Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Hắn mở cửa phòng ra sau đó bước vào. Nhìn cậu đang nằm trên giường để chôn vùi cơ thể trong chăn như một con mèo nhỏ làm hắn thấy có chút thú vị. Hắn đi đến rồi nằm đè lên cơ thể cậu.

"Nè Shinsuke? Em sao vậy?"

"Lạnh..." Cậu lên tiếng, mặc dù căn phòng này khá kín đáo nhưng nhiệt độ bên ngoài đã sắp âm nên nếu cậu cảm thấy lạnh khi ở đây thì cũng là lẽ đương nhiên.

Hắn nghiêng cơ thể mình sang một bên rồi ôm cậu vào lòng."Để một lát tôi đi xuống dưới lấy remote điều hòa lên cho em, nhìn em bây giờ đáng yêu lắm đấy".

"Tên đáng ghét...đừng có trêu tôi như vậy..." Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành.

"Thôi nào, đừng giận dỗi như thế". Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu."Nếu lạnh thì cứ ôm tôi đi, thân nhiệt của tôi vốn cao nên em sẽ cảm thấy ấm hơn phần nào đấy".

"Tôi không muốn ôm cậu..." Cậu nói khẽ, mặc dù hắn rất ấm nhưng cậu lại không muốn ôm hắn chút nào...

"Đừng như vậy mà, tôi hứa tối nay sẽ không làm gì nếu bây giờ em ngoan ngoãn ôm tôi".

"Thật sao?" Cậu bất ngờ.

"Đương nhiên là thật rồi, ngoan ngoãn chút đi nhóc con". Hắn để cậu nằm trong lòng mình một cách thoải mái nhất có thể.

Cậu vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, nếu ôm hắn bây giờ thì cậu cũng không mất gì...cứ làm vậy...

Hắn chậm rãi mân mê từng sợi tóc của cậu bằng đôi bàn tay khô rát của mình. Do đang ở trại tập huấn nên hắn sẽ không làm gì cậu, hắn nói vậy mục đích chỉ muốn được ôm cậu...mà nếu cậu chủ động quá thì có lẽ sẽ có ngoại lệ...

"Buổi tập chiều nay sẽ bắt đầu lúc hai giờ, cậu nên sẵn sàng để bị nghiền nát đi..."

"Nghe thú vị quá đấy, vậy thì tôi sẽ nghiền nát em ngay bây giờ để em không còn sức đến nhà thể chất nữa, có được không?" Hắn dùng hai chân của mình để giữ chặt cậu lại.

"Khoan đã...cậu đã hứa là- ưm..."

Hắn bất ngờ hôn cậu khiến cậu giật mình. Tên Atsumu đáng ghét...đã hứa là sẽ không làm gì rồi cơ mà...?

"Ha~ Tên đáng ghét...tôi ghét cậu..."

Khi cảm thấy cậu có vẻ bất lực thì hắn đã bỏ đôi môi cậu ra. Cậu bây giờ nhìn như một con mèo nhỏ đang bị dọa đến mức co người lại vậy, đáng yêu như thế này thì chỉ xứng đáng là của riêng hắn mà thôi...

"Em không thể nói gì khác ngoài việc ghét tôi sao? Tôi tổn thương lắm đấy". Hắn lên giọng trêu chọc.

"Đừng nói gì nữa...tôi ghét cậu..." Giọng nói của cậu nhỏ dần. Nếu bây giờ cậu có một điều ước thì cậu sẽ ước được đấm thẳng vào mặt hắn, một lần thôi cậu cũng mãn nguyện...

"Nếu ghét tôi thì em nhận được gì? Bởi sau cùng em cũng chỉ là của riêng Miya Atsumu này, không ai khác ngoài tôi..." Hắn nói nhỏ vào tai cậu.

"Cậu đúng thật là một tên đáng ghét...một tên đáng ghét nhưng cũng rất thông minh..."

"Em đang khen tôi đúng không? Cảm ơn vì lời khen nhé, tôi cũng yêu em nhiều lắm đấy". Hắn vui vẻ nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu khen hắn như vậy nên hắn cảm thấy rất vui.

"Đã có ai bảo cậu khác người chưa?" Cậu bất lực nhìn tên điên đang ôm chặt cơ thể mình.

"Chỉ mỗi mình em mới dám nói như vậy đấy, chỉ mỗi Shinsuke...Kita Shinsuke..."

"Đừng gọi thẳng tên tôi, Miya Atsumu..."

"Cũng đừng gọi tên tôi như vậy...tôi sẽ không chịu được mà đè em ra mất..." Gụt đầu vào hõm cổ cậu, hắn bây giờ đang rất thỏa mãn...

...

Sau khi hành hạ Shinsuke đủ kiểu thì hắn mới buôn tha cho cậu khi hắn nhận ra còn hai mươi phút nữa là đến giờ tập hợp. Chủ động chảy lại tóc cho cậu rồi hắn lại cùng cậu đi đến nhà thể chất.

Cậu bóc vỏ viên kẹo bạc hà hương cam ra rồi cho vào miệng. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại nghiện những viên kẹo hắn cho. Cảm giác ngọt ngào khi chạm đến đầu lưỡi cùng với sự mát mẻ của bạc hà khiến cậu không thể không rời nó được. Mặc dù cậu rất ít ăn kẹo nhưng mỗi khi ăn loại kẹo này cậu lại cảm thấy rất thoải mái, có lẽ là do hương thơm của nó làm cậu cảm thấy tốt hơn...

"Loại này có hợp với em không?" Cuối đầu xuống hỏi cậu, đây là lần đầu tiên hắn mua loại kẹo này, giá của nó chỉ trên dưới một nghìn yên nên hắn không chắc vị của nó sẽ hợp với cậu, lí do hắn mua nó là vì thấy nó đặc biệt nhất trong mấy gói kẹo ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù ở đó cũng có loại để trong hộp sắt nhưng hắn lại thích mua một gói lớn có nhiều viên nhỏ bên trong để tiện trêu cậu.

"Nó khá tuyệt, cảm ơn cậu".

"Cho tôi một viên đi".

"Vâng". Cậu lấy trong túi ra một viên kẹo hương việt quất rồi đưa cho hắn.

Hắn vui vẻ nhận lấy, nhẹ xoa đầu cậu để cảm ơn...

...

"Tsumu? Kita-san? Hai người đi chung sao?" Đi được một đoạn thì hai người chạm mặt với Osamu. Anh không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, nhưng tại sao hắn cũng đi cùng cậu?

"Chỉ là tiện đường cùng đi, mà cũng do tôi sợ Shinsuke sẽ gặp phải đứa em trai đáng kính của mình nên mới đi cùng em ấy". Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, cuối xuống nói thầm vào tai cậu bảo cậu cứ đi trước, hắn cần giải quyết chuyện 'tranh giành một con cáo' nên sẽ ở lại.

Nghe lời hắn, cậu cũng lặng lẽ rời đi. Khi đi ngang qua Osamu, anh đã giữ cậu lại nhưng rồi cậu lại gạt tay anh ra.

"Xin lỗi..." Đáp lại anh một tiếng, sau đó cậu rời đi, anh cũng không muốn níu kéo vì sợ sẽ làm phiền cậu.

Đến khi bóng lưng của cậu khuất dần, hắn liền lên tiếng.

"Shinsuke đáng yêu quá nhỉ? Đáng yêu như vậy thì đương nhiên sẽ là của tôi rồi. Đúng không, em trai đáng kính?" Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ "em trai đáng kính" để mỉa mai anh.

"Làm sao mà Shinsuke lại thuộc về một tên vừa cặn bã vừa SM như vậy được? Anh trai, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại đấy". Có chút tức giận vì bị hắn mỉa mai nhưng anh vẫn cố giữ lại bình tĩnh.

"Cho dù có làm gì thì Shinsuke vẫn sẽ là của tôi, có ý kiến gì à? 'Em trai'?"

Nghe hai chữ "em trai" anh không kiềm chế được nữa mà lao lên đánh thẳng vào mặt hắn.

"Không có anh em nào đi giành nhau người mình thích cả, chi bằng anh nhường em ấy cho tôi, như vậy thì mới gọi là anh em, đúng không?"

"Ha...có lẽ là vậy..." Chậm rãi lau đi vết máu trên miệng mình sau cú đấm vừa nãy. Đáng ghét...hắn sẽ không bao giờ để đồ của mình rơi vào tay kẻ khác đâu...không bao giờ...

Hắn chậm rãi đi đến, túm chặt lấy cổ áo anh rồi ném anh vào tường.

"Đáng tiếc thay, Shinsuke chỉ có thể là của riêng tôi".

"Mạnh bạo quá đấy tên cặn bã". Osamu chậm rãi đứng dậy rồi nhìn vào mắt hắn."Nghiêm túc lên đi".

"Tôi sợ nghiêm túc thì Samu sẽ chết mất". Những tiếng rắc ngày một vang lên từ hành động bẻ các khớp ngón tay của hắn.

"Đừng tự cao như vậy". Anh trầm mặt xuống.

"Được thôi..."

...

"Đừng chết đấy"

...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro