ngày 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và ú òa!"

"mình chỉ là một người đến sauuu!!!"

"úuuuuuu!!!"

"hey! biết em đã có người ở cạnh bên!"

"nhưng anh!"

"sẽ mãi luôn ở đây và chờ em!!"

"ụ má bây nói tiếng nào nữa tao táng vỡ hàm!!" atsumu hét lên trong bất lực, tay đang cầm lon sữa chưa kịp bật nắp mà đã bị bóp chặt thành hình rồi. hai anh "ca sĩ" đang cầm cái muôi song ca trên bàn ăn bỗng phải dừng lại quay sang khán giả vừa biểu tình kia.

rintaro đêm nay ba má không về nên đành lủi thủi qua nhà hai anh em miya ăn chực, ấy thế mà nhà này ba má cũng đi vắng nốt. thế là hội anh em tụ lại ăn một bữa thịnh soạn.

"xớ, cơm đóng hộp ngoài tiệm mà cũng kêu là thịnh soạn." rintaro nhăn nhó mặt mày bóc hộp cơm ra, không quên chậc lưỡi vì niềm hi vọng tiêu tan. osamu đáp, "mẹ mày, ăn chực mà còn đòi."

"còn mày nữa tsumu, thẫn thẫn thờ thờ từ hôm qua tới giờ, chơi đồ đủ chưa??"

"chơi shoyo thì mới đủ nha."

"nín mỏ mày lại suna." atsumu quay sang trừng mắt nhìn, đôi mày giật giật thể hiện sự cau có đến lạ. tay cầm chặt đôi đũa mà đảo qua đảo lại món mì xào của mình.

rintaro cười thầm, trong bụng vẻ như mở hội đến nơi rồi hay sao mà nhịp nhạc nhảy tưng tưng khiến anh chàng muốn chọc ghẹo cậu bạn đang tương tư cà rốt và sắp nổ tung vì mấy thứ hóc búa của tình yêu kia. cậu chàng cho miếng bò viên vào miệng, nhóp nhép bảo, "thế rốt cuộc là giải quyết xong chưa? cứ không phải của mày rồi thuộc về mày miết là mệt lắm."

"thì đó. nó còn lú hơn cả mấy công thức vật lý nữa."

"chứ ý sao, hôm qua vụ này còn đến tai của bố thì mày biết phải giải quyết nó càng lẹ càng tốt mà."

"vải ò, bố mày biết luôn rồi á?" rintaro há hốc mồm bảo, hoang mang lộ rõ trong ánh mắt. nhận thấy bạn mình đã bày ra vẻ mặt thế thì atsumu chỉ biết gật đầu, anh chàng đã mất tận hai ngày chỉ vì cái vấn đề mắc mệt này. anh chàng tương tư cà rốt bắt đầu lèm bèm trong cổ họng, nhìn là biết đau đầu cỡ nào rồi, "nhưng mà tao muốn shoyo là của tao cơ... ứ chịu đâu."

không phải là atsumu không nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. nhưng cứ khi nghĩ về nó một chút thì anh đã muốn trốn chạy rồi, miya atsumu đang sợ.

sợ cực kì.

cái ngưỡng như thể chạm vào là mọi thứ sẽ vụn vỡ ra như mảnh thủy tinh mỏng manh. nghĩ đến thôi là chàng trai to xác của chúng ta đã muốn ứa nước mắt ra hai hàng mi rồi.

miya atsumu cũng muốn được yêu.

chính xác hơn là được yêu hinata shoyo.

atsumu muốn gặp shoyo và đường đường chính chính nói ra cảm xúc thật của mình.

"nhưng mày lại sợ."

đôi mắt của atsumu mở to rõ ràng hơn hẳn mọi khi, bờ môi khô mím chặt lại, khe khẽ run rẩy một hồi.

"tao sợ."

"sợ vãi ra luôn."

atsumu thừa nhận rồi.

vâng, suna rintaro biết thời điểm đúng để đùa mà.

"nhỡ ẻm-"

"cứ nhỡ nhỡ nếu nếu mãi, mày cứ thế thì không phải anh trai tao đâu." osamu nói, đôi mày cau có nhíu lại.

"nhưng tao..."

"hinata shoyo là hinata shoyo, em ấy chả phải của mày, cũng chẳng phải của ai cả. tự nhận ra đi chứ."

"bộ với mày, shoyo là đồ vật, muốn có là có được à?"

"phải ha..." atsumu ngờ ngợ lầm bầm, "shoyo đâu phải là người sẽ chịu đứng yên một chỗ, em sẽ bay đi thật xa mà nhỉ."

atsumu sẽ không để shoyo là của ai, nhưng cũng sẽ không cắt đi đôi cánh tự do của em.

khóe môi atsumu bỗng dưng cong lên lạ thường, đôi mắt nheo lại như vì cảm nhận được hạnh phúc, "có lẽ là tao... sẽ không nghĩ về vấn đề này mãi đâu."

"tao thích shoyo, và tao cũng chỉ biết mong em ấy đáp lại. tất nhiên không phải miễn cưỡng đâu. và mọi thứ tao có thể cho em là một con đường bay cao hơn trong tương lai."

"tao sẽ mãi luôn thích một shoyo như bây giờ."

rintarou và osamu không hẹn mà quay sang nhìn nhau, híp mắt cười khúc khích ra tiếng.

chà, có lẽ miya atsumu biết trả lời câu hỏi của em bé như thế nào rồi.

p/s: tuy có lẽ chất lượng của chap hôm nay nó không được như mong đợi của tôi nhưng mà chap này viết trong tâm trạng sầu ói. tự dưng thật sự yêu atsuhina một bằng một cách nào đó, muốn khóc lắm rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro