Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái bộ dạng này là sao đây? Cậu lại làm gì Kita nữa rồi đúng không Akagi?" Aran lắc người của Kita vì cái bộ dạng nhìn như nữ sinh mới lớn của cậu.

Chuyện là sau vụ trò chơi thử thách hay sự thật của Michinari thì mọi người đã giải tán hết và quyết định không chơi thêm nữa nhưng cậu vẫn phải mặc chiếc áo rộng đến tận đầu gối của Atsumu đến hết ngày hôm nay. Giờ thì huấn luyện viên đang có việc bận nên sẽ không quay lại trong ngày nên là mọi người cứ thoải mái làm những gì mình thích. Như đã thấy ở trên, Aran vẫn đang rất sốc với cái bộ dạng của cậu lúc này.

"Tớ không có! Là do Atsumu làm đấy! Shinsuke, cậu mau giải thích cho Aran đi!" Michinari giận dỗi nói.

"Thôi nào, mau bỏ tôi ra đi Aran. Cả Michinari nữa, cậu đừng trẻ con như vậy". Cậu đẩy Aran ra và đi lại ngồi xuống cạnh anh. Anh thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu để làm nũng.

"Cậu cũng đừng làm theo ý Akagi như vậy nữa, cậu ấy trẻ con như vậy là tại cậu cả đấy". Ren cất lời rồi kéo Michinari ra khỏi người cậu.

"Không sao đâu, tôi nghĩ Michinari chỉ đang giận vì bị Aran trách thôi".

"Đúng là Shin-chan hiểu tớ nhất. Tớ phải làm sao để xứng với cậu đây". Anh cầm tay cậu lên.

Ren thấy khá chướng mắt nên đã cốc đầu anh một cái."Đừng có trẻ con như vậy".

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại mặc chiếc áo rộng đến vậy đấy Kita, nhìn như mấy đứa con gái mới lớn hay lấy áo khoác của người yêu để mặc ấy". Aran khó hiểu nói.

"Là do Atsumu cùng với cái trò chơi của Michinari đấy..." Cậu khó chịu đáp.

"Quả nhiên vẫn là do Akagi làm". Aran nói.

"Tớ không có mà! Là do Atsumu muốn chơi chung ấy! Mau bỏ tớ ra đi Omimi!" Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi Ren. Cái tên này không biết ăn gì mà lại khỏe đến vậy nữa.

"Cậu muốn thì được thôi". Ren bỏ tay anh ra khiến anh ngã nhào xuống sàn sân tập.

"Cậu có sao không?" Cậu vội đỡ anh dậy. Có vẻ cú vừa nãy khá đau nên mặt anh đã sưng đỏ lên hết cả rồi.

"Cái tên ngốc này, nhẹ nhàng một chút không được à?" Michinari ngước mặt lên rồi nói.

"Cũng do cậu cả thôi, để tôi nhẹ nhàng thả cậu ra thì không chịu đâu, muốn tôi bỏ cậu ra mới vừa lòng cơ đấy". Ren thản nhiên đáp lại.

"Bộ cậu không biết thương hoa tiếc ngọc hả!? Tớ cũng cần được bảo vệ mà!?" Michinari mặt dày nói.

"Đừng có giả vờ như thể cậu yếu lắm, mau bỏ Kita ra đi, cậu ấy đang khó chịu lắm đấy". Anh cuối xuống định kéo Michinari ra thì bị cậu cản lại.

"Tôi không sao đâu. Nhưng lần sau đừng mạnh tay với Michinari như vậy nữa, cậu ấy đau lắm đấy". Cậu ngước mặt lên nói với anh.

"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ không làm nữa, lần sau đừng có chiều cậu ấy như vậy nữa biết chưa?" Anh đưa tay xoa đầu cậu, chẳng biết tên ngốc này làm cách nào mà có thể chịu đựng được tính cách của Michinari nữa. Nếu là anh thì anh đã cách ly tên đó với xã hội luôn rồi.

"Cậu chỉ đang làm quá lên thôi, để Akagi trẻ con một chút cũng được mà. Trong đội nếu có một Libero như vậy thì có phải vui hơn không?" Aran tiến đến và ngồi xuống. Đúng thật là trong đội chỉ có mỗi anh nuông chiều hai tên ngốc này nhất."Nếu như cả ba cậu ở chung nhà thì có lẽ Michinari sẽ biểu tình cả ngày mất".

"Không đâu, tôi không bao giờ ở chung với tên trẻ con như cậu ta". Ren vừa xua tay vừa nói.

"Tớ cũng không muốn ở cùng với một tên như cậu". Michinari nói, ám khí tỏ ra dày đặc khắp cả phòng tập.

"Tôi không quan tâm đâu, đừng hỏi". Cậu thản nhiên nói.

"Tên ngốc, cậu lạnh lùng quá đấy". Aran đẩy nhẹ cậu một cái, nó không đủ làm cậu ngã đâu, yên tâm đi.

...

"Nè Samu, mày không thấy dạo này Atsumu rất lạ sao?" Suna vừa lấy khăn lau những quả bóng bị bẩn vừa nói chuyện với Osamu.

Osamu suy nghĩ một lúc rồi nói."Mày nói cũng đúng, dạo này tên đó hay lấy đồ của Kita-san lắm".

"Atsumu lấy gì vậy? Sao tao không nghe ai nói thế?" Y nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc.

"Không hẳn là lấy, nó chỉ đổi áo của Kita-san thành áo của nó thôi". Anh thản nhiên nói.

"Hôm nay nó cũng vừa lấy áo của nó khoác cho Kita-san, lẽ nào nó tìm ra trò bắt nạt mới chăng?" Y ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Không chắc nữa, nhưng mà hôm nay Atsumu nhìn anh ấy một cách lạ lắm..." Anh cố nhớ lại ánh nhìn của hắn dành cho cậu.

"Có khi nào Atsumu thích Kita-san không?" Dừng lại việc lau những quả bóng, y quay sang nói với anh.

"Không rõ lắm, Atsumu chưa bao giờ thích ai cả. Bây giờ tao và nó còn chẳng ở chung thì sao tao biết được". Anh dựa lưng vào tường và thở dài.

"Cũng phải, mày từng nói với tao rằng nó thích tình một đêm hơn một mối tình lâu dài còn gì, với cả Kita-san là con trai cơ mà, nó cũng chả thèm hứng thú với con trai bao giờ".

"Nhưng có khi nó gay thật thì sao? Như tao với mày ấy?"

"Mày thôi ngay đi, bộ mày muốn Kita-san phải chịu khổ vì một thằng như nó à? Bản tính của nó SM nặng còn gì? Nếu anh ấy vướng vào nó có thể sẽ đau khổ lắm đấy". Y kéo Osamu về phía mình rồi áp sát mặt hai người vào nhau.

"Dĩ nhiên là tao biết điều đó chứ, nhưng tao vẫn sợ lắm, nếu mọi chuyện đúng như tao dự đoán thì có thể Atsumu đang bắt đầu tiếp cận Kita-san đấy". Anh gục đầu vào hõm cổ y rồi bắt đầu hôn nó từng chút một.

"N-Này...mày làm cái gì vậy...mọi người sẽ nhìn đó..." Y đẩy anh ra rồi tát anh một cái, dù chỉ là tát yêu nhưng nó cũng khá đau đấy.

"Mày không thương tao sao...?" Anh rưng rưng nói.

"Đương nhiên là có nhưng không phải lúc này". Suna quay mặt sang nơi khác với vẻ mặt vô tội.

...

"Anh không sao thật ạ? Hay là anh về trước đi, em sẽ ở lại dọn dẹp". Osamu đặt những cây chổi vào góc của nhà kho rồi ngước mặt lên nói với cậu.

"Anh không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi...khi nào sắp xếp lại mọi thứ xong thì anh sẽ về ngay nên em đừng lo. Dù sao thì hôm nay cũng đến lượt anh dọn dẹp mà, em cứ về nhà trước đi, đừng chờ anh". Cậu để chiếc lưới lên kệ rồi đáp lại anh.

"Đúng là quá đáng thật, hôm nay rõ ràng Atsumu phải dọn dẹp chung với anh cơ mà..." Anh khó chịu nói.

"Đừng trách Atsumu như vậy, mau về nhà đi".

"Em biết rồi, nhưng nếu có chuyện gì bất thường thì phải gọi cho em ngay đó".

"Anh biết rồi". Cậu chỉ trả lời qua loa với anh cho xong chuyện, sau cùng thì cậu cũng không có lí do gì để gọi cho anh vào giờ này.

"Vậy em xin phép". Nói rồi anh cầm túi đồ của mình lên sau đó rời đi.

...

*Cạch*

Cậu khóa cửa nhà kho lại rồi sau đó đi đến phòng thay đồ để lấy đồng phục của mình. Lạ thay cửa phòng đang hé mở chứ không đóng lại như khi mọi người về lúc chiều. Chắc chỉ có ai đó quên đồ rồi quay lại lấy nên cậu cũng gạt đi.

"N-Này...có chuyện gì vậy...?" Đèn trong phòng bất ngờ tắt đi khiến cậu có chút giật mình và hoảng loạn. Cậu cố đi đến chỗ nguồn điện để bật đèn lên thì bị một ai đó giữ chặt lấy cơ thể."Gì vậy-" Cậu định cất giọng thì đã bị bàn tay to lớn của người ngoài sau bịt chặt lại khiến cậu không thể nói thêm được gì.

"Ngoan ngoãn giữ im lặng đi, nếu còn nói thêm một lời nào nữa tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy".

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro