"Đồ ngốc". Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu."Với tôi em không rẻ tiền đến vậy đâu, một triệu yên kia với tôi không là gì cả, tôi chỉ cần mỗi em thôi".

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro