ngày 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm mắt.

ngủ.

thế là xong.

ấy vậy mà dù đã hơn hai giờ sáng thì ngoài âm thanh từ giấc ngủ của em trai mình ra thì atsumu chẳng thể mơ được một giấc ra hồn.

nói trắng ra là mất ngủ.

vì câu hỏi của em bé và cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

thật tình atsumu chỉ muốn đi ngủ cho lành, nhưng hoàn toàn không thể chợp mắt quá ba phút. lòng không yên nên mắt cũng chả ổn hay gì?

"ê samu."

đáp lại cũng chỉ có âm thanh đang ngủ của osamu, atsumu dần rơi vào vô vọng.

nhỡ atsumu đánh mất shoyo thì sao?

nhỡ atsumu sẽ không còn sợi dây kết nối nào với em khi một trong hai từ bỏ giấc mơ bóng chuyền của mình thì sẽ thế nào?

nhỡ shoyo đã có người mà em thương thì phải làm gì đây?

hai con ngươi màu nâu gỗ của atsumu như chỉ muốn ứa ra nước mắt, không muốn ngủ nữa đâu.

"ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi...!!"

có cái lờ nhé miya atsumu.

dù muốn bản thân ngủ bao nhiêu thì suy nghĩ của atsumu càng mãnh liệt bấu nhiêu.

atsumu muốn bản thân vắt giò lên cổ chạy một mạch từ hyogo về miyagi rồi sẽ ghé sang nhà shoyo, gặp em và em sẽ cười với anh một nụ cười tươi cùng ánh ban mai sáng sớm.

atsumu muốn gặp em, gặp hinata shoyo.

atsumu cũng muốn ôm em, muốn chuyền bóng cho em, muốn hôn vào bờ má nhỏ xinh của em.

nhưng atsumu sợ.

liệu thứ tình cảm này có khiến em thuộc về anh không? nói anh nghe đi, em ơi.

"nhìn atsumu như thằng lụy tình ấy đờ cờ mờ." rintaro nhóp nhép cây kẹp mút trong miệng, quay xuống nói với em trai của người mình vừa nhắc đến trong giờ giải lao. osamu không phủ nhận, cũng gật gù đồng tình, "thật, đêm qua cỡ hơn hai gờ còn thức ôm gối thút thít làm tao hãi tới mức không dám đi nhà xí luôn."

"nhưng mà khi thích hay yêu ai đó thì sẽ có một khoảng thời gian mình cảm thầy bản thân yếu đuối nhỉ, chừng như thiếu người đó là chỉ có nước khóc tới mức cạn nước mắt luôn ấy." tuy thế nhưng về chuyện đơn phương này của anh hai mình, osamu lại hiểu hết hơn bất kì ai. ừ thì, cùng trong bụng mẹ mà ra cả mà, không hiểu atsumu thì osamu biết phải hiểu ai?

nghe thấy thế thì rintaro chỉ biết cười khúc khích, "theo tao thấy, atsumu sẽ ổn thôi."

"ừ. dậy thì rồi đơn phương người ta thì chả thế." osamu mỉm nhẹ môi, trong ánh mắt dần thay đổi từ rũ rượi sang tự hào trong chốc lát.

nay atsumu được shinsuke thả (ép) về sớm với lý do là anh chàng nhìn thiếu sức sống quá thể, cứ như cái xác biết đi còn có sức sống hơn miya atsumu.

"chào bố con mới về." vừa mở cửa thì thấy bố mình đang đứng ngay thềm nhà làm atsumu giật thót, chỉ kịp vội vàng chào hỏi, "bố tưởng con đi sinh hoạt câu lạc bộ?"

"haha nay đội trưởng cho về sớm ạ..." atsumu đảo mắt sang hướng khác mà lúng túng trả lời, tay vội vàng gãi nhẹ gáy cổ. bố nhìn cậu con trai cả của mình trong đôi phút, rồi ra hiệu dẫn anh đi theo ông.

"đêm hôm qua con khóc à?"

"d-dạ!?"

"đừng có nói dối, bố biết cả đấy. đêm hôm không ngủ mà chỉ biết ôm gối thút thít khóc thì chả phải con của ngày thường đâu." ô g trầm ngâm nhìn atsumu mà nói một tràng và tất nhiên ai-kia-bị-trúng-tim-đen cũng không khỏi nhột nhột.

atsumu cười trừ nhìn bố, vội vàng biện minh cho qua, "à không chắc bố nghe nhầm đấy chứ co-"

"bố chưa hề dạy con cách nói dối đâu chàng trai trẻ."

"hự!!" không biết từ đâu mà lưng atsumu như có một đợt sóng lạnh truyền đến khiến anh chàng cảm thấy có chút sợ hãi trước uy quyền của bố mình.

thôi thì.

nói thật sẽ được khoan hồng mà ha.

"thế là con đang thích một người và có cảm giác sợ rằng người đó không bao giờ thuộc về mình?"

"tựa tựa vậy ạ... chỉ là nếu em ấy chưa thuộc về ai thì liệu em ấy có thuộc về con không hay đại loại vậy.."

êu ơi lần đầu tiên được bố tư vấn chuyện tình cảm thôi sao mà sợ thế..!!

"hm... con có thích em ấy thật lòng không?"

"có ạ."

"cái này còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của người con thích nữa, nhưng theo bố, việc em ấy thuộc về ai không quan trọng, quan trọng là em ấy vẫn hạnh phúc với những gì em ấy đang có, điều đó làm con đủ vui rồi mà phải không?"

phải.

nhưng mà chưa đủ.

có chết atsumu mới để shoyo cho thằng khác hưởng.

có chết atsumu mới để cho shoyo nằm trong vòng tay của một thằng ất ơ nào đó chứ không phải anh.

còn lâu atsumu mới để cho shoyo đập một cú chuyền tuyệt vời nhấtttt từ trước đến nay mà nó lại không phải là do chuyền hai anh đây kiến tạo.

không bao giờ.

có cái nịt.

p/s: mơ hồ nhưng mà vẫn có chứng kiến nha bố ơi, tình hình là ngày sau thì atsumu mới hết hoang mang trong mấy câu hỏi của em bé. nói chung là sức mạnh nội tại dữ dội lắm🌟

dù chỉ là fic thôi nhưng mà tôi nghĩ trong nguyên tác chắc bố của miya khá là thoáng ấy, anh em gây nhau từ bé đến lớn mà lên cao trung mới rén trước kita thì đủ hiểu bố mẹ hai cậu chắc cũng để hai cậu tự xử chứ không can thiệp rồi🧸🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro