Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tắc đầu tiên khi giao chiến với một con bằng mã: Đừng để bản thân bị tóm được. Bạn sẽ mất mạng.

Nguyên tắc thứ hai khi giao chiến với một con bằng mã: Đừng để lộ lưng. Bạn sẽ mất mạng.

Nguyên tắc thứ ba khi giao chiến với một con bằng mã: Thân thiện với nó. Nếu bạn không thể làm thế, hãy là Miya Atsumu.
  


 

 

Thương vong: một người lính (hai mươi bảy tuổi, độc thân, thích tiêu khiển bằng trò phi tiêu), một mảnh sân (hư hỏng nặng nề, không thể nhờ tới sự can thiệp của phép thuật), một cánh tay (Miya Atsumu).

"Nó sẽ mọc lại thôi," hắn nói, mắt sáng lên và run rẩy.

Akaashi Keiji cau mày. "Không đâu. Chúng tôi buộc phải gắn nó lại." Ở phía bên kia tấm nệm nơi Atsumu được đặt nằm xuống, Bokuto Koutarou đang thực hiện những công đoạn cuối cùng của bùa chú dịch chuyển tức thời. Anh phàn nàn là những thứ liên quan đến dịch chuyển không phải là sở trường của mình, thay vào đó, anh thích giao chiến với rồng hơn, vậy nên anh có thể nào đi giao chiến với rồng hay không? Akaashi lơ đi câu bông đùa về rồng, và giục anh làm nhanh lên.

Shouyou bất giác mất tập trung bởi một vệt máu trên áo của cậu. Móng tay cậu chạm vào nó, và cảm thấy nôn nao. Khi cậu ngẩng đầu lên, Bokuto đang bẻ khớp ngón tay của anh ta, Akaashi véo vào mép chiếc áo choàng của anh, và rồi cả ba người họ cùng biến mất.

"Mọi thứ hiện thế nào, thưa điện hạ?"

Cậu bắt gặp đàn tuỳ tùng những con bướm trắng trước khi bắt gặp Oikawa, anh lao vọt vào tầm mắt của cậu hệt như một con công trống lớn và đặc biệt phiền phức.

Shouyou nhún vai. "Sống nhăn răng."

Oikawa lịch thiệp tựa mình vào một cây cột gần đó, hai tay khoanh lại. Anh ta cũng đang quan sát chỗ những cấp dưới của mình và Atsumu vừa mới ở lúc nãy. "Khả quan đấy," anh cất lời, ngữ điệu có phần tương đồng với ngữ điệu của một ai đó khi họ nói rằng 'trời sáng rồi' hay 'ta hết món khoai tây hầm rồi'. Dây chuyền vàng trên chiếc khuyên tai của anh sáng lóe lên. Mẩu pha lê trong suốt đung đưa trên tai anh khẽ nháy mắt với cậu.

Shouyou kín đáo liếc Oikawa một cách giận dữ. Oikawa hẳn đã nhận thấy điều này, song anh không hề tỏ ra như vậy, anh chỉ tiếp tục chỉ tay đốc thúc đám thuộc hạ của mình. Chiếc khăn trên thắt lưng của anh nhìn như có thể rơi xuống vào bất cứ lúc nào. Nó luôn luôn như thế.

"Chà," Shouyou tiếp tục, uốn cong những ngón tay của mình với một bên tay. "Gia sư kiếm thuật của ta thì không. Ổn lắm."

"Gã chưa mất mạng, điện hạ yêu dấu."

"Gã đã suýt chết."

Oikawa vươn mình về phía trước, mắt anh ta dán chặt vào mặt Shouyou với thứ sức nặng chỉ mình Oikawa Tooru sở hữu. Những chuyển động được dẫn dắt bởi âm thanh kim loại hoà lẫn với ma thuật. Đó là hai thứ mà tất cả thần dân của vương quốc này đều biết lấy làm sợ, nhưng Shouyou không thấy sợ Oikawa. Cậu chưa từng cảm thấy thế trước đây.

Cậu giật mạnh viền chiếc áo choàng của mình... "Tại sao anh lại bảo đức vua thuê gã ta?"

Oikawa ngẩng lên, ra chiều ngạc nhiên. "Thần đã làm thế ư?"

"Oikawa."

Oikawa bật cười. Shouyou vẫn luôn ngờ rằng mình thích âm thanh tiếng cười của anh ta, vang và trong như món kem tráng miệng được chuẩn bị kỹ lưỡng hay như phần vỏ bánh macaron mới ra lò. Có lẽ nó là món quà tới từ tuổi tác. Có lẽ nó là món quà của việc là một ai như Oikawa. Trên thực tế anh ta đã trở thành một phần không thể tách rời của lâu đài; không có ai hay biết gì về tuổi tác hay quê quán của anh. Thứ duy nhất họ biết là anh có thể lấy mạng một người đàn ông dễ như trở lòng bàn tay.

"Gã có vẻ thú vị." Oikawa cười như một vị thánh. "Chẳng phải thế sao?"

Shouyou xoắn mép vải của chiếc áo choàng quanh ngón tay. "Không, gã là một kẻ khờ."

"Thần biết là người thích những kẻ khờ," Oikawa nói, và Shouyou nhíu mày, sẵn sàng giựt phắt chiếc khuyên tai lấp lánh của anh xuống, nhưng Oikawa đã lùi đi trước khi cậu kịp làm vậy. Oikawa đắm mình trong ánh hào quang tỏa ra từ chính sự hiện diện của bản thân, đàn bướm rập rờn trên tay anh, và thế là anh biến mất, với một nụ cười vẫn treo trên miệng.

Một làn gió khẽ thổi qua khoảng sân hư hại nặng nề. Đàn bướm của Oikawa nán lại trong một khắc, vây quanh và chiếu sáng mái tóc và vai của Shouyou, khiến cậu cảm thấy mình thật vô tích sự. Với Oikawa mọi sự đã luôn như vậy: hình hài bí ẩn, với những nụ cười đầy ẩn ý. Shouyou từ tốn cho bản thân một vài phút để suy nghĩ về những việc mình đã làm để góp phần vào sự hùng mạnh của vương quốc này.

Buổi chiều cứ thế trôi qua. Cậu để cho mình được tháp tùng lên cầu thang bởi một nhóm nhỏ các cô hầu phòng, không cô nào tên là Riko và không một ai vừa may mắn sống sót qua một cuộc giao chiến với một con bằng mã bằng xương bằng thịt. Họ phục vụ những quả nho, các lát dưa hấu cắt mỏng và chỉnh lại mái tóc cho cậu. Thế rồi họ đưa cậu vào bồn tắm, chuyển cho cậu bộ trang phục mới và một chiếc khăn lau treo trên chiếc giá bằng bạc. Shouyou ngâm mình xuống bồn tắm, nó có mùi như hoa anh đào và những trái đào chín mọng. Cậu lặn xuống dưới nước. Ở bên trên đàn bồ câu hót một khúc ca cổ, mang âm hưởng buồn bã mà cậu hẳn phải biết tên, lấp đầy trần nhà kính màu với một giai điệu rầu rĩ. Shouyou nhắm mắt lại. Cậu tựa đầu vào một góc bồn tắm.

Thời gian gạt sự căng thẳng ra khỏi cậu. Sự im lặng náu mình sau tai cậu, gợi cho cậu nhớ rằng bất chấp những mất mát, cũng có những thứ đã được khai quật lên. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu để cho bản thân được sở hữu một ý nghĩ ích kỷ:

Miya Atsumu trông thật điển trai với mái tóc rối bù như thế. Chỉ độc điều này đã biến Shouyou thành một ứng cử viên sáng giá nên được xuống thẳng địa ngục. Không cần cả xét xử.
 


 


"Thấy chưa? Nó mọc lại này."

"Nó không mọc lại."

Shouyou chọc vào vết thẹo trên tay Atsumu và Atsumu hít một hơi sâu, tới cả Natsu cũng ghé qua để xem hắn có ổn không. Rõ ràng là Atsumu không ổn. Shouyou chưa thấy mặt hắn đã được một tuần, chính bằng quãng thời gian hắn dành để ngủ; với hắn, dường như con bằng mã chỉ vừa cắt lìa tay hắn vào ngày hôm qua. Shouyou thắc mắc không biết ký ức ấy với hắn còn mới không. Nếu như hắn vẫn còn cảm thấy những cái vuốt. 

Natsu lấy ra một đoá hồng xanh. "Cảm ơn người," Atsumu nói một cách nhã nhặn, quay người sang. Natsu lại chạy đi, khuất sau những lùm cây của khu vườn.

Hôm nay trời lạnh. Bầu trời được phủ kín bởi một sắc xanh trong suốt, trông như lớp băng trên mặt hồ, và hơi thở của của mỗi người phả ra ngoài nom trắng xóa. Atsumu nghịch ngợm món quà chia buồn của Natsu trên tay mình.

"Ta, ờ, xin lỗi vì có ý định lấy mạng anh," Shouyou ấp úng, lặng lẽ quan sát Atsumu, quan sát lớp cơ ẩn hiện dưới vạt áo của hắn. Vết chỉ khâu trên tay hắn vẫn hơi nóng khi chạm vào. Những mất mát khó có thể lành lại một cách dễ dàng.

"Ô?" Vẻ khó ở biến mất khỏi mặt Atsumu như thể chưa từng ở đó. Hắn rướn người về phía trước bằng khuỷu tay của mình, nghiêng đầu sang một bên cho những lọn tóc khỏi xõa xuống mắt. Khuyên tai màu ngọc bích của hắn lóe sáng lên. "Vậy người đã thừa nhận nó."

"Ta. Ngươi. Ý ta là," Shouyou cố tìm cách truyền đạt lại những nút thắt rối rắm bên trong mình và cảm thấy chưng hửng. Không một lớp gia sư bài bản nào của Sakusa Kiyoomi có thể giúp cậu đối mặt với tình huống này. "Cảm ơn anh vì đã cứu Riko," lời nói cuối cùng cũng bật ra khỏi cậu, cậu không chắc xem mình có thể thêm thắt điều gì mà không chệch hướng và rơi khỏi một mỏm đá hay không.

Atsumu nắm chặt bàn tay của mình, không phải cái tay vừa được gắn lại, đưa nó lên miệng. Gã nói, ấp úng.

"Thần không hẳn là cứu cô ta."

"Anh đã làm thế."

Atsumu ấp úng lần nữa, lần này nhỏ nhẹ hơn. "Tôi không làm vậy vì cô nàng."

Cả hai nhìn nhau trong đúng ba giây, ba giây ngập tràn sự im lặng.

Thế rồi Shouyou khịt mũi. Cậu phát hiện ra ngay hành động của mình, và cố vùi mặt vào bả vai của mình. Nhưng rồi Atsumu nhìn lại cậu với vẻ ngượng nghịu dễ thấy, mắt hắn mở to, và Shouyou không thể kìm nén được nữa. Cậu biết hành xử thế này không hề giống cậu chút nào, và cậu biết rằng mình đang tỏ ra khiếm nhã, nhưng cậu lại bắt đầu bật cười thành tiếng, những âm thanh khúc khích cứ thế tuôn ra từ ngực cậu. Những bông hồng đang xoay mòng mòng trên đầu cậu, mái vòm kim loại trông cũng lảo đảo theo, và cậu không muốn tin rằng Miya Atsumu có thực. Miya Atsumu là một tay bịp bợm tới từ một chiều không gian khác. Miya Atsumu là thứ ta gặp được trong giấc mộng.

"Ai," cậu bật ra, trượt xuống ghế ngồi của mình. "Anh còn có thể làm thế vì ai kia chứ?" Mặt Atsumu dần chuyển thành màu đỏ. "Lẽ nào là con bằng mã? Thứ mà anh đã đâm ư?"

"Chà, ý thần là—"

Cậu rướn người về phía trước và lướt những ngón tay dọc cổ áo của Atsumu. Có một viên ngọc nhỏ được đính ở góc trái. Nó cho thấy rằng hắn là một trong những người dưới trướng hoàng thái tử; một trong những người của Shouyou. Nó nghĩa là bất kể Shouyou đi đâu, hắn cũng phải theo sau tháp tùng. Bên kia vườn, Natsu đã hoàn toàn mất dạng, và Sakusa đang vùi mình trong công việc bàn giấy – nơi vốn dĩ gã ta thuộc về; giờ đây chỉ có hai người họ. Chỉ có hoàng thái tử của một vương quốc hỗn độn và một gia sư kiếm thuật chẳng biết từ lỗ nào chui lên. Shouyou tựa trán mình vào bờ vai của Atsumu. Kẻ ấy xem chừng cũng được.

"Đừng bao giờ làm thế nữa. Dạy ta đi."

Atsumu dựa người vào cậu.

"Đó là một mệnh lệnh ư?"

Shouyou khẽ thở ra, cảm giác hơi lạnh của mùa đông thoát khỏi kẽ răng mình. Cậu cảm thấy hơi ấm phả ra từ da thịt của Atsumu qua lớp áo của hắn, hơi thở phập phồng trên người kẻ kia.

"Phải."
  


 


  
Khoảng sân đã biến mất. Một con bằng mã tầm thường không thể nào góp sức vào một phần tư chỗ thiệt hại này, nhưng hai con bằng mã liên can dường như bị bỏ bùa bởi một trong những kẻ cầu bất cầu bơ, bọn chúng đã xoá sạch mọi dấu vết. Đó là những gì Hoshiumi Kourai đã nói lúc khởi hành, dấn thân vào một cuộc hành trình dài đằng đẵng khác về hướng nam trên lưng con chiến mã yêu thích mới của mình: bằng mã số một. Bằng mã số hai, với tội danh sát hại một người đàn ông, đã được đưa vào giam giữ trong ngục.

Hiện tại, đội ngũ thiết kế nội thất của cung điện đã được triệu tập lại cùng với những tiền nhân của mình, trong số đó kha khá người đã qua đời và một số còn sót lại thì đã bước sang tuổi xế chiều, họ được gọi tới để tu sửa khoảng sân trống. Ai nấy đều khóc thương cho những khảm đá đẹp đẽ cùng phù hiệu chạm khắc trên đó; gia sư kiếm thuật của hoàng tử đã có thể làm tốt hơn, họ thầm thì, chà hai tay vào nhau một cách kín kẽ. Song gã cũng chưa mất mạng, họ hồi tưởng lại. Vậy có thể nói rằng những gì gã làm dừng lại ở mức vừa đủ.

"Đủ rồi. Nghe đây."

Kageyama sắp xếp lại những món ăn trên đĩa của mình lần nữa, lần này dựa trên màu sắc.

"Đó là những gì người nói."

Shouyou rên rỉ. "Tại sao các người ai cũng nói chuyện với ông ta vậy? Làm thế có gì lý thú hả?"

"Không hề." Kageyama gạt chỗ cà rốt sang một bên. Giọng cậu chất chứa sự chế nhạo. "Không như người, chúng ta không có lựa chọn nào như từ chối mệnh lệnh của bệ hạ."

Tổng quan chiếc đĩa của Kageyama đang dần chuyển biến thành một bức hoạ trừu tượng. Cậu đang nghiền khoai tây thành một dạng vật chất không thể nhận dạng nhưng rất gần với bùn đất, xếp chồng cà rốt và măng tây lên nhau. Shouyou thậm chí còn không biết cậu ta lấy cà rốt ở đâu ra. Không phải cà rốt cứng lắm ư? Cậu ta đã làm gì với món măng tây vậy?

"Đừng nghịch đồ ăn của mình nữa."

"Tìm một ai khác để luyện kiếm thuật cùng trong lúc gia sư hiện tại đang lâm bệnh. Là những gì người nói."

Shouyou hất mớ hỗn độn cà rốt-măng tây ra khỏi đĩa, và đứng dậy. "Ta đi lấy thêm sữa đây."

Sau đó, trong lúc đang đi dạo trên hành lang ở tầng hai, cậu bắt gặp Atsumu ở khoảng sân trong. Hắn đang chơi bóng với Natsu, hôm nay cô bé trông rất lộng lẫy trong một chiếc váy xanh dương với ống tay áo bồng bềnh. Cô bé đội một chiếc mũ đính hoa từ tủ quần áo của mẹ mình, đi kèm với một đôi găng tay đính ren. Áo khoác của Atsumu được vắt trên một bên tay của hắn, những chiếc cúc trên cùng được tháo bỏ.

Được phú cho năng khiếu vận động bẩm sinh giống anh trai của mình, Natsu rất tài bắt bóng, cơn gió cũng giúp đỡ cô nhóc và cô  không hề bị phân tâm bởi bất cứ chú chim hay người bạn nào, cô quen thân rất nhiều trong số chúng. Natsu đã mê hoặc hầu như tất cả các gia nhân trong lâu đài, những đầu bếp luôn để ra cho cô một mẻ bánh quy hạnh nhân vào mỗi thứ Năm như thể cô nhóc là một chú mèo, và những cô hầu phòng ưng thuận theo mọi yêu cầu của cô bé. Phòng của Natsu ngập trong sắc xanh của rừng cây. Tất cả mọi thứ. Bokuto được mời đến để phù phép cho những ngọn nến. 

Atsumu đóng vai gã khờ. Hắn bắt bóng bằng tay không thuận của mình, đôi lúc lại giả vờ vấp ngã trong lúc cố chạm tới trái bóng. Hắn mất sạch cảm thức về không gian, nheo mắt lại trước nền trời phủ đầy mây, rồi ngã xuống một cách cường điệu dưới chân cô nhóc. Shouyou chống tay lên lan can, quan sát Atsumu toét miệng cười và đón lấy tay của Natsu trong một điệu bộ vừa hoà nhã vừa có phần ngượng nghịu. Cô bé kéo hắn đứng dậy. Hắn chuẩn bị sẵn sàng cho đợt phản công tiếp theo.

Vào lúc Natsu ném quả bóng tới phía Atsumu lần nữa, hắn quay đầu lại. Ồ, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó, biểu cảm trên mặt hắn tan chảy thành thứ gì ngọt ngào và ấm áp vào khoảnh khắc mắt hai người giao nhau.

Hắn vẫy tay về phía cậu. Tai cậu nóng như lửa đốt, chỉ có một chút thôi, và Shouyou vẫy lại.

Trái bóng đập vào đầu Atsumu và Shouyou bật cười thành tiếng, tay cậu đung đưa trên lan can. Natsu hốt hoảng chạy lại phía hắn. Atsumu lấy hai tay ôm đầu, co rúm lại một cách đầy cường điệu. Đằng sau đó, Tsukishima Kei ngang qua và quan sát vị hoàng tử kỳ diệu, phiền nhiễu và vô cùng quá quắt của vương quốc hét thứ gì đó vọng lại cả khoảng sân.

Hể, Tsukishima nghĩ.

Atsumu lè lưỡi ra và hét thứ gì đó đáp lại, rằng gọi ai đó là đồ khờ thì rất khiếm nhã. Song Tsukishima không nghe kịp chúng. Tsukishima không đặc biệt quan tâm đến nó. Dù sao thì cậu cũng có những công chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, tỉ dụ như tìm ra danh tính kẻ đã đánh cắp cái thang của cậu, và bất cứ kẻ nào đã tuỳ ý sử dụng nó. Tới khi cậu truy ra tung tích của kẻ đó, Tsukishima nghĩ hồ hởi, hắn sẽ phải trả giá đắt.
  



 
 
Nguyên tắc thứ hai của một hoàng tử: đừng đòi hỏi những gì bạn không xứng đáng có được.
  


    

"Làm thế này được không? Người chắc chứ?"

Shouyou nhìn vào cửa sập. Atsumu nhìn Shouyou. Cửa sập nằm yên ắng ở chỗ của nó ở giữa hành lang, bản lề của nó cũ kỹ và rỉ sét, rên rỉ chế nhạo. 

"Thật ư?"

Shouyou tụt xuống chiếc thang. Từng bậc từng bậc, thế rồi Atsumu biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Phía trên đầu cậu có tiếng hắn, lưỡng lự: "Ờ, người đang làm gì thế ạ?"

"Chúng ta thì đúng hơn," Shouyou sửa lại lời hắn, giọng nói của cậu vang vọng từ hành lang này lên hành lang khác, những hành lang dát vàng đẹp đẽ. Cậu nhảy xuống những bậc cuối cùng và đáp đất bằng chân của mình. "Đi thám hiểm nào."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi, theo sau nó là tiếng thở dài lãnh đạm, theo sau đó là âm thanh miễn cưỡng của một ai đó đang leo xuống từng bậc thang. Shouyou đặt tay lên tường, đi men theo hành lang cho tới khi cậu thấy thứ mình đang tìm kiếm. Cậu khẽ thầm thì vào hòn đá. Hành lang sáng rực trong ánh đèn.

Sau khi đã cảm thấy vừa lòng, cậu quay đầu lại và thấy mặt của mình kề sát bên mặt của Atsumu, đáng lẽ hắn đã nên mặc một bộ cánh khác. Sớm hôm nay, hắn vận một chiếc áo đóng khuy một nửa và quần thụng. Shouyou đã va vào hắn ở lối vào thư viện lớn, tóc hắn chưa chải, nụ cười ngái ngủ và lệch hẳn sang một bên. Để thần hộ tống người, hắn đề nghị. Shouyou, bấy giờ vẫn chìm trong mặc cảm tội lỗi về việc khoanh tay đứng nhìn cánh tay của một người bị tước đoạt khỏi họ, đã đồng ý ngay tức thì, thế rồi cả hai dành cả giờ đồng hồ để nghiền ngẫm văn thư của thư viện. Rồi Atsumu đặt câu hỏi về hệ thống bảo an lấy phép thuật làm nền tảng, mà theo như suy luận chính xác của hắn thì chúng được đặt vào tất cả các góc của lâu đài. Ảo ảnh của ánh sáng, Shouyou nói. Nó là ảo ảnh của ánh sáng.

"Đây cũng là ảo ảnh của ánh sáng ư?" Atsumu hỏi cộc lốc trong khi Shouyou bước dọc theo hành lang.

Cậu nhún vai. "Hẳn thế."

Gia sư kiếm thuật của thái hoàng tử được kỳ vọng là phải ăn mặc chỉnh tề. So với những tiền nhân, hầu hết đều đã qua đời hoặc nghỉ hưu, luôn tự mang trang phục của mình tới lâu đài, thì Miya Atsumu chỉ đơn giản là được giao cho thợ may hoàng gia như một món quà chào mừng được trau chuốt một cách tỉ mỉ. Hẳn Haiba Alisa đã rất hào hứng. Không một ai có thể phân tách được sự kỳ công đã được đặt vào phục trang của Atsumu. Áo choàng đỏ đính hai hàng khuy bằng vàng; những cầu vai áo được điểm trang bởi những dải lụa mềm. Mọi thứ đều được chau chuốt tỉ mẩn, hào nhoáng và vô cùng đẹp mắt. Nó che giấu đi giọng nói cộc cằn của hắn, mái tóc xõa tung ra mỗi lần hắn cầm kiếm lên. Với sự bí ẩn và kỳ lạ nơi hắn, những trang phục ấy giấu đi nhiều thứ hơn là tôn chúng lên.

Hắn lơ đãng đưa tay lên khuyên tai của mình trong lúc đi theo Shouyou xuyên qua hành lang và cầu thang được thắp sáng bằng phép thuật, xuyên qua những cánh cửa sập và mặt gương quay tròn. Viên đá quý trên cổ áo của hắn bắt sáng dưới ánh đèn. 

"Ta từng trốn khỏi Sakusa và Oikawa ở đây." Shouyou di tay trên nền tường, cảm nhận bề mặt gồ ghề của đá dưới lớp găng của mình.  "Nó là ý tưởng của mẹ ta, nhưng bà cũng nói rằng nơi đây được xây nên cho bọn ta. Bà mong muốn cho bọn ta một nơi một nơi để trở về." Cả hai đã đi tới tận cùng của hầm chứa. Cậu chọn hướng đi khác một cách ngẫu hứng. "Bất kể ý nghĩa của nó là gì,"

Atsumu lặng lẽ theo sau Shouyou như một cái bóng, hay như dư ảnh tạo nên từ nụ cười của ai đó bên dưới mặt nước. Giọng hắn, khi hắn cất tiếng, nghe im ắng đến kỳ lạ.

"Tại sao người lại kể cho thần những điều này?"

Shouyou đột ngột dừng lại và Atsumu đâm sầm vào cậu, hắn đông cứng người lại rồi lui đi rất mau. Cậu khoanh tay lại và nhìn xuống chân mình, nhăn mày. Tại sao cậu lại kể chúng cho hắn? Cậu đang làm gì vậy? Shouyou hồi tưởng lại những nước đi của mình, đức vua muốn cậu tìm một người khác để luyện kiếm cùng trong lúc cánh tay của Atsumu lành lại. Sau đó, cậu đã bảo đức vua là chuyện không liên quan đến ngài, và bằng sự giúp đỡ tận tình của mình, Tobio đã nhanh ý phiên dịch nó thành "Ta Đã Có Dự Định Sẵn Rồi". Sáng nay mặt trời đã có lòng khoan dung, đặc biệt xét tới cái lạnh của mùa đông, nên tâm trạng của Shouyou đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với những ngày trước đó. Cậu đã có được những tiến triển đáng kể trong công cuộc đào xới thư viện bất hợp pháp của mình. Chiều nay cậu đã chợp mắt được một lúc.

Kéo theo Atsumu xuống dưới này vào buổi chiều mang lại cảm giác như một bước tiến tự nhiên trong chuỗi ấy. Bởi lẽ thế giới này vẫn chưa quyết định hạ thủ với cậu vào hôm nay, vậy nên cậu sẽ có quyền giành được thứ gì cho riêng mình.

Ý nghĩ ban nãy cứ day đi dứt lại trong tâm trí Shouyou. Cậu ngẫm lại nó lần nữa. Nó đã bắt đầu xoay tròn như một con quay, con quay tiến gần hơn tới mép bàn rồi rơi khỏi đó. Rơi vào một vực thẳm tối tăm và vô định hình.

Cậu xoắn một sợi tóc sau tai mình một cách lơ đãng. "Anh sẽ không hớt lẻo chuyện này với ai. Bởi anh đâu có ai thân thích."

Trong một khắc, Shouyou cảm tưởng như mình vừa mới vượt qua lằn ranh cuối cùng. Thế rồi Atsumu túm chặt lấy ngực áo trong một dáng vẻ đau đớn có phần giễu cợt, khuỵu xuống như thể bị đâm vào mạn sườn bằng một con dao găm và nó đang chọc thẳng vào tim hắn. Bên dưới mái tóc của hắn loé lên một nụ cười. 

"Chà," hắn cất tiếng sau một thoáng im lặng, đầu ngẩng lên. Nghe chừng hắn có vẻ hài lòng với cái lỗ trên lồng ngực mình. "Người nói rất đúng. Người là mối liên hệ duy nhất của thần với lâu đài này, thưa điện hạ. Người độc nhất của thần."

Shouyou định ra đòn vời hắn bằng đầu gối bởi cung cách nói chuyện không khác gì những kẻ lữ hành dùng gươm trong một quán trọ ngẫu nhiên, chơi đùa với một thứ mà mình không hề biết rõ, nhưng hắn né được, như mọi khi. Tai của hắn hơi ửng đỏ, song Shouyou không biết điều này. Bàn tai của hắn đang được siết chặt thành nắm đấm phía sau lưng, song Shouyou cũng không nhận thấy điều đó. Hiện thời có rất nhiều thứ mà Shouyou không thể cứ thế mà nắm bắt được. Chuyện ấy không thành vấn đề. Sau rốt, tất cả những gì bị bỏ lại phía sau rồi cũng sẽ tới được với ta, bất kể ta có sẵn sàng để đón nhận chúng hay không.
  


 

 

Hai sự thật và một lời nói dối:

Một. Một vài năm trước khi Shouyou chào đời, đức vua đã khởi xướng một cuộc chinh phạt kéo dài ba ngày ba đêm. Một gia nhân đã phạm phải sai lầm trong lúc phục vụ thức uống buổi tối của ngài, và cho dù nó không phải một sai sót quá đáng kể, đức ngài đã nổi cơn thịnh nộ.

Hai. Một vài năm sau khi Shouyou chào đời, đức vua đã khởi xướng một cuộc chinh phạt kéo dài ba năm. Ngài xâm chiếm được hai mươi bảy vương quốc, nhưng trên thực tế, đó không phải ý định của ngài. Những vị vua khác đã tấn công trước, tung ra các pháp sư hoàng gia và kỵ binh, rắp tâm phá hủy lâu đài cũ kỹ của Solis thành gạch vụn. Bị dồn vào chân tường, đức ngài san phẳng lâu đài của từng kẻ thành tro bụi. Hàng ngàn sinh mệnh đã ra đi.

Ba. Hinata Shouyou không có nhiều ký ức về thời thơ ấu của mình. Cậu nhớ lần đầu tiên bắt gặp những đóa hồng bung nở trong vườn hoa. Cậu nhớ lúc Oikawa đưa mình tới những cánh đồng ở bên ngoài lâu đài. Cậu nhớ lúc mình ngừng gọi đức vua là "vua cha" và bắt đầu gọi ngài bằng tước hiệu, như thể đặt ra những khoảng cách sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn về đống tro bụi bên trong cậu. Thế nhưng vẫn có quá nhiều mảnh ghép còn khuyết ở những năm cậu lên tám, lên chín, và lên mười— cậu đã ở đâu vào buổi sáng ngày sinh nhật của Natsu, cậu đã ở đâu vào ngày đông chí? Tại sao không có ai cho cậu biết gì về cái lỗ trên đầu cậu? Hinata Shouyou bị khuyết một nửa trái tim. Và cho tới lúc cậu tìm ra nơi nó được cất giấu, cậu sẽ không bao giờ là một con người toàn vẹn, chỉ đơn thuần là chú bé Pinocchio mặc y phục gấm vóc với đôi găng tay của cậu giấu sau lưng như một con dao găm.
 


 

 
 
 
Vào ngày Shouyou chào đời, lâu đài đã tổ chức một lễ ăn mừng xuyên suốt tám ngày tám đêm. Họ uống cho tới khi những chiếc ghế biến thành bàn và bàn biến thành những đàn ngựa và đàn ngựa xông ra khoảng sân, ăn cho bằng hết chỗ hoa anh đào, chúng đã bắt đầu tự nở theo chu kỳ của riêng mình trong vài năm trở lại đây, thấm đẫm ma thuật và bùa phép. Cậu là hoàng tử đầu tiên của vương quốc: hoàng thái tử. Sinh mệnh họ kỳ vọng rằng sẽ chứng thực tất thảy những điều lành ý tốt trên thế gian. 

Vậy nên trước khi Natsu trở thành trung tâm đón nhận tình yêu mến của cả lâu đài, Shouyou đã là người đầu tiên được hưởng chúng. Một thiên thần độc nhất với đôi má hồng hào có khuynh hướng phá huỷ mọi thứ. Cậu lén lấy những chiếc bánh mì phó mát từ nhà bếp và đào những cái lỗ to cỡ miệng núi lửa trong vườn hồng của mẹ mình. Cậu đắp người tuyết vào mùa đông rồi trở nên thân thiết với chúng tới nỗi cậu đã từng lén mang chúng vào chỗ ở của mình. Cậu thường thất bại khi thực hiện những điều bản thân đã đặt ra, song chúng cũng không khiến cậu nao núng. Cậu sẽ thử lại lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa, lần nữa, lần nữa, cho tới khi cả cha lẫn mẹ của cậu đều trở nên chán ngấy khi nghe về số lượng màn cửa cậu đã xé rách trong lúc cố gắng xây một chiếc khinh khí cầu.

"Đừng mơ mộng nữa," ngài nói.

"Cứ tiếp tục đi," bà bật cười.

"Ta muốn được chạm vào mặt trời," Shouyou quyết định, đưa bàn tay đeo găng nhỏ xíu ra để chạm vào đường nét của nó.

Lâu đài, trung tâm của cả vương quốc, lúc nào đầy rẫy những vị pháp sư, chuyên viên lưu trữ, và những vị kiến trúc sư mà mẹ cậu đã thuê đến để giúp bà phác thảo sơ đồ của phòng chứa bí mật, các căn phòng đông đúc rộn cả lên. Những năm thiếu thời của cậu rất sống động và tràn ngập âm sắc. Đôi lúc sẽ có báo cáo về một số nhỏ các sự vụ chưa được giải quyết; một vài con heo bỗng nhiên bất tỉnh chẳng rõ nguyên cớ, hoặc một con bằng mã đâm sầm vào toà tháp canh. Nhưng Shouyou không mảy may bận tâm đến chúng. Cậu đã có những mối lo của riêng mình.

Vào lúc cậu đủ chín chắn để nhận biết mặt trời và bầu trời, việc thi công phòng chứa bí mật đã hoàn tất. Mặt tiền của lâu đài vẫn nguyên trạng, nhưng nếu bạn gõ nhẹ vào góc tường ở trong cùng trên hành lang dẫn tới toà tháp phía bắc, ngay dưới ngọn đuốc trên tượng con quạ, một cầu thang sẽ hiện ra. Bước xuống đó bạn sẽ bắt gặp cả một mê cung đường hầm, ngõ ngách và cả những nơi hẹp tới nỗi bạn phải luồn lách mới qua được, trong trường hợp bạn đủ cẩn trọng và không màng tới việc bị chèn tới lúc nghẹt thở. Shouyou không sợ những thứ đó. Cậu nhóc Shouyou ba tuổi rưỡi chẳng biết sợ thứ gì trên đời.

Có kẻ sẽ cho rằng cậu đã lớn lên trong những phòng chứa ấy, cậu đã học cách sinh tồn trong một thế giới sẽ không mảy may xoay chuyển để khớp với nguyện vọng của cậu. Và nếu kẻ đó hào phóng, thật hào phóng như tất cả những ai Shouyou biết hồi còn nhỏ, bởi họ đều sợ cậu phát khiếp, thì họ sẽ có thể thấy rằng Hinata Fuyumi đã ban cho cậu món quà đáng quý nhất trước khi rời xa con trai mình, rời xa thế giới mà bà rất mực trân quý lại phía sau:

Tự do.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro