Chương 8: Và giấc mơ, hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi ra gian trước, cố tình gây tiếng động từ xa để Akutagawa khỏi giật mình.

- Chúng ta về thôi. – Khi đã đến đủ gần, cậu khẽ nói.

Akutagawa gật đầu, theo thói quen xáp lại gần, nắm lấy tay cậu. Atsushi không khỏi nhớ lại cuộc hội thoại trước đó với các bạn mình.

Thế này có bình thường không nhỉ?

Cậu liếc nhìn Akutagawa. Anh đi trước Atsushi một chút, kéo cậu ra ngoài cửa tiệm, mặt không đổi sắc. Khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

Có khi anh ấy chẳng nghĩ gì cũng nên. Atsushi thở dài. Giá mà cậu cũng làm được thế.

- Nakajima. – Akutagawa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh đã đứng lại từ lúc nào, mặt đối mặt với cậu trước cửa tiệm.

- Sao vậy? – Atsushi quay sang.

- Hôm nay, tôi... vui lắm. – Anh vụng về nói, siết chặt tay cậu hơn một chút. – Cảm ơn cậu.

- À, không có gì... – Atsushi chỉ nói được thế.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện.

- Đợi tôi một chút nhé.

Akutagawa gật đầu, buông tay Atsushi. Bàn tay anh lơ lửng trong không khí vài giây như tiếc nuối rồi mới thu về.

Atsushi đi ngược vào cửa hàng hoa. Cậu bước dọc các kệ hàng, cuối cùng cũng thấy thứ mình tìm kiếm. Đang định lấy ra thì Atsushi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cậu giật mình ngẩng lên.

- Bình tĩnh nào, Atsushi-kun. Là tôi mà. – Kouyou chầm chậm bước về phía cậu, hai tay chắp sau lưng, miệng tủm tỉm cười. – Cậu chọn hoa khéo đấy. Không phải ngại đâu, hôm nay sinh nhật cậu, cứ lấy đi.

- Ơ, không, cái này... không phải cho em... – Atsushi vô thức liếc về phía Akutagawa đang đứng.

Kouyou dõi theo tầm mắt cậu, lập tức hiểu ra. Chị nhặt một bó hoa to, gói lại cho Atsushi.

- Chúc may mắn, Atsushi-kun.

Atsushi không rõ hàm ý câu nói đó, nhưng cậu nhận lấy bó hoa đầy biết ơn.

Khi đi ra, cậu thấy Akutagawa vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Atsushi đi tới, ấn món quà vào tay anh:

- Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh, nên là... đây.

Akutagawa đỡ lấy bó hoa bằng tay không cầm gậy, ngần ngừ một lúc rồi hỏi:

- Cậu sẽ đưa tôi về à?

- Tất nhiên rồi. – Atsushi nói, không chút do dự.

- Vậy cầm giúp tôi một chút. – Akutagawa đưa bó hoa lại cho cậu. – Tôi hết tay rồi.

Atsushi chớp mắt. Một tay cầm gậy thì đúng rồi, nhưng còn tay kia...?

Akutagawa lại đan tay mình vào tay cậu.

Ra thế. Atsushi tự nhủ. Không thì sẽ bị lạc.

Lý do chỉ có vậy thôi. Chỉ vậy thôi.

Đúng không?

- Nakajima, đó là hoa gì vậy? Mùi thơm quá. – Akutagawa bỗng lên tiếng.

- À. Đây là hoa linh lan. – Atsushi đáp. – Tôi nghĩ nó hợp với anh.

- Vậy ư... – Akutagawa trầm ngâm.

- Ý nghĩa của hoa linh lan là "Hạnh phúc trở về". – Atsushi chậm rãi nói.

Tôi mong anh có thể vượt qua quá khứ và sống thật hạnh phúc.

Akutagawa không trả lời. Đến tận khi đã tới trước cửa nhà anh cũng không. Anh chỉ đón lấy bó hoa từ tay cậu, đứng đối diện với Atsushi, lặng im như ngẫm nghĩ.

Atsushi nhìn anh. Bó hoa trắng Akutagawa ôm trong tay tương phản với bộ đồ đen anh đang mặc, không hiểu vì sao lại khiến người cầm hoa càng nổi bật. Ánh đèn đường mờ ảo tôn lên gò má cao và đôi mắt màu đêm của anh. Môi anh mấp máy, rồi lại mím chặt lại. Atsushi không dám thở mạnh, mắt dán chặt vào đôi môi mỏng nhợt nhạt ấy. Cậu muốn...

Cậu muốn gì chứ?

Atsushi chột dạ rời mắt đi, cố xua những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Akutagawa cứ đứng im lặng vậy? Có nên làm gì không? Nói gì đó chẳng hạn? Nói cái gì mới được?

Anh thật đẹp.

- Anh th-

Khoan đã, không không không không.

- Sao vậy? – Akutagawa hỏi lại. Anh ấy nghe thấy rồi. Anh ấy nghe thấy rồi! – Nakajima?

Trời ơi đừng hỏi, đừng hỏi gì hết có được không?

- Nakajima. – Akutagawa tiến lại gần cậu. Quá gần. – Tôi đang hỏi cậu đấy.

Tim Atsushi đập mạnh trong lồng ngực. Cậu mở miệng muốn nói nhưng không phát ra được âm thanh.

Dầu gội của anh ấy thơm quá.

Cậu muốn tự tát vào mặt mình. Cậu chắc chắn không hề nghĩ thế, ai đó đang điều khiển cậu. Có phải mấy cái máy tính bị hack cũng cảm thấy thế này không?

Tóc trông cũng mềm nữa.

Trời ơi! Làm ơn suy nghĩ gì đó mang tính xây dựng được không?

- Tôi... tôi không... – Atsushi hơi lùi về sau, lắp bắp. Nghĩ, nghĩ đi! – Tôi chỉ...

- Chỉ? – Akutagawa nghiêng đầu.

Não cậu kêu xình xịch trong hộp sọ như một cái động cơ.

À, đúng rồi.

- Tôi... tưởng là anh định nói gì mà mãi không thấy anh nói nên... muốn hỏi lại anh thôi. – Atsushi vừa nói xong đã lập tức hối hận. Chính cậu còn không tin lời mình mới nói thì làm sao mà Akutagawa tin nổi.

- Ừm. Hiểu rồi. – Trái với dự đoán của cậu, anh không thắc mắc gì mà chỉ từ từ lùi trở lại chỗ cũ.

Vậy mà anh ấy tin thật.

Nhưng mà... có cái gì đó sai sai?

Tại sao Akutagawa lại đỏ mặt?

- Anh... có sao không? – Cậu thử thăm dò.

- Tôi không. – Akutagawa lập tức đáp lại. Anh hơi cúi đầu, như cố giấu đi khuôn mặt mình. – Ban nãy... tôi cũng không định nói gì đâu.

- À, ừ. Được rồi. – Atsushi vụng về nói.

Có một thứ gì đó – thứ gì đó cậu chưa gọi tên được – khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vô cùng. Hai người lại đứng đối diện nhau, im lặng.

Hồi lâu sau (hoặc có thể chỉ mới vài phút, Atsushi không còn phân biệt được nữa), Akutagawa hắng giọng, bảo cậu:

- Nakajima, muộn rồi đấy, về đi. – Dường như thấy mình có phần thô lỗ với cậu, anh thêm. – Quà của cậu, tôi sẽ giữ cẩn thận.

Nói đoạn, Akutagawa xoay người đi nhanh vào nhà, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Atsushi đứng trước cửa nhà anh một lúc lâu, trong lòng bồi hồi. Cậu áp tay lên ngực.

Ồ.

Ồ.

*

*                    *

Nửa đêm. Atsushi ngồi bệt dưới sàn, trên đùi là cái máy tính cũ rích. Cậu hồi hộp gõ từng chữ vào thanh tìm kiếm.

[Tôi có yêu anh ấy không?]

Atsushi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Nếu có thì cậu phải biết chứ nhỉ? Mấy người bạn cùng lớp cậu cũng đều biết khi họ yêu ai đó, theo như những gì họ kể.

Mà có khi họ cũng làm như cậu mà không dám nói ra thôi.

Atsushi tự an ủi mình như thế, rồi dứt khoát bấm vào bài kiểm tra trắc nghiệm hiện ra ở đầu trang.

[Câu 1: Bạn có thường vô thức nghĩ về người đó không?]

Atsushi nhìn chằm chằm vào màn hình, chần chừ không dám chọn đáp án. Cậu có thể lờ mờ đoán được câu trả lời nào sẽ dẫn đến kết quả nào.

Và nếu kết quả đúng là như thế thì hẳn cậu sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp thu cái sự thật đó. Atsushi vốn thích một cuộc sống ổn định, yên bình. Một việc như là Akutagawa và cậu... làm... cái này cái nọ... với nhau...

Atsushi đặt máy tính xuống sàn, đứng bật dậy đi quanh phòng hai vòng cho tỉnh. Cậu xóa luôn phần cuối của dòng suy nghĩ ra khỏi óc khi nó còn chưa kịp hoàn thành.

Có lẽ cứ xem thử mấy câu hỏi khác đã.

Cậu lại ngồi xuống, đọc từng câu hỏi trong bài kiểm tra.

[Câu 2: Nếu có người chỉ ra khuyết điểm của người đó thì bạn sẽ làm gì?]

Cậu không nghĩ nhiều về khuyết điểm của Akutagawa lắm, nhưng đối với ai cũng vậy cả. Ai mà chẳng có khuyết điểm. Cậu không hề thiên vị Akutagawa hay gì hết.

[Câu 3: Khi ở gần người đó, bạn cảm thấy thế nào?]

Hạnh phúc.

Một từ duy nhất hiện lên trong tâm trí Atsushi. Nhận ra mình vừa nghĩ gì, cậu bần thần tắt máy tính đi.

Rõ ràng rồi.

Dù câu trả lời có là gì, giờ cậu cũng đã biết rằng mình không được phép tìm kiếm nó.

Cậu không xứng đáng với thứ gọi là hạnh phúc.

Atsushi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị để đi ngủ.

Nhưng chẳng phải cậu đang hạnh phúc ư?

Cậu ngớ người, bàn chải vẫn còn ngậm trong miệng.

Nó khác mà nhỉ? Thứ hạnh phúc tạm bợ mà cậu đang có lúc này - thứ hạnh phúc mà cậu có thể mất đi bất cứ lúc nào, với thứ hạnh phúc mà cậu sẽ đạt được nếu như...

Không, cậu sẽ không đạt được gì cả. Những gì có được ở hiện tại đã là rất tốt rồi.

Cậu có thể mạo hiểm tất cả vì một điều không chắc chắn ư?

Có thể chứ. Mọi người xung quanh đều có thể mà.

Atsushi thở dài, chải răng nốt rồi đi lấy chăn đệm trải ra sàn.

Cậu và mọi người xung quanh không giống nhau. Chưa bao giờ giống nhau.

"Đừng có đòi hỏi, mày không giống những đứa trẻ đó."

"Đến cả bố mẹ mày cũng ghét bỏ mày."

"Đồ vô dụng."

"Khóc cái gì mà khóc, chỉ có người bình thường mới có quyền được khóc!"

Người bình thường.

Giá mà cậu là người bình thường.

Atsushi nằm vật ra cái đệm mỏng dính. Hơi đau. (Cậu tự nhủ khi nào đi làm có tiền nhất định sẽ mua một cái đệm mới tốt hơn.)

Tại sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện cũ nhỉ? Đã tự hứa sẽ không nghe theo lời viện trưởng nữa mà...

Nhưng nó đúng. Riêng chuyện này thì đúng.

Cậu không bao giờ có thể quay ngược thời gian để trải nghiệm những thứ đáng lẽ ai cũng được trải nghiệm. Cậu không biết cảm giác được bố mẹ lần đầu dắt tay đến trường tiểu học, hay là cảm giác cùng chúng bạn chơi đùa ở công viên.

Cậu không bao giờ có thể ở bên cạnh Akutagawa, hàng ngày nói chuyện với anh ấy và nắm tay anh ấy và...

Những cái đó đều làm rồi  kia mà?

Atsushi trở mình trong chăn.

Cậu có thể làm thế với Akutagawa, ngay cả khi họ là bạn.

Cậu có thể chứ.

Không, không đúng.

Họ không phải là bạn. Cậu không muốn làm như thế với tư cách là một người bạn.

Và Akutagawa sẽ làm thế ư, nếu họ chỉ là bạn?

Cậu là gì của Akutagawa?

Họ là gì của nhau?

*

*                    *

Atsushi trằn trọc suốt đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Hôm sau cậu tới lớp, hai mắt thâm quầng, uể oải ngồi vào chỗ. Hình như giờ nghỉ Tanizaki đã đến nói chuyện với cậu, nhưng Atsushi không nghe lọt chữ nào.

Vì thế nên lúc này đây, Atsushi đang giương mắt nhìn cậu bạn một cách ngây thơ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ăn trưa, ăn trưa đó, Atsushi-kun! Cậu đồng ý rồi mà!

Chẳng nhẽ lại nói cho Tanizaki biết là lúc đó cậu gật bừa chứ cũng không biết đang gật cái gì...?

- Ý là, cậu không đi được cũng không sao đâu. – Tanizaki mỉm cười cảm thông. – Tớ vẫn có em gái ăn cùng mà.

- Không, tớ đi chứ! Đi, đi thôi! – Atsushi cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng cũng không phải Tanizaki bắt cậu giải thích hay gì, không nói cũng không sao, nhỉ?

Cậu cùng Tanizaki đi xuống căng tin. Naomi nhập bọn giữa chừng và bám chặt lấy anh trai suốt quãng đường còn lại. Atsushi lịch sự lờ đi tiếp xúc thân mật đến kỳ quái giữa hai anh em, cũng như không thắc mắc Naomi làm thế nào mà đột nhập được vào trường.

- Vậy, cậu sẽ kể cho tớ chứ? – Tanizaki hỏi khi họ ngồi xuống bàn ăn. – Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra? Tớ có giúp được gì không?

- Hả? – Atsushi nghiêng đầu. – Tớ kiểu, không ngủ được?

Tanizaki đỡ trán. Naomi nhìn anh trai rồi nhìn Atsushi, hỏi:

- Là anh ấy phải không?

Thấy cả hai người còn lại quay sang nhìn mình dò hỏi, cô đành giải thích:

- Cái anh... gì nhỉ, Akutagawa ấy? Đừng có mà giả vờ không hiểu với em.

Không hiểu thật mà. Atsushi nghĩ nhưng không dám nói ra.

- Anh không nói gì tức là đúng rồi hả? – Naomi cố tình ép cậu. Cô đúng là giỏi mấy việc này hơn hẳn anh trai.

- ... ừ. – Atsushi đành phải thừa nhận. Đằng nào Naomi cũng biết, bao giờ cũng vậy cả.

- Này, nếu lúc nào không thoải mái thì phải nói nhé, bọn tớ sẽ không hỏi nữa. – Tanizaki bổ sung. Naomi thấy anh trai không phản đối gì màn "tra khảo" của mình liền hài lòng ngả người sang, bàn tay lén lút làm gì đó dưới gầm bàn.

Họ hơi dị, nhưng thực ra rất tốt bụng. Không sao, không sao hết. Mắt Atsushi đảo loạn, cuối cùng dán chặt vào cái đèn treo trên trần nhà.

Tanizaki để ý thấy (may mắn cho cậu) và ra hiệu cho em gái. Naomi bĩu môi nhưng cũng ngồi về chỗ của mình. Cô lại quay sang Atsushi:

- Rồi, anh nói đi.

Nói từ đâu bây giờ? Đầu cậu quay mòng mòng, cố sắp xếp lại các sự kiện, nhưng khi mở miệng, lời cậu nói ra lại chẳng giống chút nào những suy nghĩ của cậu:

- Tớ yêu Akutagawa.

Tanizaki cười gượng. Naomi nheo mắt, lẩm bẩm "biết ngay mà". Còn Atsushi bắt đầu hoảng loạn.

Tại sao cậu lại nói ra kiểu đó? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại ở đây?

- E hèm. – Tanizaki hắng giọng, cố xua đi sự ngột ngạt giữa ba người nhưng rồi ngừng lại, không biết phải nói gì.

Naomi lập tức cứu cánh:

- Mấy cái này em rành lắm, anh cứ yên tâm, em với anh hai sẽ giúp anh hết mình. – Cô rướn người về trước, hạ giọng. – Anh phát hiện ra như thế nào vậy?

- ... anh tra Google.

- Hả? – Cả hai anh em Tanizaki đồng thanh.

Có thật là sẽ giúp được không đấy?

*

*                    *

- Theo như cách anh kể thì chắc là anh cũng cảm nhận được từ trước rồi nhỉ. – Naomi hỏi, sau khi đã kết nối xong những mẩu chuyện lộn xộn cậu kể. – Tra Google chắc là... ờm, xác nhận thôi đúng không?

- Kiểu kiểu thế. – Atsushi gật đầu. Naomi đúng là có vẻ hiểu mấy chuyện này hơn cậu thật.

- Thế thì, bây giờ anh đã biết mình sẽ làm gì với việc đó chưa?

- Anh chưa.

- Vì thế nên cậu mới không ngủ được. – Tanizaki kết luận, trong khi Naomi im lặng suy nghĩ.

Atsushi cúi xuống khay cơm đã hết nhẵn từ khi nào, trầm ngâm:

- Tớ không biết mối quan hệ của bọn tớ là gì nữa...

Tanizaki nhìn cậu, biết mình đã đoán đúng.

- Cậu muốn nó là gì?

Atsushi ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của Tanizaki, cậu lại cúi đầu, thở dài.

- Cậu có câu trả lời, đúng không? – Tanizaki vẫn kiên nhẫn.

- Ừ. Nhưng tớ... không biết anh ấy có muốn như vậy không. – Atsushi cân nhắc một chút rồi nói.

Tanizaki mỉm cười với cậu.

- Cậu sẽ phải tìm hiểu thôi.

*

*                    *

Naomi sau đó đã cho cậu vài lời khuyên khá hữu ích. "Cái này không vội được đâu," cô nói, "nên là anh cứ bình tĩnh suy nghĩ. Dần dần anh sẽ hiểu được cảm xúc của mình, dò ra cảm xúc của anh ấy nữa. Tùy vào tình hình lúc đó chúng ta sẽ có các phương án khác nhau."

Biết được điều này, Atsushi thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu có thể bình tĩnh suy nghĩ. Vậy là tập trung học được rồi, nghĩ gì tính sau. Cứ nghĩ nhiều bây giờ thì phát điên mất.

Buổi chiều, Atsushi mượn vở của Tanizaki, ngồi ở thư viện chăm chú học bài. Cậu không hề nghĩ đến Akutagawa.

Atsushi đi bộ về nhà. Cậu không hề nghĩ đến Akutagawa.

Atsushi ăn tối. Cậu không hề nghĩ đến Akutagawa.

Atsushi đọc sách trước khi đi ngủ. Cậu không hề nghĩ đến Akutagawa.

Atsushi tắt đèn. Cậu không hề nghĩ đến Akutagawa.

Không hề luôn. Hôm nay cậu đã làm việc cực kỳ hiệu quả.

Atsushi hài lòng nhắm mắt.

Cậu nhìn thấy Akutagawa, tóc đen và da nhợt nhạt, môi hơi mím lại, cố không cho cậu thấy mặt mình. Atsushi biết rõ, chỉ cần nói thêm vài câu nữa là anh sẽ phải bật cười.

Akutagawa ngồi sát bên cạnh cậu, mắt hơi rũ xuống, kể cho cậu nghe chuyện tầm phào nào đó.

Akutagawa chậm rãi nhai thức ăn ở phía đối diện cậu.

Akutagawa kéo cậu đi xem bức tranh vừa vẽ.

Akutagawa im lặng để cậu nắm lấy tay mình...

Atsushi mở mắt ra.

Cái gì vậy trời?

Cậu chớp mắt vài cái cho quen với bóng tối.

Vẫn là căn phòng tồi tàn của cậu.

Vừa rồi là... cậu tự tưởng tượng ra.

Cũng phải, nhịn cả ngày rồi nên đến đêm mới bị vậy.

Có vẻ từ giờ cậu sẽ phải chấp nhận điều đó.

Cũng không phiền lắm, nếu chỉ có lúc sắp ngủ thôi thì khá hời. (Atsushi vẫn muốn tin rằng suốt cả ngày mình đã không hề nghĩ đến Akutagawa.)

Cậu chỉ thấy hơi ngạc nhiên khi não bộ của mình toàn phát lại mấy ký ức đã xảy ra chứ không tạo ra thêm cái gì ảo tưởng.

Vừa nghĩ tới thì cậu nhìn thấy Akutagawa với tay về phía cậu, và...

Atsushi tự tát vào mặt mình.

Ôi. Trời. Ơi.

Lần này thậm chí còn không cần nhắm mắt.

Não cậu đang thử thách cậu. Chắc chắn luôn.

Thế này thì cậu cứ suốt ngày tơ tưởng đến Akutagawa hả? (Atsushi không thích từ đó.)

Không phải cậu không thích Akutagawa hay gì, rất thích là đằng khác, nhưng...

... mọi người nhìn vào có biết không?

Ai cũng sẽ bị vậy hả?

Có phải vì thế nên mấy đứa yêu nhau lúc nào trông cũng hơi mơ màng không?

Có phải cậu cũng sắp thành như thế không?

Cậu có còn nói chuyện bình thường với Akutagawa được không?

Akutagawa...

Hình như cậu lại sắp sửa tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng nào đó.

Atsushi trở mình, úp mặt xuống gối.

À, hóa ra yêu vào là bị điên.

*

*                    *

Căn phòng đó tối và lạnh lẽo, hệt như trong ký ức của cậu. Atsushi không nhìn thấy gì, nhưng cậu nhớ rõ vị trí từng đồ vật. Cậu cũng biết chắc rằng cửa đã bị khóa.

Cậu không cử động được. Không ngoài dự đoán.

Có tiếng bước chân ở bên ngoài. Atsushi cố thu mình lại, thở thật khẽ.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Atsushi biết điều gì sắp xảy đến.

Ít nhất thì, cậu nghĩ vậy.

Ánh sáng tràn vào từ bên ngoài. Atsushi, vốn đang quen với bóng tối, phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ trở lại. Cậu thấy một bóng người lần tay theo khung cửa, chậm rãi bước vào.

Dáng người cao gầy. Tóc đen, điểm trắng ở phần đuôi. Quần áo tối màu.

Và... đôi mắt xa xăm, đượm buồn.

Rất quen thuộc.

Atsushi không nói gì, vì người kia có vẻ không nhìn thấy cậu. Hoặc là chưa nhìn thấy, cậu tự nhắc bản thân.

Cậu lờ đi cảm giác vừa thoáng qua. Không, cậu không biết người này.

Anh ta mò mẫm tìm lối đi dọc theo tường, mấy lần đạp phải đồ đạc trong phòng. Atsushi hoảng sợ thấy khoảng cách giữa mình và người kia ngày một ngắn lại.

Cậu phải chạy.

Trước khi Atsushi kịp cân nhắc quyết định (mà sau này cậu cho là rất ngu ngốc) của mình, cơ thể cậu đã tự chuyển động.

Gần như ngay lập tức, cậu bị sợi xích mà trước đó cậu không nhìn thấy kéo ngược trở lại, gây ra một tiếng động lớn.

Người lạ mặt quay phắt lại, dứt khoát tiến về phía cậu.

Bị phát hiện rồi.

Atsushi dán chặt mắt vào anh, vô thức lẩm bẩm:

- Xin lỗi... tôi xin lỗi... làm ơn...

Người kia lắc đầu, vươn tay chạm vào cậu. Atsushi nhắm mắt cam chịu.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu từ từ hé mắt ra, thấy một bàn tay dịu dàng lùa trong tóc mình.

Atsushi không hiểu. Ai bước vào đây cũng muốn trừng phạt cậu hết.

Nếu như cậu thả lỏng lúc này, hình phạt sau đó có khủng khiếp hơn không?

Đừng, đừng làm như vậy với tôi... Đừng tàn nhẫn như vậy...

- Tại sao...? – Atsushi cất giọng khàn khàn, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của người lạ mặt.

Anh chớp mắt vài lần, bàn tay vẫn giữ nguyên ở chỗ cũ, và Atsushi đột nhiên lại muốn xin lỗi.

- Tôi xin-

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì đã bị người kia choàng tay ôm lấy. Atsushi không hiểu sao lại thấy xúc động khó tả.

Ấm quá.

Cậu muốn tin tưởng người này.

Chỉ một lần thôi.

Atsushi nâng tay lên, ngạc nhiên thấy xích sắt đã được tháo ra từ bao giờ. Cậu kéo anh lại gần hơn, ôm chặt.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ, có lẽ cuộc sống cũng không tăm tối đến vậy.

*

*                    *

Sáng hôm sau, Atsushi tỉnh dậy, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không tin nổi chính mình.

Thế quái nào cậu lại mơ thấy thứ như vậy được?

Nghe nó cứ như kịch bản ngôn tình điển hình ấy? Mấy cái tôi-sẽ-bảo-vệ-em-và-chúng-ta-sẽ-cùng-vượt-qua-mọi-gian-khổ-sống-hạnh-phúc-đến-cuối-đời ấy?

Cậu muốn hét lên. Sau đó nếu được thì chui vào trong chăn chết ngạt cho đỡ xấu hổ.

Cái quái gì vậy?

Đấy là Akutagawa, đúng không?

Akutagawa chắc luôn. Cậu không quen ai khác như thế cả.

Rồi, giờ thì chắc chắn không nhìn nổi mặt anh ấy nữa.

Cậu. Sẽ. Xấu. Hổ. Đến. Chết.

Ôm nhau với Akutagawa ở trong cái phòng? Cái phòng đó?

Tại sao vậy, hả Nakajima Atsushi?

Tại sao?

À, phải rồi. Cậu yêu Akutagawa mà nhỉ.

Suy nghĩ đó đáng lẽ không nên làm cho cậu bình tĩnh lại mới đúng.

Anh ấy vẫn đẹp như vậy.

Và sau đó, Atsushi thật sự đã hét lên.


A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt (nửa?) năm vừa qua. Quà mừng năm mới cho các cậu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro