Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đấu tập xong thì cũng đã hết ngày, huấn luyện viên bắt đầu phân công việc dọn dẹp sau đó cho mọi người giải tán.

"Anh Shinsuke, anh Iizuna, hai người có cần em giúp không?" Kiyoomi không rời đi như những người khác mà ở lại để mong được giúp gì đó cho hai vị đội trưởng này.

"Từ bỏ đi nhóc, đến tên anh mà nhóc còn không gọi được thì đừng mong đụng đến Shinsuke của anh". Iizuna cười mỉa mai, là đàn anh của nó hơn hai năm nay sau cùng nó lại chả bao giờ gọi mình bằng tên, chán chả buồn nói."Với cả còn vài ngày nữa là đến lượt nhóc dọn dẹp rồi".

"Anh cười cái gì? Và anh Shinsuke không phải là của anh!"

Shinsuke đang dọn dẹp phía sau lưng Iizuna đột nhiên lạnh cả sống lưng. Không phải vì hai thành viên của Itachiyama đang trò chuyện "vui vẻ" với nhau mà là do có một "con cáo" nào đó đang ở sau cửa phòng tập nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Shinsuke, cậu sao vậy?" Nhận thấy sự bất thường từ người phía sau lưng mình, Iizuna có chút lo lắng mà lên tiếng hỏi.

"Không có gì...chỉ là..." Cậu chậm rãi đi về phía Sakusa rồi kéo cổ áo gã xuống."Atsumu đang ở phía sau cửa phòng tập, Kiyoomi cùng cậu ta đi ăn tối đi, tôi ở lại dọn dẹp với Iizuna là được". Khẽ thì thầm vào tai gã rồi cậu lại quay đi, tiếp tục với công việc của mình.

"Vâng..." Nghe lời cậu, gã liền đi ra phía cửa phòng tập. Nắm lấy cổ áo Atsumu kéo đi mà không để hắn kịp nói lời nào, gã đã giải quyết được một tên cặn bã của xã hội.

"Shinsuke, cậu vừa hôn Sakusa phải không?" Iizuna tò mò lên tiếng.

"Không có, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Bởi vì cậu vừa áp sát mặt mình vào má Sakusa, như vậy là không công bằng đâu, tớ cũng muốn". Anh ép sát cậu vào góc tường, hành động này bất ngờ đến mức khi cậu nhận ra thì hai tay đã bị anh giữ chặt lại."Là tuyển thủ có một không hai nhưng cậu lại phản ứng chậm quá đấy".

Cậu giật mình, cố gắng đẩy anh ra nhưng rồi lại bị anh siết chặt hơn.

"Shinsuke này, chúng ta đều là con trai, cậu có gì phải ngại, đúng không?" Iizuna dùng tay còn lại cầm lấy gương mặt cậu."Hay là vì cậu thích tớ nên mới không dám làm chuyện này?"

"Kh-Không phải..." Shinsuke ngập ngừng đáp, cái tình huống không ngờ tới này là gì đây?

"Hửm? Sao lại nói vấp rồi? Tớ nói trúng tim đen của cậu đúng không?" Thấy cậu có vẻ khó xử, anh nhẹ nhàng thả cậu ra."Xin lỗi nhé, tớ đùa hơi quá trớn".

"Không cần phải xin lỗi đâu...nhưng lần sau cậu đừng làm như vậy nữa..."

"Cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy?" Anh bất ngờ chạm lên cổ cậu khiến cậu giật mình."Không ngờ Shinsuke lại nhạy cảm đến vậy".

"Tôi tự hỏi không biết vì sao mọi người lại luôn chạm vào cổ của mình".

"Tớ nghĩ họ đơn giản là muốn thân thiết với cậu hơn. Còn cái vết trên cổ này...là vết cắn đúng không...?"

Iizuna chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân màu trắng được dán trên cổ cậu. Shinsuke cuối gầm mặt xuống, đó là hành động thay cho câu trả lời.

"Shinsuke này, tớ không biết người cắn cậu là ai nhưng hãy nghe lời tới nói..." Anh chậm rãi gỡ miếng băng cá nhân trên cổ cậu xuống, để lộ ra vết cắn vẫn còn hơi ửng đỏ."Nó có từ khi nào vậy?"

"Khoảng ba ngày trước..." Cậu vội dùng tay che đi vết cắn, thực sự cậu không muốn để anh nhìn thấy nó...thật đáng xấu hổ...

"Tớ nghĩ người đó rất yêu cậu, nhưng lại muốn chiếm hữu cậu lại làm của riêng...tớ không chắc lắm...nó khá giống với yandere nhưng..."

"Cậu sao vậy?"

"Có lẽ người đó vẫn chưa đến mức để tay nhuốm máu, tuy nhiên cậu ta vẫn sẽ làm tổn thương cậu...tớ mong cậu hãy đề phòng hơn một chút, tớ biết Shinsuke của tớ mạnh mẽ lắm, đừng để bị kẻ khác bắt nạt nhé!" Khẽ mỉm cười nhìn cậu, anh không rõ hoàn cảnh của cậu như thế nào nhưng khi nghe Komori kể lại câu chuyện của Kiyoomi anh đã phần nào hiểu được cậu.

"Tôi biết rồi". Shinsuke ngước mặt lên nhìn anh, a- nụ cười của anh đẹp thật đấy, nó ấm áp tựa như ánh dương chiều tà vậy...

"Được rồi, không bàn đến chuyện này nữa. Dọn dẹp xong đống này rồi ta cùng ăn tối!" Anh khoác tay qua vai cậu rồi cả hai lại tiếp tục vào công việc đang dang dở.

...

*Cạch*

Sau khi hoàn thành mọi việc thì cậu trở về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Atsumu đứng trước mặt làm cậu có chút giật mình.

"Sao rồi? Chơi với đội trưởng của Itachiyama có vui không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu nhưng giọng nói của hắn lại mang áp lực rất nặng nề khiến cho cậu lùi về sau một bước.

"Chỉ là cùng nhau dọn dẹp..." Cậu quay đi nơi khác để tránh ánh mắt của hắn. Tên này không biết mỏi mắt là gì sao? Nhìn cậu mãi như vậy có hơi đáng sợ đấy...

"Cùng nhau dọn dẹp thôi sao?" 

"Vâng-"

Đột nhiên hắn bế cậu lên làm cậu giật mình, theo phản xạ nên tay cậu đã nắm chặt lấy vai áo hắn. Không gian trong phòng bỗng trở nên yên lặng, hắn nhìn cậu không nói lời nào. Được một lúc, hắn gỡ tay cậu ra rồi đặt nó lên tóc mình.

"Thứ em nên nắm chặt vào là nơi này, nếu em cứ nắm vai áo tôi như vậy tôi sẽ không thấy sướng được đâu". Hắn khẽ cười và nhìn cậu, nụ cười trông có vẻ vô hại nhưng lại đáng sợ đến tột cùng...

"Sao vậy? Siết chặt tóc tôi đi, hãy siết chặt nó bằng tất cả tình yêu em dành cho tôi..."

Hắn cầm tay còn lại của cậu lên rồi cắn mạnh vào nơi cổ tay trắng nõn kia khiến cậu đau đớn và theo phản xạ, cậu nắm chặt lấy tóc hắn.

"Đúng rồi đấy, em thực sự rất tuyệt! Shinsuke của tôi!" Khi hắn bỏ tay cậu ra thì nó đã in hằn lên một vết răng rỉ máu, cậu cũng dần buôn lỏng tóc hắn rồi gục xuống bả vai to lớn kia.

"Đừng chạm vào tôi nữa...tôi không muốn làm người khác đau đâu..." Cậu nói khẽ vào tai hắn, mặc kệ phía cổ tay đang đau đớn đến tột cùng kia cậu vẫn không muốn nói gì. Cậu ghét hắn, ghét hắn đến mức xem những nụ hôn hắn trao cho cậu là sự trừng phạt...nhưng cậu lại không thể làm đau hắn...

Có lẽ một phần là vì những chuyện cậu đã từng trải qua. Từ nhỏ cậu đã luôn phải chịu đòn từ cha của mình, rồi khi ở trong câu lạc bộ bóng chuyền sơ trung cậu vẫn luôn bị những kẻ tự cao kia bắt nạt, bây giờ là đến hắn...cậu ghét hắn nhưng cậu lại ghét việc phải làm người khác đau hơn tất thảy những gì cậu từng trải...

"Em nhân hậu quá rồi đấy". Hắn bế cậu lên giường sau đó lấy một vỉ thuốc cùng một chai nước trong tủ lạnh ra rồi đưa cho cậu."Vitamin đấy, mau uống đi để có sức".

"Không muốn...tôi không thể tin cậu được..."

"Em còn phải nộp báo cáo về các thành viên trong đội cho huấn luyện viên, đừng ngoan cố nữa nhóc con".

Cậu im lặng cầm lấy vỉ thuốc hắn đưa, cậu nhớ rõ mình đã cố giấu hắn việc phải nộp báo cáo về các thành viên trong đội cho huấn luyện viên nhưng bằng một cách nào đó hắn đã biết được chuyện này. Có lẽ hắn biết ngày mai là hạn chót nên cậu phải thức đến tận khuya vì vậy đã chuẩn bị một ít thuốc cho cậu.

"Nhưng tại sao lại là vitamin mà không phải cà phê hay nước tăng lực?" Cậu lấy một viên từ trong vỉ ra rồi cho vào miệng mình.

"Hai thứ đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, em biết điều đó mà. Mặc dù vitamin không làm em tỉnh táo nhưng nó sẽ tốt cho sức khỏe của em. Shinsuke, tôi nghĩ em nên uống trà thì hơn, sức đề kháng của em rất yếu, em đã từng nói với tôi rồi".

Khi nói xong một tràn dài, hắn bắt đầu ghép hai chiếc giường lại với nhau, tuy chiếc giường rất nặng nhưng hành động của hắn lại thản nhiên như thể nó nhẹ tựa lông hồng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Em nhìn mà không thấy sao? Tôi đang ghép hai chiếc giường lại với nhau để dễ dàng chăm sóc em hơn đấy".

"Để cậu dễ dàng đè tôi ra thì đúng hơn..."

"Em nói như thể tôi là một tên rất tồi tệ vậy, lúc chiều tôi cũng đã hứa tối nay sẽ không làm gì em rồi mà". Ghép xong hai chiếc giường lại với nhau, hắn tiếp tục đi lấy bút, giấy, laptop và một ít trà mật ong cho cậu."Trà mật ong tôi để trên tủ đầu giường, nhớ uống đủ nước, và nhớ đừng thức quá khuya".

"Không cần quan tâm tôi nhiều vậy đâu".

"Sao lại không chứ?" Hắn ngã mình lên giường rồi mở điện thoại lên."Tôi không có thói quen ngủ sớm đâu, nhóc con, em nên suy nghĩ lại việc giao lại đống báo cáo đó cho tôi đấy".

"Nếu như cậu làm nó thì cậu sẽ nói xấu Osamu mất, tôi không để cậu làm vậy đâu".

"Chán em thật đấy, nhớ đừng thức quá khuya".

"Vâng".

...

Trong lúc cậu làm việc thỉnh thoảng hắn sẽ liếc nhìn cậu để xem cậu có ổn không nhưng có lẽ hắn lo xa rồi...

"Shinsuke chăm chỉ thật...mình lại cảm thấy ghen tị với những thứ mà em ấy quan tâm..."

Không muốn cứ mãi lo lắng cho cậu, hắn đeo tai nghe vào và mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.

...

Đến khi điện thoại của hắn sắp cạn pin hắn lại nhìn cậu, a- cậu ngủ mất rồi...vậy mà hắn lại không nhận ra. Cậu ngồi trong góc tường rồi ngủ, chiếc laptop vẫn chưa ở chế độ sleep có nghĩa là cậu vừa ngủ cách đây không lâu.

"Shinsuke, ngủ ở tư thế này không tốt đâu..."

Nói khẽ vào tai cậu rồi hắn đỡ cậu nằm xuống, mắt hắn vô tình nhìn vào chiếc laptop, vì hiếu kì nên con cáo ranh mãnh này đã cố tình xem một chút.

Cậu đã hoàn thành xong báo cáo của tất cả thành viên trong đội, định nghỉ một chút rồi sẽ xem lại một lần nữa nhưng vì quá đuối sức nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Mà, ngưỡng mộ thật đấy...hắn bất ngờ vì khả năng quan sát mọi thứ xung quanh của cậu.

____________________

Miya Atsumu

Ngày sinh: 5/10/1995
Cân nặng: 73.3 kg
Chiều cao: 183.6 cm
Vị trí: Setter
Số áo: 7 (có thể đổi thành 1 khi lên năm 3)
Thể lực, tốc độ, sức mạnh và trí tuệ đều trên mức trung bình, rất thông minh nhưng lại không mấy thể hiện. Những cú chuyền đều rất hoàn hảo, bất kì ai cũng có thể đập được. Có một người em trai sinh đôi là Miya Osamu.

Khá hòa đồng với mọi người trong đội, rất dễ giao tiếp và kết bạn nhưng rất ít khi làm thân với những người xung quanh. Rất nhạy trong việc xử lí tình huống, đôi khi thích trêu chọc người khác để thỏa mãn bản thân mình. Không thích việc người khác chạm vào đồ của mình, thích việc chiếm hữu những gì mình muốn mặc kệ những người xung quanh.

____________________

Miya Osamu

Ngày sinh: 5/10/1995
Cân nặng: 74.5 kg
Chiều cao: 183.8 cm
Vị trí: Wing Spiker/Opposite Hitter
Số áo: 11 (có thể thay đổi)
Là em trai sinh đôi của Miya Atsumu. Thể lực, tốc độ và sức mạnh đều tương đương với Atsumu, trí tuệ có phần kém hơn một chút. Phối hợp rất tốt với các thành viên trong đội rất tốt, khả năng chuyền bóng có thể ngang ngửa một setter tầm trung.

Đối xử rất tốt với mọi người xung quanh tuy không mấy thân thiện. Rất giỏi đọc bầu không khí nhưng lại khá tệ trong việc xử lí tình huống. Có xu hướng chọn người để bản thân bảo vệ nhiều hơn là phải bảo vệ những người xung quanh. Không thích bản thân bị đem ra so sánh với người khác, thích được tâm sự với những người mình tin tưởng.

____________________

"Cũng khá thú vị đấy, có vẻ nên đọc thêm..."

____________________

Suna Rintarou

Ngày sinh: 25/1/1996
Cân nặng: 73.2 kg
Chiều cao: 185.7 cm
Vị trí: Middle Blocker
Số áo: 10 (có thể thay đổi)
Thể lực, tốc độ, sức mạnh lẫn trí tuệ đều hoàn hảo nhưng không mấy khi thể hiện. Các đốt sống rất dẻo giúp cho việc đập bóng dễ dàng hơn nên những đòn đánh của cậu ta rất khó chắn.

Không thường bắt chuyện với những người xung quanh. Thường đi chụp ảnh người khác là một thói quen xấu khó bỏ, đôi khi lại trốn đi trong những buổi luyện tập sáng. Điện thoại là vật bất ly thân, không thích những người quá hoàn hảo.

____________________

Michinari Akagi

Ngày sinh: 12/4/1994
Cân nặng: 70.8 kg
Chiều cao: 174,2 cm
Vị trí: Libero
Số áo: 15
Có tốc độ rất nhanh cùng phản xạ rất nhạy, rất giỏi đón những pha đập thẳng. Thể lực lẫn thể chất đều rất tốt.

Là một người im lặng nhưng một khi đã nói thì nói rất dài dòng và ồn ào. Không giỏi trong việc đọc bầu không khí nhưng lại rất giỏi an ủi người khác. Là kiểu người luôn lấy bản thân mình ra so sánh với người khác để có thêm động lực. Không quan tâm mấy đến những người mới gặp lần đầu. Rất ghét việc bị người khác đùng đẩy trách nhiệm.

____________________

"Cũng không có gì quá đặc biệt, dừng ở đây vậy". Vừa nói hắn vừa lưu các file lại giúp cậu sau đó tắt laptop đi.

"Ghen tị với Akagi-san thật đấy..."

Atsumu thở dài một hơi rồi nằm xuống. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu và dần chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi..."

To be continued...

_____________________

Mới có kết quả thi nên giờ tôi đăng xong rồi lặng tiếp :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro