Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút từng chút một,

bạn bỏ lại sau lưng những tiếng kêu nhí nhố

rồi những ngôi sao dần dần sáng tỏ

chiếu qua vầng mây đen

một tiếng nói mới, vang lên

mạnh mẽ, bạn từ từ nhận biết

đó thật là tiếng nói của mình thôi

nó trở thành người sánh đôi với bạn

khi ngày càng sâu hơn, bạn dấn bước

vào thế giới này, quả quyết

làm một điều duy nhất

đó là kiên tâm cứu lấy

một cuộc đời. chỉ cuộc đời này của bạn mà thôi






Sau tất cả các lời đồn thổi cậu nghe được trong lâu đài, Hinata Shouyou rất thất vọng khi biết được rằng gia sư kiếm thuật mới lại là con người. Cậu đã mong mọi thứ có phần tương tự với những lời truyền miệng, những mô tả đủ loại từ 'một nguyền vật quyến rũ' đến 'một con quỷ cao hơn ba mét với một cây thương'. Gia sư kiếm thuật mới không có cây thương nào; hắn ta cầm kiếm. Nó trông dài và mỏng và thường thường, mà khi Shouyou thử, chỉ hơi nghiêm túc, đâm vào mặt hắn, nó bay ra khỏi bao đựng với một tốc độ phi nhân tính. Thế là gia sư kiếm thuật mới sống sót khỏi lần đoạt mạng thứ nhất của Shouyou. Hắn ta còn đủ trơ tráo để nở nụ cười nhạt nhẽo và đầy xã giao khi làm thanh kiếm lảo đảo rơi ra khỏi cái siết của tay cậu. Hắn rướn người, miệng kề vào tai cậu. Gươm của Shouyou kêu lách cách rồi nằm im lìm cạnh cậu.

"Buổi sáng tốt lành, thưa điện hạ," gia sư kiếm thuật mới cất giọng, lưỡi gươm kề sát vào phần đùi Shouyou. Shouyou giả lả quay mặt sang và bắt gặp vẻ cáu giận mơ hồ trên mặt hắn. "Ta cũng chúc anh buổi sáng tốt lành."

"Người vừa có ý lấy mạng thần đấy ư?"

"Đương nhiên là không."

"Người chắc chứ?"

Shouyou cười, bắt chước điệu bộ xã giao nhạt thếch kia. "Sao ta lại phải lấy mạng gia sư kiếm thuật mới của mình làm gì?"

Dù rằng cậu có. Dù rằng dạo gần đây cậu thấy có phần chán nản, trở nên ngán ngẩm với những gương mặt mình trông thấy, và đã muốn xem xem gia sư kiếm thuật mới sẽ hành xử thế nào. Nếu hắn chết thì tiếc thật. Nếu hắn còn sống, vậy thì tốt cho cả hai. Chúa mới biết, và các thứ. Cầu ngài rủ lòng thương, và các kiểu.

Ánh sáng tràn vào từ một vết nứt trên nền trời. Quanh họ, khoảng sân tất bật với lính tráng, kẻ hầu người hạ, những toán lính gác trong các bộ giáp nặng, trưng ra bộ mặt có phần cáu kỉnh, ngượng ngập. Kẻ vừa động thủ dành ít phút tra gươm vào vỏ.

"Không phải 'gia sư kiếm thuật mới'," hắn nói, chiếc khuyên tai màu ngọc bích lấp lánh như sao Thổ, trong khi Shouyou trấn an họ rằng những gì vừa xảy ra không phải hai màn đoạt mạng liên tiếp, mà là những lời chào hỏi. Toán lính đều có vẻ giận dữ, một điều khá dễ hiểu. Họ muốn tường trình vụ việc tới đức vua, điều này cũng dễ hiểu không kém. Nhưng với thái độ hoàn toàn nghiêm túc, Shouyou thà lăn đùng ra chết trên nền sàn ngay lập tức còn hơn để bất cứ lời nào được truyền tới tai đức vua. Dạo này cậu khá tận hưởng đời sống của mình, nhưng phải nói rằng cậu cũng đang để vuột mất nó. Mọi thứ như đang tuột khỏi tầm với. Cậu bảo họ hãy quên chuyện này đi.

"Xin thứ lỗi," cậu cất giọng khi toán lính đã biến đi. Cậu với tay đến chỗ thanh gươm. "Anh đang muốn nói là?"

"Như thần đã nói, không phải là gia sư kiếm thuật mới," gia sư kiếm thuật mới lặp lại, tay đứng chống hông. Phần tay áo của chiếc sơ mi đen được sắn qua khuỷu tay. Thớ vải thừa ra được dắt vào phần cạp của chiếc quần. Có lẽ hắn lại thực sự có điểm gì giống với một nguyền vật quyến rũ.

Shouyou nhướng mày.

"Vậy thì là?"

"Là Atsumu. Miya Atsumu."
 

 


Ừ thì, chết tiệt. Miya Atsumu dùng kiếm cũng khá đấy.
 


Gia sư kiếm thuật trước kia của cậu là một tiểu thư trẻ đến từ một trong những vương quốc trên mạn bắc. Tên cô là Kiyoko, và trước khi trở thành gia sư kiếm thuật cho hoàng tử vương quốc Solis, một danh hiệu cô cho rằng dài ngoằng, khó đọc và cuối cùng ghét cay đắng, cô là một thợ săn rồng có tiếng rộng rãi. Gần đây cô cũng đã mất tích trong một chuyến đi rừng, do bị độc dược hoặc ma thuật ngáng đường. Vì vậy người ta bắt đầu tìm kiếm người thế chỗ.

Shouyou đã mong nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cậu cũng đã mong mình có thể dành những buổi chiều rảnh rỗi để lùng sục sâu hơn trong thư viện, dù có lẽ kết cục vẫn là mớ kiến thức xưa cũ về tỏi dại và tử đằng. Nhưng trong số hai mươi-gì đó những ứng cử viên sáng giá, Sakusa đã ném cho cậu những số liệu này vào bữa trưa để đổi lấy nửa tiếng bình yên, một cái tên trong số đó đã tạo được ấn tượng. Đức vua đã bị lôi kéo ngay lập tức, và với sự ban phước của Oikawa Tooru, có vẻ như cũng đã bị lôi kéo, dù không ai biết rõ cách thức ra làm sao, chỗ trống cuối cùng cũng được lấp đầy. Shouyou đưa đến kết luận rằng tay này hoặc phải quyến rũ đủ khiến ai đó hiến đời hoặc một sát thủ giả trang có vẻ quyến rũ.

Miya Atsumu không phải một trong hai hoặc cả hai, dù cái phần sát thủ thì hẵng còn phải xem xét. Hắn không phải một nguyền vật quyến rũ hay con quỷ cao ba mét với một cây thương. Hắn không đến từ trên mạn bắc hay dưới mạn nam, hay ở bất kỳ một quốc gia ven rìa nào đó chốn chui lủi sau cái nhăn mày sưng sỉa của đức vua từ thời xưa kia, và hắn không có bất kỳ tên tuổi của thân nhân nào liệt trên hồ sơ, phòng hờ khi hắn bỏ mạng khi đang làm việc, hoặc thôi làm nó. Sinh nhật hắn là vào tháng Mười, song hắn đã từ chối đề cập đến quê quán của mình.

"Hắn ta đang che giấu điều gì đó." Shouyou bẻ ngoặt phần lông đuôi chiếc bút bằng hai ngón tay.

Tsukishima ngó lơ cậu, và leo lên một bậc cao hơn của chiếc thang. Cậu ôm đủ số sách để phạm một tội nhẹ, kẹp chúng ở một bên tay trong khi tay còn lại vươn lên trên kệ. Thư viện lớn vào giờ này thường có vẻ im ắng. Chỉ có những cuốn sách, và những tia nắng, thỉnh thoảng vài con bồ câu ồn ã làm tổ trên nóc nhà.

Tsukishima xếp lại chỗ sách trên đỉnh kệ. Cậu đứng cách đầu Shouyou khoảng hơn ba mét rưỡi và đang tận hưởng đời mình, nếu bạn bỏ qua vị hoàng tử hờn dỗi phía dưới. "Và người biết vậy là bởi?"

"Chỉ biết thôi."

Tsukishima cân nhắc đến việc ngó lơ cậu. "Phần còn lại của lâu đài thì nghĩ anh ta rất quyến rũ."

"Phần còn lại của lâu đài không đáng kể." Chiếc bút lông ngỗng bắt đầu run rẩy đầy thảm hại, cầu xin được lơi lỏng ra, nhưng Shouyou đang phân tâm; cậu đang không nghĩ tới bài luyện chữ của mình, nó đang dần bị biến thành một dạng nghệ thuật trừu tượng, hay cả bữa tối được lên lịch sau đó với đức vua. Trong tâm trí, cậu hồi tưởng lại vụ va chạm và màn đoạt kiếm, và khoảnh khắc các lính gác hoàn toàn cho rằng hoàng tử của họ sắp sửa bị giết. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay.

Tsukishima khịt mũi. "Ra dáng hoàng tử thật đấy." Cậu hạ thấp đến chỗ nền đất, và búng ngón tay. Chiếc thang thu gọn lại trong lòng bàn tay cậu. Cậu đút nó vào túi.

"Ừ, thì," Shouyou vươn hai cánh tay quá đầu. "Ta là vị hoàng tử duy nhất của vương quốc này mà."

Thật thế. Cậu là hoàng tử duy nhất của vương quốc ngu ngốc này, dù cậu lóng ngóng, kể cả khi đầu cậu khuyết một chỗ to bằng nắm tay.

"Thế vấn đề là gì?"

Shouyou dọn ra một chỗ trống trên bàn và chôn mặt vào đó. "Ta. Chắc thế." Cậu tưởng tượng những nét chữ của mình là một con ngựa, và con ngựa ấy phi đi xa, thật xa. "Ta."


Lớp kiếm thuật diễn ra mỗi thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu. Theo sử sách nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc ấy: vài gia sư, nhất là trong những năm cậu còn nhỏ, sẽ kèm cặp cậu cả ngày, như thể cậu là một hòn đá méo mó và đáng thương họ mong rằng sẽ được mài giũa thành một viên kim cương. Không còn rảnh rang để nô đùa và phá hoại như ý thích, Shouyou khiến sự bất hạnh của mình đến được tai đức vua, ở thời điểm ấy đã dấn mình vào một chuỗi các cuộc chinh phạt mang tính ngẫu nhiên qua khắp các vùng đất. Đức vua lơ đãng vẫy vẫy tay và cho các gia sư lui đi, và Shouyou đắm mình trong sự tự do tuyệt đối mỗi khi cậu có dịp thoát khỏi ý niệm của Sakusa về công lý tự xử. Và các cuộc chinh phạt dần chậm lại; khoảng trống trong tâm trí cậu dần đóng bụi. Đức vua nảy sinh hứng thú với các loại rượu hảo hạng và các chuyện nuôi con dạy cái thứ cấp, và hạ lưỡi gươm xuống dưới chân.

"Hẳn đó là cách thần có được công việc này," Atsumu đăm chiêu. Hắn vừa né vừa như nhảy khéo sang bên, tránh được phần đuôi sắc cạnh nơi thanh gươm của Shouyou. "Giang rộng chân ra." Gót ủng của hắn gõ nhẹ xuống sàn nhà. "Trọng tâm cơ thể, nhớ chưa?"

Shouyou lơ hắn đi và nhận lại một cú vào mặt. Không có gì phòng bị, cậu ngã dúi xuống sàn.

"Không," cậu đáp, lăn sang một bên. "Ta không nhớ."

Atsumu cười thầm. "Tiếc ghê."

"Anh thế thì có," Shouyou nói. Atsumu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, và nghiêng đầu sang một bên. Shouyou lấy một tay che mắt, lơ hắn đi. Cậu ướt sũng mồ hôi, thở không ra hơi, các múi cơ cậu đau điếng, có vẻ đều là chuyện tốt, chỉ là chúng không nên như vậy. Hinata Shouyou không ưa gì những chàng trai hoàn hảo tới độ vô thực. Từ những gì cậu từng đọc, loại người này có thể dễ dàng bị kéo vào một trận quyết chiến. "Ta không hiểu sao đức vua lại thuê anh."

"Phụ hoàng của người mới phải."

"Đức vua."

"Phụ hoàng của người."

Shouyou búng vào khoảng giữa hai mắt Atsumu. Trong khi hắn đang mải xuýt xoa cho làn da mềm mại của mình, Shouyou đã đứng dậy và dùng khuỷu tay thúc lưỡi gươm tuột khỏi tay hắn. Nó kêu lách cách rồi nằm im lìm vài mét phía xa. Atsumu trông theo với vẻ rầu rĩ.

"Trọng tâm cơ thể," Shouyou nói. Một cơn gió nhẹ bỗng bốc lên giữa họ, làm những cánh hoa anh đào cuộn xoáy trên bầu trời. Hôm nay, vẫn vậy, những thân cây ra hoa bất kể mùa màng. Dù loài hoa không thực sự phù hợp với kiểu khí hậu này, các pháp sư của đức vua đã bị buộc phải hết lòng, và vì lẽ đó mà chúng đã trở nên miễn nhiễm với hướng đi của tự nhiên. Trong lâu đài luôn thoang hoảng hương sắc của mùa xuân, bất chấp sự thật là nơi đây không gợi lên cảm giác ấy.

Shouyou nở nụ cười rạng rỡ. Cậu quan sát chúng lướt qua mặt Atsumu và tan biến đi dưới nền sàn cạnh mình, và gia sư kiếm thuật mới của cậu trưng ra vẻ dửng dưng đến choáng váng trước một sự việc mà bất kỳ ai cũng sẽ đánh giá là một sự kiện lịch sử tầm cỡ. Lạ thật, cậu nghĩ trong lúc Atsumu quỳ một gối có lẽ để cột lại đôi bốt. Áo hắn nhàu nhĩ vì mồ hôi, hơi thở ngưng tụ thành những đụn khí, mái tóc vuốt ngược xõa cả ea. Hắn thích nghi quá nhanh chóng. Đáng ra khoảng thời gian cần cho việc ấy phải dài hơn, mang lại nhiều cảm giác hoang mang hơn; bối rối vì những kỳ quan kiến trúc ngổn ngang khắp cả lâu đài và những hành lang kỳ lạ, quanh co của nó.

Atsumu ngẩng lên, bắt thóp cậu. "Người đang nhìn gì vậy, thưa điện hạ?"

"Không gì cả," Shouyou đáp.

Cậu chùi sạch nụ cười sót lại trên khóe môi bằng mặt sau bàn tay, nhìn về phía vòm trời. Cậu không thích thế này. Cậu không thích vì Atsumu có vẻ mới mẻ và tươi cười, rằng hắn có vẻ biết đủ chuyện về thiên đàng trong khi Shouyou biết thật ít ỏi. Cậu không thích khi Atsumu cư xử như thể lâu đài này là một chốn hắn thuộc về. Nếu như Atsumu đang ở nhà giữa buổi diễn cổ quái này, vậy thì Shouyou sẽ ở đâu, khi cậu không thể quên đi cái thứ nằm trong góc tủ quần áo? Cậu không bị ám. Một hoàng tử không có thì giờ cho các trò đóng kịch hay những nỗi sợ vô hình dạng. Song cậu cứ thấy những thứ giữa màn đêm, trườn bò đến gần cậu ngang qua sàn nhà, qua lòng sa mạc đã khô cằn hàng thập kỷ. Và có vẻ như Miya Atsumu, bất chấp vẻ ngoài huyền bí, kỳ cục ấy, lại không như vậy.
 

 


Nguyên tắc đầu tiên của một hoàng tử: đừng đặt những câu hỏi không có câu trả lời.
 


Những người coi sóc chuồng ngựa thường là những người đầu tiên thức dậy. Người ta thường thấy họ cài cúc áo choàng và buộc dây bốt, bước xuống cầu thang khi những tia nắng sớm chiếu xuống, và tụ họp lại ở một góc sân. Họ vắt sữa bò, cho gà ăn và đổ đầy các máng lợn. Họ chuyện trò xã giao về kế hoạch của mình cho dịp cuối tuần. Cung điện được giám sát lỏng lẻo hơn ở chỗ ở của người hầu; thông thường, sẽ có cả những chuyện ngồi lê đôi mách. Một trong những thủ thư bị bắt quả tang trong một căn phòng đằng sau tượng con bằng mã. Với một cô hầu phòng. Giờ thì đoàn thể thư viện đang om sòm hết cả lên. Đây đó tuôn ta ý kiến chê trách và cười nói xì xầm.

Khi đã xong xuôi với các công việc buổi sáng, ánh dương đã vơ vẩn dạo đến chỗ thường khi của nàng trên bầu trời. Nàng quan sát đám người bắt tay vào công việc của mình với vẻ chán chường đọng lại trong khóe mắt, cùng lúc vẫn đợi chờ ngày mới diễn ra. Trong lâu đài, những người còn lại đang sắp sửa thức dậy, những người quản thủ văn kiện và các pháp sư và các kiếm sĩ, công chúa, hoàng tử. Hinata Shouyou vừa ngáp vừa mở tung cánh cửa ban công. Cậu sớm đã phục trang xong xuôi cho cả ngày.

Cậu đã thức dậy từ trước, trước cả những người coi sóc chuồng ngựa và các cô hầu phòng, khi mặt trời hẵng còn đang say giấc và nửa còn lại của lâu đài đang lơ mơ trong giấc ngủ. Gần đây, cậu đã học cách quen với việc này, sau nhiều tuần ngủ gục trên bàn của mình, giữa hàng đống bài tập. Đây là một phần trong lịch biểu buổi sáng của cậu mà đến cả quản gia ác quỷ của cậu, Sakusa Kiyoomi, cũng không hề hay biết. Đây là một chuyến phiêu lưu.

Mỗi buổi sáng, cậu lẻn vào thư viện lớn, dùng miệng để giữ chân nến, còn tay thì đẩy mở cánh cửa gỗ sồi nặng trĩu. Cậu cẩn thận kiểm tra từng cuốn sách, mở toang từng trang một và tựa người vào chiếc thang mượn của Tsukishima trong khi lướt qua các danh mục. Khi đã xong xuôi với một dãy sách, cậu kiểm tra khoảng trống đằng sau chúng. Bạn không bao giờ biết mình sẽ bỏ lỡ mất thứ gì.

Hinata Shouyou kiên quyết không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong thư viện của những trang sách cổ và lịch sử: nguyên nhân của chỗ khuyết to bằng nắm tay trong đầu mình. Đó là thứ mà Sakusa, và phụ hoàng cậu, và những người coi sóc chuồng ngựa, các đầu bếp, lẫn các cô hầu phòng một mực cho rằng nên được bỏ qua. Họ cười nhăn nhở và vẫy khăn mùi xoa vào mặt cậu.

Chẳng có gì để biết cả, họ bảo. Chẳng có gì khiến người phải bận tâm đâu.

May mắn thay, Hinata Shouyou rất khá ở khoản lo lắng về đủ thứ, và lần này, cậu cho rằng mối lo này là có cơ sở. Vậy nên mỗi sáng cậu thức dậy trước tất cả mọi người, thắp sáng ngọn nến được cất trong góc sau tủ để đồ, đeo găng tay và bước ra khỏi phòng của mình trong khi canh chừng các tay lính gác không ngủ, và không bao giờ ngủ, và có khi ngủ chỉ trong các câu chuyện cổ tích, vì lâu đài này vốn dị hợm thế, và rồi—

"—thần không nghĩ mình sẽ gặp người sớm thế này, thưa điện hạ."

Miya Atsumu lùi lại một bước, hơi hoảng hốt. Lâu đài gầm ghè từ trong giấc ngủ, than phiền về cơn đau ở phần vai. Shouyou chỉ tỏ ra bình thản được trong đúng năm giây.

Rồi cậu đánh rớt ngọn nến. Người ta thường bảo gì nhỉ? Khi thánh thần giá lâm thì bạn buộc phải thoái lui. Tháo chạy khỏi đó.
 


Hỏi: Liệu địa ngục là một nơi chốn hay một sinh thể?

 


"Anh đang làm cái khỉ gì ở đây?"

"Ừm." Atsumu né tránh ánh nhìn của Shouyou như thể nó là một tia lửa. Atsumu tránh một tia lửa thật, chỉ là trông nó còn khá nhỏ, phấn khởi lướt qua rìa tấm thảm. "Ừm. Tấm thảm."

Shouyou lơ cả hai. "Mới có bốn giờ sáng." Cậu nên ở trong thư viện lớn lúc này, trên kệ thứ tư cánh thứ ba thuộc phần Khảo cổ và Y học cổ truyền. Đọc một cuốn sách. Ngáp cho qua một cuốn sách. Chạm vào những trang giấy mỏng manh lưa thưa của một cuốn sách, úp nó vào mặt, ngửi thấy mùi mực cũ.

Atsumu hắng giọng, hơi có vẻ hoài nghi. "Thưa điện hạ, tấm thảm đang bốc cháy."

Nhưng đó chỉ là một vụ cháy nhỏ. Nó sẽ không phá huỷ cánh trái của lâu đài trước khi đám lính gác nhận ra, không phải khi mà họ đóng quân ở mọi nút giao của lâu đài, được huấn luyện để nhảy dựng lên trước âm thanh của những con chuột chạy qua sàn nhà. Nó sẽ không làm hại đến ai. Cảm giác sốt sắng muốn rút về phòng và bỏ mặc Miya Atsumu, gia sư kiếm thuật từ địa ngục, thập thò trong hành lang trở nên mãnh liệt tới nỗi cậu phải đấu tranh để từ bỏ ý định ấy. Dù vậy, nó vẫn sốt sắng thúc giục cậu. Đây không phải thứ một hoàng tử nên làm, nó ủ rũ bảo. Không vương giả gì cả.

Atsumu nhìn chăm chăm vào hành lang, cắn môi đầy lo lắng. Shouyou được nhắc nhở rằng kể cả những kẻ tâm cơ cũng có lúc lâm nạn và Sakusa, người có giữ một đôi rắn lục trong buồng ngủ của mình, đã từng cảnh cáo cậu về sức cám dỗ chết người của độc dược. Miya Atsumu không phải một kẻ tâm cơ. Hắn chỉ, nếu như hắn đã không dối trá cả về việc đó, lớn hơn Shouyou chỉ khoảng một tuổi. Bên cạnh đó, thư viện lớn đang chờ đợi cậu với những chiếc kệ phát sáng và các loại bí mật, những lưu trữ bị giấu giếm cậu không được phép mò tay vào cho đến khi cậu chứng tỏ bản thân đủ tài trí để cai trị một vương quốc. Thấy rằng mình vẫn chưa thể lên ngôi vua, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tận dụng triệt để quãng thời gian hiện tại, mà thực chất cũng không nhiều đến vậy. Hinata Shouyou đang dần cạn kiệt vận may.

Cậu gõ lên tường hai lần. Trong một khoảnh khắc, chẳng có gì xảy ra và và Atsumu nhìn chằm chằm như thể cậu vừa mọc thêm cái chân thứ ba hoặc hỏi hắn đưa tay ra như trong lễ cưới; xuyên qua hành lang, những tiếng nói dội đến chỗ họ. Lâu đài trở mình. Mặt trời hé một bên mắt.

Thế rồi những hòn đá cựa quậy, phơi bày một đường hầm được tạo tác dưới bức tường. Atsumu trố mắt nhìn cậu, hai mắt mở to một cách ngu ngốc, vậy nên Shouyou kéo hắn vào cùng với mình, cậu chán ngán tới nỗi không buồn giải thích và đóng sập cánh cửa hầm lại sau lưng mình.
 

 


Hinata Fuyumi đã đập đi bảy mươi phần trăm tòa lâu đài để thi công lại trước sinh nhật của con trai bà. Dù cho quá trình thi công đã bắt đầu từ rất lâu về trước, sự ra đời của Shouyou trở thành thứ động lực cần thiết để bà hoàn tất nó. Bà tuyên bố với phu quân của mình rằng lâu đài sẽ được trang hoàng xong xuôi vào lúc Shouyou tròn ba tuổi. Và bà đã làm thế. Những công tắc ẩn được lắp đặt bên trong các bức tường. Những phòng chứa bí mật được tạo khắc từ đá. Một hệ thống các hành lang rối rắm liên kết với nhau được khảm vào khung xương của lâu đài, có thể đưa một người từ cánh phía tây đến phòng ngai vàng trong vài phút, nếu như họ thấu triệt cách sử dụng.

Như thế, bà nói, bước từng bước xuống tòa tháp phía bắc. Ta đã tạo ra một nơi chốn thằng bé có thể trở về.

Vài năm sau, con trai bà bỗng dưng không nén nổi tiếng cười khi kéo một chàng trai cậu quen biết chưa tới một tháng xuống một trong những nơi được giữ bí mật kín kẽ nhất trong lâu đài này. Cậu không mảy may run sợ bởi cái lạnh hay màn đêm tăm tối. Rẽ trái hai lần, rẽ phải, lại rẽ trái. Đi thẳng về phía trước khoảng hai mươi bảy mét nữa. Ở đoạn này ta đang băng qua phần đỉnh của thư viện lớn; ở đoạn nọ ta đã đến được phía bên kia của nó. Một tay Shouyou sờ vách tường, tay kia cầm hờ cổ tay Atsumu. Những ngón tay cậu lần mò tìm đường rạch mình đang trông ngóng. Cậu ấn vào nó.

"Cái gì." Atsumu khựng lại, lắc đầu, rồi nhìn quanh. "Cái quái gì vậy?"

Shouyou tự hỏi, lơ mơ, xem mớ adrenalin ấy chui ra từ cái lỗ nẻ nào. "Anh lang thang ở buồng ngủ của hoàng thất lúc bốn giờ sáng làm gì?"

"Không ngủ được," Atsumu nói dối. Shouyou thấy một tia nóng giận xẹt qua. Cậu liếc nhìn mặt đồng hồ được khắc vào bức tường phía trên đầu họ, và lôi ra chiếc thang của Tsukishima từ trong túi quần.

"Người ta không kiểm tra phòng của người ư?"

Shouyou leo được nửa chiếc thang khi Atsumu cất tiếng hỏi. Cậu nhìn xuống, và trong một khắc thấy tầm nhìn của mình chao đảo. "Ảo ảnh của ánh sáng," cậu đáp, nó không hẳn là một lời nói dối mà đúng hơn thì là một lời rút gọn tinh vi sự thật, nhưng cậu mong Atsumu không hỏi gì thêm.

"Nghĩa là cái khỉ gì cơ?"

"Không gì cả."

"Chúng ta đang làm cái khỉ gì ở đây?"

"Không gì cả."

Atsumu chọc chọc vào chiếc thang của Tsukishima như thể nó là nó là một con chó con to đùng, quá khổ, răng nanh là lưỡi dao làm bếp. Shouyou tựa trán vào một chiếc kệ và rên rỉ. Đáng ra cậu không nên làm thế này. Đáng ra cậu không nên lựa chọn tiến hành cuộc điều tra sáng sớm nay, bởi lẽ dù Miya Atsumu là một người ngoài cuộc, đấy vẫn là một cá nhân nữa có khả năng sẽ hớt lẻo mọi thứ với đức vua. Và thì giờ của Shouyou có hạn. Cậu chỉ có năm tháng cho đến tháng Sáu. Năm tháng cho đến lễ trưởng thành, nó hoặc sẽ lấy mạng cậu, hoặc sẽ làm cả lâu đài này chìm trong biển lửa. Đức vua không thể biết về việc cậu đang làm. Đức vua không được biết rằng thậm chí có một kế hoạch như thế này tồn tại, rằng trong đầu Shouyou có những thứ khác ngoài rượu vang và những chuyện hão. Bởi nếu ngài hỏi về điều đó, rồi thì ngài sẽ hỏi về điều đó, hỏi về những thứ được liệt kê trong sách hướng dẫn nuôi dạy con cái thứ cấp, Shouyou sẽ chẳng biết nói gì ngoài: Tôi vẫn nghĩ ông là một thứ đồ tệ hại. Và đó quả là một điều rất khủng khiếp để nói với đấng sinh thành của bạn.

  


"... Ngày nào người cũng đến đây hả?"

"Anh muốn lìa đầu không?"

"Chúa ơi, người quá chi là cứng nhắc với một nụ cười đẹp như vậy. Bình tĩnh. Thần sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Ta đang bình tĩnh."

"Không, làm gì có."

"Ta đang cố."

"Người nên cố hơn chút nữa, thưa điện hạ. Chút mẹo vặt ý mà. Cố thêm chút nữa."
 

 


Khi cậu choàng tỉnh giấc, cậu chỉ có một mình. Cậu đang đứng trong một căn phòng xa lạ, và có thứ gì đó ở đằng xa. Lửa, thì phải. Hoặc ánh bình minh.

Bình minh là ma quỷ hiện hình. Bình minh là kẻ lạ mặt đang tháo đôi găng của cậu ra, lột lại mặt màu đen bằng da. Cậu đang đứng trong một căn phòng xa lạ, có ai đó đang tháo đôi găng của cậu ra, và cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, vì cậu đáng ra không được làm thế. Ai đó đã bảo với cậu từ rất lâu, rất lâu về trước. Cậu không thể làm thế được. Cậu sẽ bị khiển trách.

"Không thể thế này được," cậu bảo, giọng run rẩy.

"Có," Chúa cất tiếng nói, vừa là bình minh, vừa là kẻ đó. "Ngươi có thể."

Chúa có mái tóc mun, mắt đen và làn da láng mịn. Chúa không thể chế ngự cơn giận của mình. Chúa tháo đôi găng của cậu ra và cầm lấy cổ tay cậu, cậu thì hốt hoảng, cậu không thích thế này, cậu phải tẩu thoát ngay. Đôi găng của cậu đâu? Cậu đâu rồi? Chân cậu không chạm sàn, dù cho cậu cảm thấy sức nặng đến từ phần còn lại của cơ thể, phần còn lại của cậu nằm tại đây.

Cậu giựt tay mình ra, nhưng Chúa kéo chúng lại. Cậu kéo ra, Chúa giựt lại mạnh mẽ hơn. Một trò kéo co, vòng quay ngựa gỗ, đó là một trò đếm số của con nít. Bao lâu nữa cho đến khi ta thả ra. Bao lâu nữa cho đến khi ta bỏ cuộc.

"Dừng lại đi," cậu van nài.

Chúa nghiêng đầu. "Dừng cái gì cơ?"

Có âm thanh như thể vừa có một khe nứt trên bầu trời, và cậu lùi lại, mất cân bằng, giơ tay ra để tránh đi những va chạm, nhưng chẳng có gì, cậu nhìn lên từ nền đất, bàn tay đã biến mất. Chúa vẫn như đang cầm nắm chúng. Cậu có nghe thấy tiếng người cười, điệu cười ngọt xớt đến độ quỷ dị. Người giữ đôi bàn tay cậu áp gần với lồng ngực của người. Cậu thấy trái tim mình co rúm như vừa trúng một viên đạn.

"Quả là đôi tay xấu xí," Chúa cất giọng, như thể thậm chí người còn không muốn ở đây. "Nhưng thế là đủ."

Cậu bắt đầu gào thét. Cơ thể cậu bốc cháy như một giàn thiêu, và cơ thể cậu chỉ có đến phần cổ tay thay vì cả bàn tay, và Chúa đang chuẩn bị làm thứ gì kinh khủng với chúng, vì lẽ nào đó mà cậu biết, biết chắc. Nếu cậu không ngăn người lại, sẽ là hồi kết cho thế giới. Nếu cậu không ngăn người lại, tất cả sẽ là tại cậu.

Cậu cứ thế gào thét. Cậu tiếp tục gào thét. Cậu gào thét tới lúc đầu lìa khỏi cổ và Chúa vụt biến thành một bóng đen ở đằng xa, và vào khắc nhìn xuống cậu nhận thấy cả thân thể cậu vỡ vụn: khuỷu tay của cậu rụng rời và hai chân cậu như thể rơi ra. Cậu cố vươn tay về phía trước, chỉ để nhận ra vai của mình đã bị thổi bay.

Những mảnh ghép của cơ thể cậu run lên một lần cuối cùng, như thần Atlas đang hạ xuống bầu trời, rồi thì-

"Điện hạ. Thưa điện hạ thiếu ngủ chết tiệt."

Shouyou thở dài và chôn mặt sâu hơn vào ấn bản đầu tiên, bìa da màu xanh lá của Thảo Dược Trị Thương và Nơi Tìm Ra Chúng. Trang giấy có mùi gỗ cây dịu nhẹ. Ở bên cạnh, Sakusa đang tra hỏi xem liệu cậu có biết gì về ngọn lửa bùng lên từ phòng ngủ của mình vài ngày trước hay không, nhưng Shouyou ngó lơ gã. Cậu quay đầu sang một bên, lặng lẽ chớp mắt trước những tia nắng đang tràn vào từ ngoài khung cửa sổ. Đáng ra cậu nên đi ngủ sớm hơn.
 


Sakusa Kiyoomi đang trốn tránh ánh mặt trời gần chỗ cầu thang gác dẫn đến cánh phía đông, vốn là thói quen của gã mỗi chiều thứ Tư, khi một vị khách vô phép tắc xông thẳng vào trong sân. Sakusa Kiyoomi đang cố tận hưởng khung cảnh vốn chỉ thuộc về những vị thánh, và nói thẳng ra thì có vẻ hơi quái dị, hoa anh đào bung nở trên khoảng sân, và khoảng sân đang bị nứt ra thành từng mảnh. Sakusa Kiyoomi đang thấy hối hận bởi sự tận tụy mình dành ra để quan sát lớp học kiếm thuật của hoàng tử vào thứ Tư, trong khi mọi người đứng trong sân bắt đầu vội vã di chuyển và nhập hội với gã gần cầu thang gác của gã. Gã trông thấy toán lính gác, các cô hầu phòng, những cậu coi sóc chuồng ngựa. Trong khoảng vài giây, gã tự cho phép chính mình được thở phào nhẹ nhõm.

Rồi bỗng dưng một tiếng hét vang lên. Bốn mươi ba cái đầu quay sang con bằng mã, và giọng nói cao vút, run run phát ra từ đằng sau nó. Một cái đầu quay lại.

"Sakusa," hoàng tử cất giọng, tay gã đang đặt trên cổ đôi găng của cậu.

"Không được," Sakusa đáp, gã đang cố làm tròn công việc của mình.

"Sakusa."

"Nếu người ra chỗ đó thần sẽ kể với phụ hoàng người về cái lần người lẻn vào trong thành phố rồi xỉn trong một quán trọ toàn bọn lữ hành nhăm nhăm mấy con dao dài cỡ sáu mét."

Hoàng tử ném cho hắn một cái nhìn không có vẻ gì là ấn tượng. "Cỡ tám mét hai cơ, không phải sáu," cậu chỉnh lại, có vẻ tự tin và gay gắt và một chút tùy tiện. "Và ta đâu có xỉn."

Nếu như lúc nào hoàng tử cũng có vẻ thế này, thì Sakusa đã không phải dành ra thời trẻ tuổi xuân sắc của mình để dạy cậu cách kìm nén một nụ cười. Thật tiếc rằng cậu ta chỉ phô nó ra trong những dịp như khi một con bằng mã lang thang chọc thủng lâu đài. Đầu lừa, thân lừa, cánh lừa. Con này là một thảm hoạ biết đi. Không dễ gì mà xử lý được nó.

Đương nhiên, tất cả đám lính gác trong lâu đài đã được huấn luyện cách để xử trí một con bằng mã lang thang. Cô hầu phòng đang bị nó dồn vào một góc tường càng khiến mọi chuyện có vẻ cấp bách, nhưng họ đã từng chứng kiến những vụ khủng bố tệ hơn ở vương quốc này. Sakusa phái một trong những lính canh trẻ tuổi đi báo cho các pháp sư đang ngụ ở chỗ ẩn náu kỳ quái của họ, khoảng vài tầng phía trên những đám mây. Gã phái những người còn lại ra chỗ cánh đồng.

Con bằng mã gầm gừ. Nó cào vào sàn nhà khảm đá và móng vuốt của nó tạo nên những tiếng rít kỳ cục. Sakusa nhận ra, có phần muộn màng, rằng trông nó có vẻ loạn trí hơn một chút so với một con bằng mã thông thường, dù chỉ một chút mà thôi. Chỉ một chút xíu. Gã quan sát ba lính gác cung điện tiếp cận nó, đao gươm sẵn sàng, cơ vai thả lỏng. Bên cạnh gã, mắt hoàng tử dán chặt vào con bằng mã, mắt Miya Atsumu dán chặt vào hoàng tử.

Những thanh gươm của Solis được tạo tác từ một loại kim loại quý hiếm nào đó mà Sakusa chưa từng buồn học cách phát âm. Tuy thế, gã có thể chỉ bạn cách đánh vần, và nếu bạn hỏi, gã có thể dùng cây bút lông của mình viết nó ra bằng nét chữ hoa mỹ, lưu loát của bản thân. Những thanh gươm của Solis đủ rắn chắc để khiến một kẻ đứt đôi chỉ với một cái vung; vài kẻ với hai; một con rồng với năm; dù tốn kha khá để đến được bước đó, nên hầu hết không ai buồn thử. Đó là những ý nghĩ chạy qua tâm trí gã khi gã quan sát anh lính gác đầu tiên chỉ vừa vặn làm mẻ một trong những cái cánh của nó. Sakusa Kiyoomi đang nghĩ: phải hơn thế nữa kia. Gã đang nghĩ cách những thanh gươm ấy được tạo ra để chống chịu tốt hơn với thời tiết. Gã đang nghĩ đến bản tường thuật mình sẽ phải nộp lên cho đức vua, và cách tốt nhất để không đề cập tới hoàng tử trong danh mục, và gã đang nghĩ về việc cả cái gia tộc này thật bất hoà làm sao nếu có ai thật sự dừng lại và cân nhắc chuyện đó, gã đang làm thế ngay lúc này đây, Sakusa Kiyoomi đang cân nhắc rất nhiều thứ, khi anh lính gác đầu tiên bị nâng lên khỏi mặt đất.

Bên cạnh gã, hoàng tử há hốc miệng. Bên cạnh hoàng tử, Atsumu lưỡng lự.

Bất ngờ chưa: có đến hai con bằng mã. Hai con bằng mã, hai người đàn ông, một cái xác chết.

"Sakusa."

Móng vuốt của bằng mã số hai có màu đỏ tươi và phát sáng lập loè trong ráng chiều. Nó lao bổ đến chỗ hai anh lính gác còn lại, nhưng họ đã được dạy cách xử trí một con bằng mã lang thang, không phải một con phát điên, và con này thì khát máu. Họ vung kiếm của mình một cách hoang dại, giận dữ vì nỗi sợ, và con bằng mã chỉ lùi lại một bước, như thể bị xúc phạm. Phía sau Sakusa, bốn mươi mốt cái đầu túm tụm hết cả vào nhau, điên cuồng bàn bạc chiến lược kế tiếp. Một người đề xuất dao làm bếp. Ai đó khác đề xuất một câu thần chú. Một vị pháp sư, họ đồng thanh. Họ cần một vị pháp sư. Nhưng các pháp sư vẫn đang ở tít phía trên chỗ ẩn náu kỳ quái của họ, dù rằng có người đang trên đường đến tòa tháp ấy rồi. Trong lúc bằng mã số hai dùng móng vuốt giật ra một mảng da, bằng mã số một tiến lên, lừ đừ, đến chỗ các con mồi.

Hoàng tử túm lấy ống tay tunic của Sakusa.

"SAKUSA."

Lần thứ hai trong đời, Sakusa Kiyoomi thấy bản thân cân nhắc đến chuyện viết lại quy luật cho nội bộ cuộc đời của mình. Gã quan sát vệt máu bắn ra ở bên kia khoảng sân bằng đôi mắt của một kẻ khác, một nỗi hoảng loạn xa lạ trào dâng nơi cuống họng hắn. Bất kể tội đồ của bậc cha chú, chớ nên tự mãn trước cái chết. Cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó là khi hơi thở hoá thinh không, quai hàm ta nới lỏng, máu ngưng chảy, và nếu như Sakusa nhắc đến máu trong bản tường thuật dâng cho đức vua, gã có thể bị đuổi cổ.

Thế rồi Miya Atsumu lao vào trận xung đột với một thanh gươm, và một đôi bốt buộc dây một bên, và với một nét mặt bảo rằng hắn chưa mảy may suy nghĩ dù là tí ti gì trước khi hành động, và lần này hoàng tử đang gào lên một cái tên khác, Sakusa thì nghĩ nó khá ngộ nghĩnh, bởi hoàng tử chưa từng trông túng quẫn thế này trong nhiều năm rồi, vả lại, thứ đáng lo ngại hơn là một chuyển biến bất thình lình, và rồi có đổ máu và thêm máu đổ và những thứ chết chóc cứ thế nhằm hướng này mà bay đến và nếu điều này chưa được đề cập thì Sakusa Kiyoomi không ưa gì máu me. Gã là một quản gia thay vì một hiệp sĩ cũng có lý do cả.

Gã đánh rơi cuốn sách, loạng choạng lùi về phía sau cho đến khi lưng gã đụng vào tường. Miya Atsumu hạ thấp thân mình xuống để tránh đòn. Hắn chĩa mũi kiếm vào con bằng mã xấu xa đến từ địa ngục, cất lời cầu nguyện Atlas, vị thần gắn kết mọi thứ, rồi lao vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro