Chương 3: Cánh đồng khô, một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lữ thứ thân nằm bệnh

     Hồn lang bạt đồng khô.]

               - Basho

Cuối tuần, Atsushi đến thăm Kyouka và chị Kouyou. Cậu giúp Kyouka xếp lại mấy bông hoa trong cửa hàng, rồi dắt cô bé đi chơi.

- Anh không vui ư? – Giữa chừng, Kyouka ngẩng lên nhìn cậu, hỏi.

- Hả? Không, anh vui mà. – Atsushi lập tức lấp liếm.

- Gần đây anh gặp chuyện gì không tốt? Kể cho em nghe đi. – Kyouka vẫn không buông tha.

Atsushi nhìn vào đôi mắt kiên quyết của cô bé, biết rằng mình không thể giấu được điều gì khỏi đôi mắt ấy.

- Thì... mấy hôm trước anh có đi gặp một người... – Cậu bắt đầu, rồi quay sang hỏi Kyouka. – Em biết Akutagawa Ryuunosuke không? Họa sĩ ấy.

- Chưa gặp, nhưng em biết. – Kyouka gật đầu. – Học trò của anh Dazai. Cả người đen thui, tính tình khó ở.

- Đúng rồi, chính là anh ta đó. Akutagawa ấy, ảnh tệ lắm luôn... – Atsushi bị cuốn theo cảm xúc, không kiềm được mà kể ra hết mọi chuyện.

Kyouka im lặng nghe cậu cằn nhằn. Cuối cùng, cô bé chỉ nói:

- Đúng là tệ thật.

- Tệ mà! – Atsushi vung hai tay lên trời. Đoạn, cậu hạ tay xuống xoa xoa đầu Kyouka, mỉm cười. – Chả bù cho Kyouka-chan, Kyouka-chan tuyệt nhất.

- Em lúc ấy... không phải cũng như vậy sao? – Kyouka không đáp lại nụ cười của cậu.

Atsushi khựng lại.

- Tại sao lại đối xử tốt với em?

Không, không đúng. Kyouka khác Akutagawa.

Lần đầu cậu gặp Kyouka, cô bé đang ngồi co ro trong tủ quần áo. Nghe nói em vừa mới mất bố mẹ không lâu. Lúc tìm thấy Kyouka, Atsushi cứ nghĩ cô bé đang khóc, nhưng khi em ngẩng đầu lên, trên gương mặt trẻ thơ ấy chẳng có một biểu cảm gì. Đôi mắt của cô bé trống rỗng và vô hồn, như thể mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn khỏi đó.

Đứa trẻ này đang đau khổ. Khi đó, Atsushi nghĩ vậy. Nếu bỏ mặc Kyouka, cậu cũng chẳng hơn gì những kẻ từng bỏ mặc cậu trước đây. Trước đây, khi cậu còn là một đứa trẻ đau khổ.

Akutagawa thì sao?

Akutagawa lạnh lùng khó gần, không coi ai ra gì, đã thế còn độc miệng.

Akutagawa không xứng đáng được đối xử tốt.

Kyouka khác Akutagawa.

Akutagawa... vừa mới mất đi người thân duy nhất còn lại.

Kyouka... khác Akutagawa?

Nếu Akutagawa còn nhìn thấy, anh chắc hẳn cũng có ánh mắt giống Kyouka khi trước. Ánh mắt của kẻ lạc lối.

- Anh, em muốn ăn bánh crepe. – Kyouka kéo kéo tay áo Atsushi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô bé không ép cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của mình nữa.

- À, ừ. Được rồi. – Atsushi lấy ví tiền ra, khóc thầm trong lòng một chút.

Cuối cùng cậu vẫn không thắng nổi đôi mắt to tròn đáng yêu của Kyouka.

Lát sau, cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, trên tay mỗi người là một cái bánh crepe.

- Em nghĩ, anh có thể... thử không ghét anh ấy. – Kyouka vừa nhai bánh vừa nói.

Atsushi im lặng nhìn cô bé. Hồi lâu sau, cậu gật đầu:

- Anh sẽ tìm cách làm hòa với Akutagawa.

Atsushi vẫn nghĩ Akutagawa không xứng đáng được đối xử tốt, nhưng có lẽ cũng đáng để thử, như Kyouka nói, thử không ghét anh ta.

*

*                    *

Atsushi ôm túi quà đứng trước cửa nhà Akutagawa, hồi hộp chờ đợi.

Ba giờ rồi.

Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, không hiểu sao lại thấy bồn chồn.

Đúng lúc ấy, một bóng người u ám, cáu kỉnh ló ra từ trong căn nhà. Đây đáng ra không nên là một hình ảnh có thể khiến cậu vui vẻ. Nhưng vì lý do gì đó, Atsushi vẫn phải khổ sở ngăn mình không mỉm cười. Cậu cũng chẳng rõ làm như vậy để làm gì, dù sao Akutagawa cũng đâu có thấy.

- Vậy mà cậu đến thật. – Akutagawa cong khóe miệng.

- Vậy mà anh vẫn mở cửa. – Atsushi đáp trả.

Akutagawa im lặng một lúc, rồi đóng cửa lại:

- Tôi đổi ý rồi, đi đi.

- Ấy khoan! – Atsushi liều mạng đưa một chân ra chèn vào cửa, nói vội. – Tôi xin lỗi chuyện lần trước. Hôm đó tôi đã nói mà không suy nghĩ. Tôi mang cho anh một ít hoa quả này.

- ... hoa quả. – Akutagawa đón lấy cái túi, quay người vào trong.

Thái độ vẫn tệ như vậy. Atsushi thở dài. Thật chẳng hiểu nổi anh ta.

Không phải Akutagawa giận cậu rồi đấy chứ? Cậu nói sai cái gì ư? Không, cậu nói đúng mà, cậu đã đọc đi đọc lại hướng dẫn trên Google để nghĩ ra một lời xin lỗi hoàn hảo...

Mà, cậu nghĩ nhiều làm gì chứ. Có phải tất cả đều là lỗi của cậu đâu. Đáng lẽ Akutagawa cũng phải xin lỗi mới đúng.

Khi Atsushi vào trong phòng khách, Akutagawa đã đang xem xét túi quà của cậu. Nghe tiếng cậu đi vào, anh ngẩng đầu lên, trên tay vân vê một quả táo:

- Đây là... quả táo?

- Ừ, đúng rồi. – Atsushi tự nhiên thấy hơi buồn cười, và rồi cậu vỡ lẽ. Phải rồi, anh ấy không nhìn thấy mà...

- Quả hồng. – Anh tiếp tục lấy đồ từ trong túi ra.

- Đúng rồi.

- Quả lê.

- Đúng rồi.

- Quả... nho.

- Có cả một chùm đấy.

- Chùm nho. – Akutagawa gật đầu.

Atsushi ngồi xuống ghế, thích thú nhìn người kia lục lọi cái túi.

- Quả sung. Quả sung. Quả sung, quả sung, quả sung... – Akutagawa xếp một hàng dài những quả sung lên bàn. Anh ngẩng đầu lên. – Nhiều quả sung thế?

- Tôi nghĩ anh thích cái đó. Còn mấy thứ khác tôi không biết nên cứ nhặt mỗi loại một quả. – Cậu nói thêm. – Anh yên tâm, đều đúng mùa cả.

Akutagawa có vẻ ngạc nhiên:

- Sao cậu biết tôi thích?

- Hôm trước anh bày một đĩa trên bàn mà. Hôm nay cũng có này.

- Nhưng cậu không đụng đến một miếng nào cả. – Anh mím môi. – Tôi cứ nghĩ cậu không để ý.

- Tôi mải cãi nhau nên không kịp ăn thôi. – Atsushi cười bẽn lẽn. – Tôi xin lỗi lần nữa.

- Vậy lần này ăn đi. – Akutagawa đẩy đĩa sung về phía cậu. – Ngon lắm.

- Tôi không khách sáo nhé. – Atsushi nhặt một quả lên ăn. Cậu nhìn Akutagawa. – Anh không ăn sao?

- Lát nữa. – Akutagawa vừa nói vừa cất lại đống hoa quả xếp trên bàn vào túi. Xong đâu đó, anh quờ quạng xung quanh tìm cái ấm trà, rót ra hai cốc. Anh đưa cho cậu một cốc trà. – Uống đi.

Atsushi đón lấy cái cốc, thoáng có cảm giác Akutagawa liên tục bắt cậu ăn uống là để đỡ phải tiếp chuyện cậu. Chắc không phải đâu. Cậu uống một hớp trà. Nhỉ?

- Hôm nay anh không cho đường nữa à? – Atsushi hạ cốc trà xuống, ngạc nhiên hỏi.

- Tôi tưởng cậu không thích?

- Ừ thì... – Thực ra là có. Tất nhiên, còn lâu cậu mới nói vậy. – Nếu anh thích thì cứ pha kiểu thế cũng được, tôi... không phiền đâu.

Akutagawa ngồi im trên ghế, dường như đang suy nghĩ lung lắm.

- Cảm ơn cậu. – Cuối cùng anh nói. – Tôi cũng xin lỗi chuyện hôm trước.

Lúc nào cũng đáng yêu thế này có phải tốt không. Atsushi nghĩ.

- Với cả, lần sau nhai quả sung khe khẽ thôi, đồ vô duyên.

Cậu rút lại lời vừa rồi. Akutagawa chẳng đáng yêu tí nào hết.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.

- Màu sắc yêu thích của cậu là gì? – Akutagawa bất ngờ lên tiếng.

- Hả? – Atsushi bật cười. – Đột ngột thế?

- Chính cậu bảo tôi học lại cách nói chuyện mà.

- Vậy... để tôi nghĩ đã. – Atsushi xoa cằm, thầm biết ơn nỗ lực bắt chuyện của Akutagawa. – Chắc là màu xanh đi. Xanh giống bầu trời vào một ngày nắng đẹp ấy.

- Màu thiên thanh?

- Hả?

- Đây, để tôi chỉ cho cậu. – Akutagawa đứng dậy.

Atsushi không rõ Akutagawa nói "chỉ cho cậu" là muốn chỉ cho cậu cái gì nhưng vẫn đi theo anh. Cả hai đi dọc hành lang, đến tận căn phòng cuối cùng. Akutagawa mở cửa.

- Đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi đấy. – Anh vừa nói vừa đi ra một góc phòng, cúi xuống tìm kiếm gì đó.

- Ừm, tôi không làm vậy đâu. – Atsushi chậm rãi bước vào phòng theo Akutagawa.

Trong phòng có nhiều ngăn tủ thấp, bên trong chứa toàn họa cụ. Ở mấy góc tường trống có vài khung tranh xếp bừa bãi, tất cả đều quay mặt vào tường hoặc bị úp xuống đất. Giữa phòng có một giá vẽ với khung tranh trắng bên trên và một cái ghế đẩu. Đây hẳn là phòng vẽ của Akutagawa.

- Hơi bừa bộn, đừng để ý. – Akutagawa nói, không quay mặt về phía cậu.

Atsushi tiến lại gần anh, thấy Akutagawa đưa một tay vào trong ngăn tủ để mở, sờ vào nắp từng lọ màu vẽ bên trong. Cậu nhận ra màu mà anh dùng đều có ký hiệu nổi ở trên nắp để phân biệt.

- Anh có cần giúp gì không? – Atsushi nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm người kia giật mình.

- Không. – Akutagawa đáp cụt lủn. Atsushi chưa kịp nghĩ xấu về anh thì Akutagawa đã nói tiếp. – Tìm thấy rồi.

Anh đứng dậy, chìa ra cho cậu xem một lọ màu nước.

- Đây là màu cậu thích phải không?

- Ờm... – Atsushi nghiêng đầu nhìn thử. – Tôi cũng không tưởng tượng cụ thể đâu, nhưng chắc là nó đấy. Cơ mà, cái này gọi là màu xanh lam chứ nhỉ? Trên đây cũng ghi như thế kìa. – Cậu chỉ cái nhãn dán ở ngang thân lọ, ngón tay vô tình lướt qua tay Akutagawa.

- Tôi nhớ là hồi trước gạch đi rồi... – Akutagawa vờ không để ý đến tiếp xúc thoáng qua giữa hai người. – Cũng giống nhau cả, nhưng gọi như cậu thật là quê mùa. Nghĩ thử xem, "bầu trời vào một ngày nắng đẹp" thì là "thiên thanh" chứ.

- Anh nói ai quê mùa hả, đồ lập dị này! – Atsushi huých nhẹ vào khuỷu tay Akutagawa. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình không tức giận.

Akutagawa không đáp trả, chỉ lẳng lặng cất lọ màu vẽ vào chỗ cũ. Atsushi tưởng như vừa thấy anh kín đáo mỉm cười trước khi quay đi. Chắc là nhìn nhầm thôi.

- Xong rồi, đi. – Akutagawa phủi áo đứng dậy, bước về phía cửa.

Atsushi nhìn lại căn phòng một lần nữa, chần chừ chưa muốn rời đi.

- Có gì không ổn sao? – Akutagawa đứng ở ngoài hành lang đợi cậu, hỏi vọng vào.

- À không, không có gì. – Atsushi sực tỉnh, vội bước theo anh. – Đây là lần đầu tôi được vào nơi làm việc của một họa sĩ, hơi bỡ ngỡ chút thôi.

- Dazai-san chưa cho cậu xem bao giờ ư?

- Anh ấy vẽ luôn trong phòng ngủ, có tính không?

Lần này Atsushi chắc chắn đã thấy Akutagawa cười. Khi cả hai ra đến phòng khách, anh nói:

- Ngày xưa Dazai-san cũng có xưởng vẽ đấy. Rộng lắm. – Akutagawa dừng lại một lúc như ngẫm nghĩ, rồi dè dặt đề nghị. – Khi nào tôi dẫn cậu tới xem. Nếu cậu muốn.

- Đương nhiên rồi! – Atsushi bật cười thành tiếng. – Tuần sau luôn nhé?

- Cũng được. – Akutagawa gật đầu, nét cười vẫn còn vương trên mặt.

Sự im lặng giữa hai người không còn ngột ngạt nữa.

Họ cùng nhau uống trà, và chẳng biết qua bao lâu, Atsushi bất chợt ngước lên nhìn đồng hồ (cậu tự hỏi Akutagawa giữ đồng hồ trong nhà làm gì), nhận ra đã đến lúc cậu phải trở về.

Lần này, Akutagawa tiễn cậu ra tận đường lớn. Đứng cạnh cậu, anh trông tối tăm như một con ma cà rồng, mặc dù có đỡ hơn lúc trước một chút.

Giữa chừng, Atsushi sực nhớ ra một chuyện. Cậu quay sang nói với Akutagawa:

- Mà này, mấy bức tranh trong góc phòng là anh đang vẽ dở đúng không? Bao giờ xong cho tôi xem-

- Không phải. – Akutagawa ngắt lời cậu.

Atsushi im lặng chờ anh giải thích, nhưng mãi không thấy anh nói gì, cậu đành hỏi lại:

- Sao vậy?

- Tôi... – Ngón tay cái của Akutagawa miết trên cây gậy đi đường. Anh ngập ngừng. – Hơn một năm nay tôi không đến phòng vẽ lần nào rồi.

- À. – Atsushi hiểu ý, không ép anh nói thêm nữa. – Ừm... đến đây là được rồi, cảm ơn anh.

- Không có gì. – Akutagawa nói, rồi quay lưng bước đi. – Chào.

- Anh về cẩn thận. – Atsushi vẫy tay theo quán tính, quên mất người kia không còn thị lực. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh cũng giơ một tay lên, cứng ngắc nhúc nhích bàn tay một chút rồi lại đút tay vào túi áo đi thẳng. Sao anh ấy biết nhỉ? Cậu khe khẽ cười một mình.

Vừa đi, Atsushi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Về cơ bản, cậu đã có một ngày khá thành công.

Cậu đã làm lành với Akutagawa, và đã tìm ra được cách nói chuyện với anh. Không rõ vì sao, nhưng hình như Akutagawa cũng đã đỡ khó chịu với cậu.

Cậu đã được vào phòng vẽ của Akutagawa, nơi mà anh nói rằng mình đã không đến suốt hơn một năm.

Cậu đã không vạch trần lời nói dối của anh.

*

*                    *

Đến tận lúc đi ngủ, Atsushi vẫn không thể ngừng nghĩ về Akutagawa.

Cậu đã quan sát phòng vẽ của anh. Căn phòng khá sạch sẽ và đồ đạc không bị bám bụi, chứng tỏ Akutagawa vẫn thường xuyên tới đây.

Vậy tại sao lại nói dối?

Những sợi tóc vương trên sàn. Nhiều. Nhưng chỉ ở xung quanh giá vẽ.

Rất tuyệt vọng.

Những bức tranh chồng chất lên nhau trong góc phòng, chỉ nhìn thấy được mặt sau. Như thể chủ nhân của chúng chán ghét chúng vô cùng, không muốn nghĩ đến chúng, không muốn ai nhìn thấy chúng.

Đau đớn, giận dữ, căm hận.

Giá vẽ với bức tranh trắng trơn.

Và... không biết phải hướng những cảm xúc đó vào đâu.

Atsushi nhìn lên trần nhà. Cậu thấy một người họa sĩ ngồi bần thần trước giá vẽ, đôi mắt xám đục hướng vào hư vô. Anh gục mặt xuống, hai tay ôm đầu, và rồi cả hai cánh tay anh trượt dần đi, buông thõng bên người. Cây cọ vẽ lăn trên sàn nhà. Vài sợi tóc rơi ra từ kẽ tay anh, rải rác quanh giá vẽ. Người họa sĩ thở dài, nhặt cọ vẽ lên. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước chân nặng nề. Anh trở lại làm một kẻ thất bại.

Cậu lại suy nghĩ quá lên rồi. Nếu Akutagawa đã muốn giấu thì anh ta cứ việc giấu. Cậu không phải mất công đoán già đoán non làm gì. Có khi anh lại nghĩ cậu đang thương hại mình rồi quay sang ghét cậu không chừng.

Có lẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ biết.

Mà có lẽ cậu cũng chẳng cần phải biết. Cậu chỉ thử không ghét Akutagawa thôi, không phải sao? Không cần quan tâm. Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm...

Atsushi đưa cả hai tay lên che mặt.

Phép thử này hình như đi hơi xa rồi thì phải.


A/N: Bất cứ ai sống sót qua chap 108 đều xứng đáng được phát đường. NHIỀU đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro