ngày 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atsumu vật vã lắm mới ngủ được đêm qua. sáng hôm sau, nắng sớm đặc trưng của tỉnh miyagi chiếu xuống qua lớp kính của cửa sổ. vẻ rằng gần về đông nên cũng có một màn sương lạnh phủ lấy tấm cửa sổ trong veo ấy.

"ê atsumu. mẹ tôi kêu ông xuống ăn sáng." nhỏ em họ đạp cửa vào phòng, nơi atsumu đang ôm gối ngủ li bì từ nửa đêm qua đến giờ. nó gãi gãi quả đầu có mái tóc rối tung của mình, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

thanh niên tóc vàng cũng lật đật ngồi dậy. bốn mắt nhìn nhau trong trạng thái ngái ngủ. nhận ra đứa con gái trước mặt nãy giờ là con em họ của mình, atsumu tặc lưỡi trong vô thức.

"cái giề? sáng sớm gặp tôi mà bày đặt tặc lưỡi."

"dạ vâng chị là nhất. lo cái thân chưa nhảy lên tới hai mét trong bài kiểm tra thể lực sắp tới của chị hộ tôi đi đã nhá." phè phỡn sáng sớm một tí cũng chả làm sao cả nên atsumu cứ quất ngay một câu nghiệp đầu ngày.

nó nhảy dựng lên, đưa chân đá túi bụi vào phần hông của atsumu dù chênh lệch về chiều cao là rất lớn. anh đau đớn kêu một tiếng rõ to.

"ê atsumu. làm sao để cua một thằng con trai?"

"á đù? thứ con gái con nứa như mày mà cũng có người để thích á hả?" atsumu trợn tròn mắt nhìn dù đang quằn quại với cơn đau khi nãy.

"tin tôi bồi thêm cho ông phát nữa không?"

"vâng vâng. thì mày cứ bình tĩnh thôi. thử nói chuyện bình thường xem hoặc trộm quầ-- ý lộn. nói chung là phải mạnh mẽ tấn công lên, tự khắc cậu ta sẽ tự đổ."

"ông tán anh nào được chưa mà phán kinh thế?"

"ờ chưa. mỗi lần gặp ngại bỏ mẹ."

"thật. đã thế còn suốt ngày cười cười. khoái thấy bà."

ừ. hai con simp ngồi ôm đầu than thở với nhau về cà rốt của mình.

"thôi, tao xuống ăn sáng rồi lượn vài vòng quanh miyagi, gặp được shoyo tiện trả quần cho ẻm luôn. à, hỏi cái. nhà vệ sinh đâu mại?" atsumu đứng dậy nói, tay gãi gãi bụng dưới lớp áo thun vàng nhạt.

"ăn chực ở đây mấy lần mà chẳng nhớ à? ê vãi?? ông lấy quần của cà rốt ông ấy hả?"

"sao? ghen ăn tức ở vì tao có được quần của cà rốt còn mày thì không à??" atsumu nhởn nhơ bước vào phòng, miệng ngân nga một bài hát yêu thích nào đó của anh dù nó mất tông và sai lời rõ ra.

nó ngồi đó tức đến muốn đỏ cả mặt nhưng rồi cũng nhận ra thứ gì đó sai sai trong cuộc trò chuyện vừa rồi với tên anh họ, "ê khoan atsumu?? cà rốt ông là con trai á??"

"ờ. mới biết hả mạy?"

"đạ mú, vậy là mấy cái osamu kể mỗi ngày không phải là xộn lào."

"cái đéo?? samu kể với mày?? mà sao con gái suốt ngày nói bậy thế?"

"thì tui cũng cố không chửi bậy trước mặt cà rốt đây thây. nô bo đy nâu."

".."

-------------

"thôi chào dì con đi." atsumu diện một chiếc outfit khá ưa nhìn, vội vàng cầm túi xách chào người dì họ. đứa em gái kia cũng chào lại nhưng mà là bằng một ngón giữa.

"phiu. gió lạnh tởn." mái tóc bay tứ tung trong làn gió lạnh khiến atsumu không kịp phản ứng, chỉ nhắm tịt mắt để không bị gió đập vào. mấy bông tuyết cũng tờ mờ hiện lên mập mờ trong làn sương xám. atsumu đoán vậy.

dúi tay vào túi áo. anh ngân nga ca khúc bản thân hay nghe được từ cậu bạn rintaro. nói không chứ gu âm nhạc của cậu lạ chết đi được, cái gì mà "xin tự giới thiệu tên chị là simmy..". nhưng đó là bài duy nhất miya atsumu thuộc làu, có khi anh còn định hát tặng shoyo nữa.

/kít kít/ tiếng xe đạp lăn tròn bánh dần dần tiến lại gần với vận tốc chậm nhưng cũng chẳng gọi là đủ để gây sự chú ý khiến cho atsumu phải ngoái đầu lại trừ giọng vang lên âm trong trỏe, "miya-san! chào buổi sáng ạ."

"ô chào em!!" atsumu tự động nói, mặt giở ngay vẻ điển trai mà anh hay làm khi trước mặt mấy cô nữ sinh, ừ và shoyo có vẻ khá bất ngờ lắm.

shoyo ngơ ngác nói, "em không ngờ là có lúc miya-san đẹp như thế á? dù nhìn hơi giống đại đế vương một chút."

"à haha.." atsumu thật lòng muốn lấy cái quần mình trộ- mượn từ shoyo mà đội lên cho đỡ quê.

à, quần.

giờ đây nhớ ra nên atsumu ngượng chín mặt, lúi húi lấy trong túi ra một cái túi ni lông đen có đựng quần của em ở trỏng rồi đẩy nhẹ vào lòng ngực shoyo, "ừm.. là bữa trước anh có mượn quần em nên giờ mới trả kịp.. xin lỗi.. em không giận hay ghét gì chứ?"

"đâu có ạ!! em thấy vui khi anh còn nhớ để trả cho em lắm!!" shoyo cầm lấy túi ni lông mà cúi đầu cám ơn.

anh loay hoay không biết nói gì hơn thì lúc nhận ra em cũng đã vẫy tay tạm biệt mất rồi. atsumu thấy vậy cũng đành vẫy lại.

"có nên ở lại thêm một ngày nữa không ta-?" atsumu nhướn mày đôi chút, lấy tay che đi phần mặt đỏ lựng như lửa của bản thân mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro