Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy ra khỏi phòng y tế rồi dừng lại ở một góc tường. Tựa lưng vào nó rồi chậm rãi ngồi xuống, mái tóc rũ xuống đã che đi đôi mắt vẫn còn vươn vấn chút bất ngờ lẫn lo sợ của cậu.

Một phần bất ngờ là vì cậu không thể tin được việc Osamu yêu mình...ban đầu cậu chỉ nghĩ nó đơn giản là vì anh quan tâm cậu...nhưng cậu thực sự sai rồi...thực sự...đã sai rồi...

Một phần lo sợ, cậu sợ nếu như Suna biết được sẽ rất đau lòng...nhưng cậu lại nghĩ đến trường hợp y đã biết tất cả mọi việc từ trước...cảm giác sợ sệt này là gì vậy...? Tại sao...? Tại sao cậu lại để cho Osamu yêu mình như vậy...? Cậu không xứng đáng để được anh yêu...tại sao lại là cậu...?

Cậu ngồi co rúm lại vào một góc tường. Cơ thể cậu lạnh quá...thời tiết bên ngoài cũng vậy, lạnh đến mức bây giờ cậu có ở một nơi kín đáo thì vẫn sẽ thấy lạnh, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo một cách lạ thường...và cả tâm trí non nớt của cậu cũng như vậy...ước gì cậu có thể tan đi như những đóa hoa tuyết ngoài kia thì hay biết mấy...

"Shinsuke, cậu sao vậy?"

Một giọng nói cất lên làm cậu giật mình, ngước mặt lên để nhìn chủ nhân của giọng nói đó, trong phút chốc cậu đã cảm thấy bình yên vô cùng...là Michinari...nhưng sao anh lại ở đây...?

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có bị sao không?" Anh cuối xuống rồi đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, có vẻ tiết trời đã lạnh đến mức làm gương mặt xinh đẹp này trở nên đỏ hoe.

"Michinari...tôi phải làm gì đây...?" Giọng nói run rẩy của cậu cất lên.

"Được rồi, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi..." Ôm lấy cơ thể bé nhỏ trước mặt vào lòng, anh chậm rãi vỗ về cậu, có lẽ cậu không khóc nhưng giọng nói của cậu lại nghẹn ngào đến lạ thường...

...

"Ra là vậy...không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá". Anh để cậu tựa đầu lên vai mình rồi an ủi cậu.

"Ừm, cảm ơn cậu..."

Thấy cậu vẫn chưa khá hơn là bao, anh có chút lo lắng.

"Shinsuke này, lúc nào cậu cảm thấy lo lắng hay có tâm sự gì đó thì cứ việc nói với tớ nhé. Tuy tớ không đáng tin như Omimi, không có vẻ ngoài thu hút như Ojiro, tớ càng không thể quan tâm cậu một cách thầm lặng như Suna...nhưng mà tớ nghĩ, rằng mình có thể lắng nghe và an ủi cậu. Tuy chúng ta chỉ mới là bạn từ năm nhất cao trung nhưng có lẽ từng ấy năm đã đủ để cậu tin tưởng tớ rồi...vậy nên Shinsuke, nếu cậu cảm thấy lạc lối thì cứ việc đến tìm tớ".

"Nhưng Michinari...nếu vậy tôi sẽ lại làm phiền cậu mất..."

"Nghe tớ nói này Shinsuke, đối với tớ, chỉ cần người đó là cậu thì cho dù có đang cách xa nơi này nửa vòng trái đất đi nữa thì tớ vẫn sẵn sàng về lại nếu như cậu cần. Cho dù có trở thành một trong những ngôi sao của dãy ngân hà cao vút trên bầu trời đêm tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Vậy nên, nếu cậu có lo lắng hay tâm sự gì thì cứ việc nói cho tớ biết, được không?"

"Cảm ơn cậu Michinari...tôi vui lắm...đây có lẽ là lần đầu tiên có người quan tâm tôi đến như vậy...tôi thực sự...vui lắm..." Những giọt nước dần trào ra khỏi khóe mắt rồi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Lần đầu tiên có ai đó quan tâm cậu đến như vậy, đáng lẽ ra cậu phải cười thật tươi nhưng sao cậu lại xúc động đến bật khóc thế này? Thật đáng xấu hổ...

"Shinsuke, ngoan nào, đừng khóc nữa". Anh ôm cậu vào lòng rồi chậm rãi vỗ về cậu."Tớ biết Shinsuke của tớ mạnh mẽ lắm mà, đừng khóc như vậy được không...? Lỡ tớ khóc theo cậu thì phải làm sao bây giờ?"

"Xin lỗi..." Cậu vội lau đi nước mắt của mình, khóe mắt cậu bây giờ đỏ hoe...lại để anh thấy cảnh này...cậu cảm thấy có chút xấu hổ...

"Không sao đâu, nếu có ai đó quan tâm tớ như vậy tớ cũng sẽ khóc như cậu thôi, đừng nghĩ nhiều quá nhé!"

"Vâng...tớ hiểu rồi..."

"Shinsuke đúng là đáng yêu thật đấy, mấy đứa con gái có khi còn thua xa cậu". Anh đưa tay lên véo má cậu.

"Đừng nói như vậy...tôi cũng là một đứa con trai mà..."

"Tại vì Shinsuke quá đáng yêu đấy!"

...

Một lúc lâu sau, khi cậu đã ổn hơn thì cả hai đã cùng quay lại nhà thể chất. Anh cầm tay cậu dẫn đi, cậu lẳng lặng đi sau lưng anh, cả hai không nói gì với nhau. Mới vài phút trước bọn họ còn nói vài lời với nhau nhưng bây giờ bầu không khí lại trở nên im lặng khó tả. Cả hai đều hiểu rằng nếu bây giờ mở lời sẽ gây khó xử cho người kia vì mới vài phút trước họ đã lỡ nói ra một vài lời nói cùng hành động khá ngại ngùng. Chỉ đơn giản là người này bật khóc, người kia vỗ về nhưng đối với họ nó lạ lắm...

*Cạch*

Cửa phòng tập bật mở, cả hai người không chút động tĩnh mà bước vào. Mặc dù bây giờ anh đã buôn tay cậu ra nhưng cả hai vẫn đi cùng một hướng, ngồi xuống cùng một chỗ, cùng đưa mắt nhìn những đồng đội của mình đang đấu tập với trường khác. Người này tựa đầu lên vai người kia, cả hai lặng thinh như những ngọn cỏ.

"Shinsuke này, nếu có một điều ước, tớ sẽ ước được ở bên cậu mãi mãi...chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới..."

Cậu ngạc nhiên với lời anh vừa nói, nhưng rồi cũng nhẹ mỉm cười.

"Nếu vậy thì tôi mong nó không đơn giản chỉ là điều ước..."

"Ừ, tất nhiên là không đơn giản như vậy...và hai ta vẫn sẽ mãi là bạn".

"Vì nó vốn dĩ là sự thật...hai ta đơn giản là bạn của nhau".

...

Khác với bầu không khí căn thẳng bởi những tiếng đập bóng vang lên liên tục bên trong phòng tập, mọi thứ bên ngoài lại yên lặng một cách lạ thường.

Suna mua một lon cà phê nóng từ máy bán hàng tự động, thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa, y thoải mái tận hưởng bầu không khí yên tĩnh lúc này. Tay y thong thả lướt những bài đăng trên Twitter, không biết vì lí do gì mà y đã bị cuốn vào nó.

"Suna? Đang làm gì ở đây vậy?" Osamu không biết từ đâu đi đến mà ngồi xuống cạnh y.

"Chính tao mới phải hỏi mày đấy, mày đến đây làm gì?" Y rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay để ngước lên nhìn anh.

"Chỉ là đi dạo quanh đây để hóng mát, tuyết đang rơi đấy, mày không thấy lạnh à?"

"Không lạnh, nhưng từ khi thấy mặt mày thì tao lại lạnh cả sống lưng đấy".

"Đừng phũ phàng như vậy mà". Anh khoác tay qua vai y vờ như đang làm nũng.

"Chuyện đó...mày vừa bị Kita-san phũ còn gì?"

Lời y nói làm anh khựng lại trong giây lát.

"Mày nói gì vậy? Tao mới từ phòng y tế đi ra mà?" Giọng nói của Osamu vẫn rất bình tĩnh nhưng sâu trong thâm tâm của anh thì không.

"Đó là vấn đề, mày vừa tỏ tình Kita-san trong phòng y tế còn gì? Tao trốn trong tủ đã nghe được hết rồi, có cần tao bật ghi âm lên cho nghe không?" Suna tựa lưng vào ghế, y uống hết lon cà phê của mình trước khi nó nguội đi rồi ngước lên trời. Cảm nhận được anh đang định nói gì đó, vẫn dáng vẻ vẫn rất thản nhiên ấy, y nói tiếp:

"Muốn hỏi vì sao tao không bất ngờ à? Việc này tao đã biết từ rất lâu rồi, đoạn ghi âm này tao sẽ giữ lại chờ ngày hôn ước bị hủy rồi sẽ xóa nó đi. Nhưng nghe này, Kita-san không yêu mày đâu".

"Được rồi..." Anh bỏ tay ra khỏi vai y rồi im lặng một lúc."Tại sao mày biết mọi chuyện nhưng lại không nói ra?"

"Chỉ là muốn xem mày còn diễn được bao lâu..."

Suna đứng dậy, nhanh chóng rời đi để Osamu lại một mình, trước khi đi được đến bước chân thứ ba, y dừng lại rồi nói tiếp: 

"Mà, tao rất mong nhìn thấy cảnh mày bị Kita-san từ chối lần nữa đấy".

"Mày biết rõ rồi mà, tao sẽ không để nó xảy ra đâu".

"Tạm biệt". Mỉm cười rồi lẳng lặng quay đi, y đã thành công xóa bỏ được lớp vỏ giả tạo giữa hai người. Nhưng tại sao...lòng y lại nhói thế nhỉ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro