Our live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi không nhớ lắm về thói quen 11 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút , cảm tưởng rất quen mà cũng rất lạ .Atsushi có thể một chút gì đó mường tượng ra được khung cảnh này có bao nhiêu quen thuộc cũng như bao nhiêu xa lạ , tựa như một mảnh ghép cần được giải đáp . Mỗi mảnh ghép là các Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành hình ảnh kí ức là những Nguyên tử . Cứ như vậy lặp đi lặp lại , dần dần nhiều Nguyên tử kết nối lại với nhau sinh ra dòng điện gợi lại những kí ức . Nhưng đó chỉ là giả thuyết trong nỗi niềm cầu mong của cậu trai trẻ .Chỉ một khoảnh khắc len lói bỗng chốc vụt tắt , dấu hiệu duy nhất cũng chẳng rõ ràng , chàng trai ấy không cần một cái gì vĩ mô hay to lớn tầm cơ , chỉ đơn giản là cần lại những mảnh ghép hoài niệm đã mất .

Không lâu sau , Akutagawa quay lại với túi đồ trên tay , hỏi Atsushi rằng cậu muốn nói chuyện ở đâu . Chần chừ lâu chút , chàng trai quyết định chọn chỗ ngồi ban chiều bên máy bán hàng tự động màu cam nơi công viên . Akutagawa kể rằng thói quen 11 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sẽ luôn diễn ra theo một quy luật nhất định :

1. Không cần biết tắm trong bao lâu , nhất định phải xong trước 5 giờ 30 phút chiều .

2.Nấu cơm , NHẤT ĐỊNH phải cùng nhau .Tóm tém trước 7 giờ .

Không biết Atsushi có nghe nhầm không nhưng có phải Akutagawa vừa nhấn mạnh từ 'nhất định' không ? Ai đó nói là không đi . Atsushi không nghe nhầm đúng không?

3.Ăn cơm và rửa bát cùng nhau gói gọn trước 8 giờ .

4.Từ 8 giờ trở đi sẽ thực hiện nghi lễ và hoàn thành trước 11 giờ 30 phút tối .

5.Đi ngủ và dậy đúng lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng nhau .

Akutagawa nói đến đâu Atsushi gật đầu lia lịa đến đó tỏ vẻ tôi hiểu rồi .Và cậu chắc chắn đã thấy một thứ gì đó kiểu như mong chờ trong con người đen láy của đối phương xuyên suốt cả đoạn đường ra công viên .

Một lần nữa trở lại ghế đá công viên cạnh máy bán hàng tự động , cả hai đứa ngồi xuống , Akutagawa lấy trong túi ra những lon bia , Atsushi thoáng chút ngạc nhiên .

" Rồi sẽ hiểu thôi"

"À... Ừ"

Bật lon bia trước , cậu trai tóc mai trắng-đen uống trước . Và hẳn nhiên cũng là lời mở màn trước .

"Cả tuần qua tôi đã ghé qua quán cà phê mèo ở đường T10 để xoa đầu chúng"

Atsushi đang uống bỗng chốc ho sặc sụa, thấy đây là hành động vô duyên , cậu giơ tay ra hiệu đừng lo cho tôi kể tiếp đi

" Uống đi , say rồi sẽ không nhớ gì cả "

"Hả?"

"Cậu bày ra trò này trước mà"

"À , ra vậy , ờ kể tiếp đi "

" Đến lượt cậu mà."

Thì ra là kể kiểu so le .

" Cả tuần nay tôi không không thể nhớ quá lâu việc gì sau vụ ra viện lần trước ."

"Còn tôi thì phải đối mặt với bà cô trưởng phòng khó ưa"

"Tôi phải vật lộn để học lại mấy thông tin kiểu đường đi , giờ học ,tên người..."

" Tôi chỉ ngủ được 4 tiếng 1 ngày "

" Tôi ngày nào cũng đau đầu"

" Tôi đang cố gắng leo lên nhân viên chính thức , tranh cử với mấy người cũng có ý định như vậy "

" Tôi thì lo cho tương lai sau nên làm gì , làm nghề gì "

Atsushi nhìn người nọ ngà ngà say , nhìn sang bên thấy 4 lon đã uống sạch còn mình chưa uống xong 1 lon , tửu lượng của đối phương có vẻ ít , từ câu số 3 đã có tí men rồi , sang câu số 4 rõ nhất .Nhìn hơi đỏ trên mặt người nọ , có lẽ Atsushi hiểu nghi thức này rồi . Thì ra bất lâu nay hai đứa vẫn khách sáo với nhau như vậy .

Hiểu nhau , rồi sao nữa?

Hiểu nhau rồi thì lắng nghe nhau . Một cách bình thường nhất .

Điều mà bấy lâu nay hai đứa luôn đau đáu trong lòng chính là hai từ'lắng nghe'. Atsushi hít một hơi thật sâu thở ra một tràng dài , ngước nhìn bầu trời sao không gợn mây.

"Nhìn gì thế "

Atsushi nhìn người nọ say xỉn nấc từng câu một . Không nói lời nào chỉ cười nhẹ . Akutagawa nhăn mày .

"Cười gì "

"Không , không có chi "

Akutagawa nhìn lên trời , Atsushi nhìn lên theo .

"Tôi thấy cậu giống mặt trăng" Một hồi lâu cậu trai tóc mai trắng-đen cất lời.

"Tại sao ?"

" Lúc rõ sáng , lúc nửa vời , lúc mất hút "

" Là sao ?" Atsushi khó hiểu nhìn người nọ.

Akutagawa sát lại gần mặt Atsushi , hơi thở đặc mùi men say .

" Có nghĩa là một là cậu là đứa sinh lí yếu , hai là đứa khổ dâm ngầm "

"....."

Akutagawa tiến lại thêm , cánh mũi chạm nhau , xoa xoa nhẹ . Atsushi nhìn con người đỏ lựng một màu trái táo , và cảm tưởng rằng hình như gò má mình cũng bắt đầu đỏ lên rồi . Xúc cảm hai con người ấm nóng , hơi ngà ngà men say , nhìn chằm chằm nhau không nói nửa lời , nhẹ nhàng xào xạc gió bay bay . Hơi thở đều đều , ổn định .Yên bình , tĩnh lặng dưới màu sao sáng .Cứ ngỡ rằng sẽ như vậy mãi . Nhưng trong 1 giây không xác định Akutagawa chồm lên người Atsushi , quàng cả hai tay sau gáy đối phương , bám víu , mạnh mẽ áp môi cả hai vào nhau . Akutagawa làm những điều trên bất ngờ đến nỗi tim Atsushi  bị hẫng một nhịp , mạnh mẽ đến nỗi nếu nó là một cú đấm hẳn mặt cậu đã bay ra sau cả nửa mét.

Và trong vòng vỏn vẹn 13 giây ngắn ngủn thì Atsushi đã dành 5 giây để ngỡ ngàng , dành 8 giây còn lại hưởng thụ nó . Và đến bây giờ Atsushi vẫn mơ màng rốt cuộc nó là mơ hay thực . Nếu là mơ cậu không muốn thức dậy nữa , nếu là thật ....cậu sẽ nhớ nó mãi mãi .

" Cậu cũng đã làm vậy trước đây "

" Hả?"

" Thời cuối cấp 3. Khi cả lớp được uống bia chia tay"


Vãi luôn , vãi luôn, vãi luôn.

" Cậu say xong hôn tôi luôn .


Đờ mờ cuộc đời , sao mình đếch nhớ cái vẹo gì thế này .

"Cậu chắc không nhớ đâu , nhưng tôi còn nhớ "



Atsushi ôm mặt đỏ đến tận mang tai , nhìn đồng hồ điện thoại 11 giờ 29 phút , như cứu tinh .

" Về ,về,về thôi đến giờ rồi "

Chỉ có điều khi vứt mấy lon bia đi cậu phải dìu Akutagawa về , người nọ vì men say đi đứng như người bình thường cũng khó khăn , đi không dìu ngã thì chết dở.

Khó khăn mãi mới đến nhà , Atsushi tháo giày đặt người nọ trên giường ,không quên cởi áo khoác với đắp chăn rồi chuồn về luôn . Khóa cửa xong xuôi , cậu trai trẻ ngã nhào trên giường , mặt vẫn mang mác đỏ tự chửi bản thân.Đứng dậy , vỗ vỗ mặt vài cái , đây chắc chắn không phải mơ .

==================================================

Sáng hôm sau ngoài trừ việc đầu đau như búa bổ ra ( đấy là Akutagawa nói) thì Akutagawa không nhớ bất kì điều gì cả. Ngay sau đó cuộc sống bắt đầu ổn định trở lại . Và hẳn nhiên nghi lễ vẫn sẽ luôn sảy ra vào cuối tuần - dĩ nhiên lần nào Atsushi cũng chỉ uống 1 lon mặc người nọ uống 5,6 lon tùy thích .

Có lẽ mọi chuyện dần theo đúng chiều hướng vốn có của nó , cậu có lại mấy kí ức , tên và vài thông tin đã mất trước đó ,dạo gần đây tâm tình của cậu cũng tốt lên hơn rất nhiều .Đặc biệt hơn , thói quen uống thuốc nửa vời cũng không còn nữa . Đây quả là điều đáng mừng nhưng không hiểu sao Atsushi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ,không rõ ràng lắm .Dù sao chung quy lại Atsushi muốn cải thiện mối quan hệ của Akutagawa với mình một chút , kèm theo là một bản kế hoạch chắc chắn , ừm chắc chắn phải vậy .

Cấm quyển nhật kí trên tay , cậu trai trẻ hít vào thở ra một hồi sẵn sàng đọc tiếp .

' Ngày 13 tháng 2 năm 2014

Áng trang nhật kí của tôi !

Tôi đây muốn kể chút chuyện :

Tôi và cậu nắm tay đi .

Thong dong trên cánh đồng lúa .

Huyên thuyên ba câu bông đùa .

Phơi phới dải lúa xanh lơ .

Thơ thẩn chồng chềnh tay đan

Ẩn hiện trong những dặm xanh,

Lăn tăn đâu đây ý cười 

Hoa cúc mọc dại bên đường ,

Dường như chẳng có vĩnh cửu

Tôi nằm trên cánh đồng lúa ,

Mong sao tình này đừng úa

Tay xoa xoa chiếc nhẫn cỏ .

Tỏ rằng cậu trai đẹp lắm.

Cậu cười , tóc bay nhè nhẹ.

Cúi xuống nhìn tôi hồi lúc 

Phút chốc bỗng hoá hư vô 

Thế rồi tôi hứa với cậu .

" Chúng ta đừng quên nhau nhé !"

Hãy giữ nó làm kỉ niệm

Tựa rằng như ngàn chấp niệm

Ai cần những mảng  kí ức ?

Gần như ngay lập tức 

Tôi , chúng tôi cần những kí ức! '

Trời đất , Atsushi không có nhớ rằng cậu từng viết bài thơ này . 5 năm trôi qua có lẽ chưa đụng vào nó một lần nào nữa , những xúc cảm hoài niệm bỗng chốc nhen nhói qua từng tế bào , di chuyển qua các mạch máu , thúc giục lấy Atsushi hay mau đọc tiếp . Không để hối tiếp , cậu lật sang trang kế bên. Hứng khởi đến lạ.

' Ngày 14 tháng 2 năm 2014

Nhật kí tuổi 13 !

Sau khi đọc lại cả quyển nhật kí , tôi chợt nhận ra tôi chưa một lần nào viết tên cậu trai kia , và hẳn nhiên rằng tôi cũng muốn ghi tên người ấy .

À vâng tôi quý người ấy , nhưng người ấy rực rỡ đến nỗi tôi muốn ghi nhớ điều đó mãi mãi , nhưng không phải trong những trang nhật kí hay những áng vần thơ , mà là trong mảng trí nhớ của bộ não , đập mạnh mẽ trường tồn trong quả tim, cảm nhận hơi ấm cận kề da thịt , đăm chiêu trong con ngươi sáng ngời , lặng thinh trong sắc cam của chiều tà .

Tôi muốn ghi nhớ nó mãi , khắc ghi trong tất cả các tế bào , từng nhịp đập và mạch máu đổ sẫm tuần hoàn khắp mọi ngõ ngách của cơ thể .

Và rốt cuộc . Đâu ai cấm tôi làm vậy ? '



Đờ mờ , nhưng Atsushi hiện tại đang rất thành kiến với câu 'Đâu ai cấm tôi làm vậy ? ' của chính mình ngày xưa .

Ngày xưa quý người ta không ghi mẹ nó vào luôn đi sao mà còn làm màu thế không biết , thở dài hận mình một ngày xa xưa , xưa tít chân trời .

Chà , mặt tích cực là được thấy "một " chính mình ngày xưa bay bổng như thơ Trần Huy Tản , còn mặt còn lại là nghệ nguyên củ mà nghệ này đắng quá không có nước không chấp nhận được. Dù sao cũng phải đọc tiếp .

'Ngày 15 tháng 2 năm 2014

Nhật kí mến yêu của tôi !

Tôi không nói không có nghĩa là cậu không biết , Nhưng nói rồi thì mối quan hệ này sẽ ra làm sao?Tôi không cho cậu hiểu không có nghĩa là tôi vô tâm ,Nhưng cho cậu hiểu rồi liệu tôi sẽ ra sao ? Trời ơi , ma quỷ ranh mãnh làm sao !Mối quan hệ này lạ quá cậu ơi ! Tôi sợ người đời so sánh , người đời nói xấu về tôi.Nhưng khi thoát ra được rồi , chuyện lại khác đi rất nhiều.Người bị so sánh nói ra nói vào lại là cậu .Cậu là người bị trận , tôi là kẻ thoát trận.

Hai chúng ta đều như nhau sao lại khác nhau thế này ?

Những đêm trốn tường gặp nhau , lảo đảo trên đường đất cằn cỗi , nắm chặt lấy tay nhau , nửa bước không rời .

Rồi sao ?

Tôi nhìn cậu đau đớn

Cậu nhìn tôi cố chấp sống lết từng giờ

Tôi mệt quá , ở lại với tôi đi ,cuộc sống bon chen cũng được , miễn cậu ở lại với tôi.

Tôi hoang mang lắm , tôi sợ lắm , tôi kể hết suy nghĩ của mình cho cậu , cậu nói hết suy nghĩ của cậu với tôi , hai đứa ôm nhau không nói một lời , khóc lóc thảm thiết , bấu chặt da thịt. '

Atsushi thở dốc , tay run lẩy bẩy , nước mắt tuôn rơi , cổ họng chua cay , khát khô tựa sa mạc cằn cỗi không một giọt nước . Tim gan đau đớn , gục xuống mặt bàn , khóc không nên lời . Đau , rất đau . Cảm xúc này là tự nhiên hay luôn có từ trước ? Atsushi không biết , Atsushi không nhớ một thứ gì hết , mọi kí ức không thể đào lại được nữa , như bị lấp đi , chôn vùi tới ba tấc đất không thể đào lên vì Atsushi không thể nhớ được mật khẩu chính xác là gì .

Đau đớn này thuần tự nhiên nhưng sao cậu không thể nhớ bất cứ thứ gì trước đó ? TẠI SAO ? TẠI SAO VẬY?

Đôi chân mềm nhũn , một bước đi 2 lần ngã , lê lết với tới bình nước trên tủ đầu giường , định bụng giọt vào cốc thủy tinh , nhưng tay run quá không rót được . Atsushi dừng lại , đau đớn ôm lấy chính mình , khóc nức nở ......

Một lúc sau khi đã lấy được bình tĩnh , hơi thở dần ổn định , Atsushi mới với lấy bình nước rót vào cốc dội đi cơn khát của chính mình . Không nhanh không chậm , cậu trai trẻ lấy điện thoại bật lên những khúc nhạc quen thuộc của Taylor Swift ....

===============================================

5 giờ 26 phút sáng và 13 phần trăm pin điện thoại , Atsushi tỉnh lại với đôi mắt sưng húp và cổ họng rát khô . Mở đôi mắt mờ vì nước , lấy tay xoa xoa đầu đau nhức lúc sau đi sạc điện thoại. Đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt , nhìn mình trong gương , đầu tóc rối bù , đôi mắt sưng tấy , vành mắt đỏ hoe , cậu bất lực , thấy mình thật yếu đuối .

" Jinko sao lại khóa trái cửa ?"

Atsushi giật mình quay đầu đi giả vờ lau mặt

" Xin lỗi "

"Giọng cậu sao vậy ?"

" Tôi ra ngoài trước ."

"Này đánh răn.."

"Xong cả rồi"

Akutagawa nhăn mày , bắt lấy vai người nọ , dùng lực quay người lia lại , Atsushi cũng không vừa lấy tay cố hất ra , làm cả hai chao đảo ngã sõng soài dưới nền đất .

Akutagawa nhìn thẳng Atsushi , thấy đôi mắt sưng tấy

" NAKAJ .."

" RYUU . Tôi ổn .

" Vậy tại sao..."

"Tôi xem phim khóc suối đêm"

"Tôi không tin"

"Ryuu , tôi không sao cả , không cần phải lo .Song cậu cũng không phải là mẹ của tôi mà lo lắng đến vậy ."

Cả hai im lặng .

"Ryuu tôi biết cậu lo cho tôi , nhưng tôi hoàn toàn ổn , cậu lo cho tôi chẳng lẽ tôi không lo cho cậu ?Cậu phải chịu nhiều áp lực rất lớn từ công việc rồi , mấy chuyện nhỏ này không cần cậu phải lo ."

" Chuyện lần trước là nhỏ sao .Nếu tôi không vè kịp có phải cậu chết nằm xuống mồ dưới 3 tấc đất rồi không ?

" Tôi xin lỗi và tôi hứa là sẽ không bao giờ có lần sau . Tôi thề "

Lông mày nhíu chắt vào nhau , răng cắn chắt , hơi thở dồn dập . "Chết tiệt , Atsushi ". Năm chặt bàn tay , ráng xuống một nện mạnh và má trái đối phương , làm môi rỉ máu , mũi có vệt đỏ ngắn từ từ chảy xuống . Má đỏ , đau buốt . Akutagawa đứng dậy , điều chỉnh lại hô hấp , khó khăn cất tiếng ." Ra ngoài ".

Atsushi không phản đối , loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài .

=================================================

Và những ngày sau đó , cả hai vẫn sinh hoạt cá nhân bình thường nhưng tuyệt đối không nói năng câu gì . Atsushi cũng không có tâm trạng đọc nhật kí nữa , ngay cả nhạc của Taylor cũng không buồn bật lên . Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua .

" Atsushi-kun em lại bị sao vậy ?"

"Dạ em xin lỗi "

" Atsushi - kun anh thấy em dạo này sao sao ấy . Nói nhanh đi , em gặp rắc rối gì?" Dazai chán nản nhìn Atsushi không tập trung .

"Em ...chỉ là ...Akutagawa..."

"Hai đứa cãi nhau hả ?" Như lờ mờ đoán được nguyên do .

Cậu trai gật đầu

" Hai đứa chẳng phải vẫn thường cãi nhau ,trêu người kia dăm ba câu đùa không phải sao ?"

" Nhưng Dazai -san lần này thì khác"

" Ài, lại chuyện gì nữa ,hai đứa đã nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa ?"

" Dạ ? Chưa ?"

" Hai đứa có chuyện gì thì phải tự giải quyết , chẳng lẽ anh là thánh hay sao mà xen vào ?"

" Không phải , là em muốn xin lời khuyên "

" Atsushi-kun mối quan hệ của em và Akutagawa vốn ban đầu đã luôn rất khó tả ,vấn đè ở đây chính là sự ngăn cách của cả hai bọn em .Anh không thể phá nó được , tự bọn em phá thôi." Dazai nhún vai thêm màu .

" Em biết nhưng mà .."

" Atsushi -kun ,xin lỗi em vì đã cắt ngang nhưng anh chỉ muốn nói rằng cả hai em đều có vấn đề , điều đáng nói chính là cách các em phải chọn thời điểm ." Cậu trai tóc nâu dừng lại xem nét mặt người đối diện rồi tiếp :"Để anh thí dụ cho em nhá , chà , xem nào , lấy luôn mối quan hệ của anh và tên lùn kia đi . Nhìn ngoài thì rất phức tạp và thật ra phức tạp thật , cái này ai cũng biết , nhưng nói cho cùng bọn anh vẫn luôn lắng nghe và chia sẻ vài câu chuyện lẻ tẻ với nhau . Ý anh là anh luôn có cách hiểu và giải quyết và việc hộ người kia theo nhiều cách .... Khoan không đúng lắm " Chặc lưỡi " Thôi dù sao thì chính là thế "

" Anh nói gì em chẳng hiểu gì cả ."

" Em và Akutagawa chính là hai con người đối lập hoàn toàn với nhau"

"Điều này em hiểu "

"Vậy thì tốt , anh đã cho em hiểu rồi đấy . Lựa chọn thời điểm giải quyết vấn đề cho tốt nha . Chúc may mắn Atsushi-kun."

"Dạ , ơ ,Dazai-san ..." Atsushi chưa kịp nói hết câu người kia đã chuồn đi mất .

" ...Là sao ?"

Thôi được rồi , cậu sẽ tự giải quyết chuyện của mình trước đã . Nhưng mà giải quyết như nào giờ ?

Thở dài lần thứ bao nhiêu Atsushi cũng không nhớ nữa .Trên đường đến trạm dừng xe Bus gần đó ,cậu chợt nhớ ra 3 ngày nữa là thứ 7 , nếu không có sự việc lần trước nghi thức sẽ đúng theo kế hoạch mà tiếp diễn . Và hình như Akutagawa có nói cậu là đứa bày trò trước ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro