2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Picture by  Holly Warburton ( Tumblr )

Atsumu đã cố gắng tránh xa Shouyou một cách tuyệt vọng hẳn được 2 tuần sau sự cố tấm kính vỡ của cửa hàng tiện lợi -nơi anh đã xin nghỉ một thời gian khi anh đã đền bù thiệt hại đầy đủ không thiếu một đồng . Thực tế mà nói thì người chủ ở đó khá quý Atsumu (và Shouyou nếu muốn nói đầy đủ ) nên một phần nào đó, ông ấy đã xí xoá cho anh chút ít trước tổn thất mà anh gây ra cho cửa hàng . Và Atsumu cảm thấy thật may mắn về điều đó. Ít nhất là như vậy sau những chuyện mà anh đã trải qua với đầy đủ trình tự của một câu chuyện dài vẻ bán tiểu thuyết như : mở đầu - cao trào- kết thúc.

Hoặc có lẽ là không, vì đây chưa phải là cái kết, nếu không muốn nói là Shouyou đang cực kì tức giận và cần một lời giải thích từ anh, còn Atsumu thì đang lảng tránh điều ấy.

Điều cậu nhóc mong muốn lúc này hoàn toàn không hề sai , nhất là sau khi hai người đã cãi nhau cực kì gay gắt chẳng vì lí do thích đáng gì cả ; người sai có lẽ nên là anh - người đang bất ổn không kém gì Shouyou nhưng theo một nhẽ hoàn toàn khác - đã và đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết .

Và trời đất chứng giám, Atsumu đã cố kiềm lại những thứ tạp nham trong tâm khảm của mình rằng nó đang có nguy cơ làm hoen ố mọi thứ trong cuộc sống của anh, đảo lộn mọi trật tự vốn có của nó, đặc biệt là những người anh thân yêu, kể cả chẳng phải gì là máu mủ.

Nhưng đầy tuyệt vọng và vô nghĩa , như một vết rạch dài của một tư tưởng chính thống.

Hoảng loạn và suy sụp .

 Và anh vẫn ở đấy, một vẻ trắng bệch, cơ hồ như mới bắt đầu. Tỏ rằng chẳng hề gì chới với. Nhưng vẫn lật đật, ngây ngô tựa thuở thiếu thời .Chỉ trời mới biết rằng, cả thời gian dài đằng đẵng ấy với bao tủi hổ chờn vờn, bấp bênh và đầy mộng mị trong thâm tâm đã nghiễm nhiên để lại một vệt dài sâu hoắm đầy đau rát và đã nhiễm trùng từ lâu .Sợ rằng chẳng thể chữa khỏi. Hoặc tệ hơn, nó có thể thối rữa và bị nhiễm độc tố mạnh , chỉ trực trờ cắt bỏ đi .

 Rồi một chốc, thoáng lên một dải dài những kí ức cũ kĩ đã được chôn giấu dưới hòm mà giờ đây khởi động tái thiết trình, Atsumu thấy một con người ngây dại đã từng là mình trong quá khứ nhưng hoàn toàn lạ lẫm ở hiện tại . Chẳng có gì nổi bật, nhưng là cả một một quãng thời gian dài đủ mọi biến động của cuộc sống  ;14 rực cháy mạnh mẽ như ngọn lửa Prometheus đã cướp đi để ban tặng cho nhân loại , 17 trống rỗng trong thâm tâm, khô quạnh về cảm xúc, mệt mỏi về tâm hồn ;19 tan nát, vỡ vụn và chẳng gì có thể hàn gắn nổi .

Nó chính là thế, thô kệch và thật khó để chấp nhận .

Và rồi anh gặp Shouyou trong khi anh rối loạn nhất, cứ ngỡ chỉ là người thường hôm nay lướt qua nhau, ngày kia chẳng hề nhớ đến . Nhưng chắc chắn đã có một thế lực nào đó đã bắt anh phải khắc ghi rõ mồn một chẳng thề xoá nhoà hình ảnh của cậu nhóc,  hoặc có lẽ là các thuỳ của não bộ buộc anh phải ghi nhớ và phác hoạ lại khung cảnh của Shouyou một cách hoàn hảo nhất không thiếu bất kể điều gì . Như thể nó được lập trình chỉ để làm mỗi điều ấy, một cách thật trơn tru, không một lỗ hổng.

Và giờ đây thì anh đã hiểu. Có những người , họ chỉ cần cong lên nụ cười rộ trên khoé môi, và ta - những người chẳng hề có phòng bị trước đó - chỉ đơn giản là bất giác thích họ mà thôi . Một điều hiển nhiên đến lố bịch . Atsumu đã từng nghĩ thế trong cả một thời gian khá dài.

Shouyou có lẽ không biết, cậu bé là một sự va chạm mạnh không lường chước của Atsumu . Trong một tích tắc xoá sổ mọi vạn vật đi vào hư vô, nhanh như cắt, không còn gì xót lại trước vụ nổ lớn , duy chễm chệ một bóng người dưng.

Nhưng anh vẫn luôn sợ hãi rằng ẩn sâu trong anh, một dòng độc tố chưa qua xử lí có thể dần dần vấy bẩn Shouyou - tựa cái cách anh đã làm với người anh em song sinh của mình .Và khi anh kịp định hình lại những gì mình đã làm thì mọi chuyện đã quá muộn trên ánh mắt buồn phiền của Samu và nỗi dằn vặt của bản thân Atsumu.

Cơ hồ không hề có lời giải đáp, vô định giữa không trung , chới với, không có điểm tựa vững vàng và chỉ cần một cái sẩy chân, một khắc sẽ kéo cả người xuống hố sâu trập trùng, tối tăm và đơn côi.

Quả thật chẳng công bằng gì cả, người tốt như Shouyou ấy - cậu nhóc lạc quan với nụ cười rực rỡ và cái ôm ấm áp lại bị anh thu hút ( anh cũng chả hiểu lí do là gì ).Và Atsumu cũng tội lỗi làm sao khi cứ mặc định cho cậu nhóc tiến vào cuộc sống rối loạn của anh như thế, không hề do dự dù chỉ là chút ít. Anh thừa biết tình cảm của Shouyou , ấy vậy mà anh vẫn lợi dụng nó, chỉ để khát cầu những cái ôm âu yếm của cậu và nụ cười tươi rói xoá nhoà đi mọi khổ đau trên đời.

Atsumu còn nhớ, trước cuộc cãi vã vài tuần trước đó, anh đã chấp nhận ý muốn ở qua đêm của Shouyou, cậu nhóc trông có vẻ hào hứng, còn anh thì không chắc.

Nhưng anh thấy vui trước cấi ôm của Shouyou trước khi đi ngủ" điều đó làm anh dễ vào giấc mộng hơn trước rất nhiều".Cậu cười nhẹ, ngỏ ý cỏ thể ôm anh cả đêm "nếu muốn, em có thể qua nhà anh ngủ nhiều ngày sau đó nếu được bố mẹ cho phép ". Atsumu không nói gì, chỉ ôm lấy cậu chàng tóc cam vào lòng .Có lẽ , chỉ có lẽ thôi, anh đã nói gì đó với Shouyou trước khi anh thiếp đi, nhưng anh chẳng hề nhớ rõ lắm và tất nhiên sự khó chịu khi chẳng thể định hình nổi những gì đã diễn ra sẽ chẳng dễ gì đi vào dĩ vãng. Nhưng Shouyou ngay ngày hôm sau không hề gì vẻ khác biệt cả, dĩ nhiên là anh cũng không có ý định hỏi cậu. Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, không điểm gì bất thường ngoại trừ việc cậu đã đến nhà anh nhiều hơn trước .

Nhưng Atsumu nhanh chóng cảm thấy không ổn, nỗi mặc cảm vẫn cứ bám riết lấy anh. Anh bắt đầu sợ hãi trước những cử chỉ ân cần của Shouyou . Atsumu chẳng thể ở lại với mối quan hệ này. Vì nhiều lý do chẳng ra làm sao, mơ hồ mà cố hữu, anh dần rời xa vòng tay ấm áp của Shouyou .


- Không .

Atsumu cọc cằn, đã bắt đầu cảm thấy cáu chỉ vì lời tỏ của cậu nhóc muốn anh đến xem cậu chơi bóng chuyền. Còn Shouyou thì thoáng nét ngạc nhiên không hề giấu diếm .

-" Anh xin lỗi, chỉ là, anh không, anh..." -Như nhìn ra được vấn đề, Atsumu nhanh chóng hoảng sợ , ấp úng giải thích .

- "Không sao đâu, có lẽ hôm nay anh hơi mệt, em hiểu mà."

-" Không, không, em không hiểu "

-" Nghe này , Shouyou, em đừng đến nhà anh trong quãng thời gian này được không, anh có chút việc."

Cậu nhóc thoáng thở dài, " như những gì anh muốn".

Atsumu thừa nhận một điều rằng , anh rất giỏi trong việc xa lánh mọi người, và ngược lại ,mọi người cũng tự động xa lánh anh. Chuyện nhớ tên người nào đó trước giờ vẫn là việc của Samu, giờ đây, không có Samu bên cạnh, anh cũng chẳng buồn đoái hoài đến.

Phải mất một lúc sau khi đã quá kiệt quệ , tự khắc Atsumu sẽ đi vào giấc ngủ, mà không có Shouyou bên cạnh. Việc này lập đi lập lại 2 tuần rồi và anh cũng dần thấm mệt với điều đó.

Nhưng anh biết rằng , thế giới đã, luôn và mãi có rất nhiều thứ khiến anh phải bận tâm hơn bây giờ . Cuộc sống đã nuốt chửng lấy anh nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Atsumu đã bắt đầu chán ngấy cái cảm giác này rồi, anh mệt mỏi với tất cả mọi thứ, có là thật hay không anh cũng chả còn gì quan trọng nữa, và khi nó đủ lớn, rồi sẽ có một ngày tự nó thoái hoá thành thứ gọi là " căm ghét ". 

Đến bây giờ, chênh vênh không còn là thứ anh "bấu víu"để lấy cái cớ tránh xa mọi thứ nữa rồi. 

Anh chắc chắn cảm nhận được rằng - một thứ gì đó đã và đang dần thiết lập trong anh - lớn hơn cả nỗi tuyệt vọng mà anh đang có . Thực tế hơn bao giờ hết.

Anh cần cái ôm của người kia, rõ ràng hơn tất thảy những bất lực âm ỉ dai dẳng này. Anh cần ánh mắt ân cần, cử chỉ âu yếm, cái ôm thật chặt đầy vẻ xoa dịu kia với tất cả những niềm thương nhớ vất vưởng tận cùng của trái tim đang hoen rỉ này .

Dẫu cho anh đã từng cố chối bỏ chúng ra sao, phủ định những xúc cảm hiền hoá cô gắng của Shoyou khi chúng làm anh cảm thấy mất phòng bị như thế nào - thì chính trong thời khắc vô vọng này thôi, Atsumu nhớ giọng nói của Shoyou. Cứ thế, như thể đã quá quen với tần sóng này, bộ não tự khắc bật lại những hình ảnh của cậu thiếu niên cứ như một rạp chiếu bóng đã cũ, chờ người tìm đến , chờ người nhớ đến, chờ người nức nở và khắc khoải đến tuyệt vọng . 

Chới với  là cái cớ, đau khổ là chất cộng sinh,còn mộng mị là tự sinh ra nhưng chính anh mới là vấn đề .

Cả người anh căng cứng, song Atsumu bắt mình phải thả lỏng, nhưng tất cả đều không thành, anh nhiều lúc muốn chửi thề chính bản thân mình vì sao quá ngu dốt chỉ để giải quyết một thứ nhỏ nhoi và trốn tránh những thứ thực sự cần thiết ? Và rồi chỉ trong giây chút vụt dọc qua não bộ như một sự ngỡ ngàng, anh cũng có một lí do nghe thực sự hợp lí .

Anh không tin chính bản thân mình, anh chẳng bao giờ tin, nhưng Samu lại bắt anh phải tin và Shouyou cố gắng sửa chữa lại những mảnh ghép đã hoàn toàn vụn vỡ tự tay anh bóp nát.

Điều đó làm anh cảm thấy mệt mỏi . 


 -"Vì sao không dám đối diện ? "- Shouyou nhìn Atsumu chằm chằm .

 Anh chẳng rõ nữa .....

Atsumu chỉ im lặng .

Gặp lại Shouyou ở cửa hàng tạp hoá lúc 23h là điều anh có thể lường trước nhưng anh chưa hề tính đến câu hỏi này từ cậu.

- " Em không nói lại lần thứ hai đâu". - Cậu rõ ràng là đang rất tức giận .

-" Em về đ..."

-" Em sẽ đứng đây đến khi nào anh chịu trả lời câu hỏi của em "- Shouyou chen ngang vào câu nói của Atsumu, không cho anh lấy một cơ hội để trốn tránh.

Nỗi buồn quặn thắt trong lồng ngực của Atsumu , mạnh mẽ đến nỗi khiến anh không thể thở nổi , từng ngụm khí cứ như bị tắc nghẹn lại , không thể lảng tránh, sức ép của Shouyou lớn hơn bao giờ hết.

-" Anh xin lỗi, anh không thể ". 

-" Anh có thể !"

Shouyou dõng dạc tuyên bố , như một sự khẳng định vô cùng kiên cố . Vững vàng và chắc chắn . Anh có thể nhìn thấy nó - những dũng khí sâu xa nhất , mạnh mẽ nhất, to lớn nhất và vững chãi trước những cơn sóng thần khủng khiếp của sự cố hữu đến bất tận của Atsumu . Quật cường đến cố chấp, sự khẳng định mạnh mẽ của Shouyou đã cướp đi giây phút anh yếu mềm và tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi. 

Shouyou vẫn luôn là như vậy , luôn luôn và sẽ không bao giờ đổi thay .

Mạnh mẽ để chấp nhận, kiên cường để định đoạt, vấp ngã để trưởng thành , bền bỉ để đi tiếp.

Rồi nhanh như chớp, Shouyou ôm lấy anh, mãnh liệt hệt một sự va chạm mạnh ,  thuần khiết và áp đảo tựa như Vụ Nổ Lớn—sự giãn nở của vũ trụ,không thời gian, trạng thái cực nóng lúc sơ khai, sự hình thành của heli, sự hình thành các thiên hà và một sự sống mới đã ngấm ngầm được tạo nên .

Và anh ôm lấy hình bóng ấy, tựa cứ ngỡ rằng chỉ còn nhìn thấy tận cùng của những giấc chiêm bao bên trong nỗi khắc khoải đầy thống khổ .

Shouyou bất chợt nhìn thẳng Atsumu, cười cái đầy rạng rỡ chẳng khác nào ánh mặt trời ban phát sự sống .

-" Đừng trốn nữa, nhé anh ?"

Atsumu không biết nên đáp lại lời cậu nhóc thế nào, nhưng anh từ chối sự im lặng .

" Tất nhiên rồi ."




29/3/2023.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro