3 n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu trông chẳng có vẻ gì là sẽ cho Shouyou biết, hay một câu trả lời hoàn chỉnh cả.

Nhưng đồng thời đó, cậu cũng sẽ mặc anh muốn làm gì thì làm, đôi chút và hẳn không thường xuyên là mấy .

Dẫu sao thì hai người cũng chưa hề ý thức được việc cả hai đang tiến tới, và còn rất dại khờ, bồng bột của tuổi mới lớn. 

Nhưng hơn tất thảy những rìa giải pháp đã bị gạt bỏ trước khi được điền chữ viết, Shouyou thừa biết một điều rằng : Atsumu luôn luôn và vẫn cứ mặc định như một sự hiển nhiên coi cậu như một đứa con nít miệng còn hôi mùi sữa không hơn không kém. Mặc dầu, Shouyou có nhỏ tuổi hơn Atsumu thật đi chăng nữa thì cái cách Atsumu đối xử với cậu vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Và sự thật đã chứng minh, cậu căm ghét cái lối suy nghĩ đấy của đối phương nhiều hơn cậu tưởng. Hoặc có chí ít, Shouyou cũng hiểu được rằng mối quan hệ của họ nhiều chút cũng có vấn đề.

Có thể là một trò đùa tinh quái và gàn dở, một là không hai là có, tuỳ người chọn và không phán xét. Luật chơi đơn giản chỉ có vậy, đó là điều lệ mà Atsumu đã vô tình hoặc ngẫu nhiên chẳng hề phổ cập cho bất kì ai khi có dấu hiệu hoặc nguy cơ sẽ tiến vào cuộc sống đầy dao động của anh . Và, ngạc nhiên thay, Shouyou lại là người thứ hai hiểu được điều đó .Có lẽ, hẳn sẽ còn đặc biệt hơn nếu Shouyou là người đầu tiên thực hiện đúng và đầy đủ không thiếu bất kì quy định nào mà Atsumu đã đặt ra . Nhưng, chắc chắn là thế, cậu đã từ chối thực hiện điều đó. Một cách thật chậm rãi .

Rồi khi có ý định đặt bút viết lên một bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất thì y rằng ngay sau đó - trước cả khi nghĩ ra con chữ đầu tiên , cậu sẽ luôn tự nghĩ ra những lí do mình không nên làm vậy, một cách thật vồ vập, chẳng biết những ý kiến biện luận đó có đúng không, nhưng bản kế hoạch đó dứt khoát bị dẹp bỏ .

------------------------------------

Phà hơi thở vào lòng bàn tay, tạo thành làn khói trắng bay vào không khí trước sự chênh lệch nhiệt, nhiệt độ ấm nóng quá ít để sưởi ấm bàn tay lạnh cứng của cậu lúc này, như một phản xạ có điều kiện, cậu chà hai bàn tay vào nhau, tạo ra ma sát với hy vọng nhỏ nhoi cỏ thể đứng được một chút ở cửa hàng tiện lợi trước thời tiết giá buốt hiện tại .

Shouyou đã đứng ở đây cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi, và có lẽ, chẳng một ai hiểu điều đó cả, cậu hẳn cũng vậy, chẳng hiệu tại sao phải tự làm khổ chính mình đến thế , dẫu biết rằng họ ( người mà ai cũng biết là ai ) sẽ không đến đâu .

Cậu đã từng nghĩ rằng, những nỗi đau, hẳn là những nguyên tử hoặc phân tử , hoặc thứ gì đó tương tự như vậy, vì nó gần như vô hình trong mắt con người, không thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng biết cách hoạt động thật hỗn loạn, không ngừng di chuyển về mọi phía, với mọi liên kết mang tầm vĩ mô không thể nào lường trước so với kích thước vi mô của nó, sẵn sàng khuếch tán với một phạm vi rộng lớn mỗi khi con người ta cảm thấy mình như đang bùng cháy .

Có đôi khi, nếu thích, nó có thể truyền sang người khác . Mà chẳng cần biết thân chủ có muốn hay không. Nó chẳng bao giờ quan tâm, nó chỉ cần biết, những mớ hỗn độn của dòng cảm xúc sẽ luôn là một thứ gì đó khiến ta cảm thấy thật rối bời, và ngập ngụa. Lắm lúc, chỉ thật sự hiện hữu trong cơn hoang dại tột cùng, bí bách và ngộp thở một cách thất thường, không lời biện hộ, không lời giải thích, nó phóng đại như một vụ nổ vang trời vang đất, va chạm cực mạnh với tần suất cực lớn và hậu quả khổng lồ để lại sau sự hoang tàn cực điểm, chỉ còn lại nỗi cằn cỗi của một mùa hè quạnh khô.

Ngay cả khi nó thực sự tồn tại, thì liệu có mấy ai hiểu hết được tất cả ?

Shouyou dặm chân tại chỗ, mọi suy ngẫm của cậu cũng chỉ quanh quanh những điều ấy, và chỉ quay mòng mòng trong bộ óc đã gần như chết máy mấy ngày nay. Và rồi cuối cùng, sau cả một quang thời gian dài, chẳng phải phiên trực đúng người, cậu xoay chân, để lại một khoảng sáng đã được bật, đưa tay vào túi áo , khăn quàng lủng lẳng cũng chả hề vắt lại, mặc bay loạn xạ, cậu đi tiếp, hướng ngược chiều gió lạnh tanh; mắt khô đã hoàn toàn nhắm nghiền.

--------------------------------------

Yachi không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khuân mặt ủ ê mấy ngày trời của cậu bạn . Đảo mắt từ bên phải rồi lại sang trái, miệng nửa hé nửa đóng, hai tay cọ quậy vào nhau. Cô bé nửa muốn nói gì đó nửa muốn thôi vì sầu sao đó chẳng phải chuyện mà cô có thể xen vào, nhưng một phần nào đó với trách nhiệm là bạn bè hoặc ít nhất là lòng tốt của Yachi không cho phép bỏ rơi bất kì ai đang loay hoay với những mớ tơ vò mà không biết được đường ra.

- Ờm...Hinata này...

- Tớ không sao đâu, đừng lo cho tớ.

Shouyou quay sang, mặt đối mặt với cô bạn, cậu có thể thấy được vẻ não nề hiện rõ trên nét mặt ấy. Shouyou biết Yachi lo cho mình, nhưng thật khó có thể giải thích cho người kia hiểu tình trạng mà cậu gặp phải, bởi chính cả cậu cũng chẳng biết rõ nó cơ mà.

Yachi hoàn toàn hiểu đó là một cử chỉ của một sự lảng tránh, cô bé biết cậu bạn của mình rõ mà, hơn ai hết, Shouyou đang tự mình vượt qua, và khó khăn thay, mọi thứ cậu làm thật vô ích.

- Tớ không biết có thể giúp cậu được gì không, nhưng nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.

Cậu thiếu niên tóc cam im lặng hồi lát, để lại một khoảng không lặng thinh, không một động tĩnh, cậu chỉ nhìn chăm chăm nơi mặt bàn, tóc đã rũ xuống, chưa hề biết lúc nào sẽ có một câu trả lời thích đáng. Yachi nhìn người đối diện không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Sau vài giây không tính, Shouyou quay sang đối diện với cô, miệng cười toe toét, tóc rối một bên:

- Một ngày nào đó, cảm ơn cậu nha !

Yachi định lên tiếng, mặt thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, Shouyou đã đặt tay mình lên vai cô gái tóc vàng, mắt nhìn dịu dàng:

- Cảm ơn cậu, tớ ổn hơn rất nhiều rồi.

Yachi ngước lên người đứng bên cạnh và hẳn đang có ý định rời đi, lông mày đã thả lỏng, thở một hơi dài.

- Không có gì đâu, cậu ổn là tốt rồi.

Cô bé nhìn theo dáng chân đi, không ngoảy lại một lần, miệng lẩm bẩm " rõ nói dối, chẳng giống cậu tẹo nào ".

Có lẽ, Shouyou biết, hoặc chỉ là suy đoán. Yachi kiểu gì vẫn lo cho mình nhưng ít nhất, cậu ổn hơn không hoàn toàn là sai. Có một người bạn tốt quả thật là tuyệt vời.

Và có lẽ Atsumu đang thiếu điều đó.

----------------------------------------

Nói với mọi người rằng hai ta chẳng có điều chi, và đôi má hây hây đỏ cũng chỉ là do chạy bộ .

Đứng giữa tảng sáng của ánh mặt trời hay chạy thật nhanh tránh đi lất phất mưa rơi trên sườn áo, Shouyou chẳng bao giờ đủ hiểu Atsumu .

Cậu ngồi chờ ở trạm xe bus đã cũ, những tấm biển quảng cáo và dải dác các giấy dán tường, trông thật lôi thôi và hỗn loạn. Chẳng có gì đáng để bàn đến sau một ngày bình thường, và giờ đây đã là chiều muộn, cậu thắc mắc, rốt cuộc, một ngày không rõ trong quá khứ, cậu đã phải ấu trĩ thế nào khi có thể bắt chuyện với Atsumu bằng đống luộm thuộm thế này. Chính hiện tại, khi nhìn thấy chúng, rõ những nếp nhăn và dấu hiệu mờ nhoè, hay những câu chuyện xung quanh đó, cậu thấy có một nỗi khó chịu trong lòng, nó như thể một sự cười nhạo đầy báng bổ, không có lí do rõ ràng cho những hành động đã xưa và khi nhớ lại thật khiến người ta cảm thấy trẻ dại và ngu dốt.

Shouyou không biết tại làm sao mình lại tức giận đến thế, những cái gì xưa cũ thuộc về Atsumu đều nghiễm nhiên để lại trong lòng cậu một tảng băng chìm, dễ nóng giận và thật nặng nề. Cậu chỉ đang cố biện minh cho những hành động trước đó, kiểu như nạn nhân là cậu và bị cáo là người kia. Họ đang đấu tranh trong một phiên toà và không một ai hay biết ngoại trừ Shouyou, và hẳn nhiên nửa kia cũng không lấy một luật sư bào chữa. Chật vật và khép kín, hao mòn tâm trí, não nề nhân tâm nhưng chẳng được gì cả. Nó chẳng hề giúp cho cậu được gì ngay tại đây mà còn cố đẩy cậu ra xa khỏi vấn đề.

Cậu chỉ kịp dứt ra những hồi ức sau tiếng còi xe bus, luống cuống đẩy xe đạp đi sang chỗ khác nhường đường cho người đi lại, cậu nhóc mắt màu hạt dẻ nhìn theo hướng chiếc xe đã chạy, mặt không lộ vẻ gì cả, chỉ là, đại học của Atsumu gần trường cậu thôi.

---------------------------------------------------

Shouyou đã có những suy nghĩ rằng cậu không thực sự yêu Atsumu, cậu chỉ rung động một chút và mọi chuyện không vượt ngưỡng quá tình bạn. Chà, nghe có vẻ thuyết phục đấy chứ, bởi hai người họ cũng chẳng hề xác lập một mối quan hệ khác tình bạn nào cả. Còn những thứ nảy sinh sau đó cũng chỉ ngưỡng tình bạn lo lắng cho nhau như cách Yachi lo lắng cho cậu.

Nhưng rõ rằng chẳng phải thế,cậu chỉ đang tự huyễn hoặc cho mình là vậy . Dạo đầu cậu còn lừa được chính bản thân, nhưng dần dần, mọi thứ lại đâu đóng đấy, lại được suy xét lại, một lần nữa. 

Việc một số câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, hay nói đúng hơn là cậu thấy bất lực với chính bản thân mình. Cậu cảm thấy khổ sở khi cứ phải hết lần này đến lần khác nghĩ về những thứ chẳng ra làm sao cứ dần dần xuất hiện mà chẳng hề có một câu trả lời thực sự đứng đắn với chính bản chất của nó. Như thể, một căn bệnh quái ác nào đó đang dần sinh sôi và phá huỷ đi hệ thần kinh vốn căng cứng của cậu .

Đến cuối cùng, nó sẽ đứt phựt và chẳng còn gì để vịn lấy .

Đôi tay vươn ra giữa tĩnh mịch, xoè rộng cả năm ngón, những khớp tay hiện lên trong bóng tối vào đêm đông, rọi một chút từ bóng đèn ngủ. Đếm ngược 5, 4, 3 cho đến khi nắm tròn lại trở về số 0. 

Chẳng có gì là có thể chắc chắn rằng cả hai sẽ trở lại với mối quan hệ như xưa. 

Chẳng có gì cả.

...

..

Shouyou thấy mỏi mệt, những hàng lông mi khẽ rung và nhường đường cho rào chắn đóng lại, để ngủ.

.

..

...

Cát vàng của biển xanh lam chứa đựng một sắc trời cao vời vợi, lọi vào chân những lấm tấm bụi mang hơi hướng nóng bức của một mùa hạ đã lâu chẳng còn được chạm tới. Tiến về phía trước - nơi những dào dạt, nhấp nhô của biển cả mời gọi mẩn mê. Shouyou đang loay hoay trước những gợn sóng xanh, một cảm giác lâng lâng khó tả nơi đầu gối - khi nước biển đã che đi một nửa. Shouyou đã mơ màng thoạt lên đây hẳn là một giấc mơ .

Và cậu điêu đứng trước sự dịu dàng của nó.

Một giấc mơ đầy thanh thoát, cậu đã mong muốn đến chốn này một lần, vào một mùa hạ nào đó khi có thể cảm nhận trọn vẹn nó nhất. Một mong muốn nhỏ nhoi dịu hiền bỗng chốc đã được thắp lên qua những giấc mơ đầy mỏi mệt. Xét rằng, liệu cậu có thể phiêu bạt được bao lâu trước khi cơ thể này thức giấc ?

Một giấc ngủ sâu lấp đầy những ngày chán trường.

Như một bản lề bên kia giải pháp, cậu nhận rõ mình cũng thật non nớt, khi những cố gắng chẳng phải được nên đền đáp ? 

Cậu chỉ đơn giản là nên nghỉ ngơi. Để cơn sốt mơ đêm dừng hoạt động. 

Shouyou đâu phải người mất hướng trí và Atsumu đâu phải là người mất lương tâm. Hai người thực ra cũng chẳng rồ dại đến thế.

Vậy nhưng liệu có nhận ra không ?

Ngay cả khi chẳng hề gì là thoả mãn, và tận sâu trong đáy lòng, trong hòm ngăn kéo đã cũ kĩ, người lạ chẳng thèm đếm xỉa tới đó, nó vẫn luôn một lần mong mỏi chờ đợi một thời cơ mà chẳng biết bao giờ sẽ được nhắc tới. Một lời thừa nhận hiếm hoi, tựa chỉ được dòm qua vòm song sắt không phải khung cửa sổ - một sự khát khao ngập ngụa đã dần héo mòn qua tỉ năm thiên hà đơn côi. Chỉ một chút đợi chờ lẻ loi - hoài đợi ngóng chông từ đằng kia - rằng - cả hai người đều điên cả rồi khi cứ phải nhìn mãi nửa kia mà chẳng hề hay biết điều gì. Một sự ngờ nghệch, những kẻ khờ ngóng trông một câu trả lời cho những nỗi mộng mị thiên biến vạn hoá.

" Em vẫn còn nhỏ lắm ".

Có lẽ em nhỏ thật . Gần như chẳng hiểu những gì anh nói.

Ngay cả trong giấc mơ mê mẩn em nhất, anh cũng chẳng tha.

Có lẽ ngay từ phút giây đầu tiên, Atsumu đã nhìn ra được sự chông chênh của mối quan hệ này .

----------------------------------------------------

Một bước ngã chẳng giúp người ta khôn ngay. Nhưng ít nhất nó cũng giúp ta biết cách phải làm gì cho tốt hơn.

Shouyou đã đang học cách tự chăm sóc bản thân sau cơn sốt mấy tuần trước, và có lẽ cậu sẽ dần ổn với nó thôi.

Chà, tự mình đi mua đồ ở siêu thị quả là khó khăn, chẳng hề đơn giản chút nào. Cậu đã rất khó khăn với món ngũ cốc yến mạch hay ngũ cốc trái cây, trông cả hai đều ngon và có vẻ tốt cho sức khoẻ mà giá thành cũng gần sêm sêm nhau.

- Ngũ cốc yến mạch sẽ tốt hơn cho sức khoẻ, nó cũng khá là dễ ăn nữa .

- Cảm ơn....

Shouyou đã khựng lại trong giây lát khi ngước lên định cảm ơn người nọ. Người phía trước rất giống Atsumu nhưng có nét hiền hơn nhiều.

- Anh Atsumu ?

Người kia cũng có thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đáp lại lời cậu:

- Ồ không, anh không phải thằng đáng ghét ấy .

- Vậy anh là..

- Anh là anh em sinh đôi của nó.

Trời đất, cậu chưa từng được nghe Atsumu kể rằng anh cũng có người anh em sinh đôi. Thực ra, anh cũng rất hiếm khi kể về gia đình của mình cho ai, chính ngay Shouyou cũng vậy nên việc Shouyou rơi vào tình huống này là đương nhiên .

- Thằng đấy giờ nó có ổn không ?

Cậu thấy khá lúng túng trước câu hỏi đột ngột của người nọ. Không biết liệu nên trả lời lại ra sao, dạo gần đây Shouyou cũng gần như tránh gặp Atsumu, cậu đang ổn định lại nhịp sống của mình.

- Anh xin lỗi vì câu hỏi đột ngột, lẽ ra anh nên giới thiệu mình trước. Anh là Osumu .

- Rất vui được gặp anh, em là...

- Shouyou đúng không ?

- Dạ..?

- Vậy không đúng à ?

- Dạ không, em đúng là Shouyou. 

- Vậy em có bận không, mình ra kia nói chuyện một chút.

- Em không bận đâu, có gì anh cứ hỏi em.

- Anh mong là anh không hỏi nhầm người.

-.....

Shouyou nhìn bóng dáng của người kia, sau khi thanh toán hết thảy những đồ cậu cần, cậu ngay lập tức thấy người kia đang vẫy cậu lại như vẻ gì đó rất nôn nóng, không phải chờ đợi lâu, cậu cùng người nọ đứng nói chuyện sau siêu thị.

- Anh cũng nghe kể về em rồi.

- Là anh Atsumu kể ạ ?

- Không, không hẳn - (Osumu đặt tay lên cổ xoa một chút vẻ ngập ngừng) -thằng đấy không kể với anh, nó kể với mẹ , anh nghe được một chút. Nhưng không phải anh rình mò gì đâu, anh chỉ nghe một chút thôi.

- Dạ, vâng, em không ý kiến gì đâu.

- Chuyện là, anh muốn hỏi xem thằng đấy còn sống không thôi?

- Em không gặp anh ấy nhiều tuần nay rồi. Em cũng không rõ nữa.

- Sao lại vậy ?

- Em không chắc lắm, trông anh ấy có vẻ mệt .

- Em có hỏi nó bị sao chưa?

-  Em đã cố thử, anh ấy tránh mặt em, lúc đầu em cũng muốn gặp mặt nói chuyện nhưng không được.

- Thằng này rõ điên. 

Osamu thật sự lo lắng, nhìn cách anh ấy vò rỗi mái tóc cũng đủ hiểu.

- Em dẫn anh đi gặp anh ấy.

- Bây giờ luôn sao, thằng đấy ngộ lắm, để mai đi.

- Tại sao không phải bây giờ?

Trông Shouyou có vẻ muốn giải quyết mớ hổ lốn này nhanh lắm rồi, cậu tiến gần đến Osamu, cất giọng nói:

- Kể cho em lí do tại sao, Osamu-san.

Osamu nhìn Shouyou chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nói.

- Thằng đấy nó có vấn đề về mấy thứ trong cuộc sống hằng ngày .- Anh chặc lưỡi nói tiếp - anh cũng không biêt nó như thế là do đâu. Có lẽ là như thế lúc hai cha mẹ bọn anh li hôn. Mỗi người mỗi ngả, anh cũng không thường xuyên ở cùng nó, nó ở với bố cũng không có bảo anh chuyện gì cả ...

Osamu không nói gì nữa, cũng chỉ nhìn sang chỗ khác, rồi cuối cùng nhìn Shouyou.

- Nó thực sự ổn không ?

- Không, anh ấy chẳng ổn gì cả .

- Bọn anh có cãi nhau một vài lần, và... nó trông khá chật vật. Anh nghĩ em với nó có mối quan hệ khá tốt, nhưng có lẽ không ổn nữa rồi.

Shouyou im lặng không nói thêm bất kì điều gì cả.

- Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn em đã ở cạnh nó .

Shouyou vẫn đứng đấy. Và:

- Cho em xin số điện thoại của anh 

Osamu quay lại nhìn Shouyou với một ánh mắt quả quyết . Và anh chỉ đơn giản là nắm lấy hi vọng ấy.

- Được thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro