A long day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất thảy những gì cậu nhận được cũng chỉ là nỗi cô đơn dài vô tận với những triệu chứng bệnh không chữa triệt để được bằng thuốc .

Trong đêm dài miên man nửa tỉnh nửa mê, mặc độc chiếc quần trong, chẳng có gì bên cạnh , cậu sẽ nằm vặn mình như một đứa trẻ sơ sinh ước rằng mình không bao giờ được sinh ra. Chẳng biết tự bao giờ thói quen tiêu cực hóa mọi chuyện đã ngấm nhuần trong tất cả các tế bào và mạch máu, chỉ biết rằng nó cứ như vậy phát triển một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi như thể một vật gì đó không rõ hình thù bị buộc một cái tên lửa  đưa ra ngoài vũ trụ , và lạ kì thay nó vẫn sống nhăn răng ra, phân chia cơ thế, từ một nhân  cứ thế tách dần thành nhiều cá thể riêng biệt. Khi con số đã lên đến hàng tỉ tỉ quân nó sẽ bằng một cách nào đó quay lại kí sinh trong cơ thể cậu. Mặc trước đó cậu vẫn ảo tưởng rằng mình khỏi bệnh rồi.

Mệt mỏi, gục ngã, tuyệt vọng nhấn chìm bản thân, thấy mình thảm hại, thấy mình điên dại, thấy mình rã rời, tan nát và vỡ vụn ra từng mảnh một mà không gì gắn kết lại được nữa. Những vết sẹo, nỗi đau vê van, mơn trớn dụ hoặc những lời đường mật gọi mời chìm đắm hơn nữa, cùng khiêu vũ với những nỗi tuyệt vọng.

Cậu sợ hãi, cậu muốn trốn chạy, cậu muốn thoát ra khỏi mê cung loạn lạc của chính bản thân mình. Nhưng mà không thể, chàng trai tội nghiệp không thể tự kéo chính mình ra khỏi bóng tối , cậu không đủ mạnh, không đủ lí trí, không rõ mục tiêu ..... cậu trai này muốn chết, cậu muốn nghe lời nó, muốn cùng nó đắm say mãi không dứt . CẬU MUỐN, CẬU MUỐN, CẬU THỰC SỰ MUỐN NÓ.

Không, không mày ơi, tỉnh táo đi, thức tỉnh đi, tỉnh dậy mau lên. Gạt phắt nó ra, giả vờ không hề biết đếch gì về nó, nhanh lên, NhANH LÊN. Đừng bỏ cuộc, đừng chùn chân, đừng mụ mẫn nữa . Thoát khỏi nó đi, chạy càng xa càng tốt, đừng nhìn lại. Những dòng chữ như quay cuồng, vồ vập và gấp gáp, không ngừng chen chúc xô đẩy lẫn nhau.

Cậu gào thét ,gào lên một cách thống khổ ,vòm miệng mờ rộng, căng chặt, run rẩy cầm cập , chân tay như bị điện giật tê cứng . Nắm chặt đôi mắt, mạnh đến nỗi ứa ra những tuyến lệ. Tai ong ong, đầu đau nhức ,ngửa đầu ra sau gáy gập mạnh, cơ cầu vai nhức nhối. Đau đớn quá, bụng đau quá , tựa như bị mổ bụng moi móc ruột, tim, gan.

Qụy xuống nền đất lạnh cóng, ôm lấy mình, móng tay bấu chặt da thịt. càng chặt càng tố , ứa máu cũng được, vơi bớt nó đi, tan biến vào trong hư vô . Cậu tuyệt vọng lắm rồi.

Nhưng làm ơn mày ơi, đừng chết. Nhé ?

=============================================

Tỉnh dậy trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng , mí mắt cay cay nặng trĩu , cổ họng khát khô ,chân tay mệt mỏi rã rời , phần sau đầu đau nhức dần dần lan tỏa tứ phía , đến cả gáy và phần cơ cầu vai bên trái cũng không khá khẩm hơn là bao . Cho đến khi định bụng dùng tay phải để xoa xoa phần cơ cầu vai trái bên kia Atsushi mới sực tỉnh hẳn khỏi sự chi phối cơn đau của các bộ phận trên cơ thể . Cậu đang được truyền nước , trên đầu thì được quấn quanh bởi dải băng trắng còn nơi đây là phòng bệnh .Nhìn quanh phòng , đưa mắt dừng lại nơi đông hồ điểm 8 giờ 32 phút , cậu lại đảo mắt . tầm nhìn di chuyển lên chiếc bàn kê đầu giường . Với lấy cốc nước trên bàn , đưa nó lên gần miệng , ngập ngừng , cuối cùng cũng đưa thứ chất lỏng không màu không vị vào huyết quản , cảm thấy thấy không đủ cho cơn khát rát họng trôi đi , cậu chàng liền lấy bình nước thủy tinh gần đó đổ đầy vào cốc . Một , hai rồi ba cốc , Atsushi đều uống sạch. Thật lạ , quả nhiên rất lạ , chính bản thân còn thấy rất lạ khi mình có thể bĩnh tĩnh đến vậy . Nắm chặt chiếc chăn mỏng , nhíu lại hàng lông mày , Atsushi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó . Tiếng cửa mở 'cạch' làm cậu giật mình , theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước , là một cậu thanh niên dáng cao cao , hơi gầy với màu tóc nâu .

" Ôi trời ! Atsushi , chú em tỉnh rồi đấy à . Akutagwa , Atsushi chưa chết em ơi ."

" Dạ đâu ạ ?

Và tất cả những gì sau đó chỉ là những đoạn hội thoại ngắn mà Atsushi không phải là người trả lời quá rõ ràng. Rồi khi được khám tổng thể cậu được chuẩn đoán là bị mất một số kí ức , một số ảnh hưởng tới bộ nhớ ngắn hạn và số ít còn lại ở bộ nhớ dài hạn , bộ nhớ ẩn không thiệt hại gì còn bộ nhớ khai báo bị hổng vài chỗ . Tuy vậy nhưng kí ức bị mất do chấn thương vùng đầu có ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày . Bị mất một số kí ức kèm theo đó là thói quen , suy nghĩ , hành động(và một chút kinh nghiệm có được từ vài năm trước)cũng sẽ bị ảnh hưởng , nhưng sẽ không đáng kể .

Nó không phải mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn hay dài hạn , chính xác hơi là vài kí ức sẽ bị mất vĩnh viễn hoặc nhớ không rõ ràng . Thực ra trong cuộc sống hằng ngày ta luôn luôn tiếp thu và lưu trữ rất nhiều điều và đồng thời đó là mất đi hoặc không nhớ thứ gì đó . Trí nhớ não bộ cho phép ta nhận và thải ra nhiều thông tin , nhưng nó cũng phải có giới hạn , và giới hạn đó tùy thuộc vào từng loại người . Vậy nên mất ít hay mất nhiều cũng là điều hiển nhiên , có điều Atsushi chắc chắn bị tuột mất khăm khá vài thông tin quan trọng hoặc là nhớ không rõ , nói chung là rất bất tiện.

Nhưng cậu biết rõ do đâu bị vậy .

"Tôi xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa , Jinko"

=======================================

Muốn xuất viện không hẳn là việc gì dễ dàng , mà cần thông qua kha khá giấy tờ này nọ , đơn thuốc bác sĩ kê và vài lần khám nữa .Phức tạp không kém gì phương trình hóa học vô cơ . Tuy vậy , tất cả quá trình ấy người duy nhất vẫn luôn bên cạnh chính là Akutagawa . Atsushi biết rõ cậu ta luôn quan tâm mình, chỉ là cách thể hiện có chút ....không bình thường .

Quay qua nhìn Akutagwa tay cầm điện thoại xếp hàng chờ đến lượt, con người trước mắt đứng cách Atsushi một quãng không xa ,bỗng nghiêng người quay qua nhìn cậu . Bệnh viện hôm nay không đông như ngày cuối tuần nhưng vẫn kha khá người đi ra đi vào , thế mà không rõ làm sao lại cảm tưởng rằng không gian này đây chỉ duy nhất 2 người . Có thể bóng dáng một ai đó lướt qua , trong khoảnh khắc lướt qua nhau ,ta không hề nhớ bất cứ thứ gì về họ và họ không khác là bao, cứ như vậy mọi vật chỉ thoáng qua , như cái bóng ảo diệu mờ mờ ảo ảo trong đêm tĩnh lặng .Tựa như một đoạn phim tua chậm mà mọi người đều được làm nhòa đi chỉ duy có 2 người còn vẹn nguyên, bốn mắt nhìn nhau không nói nửa lời .Thế rồi chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, cậu trai mai tóc trắng -đen quay đi để một mình Atsushi chết lặng , trở lại trên chiếc điện thoại . Akutagawa không nói và cậu cũng không hỏi nhưng Atsushi biết cậu ta đang tra cái gì . Đưa mắt lên gương mặt kia rồi chốc dừng lại nơi đôi mắt đen láy ,đôi mi khẽ rung rung , quầng mắt luôn hiện hữu ,đang dán chặt lên chiếc điện thoạt , thoáng chốc lông mày bỗng nhíu lại . Atsushi đúng dậy lấy tay che đi màn hình sáng , người kia giật mình quay lại nhìn thẳng Atsushi .

" Ổn mà , không sao cả , tôi ổn mà , không cần lo lắng quá " Cậu biết rõ chỉ vậy thôi chẳng giúp người nọ bớt bồn chồn được nhưng nếu chỉ cắt đứt nó một chút thôi cậu sẵn sàng làm một chút đó.

"Ừ,phải rồi , cậu luôn vậy mà ". Akutagawa quay đầu nói nhỏ, hít một hơi sâu nói tiếp .

" Đến lượt rồi , cậu ở đây tôi vào trong lấy thuốc "

Atsushi gật đầu quay lại hàng ghế.

nhìn người nọ nói chuyện với cô y tá bên gian thuốc chỉ trỏ gì đó , hẳn là đi gặp bác sĩ kê đơn.Rời tầm mắt , ngửa đầu lên trần nhà , khẽ thở dài , ở đây bí bách đến đáng sợ , quay đây chỉ toàn mấy người lớn tuổi cùng các bác tầm tuổi trung niên . Có lẽ cậu là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở đây rồi . Nhìn trần nhà suy nghĩ miên man , trải dài vô tận ,có cảm tưởng như không gian này là của riêng , chỉ có một mình , lan man bạt ngàn , đưa tay lên sẽ chẳng có bất kì ánh sao hay mặt trời nào dội lại . Chẳng có gì cả , chỉ vậy thôi , cố nhiên là vậy . Atsushi chẳng biết đã nhìn trần bệnh viện trong bao lâu , mọi khái niệm về thời gian như tan biến , nhưng thực ra thời gian cũng là một thứ phi vật thể ...

Akutagawa chạm tay lên vai người kia , Atsushi giật mình nghiêng sang trái nhìn người đang đặt tay lên vai mình . Khoảng lúc lâu sau người nọ chuyển tay sang tấm lưng hơi gầy vỗ vỗ vài cái bằng lực không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ . "Dậy đi" . Một câu không đầu không đuôi nhưng đủ để Atsushi hiểu được người này muốn gì . Cậu gật đầu đứng dậy theo cậu trai tóc mai trắng -đen đi ra khỏi bệnh viện .

"Tối mấy hôm trước tôi bị đập đầu trong nhà tắm đúng không ?"

"Ừ , lúc đấy định không cứu cậu cơ "

"Vậy sao vẫn cứu?"

"Thích thì cứu thôi"

"Phải rồi"

"Nhưng này tôi ....."

"Được rồi Ryuu tôi sẽ uống thuốc mà .... À , cậu cũng nên vậy "

"Khỏi hẳn rồi"

"Chưa chắc đâu "

"Ngậm miệng lại đi Jinko"

..........

" Vào Starbuck không ?" Atsushi cười cười quay qua hỏi Akutagawa

"Cũng được ."

====================================

Không lâu sau khi đã ra khỏi Starbuck với 1 cốc Cappuccino và 1 cốc cà phê nóng không đường trên tay và mất thêm 10 phút đồng hồ chờ xe Bus và 30 phút đi xe cả hai đứa cũng về đến nhà trọ. Cả quãng đường đi cũng chả có gì đáng nói ngoại trừ việc Akutagawa ngủ ngoan như chó bên vai và vài bài nhạc phát ngẫu trên Spotify của Taylor Swift mà Atsushi nghe qua dây tai nghe điện thoại . Và rằng cả hai chàng trai đều tận hưởng điều đó. Một cách trọn vẹn .

Nhà trọ không quá lớn nhưng đối với mấy đứa sinh viên đang học đại học thì đây quả là một phép màu lớn . Thoải mái hơn ở kí túc xá trên trường (cái phòng thì bé tí mà 6,7 đứa ở xong nấu cơm đun nước , bật bình nóng lạnh còn bị hạn chế ) .Tuy vậy tiền sinh hoạt , phí tiền điện tiền nước , tiền nhà tiền cửa cũng rắc rối không kém . Tìm được bạn ở cùng thì chia đôi không thì phải tự lực cánh sinh chi trả tất cả . Kể ra Atsushi cũng may mắn phết , ra trọ được cậu bạn tốt bụng ở cùng chia đôi tiền nhà . Mà đáng nói là cậu bạn cùng trọ đang thực tập trong một công ti lớn , rất có triển vọng , nói là thực tập nhưng lương lậu cũng có , tuy không như nhân viên chính thức nhưng đủ sống . Đỡ phần nào tiền chi hằng tháng.

Lấy chìa khóa ra mở cửa , Akutagawa đi trước , Atsushi đi sau , cả quá trình cả hai chẳng nói năng câu nào trừ vài tiếng động lạch cạch nhỏ khi cửa mở . Vẫn người đi trước kẻ nghe nhạc theo sau .

"Đeo tai nghe nhiều không tốt đâu " Nói đoạn Akutagawa quay lại dùng tay lấy hai bên tai nghe của Atsushi ."Nghe ít thôi"

"Hả ...À , ừ , làm ngay đây."

Nói là làm cậu trai tóc trắng rút tai nghe ra khỏi điện thoại , tắt điện thoại cho vào túi áo.

"Rồi nhá , không cần lo."

"Tí nữa nhớ uống thuốc vào . À, cậu nợ tôi tiền viện , nhớ trả."

" Gì vậy trời , nghiêm túc thật luôn à. Chưa hết mừng vì được quan tâm mà đã bị gáo nước lạnh luôn rồi . Đùa chứ." Atsushi tặc lưỡi thở dài thườn thượt .

Akutagawa nhún vai không nói thêm.

" Tôi lau vết máu trong nhà tắm cho "

" Quên mất , của cậu tự dọn đi "

"Ừ"

Khoảng tầm 30 phút với bàn chải , thuốc tẩy , xà bông , găng tay và khẩu trang ( Atsushi tiện thể cọ nhà vệ sinh và đổ rác luôn)thì cuối cùng cũng xong.

"Vết máu không to nhưng vì khô rồi nên chà hơi cực ."

"Lần sau lại tiếp nhể "

"Thôi , không có lần sau đâu " Atsushi cười cười phẩy tay

Akutagawa nhìn người nọ thở dài nhè nhẹ , nói thì thầm "Mong vậy". Bụng dạ hôm nay cào cào lo âu nữa rồi .

"Hứa vôi tôi , Atsushi ."

"Hả"

"Có chuyện gì cũng phải nói với tôi , không nói thì nhắn tin ."

" Rồi rồi , biết rồi "

"Hứa đi"

"Ryuu, cậu cũng phải hứa với tôi . Không giữ bí mật chuyện gì cả"

"Tôi hứa "

"Tôi cũng vậy"

Akutagawa nhăn mày .

"Móc ngoéo , móc ngoéo đi "

Atsushi đưa ngón út ra trước , cua cua vài cái giữa không trung ra hiệu cho người nọ , Akutagawa nhìn chằm chằm Atsushi rồi dấu hiệu ngón út , thở dài đưa ngón út móc ngoéo rồi cụm hai ngón cái với nhau . Lời hứa được thành lập....

===============================================

Có thể họ không nói , không hành động quá rõ ràng hay cho ta biết bất cứ thứ gì thì ta điều hiểu rằng họ đều thương ta .Nhưng chưa một lần nào ta suy nghĩ cho cái" hiểu " đó cho đến một một ngày nào đó .

Và rằng Atsushi luôn luôn biết cái "hiểu" đó nhưng bằng nhiều cách khác nhau , cậu trai trẻ phớt lờ nó đi . Không phải là cậu vô tâm , ngu ngốc hay là vô trách nhiệm mà đơn giản là cậu muốn chạy trốn nó , cậu muốn trốn đến khi không thể trốn được nữa thì thôi, lúc đó rồi cậu sẽ dũng cảm đối đầu với nó.

Atsushi sẽ không bao giờ nói cho Akutagawa biết rằng cậu cảm thấy mệt mỏi , tuyệt vọng ra sao trước ngưỡng cửa tuổi 21 . Hay cũng không bao giờ để cho cậu ta biết Atsushi vô phương mất hướng như thế nào . Vì đơn giản đó là vấn đề của Atsushi , một vấn đề nan giải chẳng có hồi đáp của Nakajima Atsushi . Tất cả chỉ là miền nông của thông lũng nặng lòng mà cậu không muốn cho bất kì ai biết , kể cả Akutagawa.... vì cậu biết họ cũng mệt mỏi ,kiệt sức với cuộc sống bận rộn này lắm rồi , chẳng phải riêng mình cậu . Ai cũng vậy, có riêng gì ai đâu .Có đôi khi Atsushi vẫn sẽ tâm sự với đối phương , và đối phương sẽ luôn luôn trả lời thật tâm với cậu . Hai đứa vẫn như vậy , luôn luôn và mãi mãi hàn huyên trà đạo đêm khuya với nhau đến 11 giờ 30 phút và tỉnh dậy đúng lúc 5 giờ 30 phút sáng với nhau , vì cả hai đã hứa vậy mà. Hiếm lắm có một lần cậu nói cho người kia biết được cậu cảm thấy ra sao , dẫu có một lần bâng khuâng bông đùa với men say , cậu ta vẫn nhớ mãi .Đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi để cậu biết tôi bị sao , tôi chắc chắn đấy .

Akutagawa cũng vậy , cậu sẽ không bao giờ cho Atsushi biết bệnh tình của mình ra sao đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ nói cho người nọ rằng mình lo lắng cho cậu ta như thế nào . Không không , Akutagawa sẽ không bao giờ nói ra điều đó .Cậu sẽ luôn luôn để cho người nọ nhìn , nghe và cảm nhận những chuyện như thế . Từ chối bất kì câu hỏi hay bất kì một gợi ý nào của đối phương . Không phải Akutagawa thái quá vấn đề lên mà đơn giản cậu muốn người nọ nhìn nhận ra vấn đề ở đây là gì . Hiếm lắm có một lần cậu nói cho người nọ biết bệnh tình của cậu ra sao và ....đối phương từ đó khắc ghi nó mãi.Nhưng mà không biết còn nhớ đến đâu sau khi mất vài kí ức ? Dẫu sao thì chỉ có một lần đó thôi , tôi chắc chắn đây .

Nhưng dẫu vậy , đó không bao giờ là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng , không phải hai đứa không tin nhau mà rằng hai đứa đã quá hiểu nhau đến nỗi không cần bất kì câu nói thừa nhận nào vì đơn giản là những hành động dành cho nhau đã quá rõ ràng rồi . Tôi không bao giờ nói không có nghĩa cậu không biết , tôi không bao giờ biết không có nghĩa là tôi không hiểu . Đối phương không nói , không sao ta tôn trọng đối phương . Nhưng họ luôn quan tâm ta từ những cử chỉ nhỏ nhất , luôn cho ta dấu hiệu ở khắp mọi nơi , kể cả trong ngăn kéo thâm tâm , họ một ngày nào đó sẽ cho ta biết , cơ mà ..chỉ là không phải bây giờ . Những điều ta không biết , một ngày nào đó sẽ biết . Những điều họ không nói , ta chờ họ nói , đến khi nào họ sẵn sàng , ta cũng sẵn sàng tiếp nhận.

Nhưng bao giờ cậu cho tôi biết ? Tôi phải chờ đến bao giờ ? Tôi có chờ được nữa không ? Rốt cuộc cậu có ổn không? Hai chúng ta ổn không ? Tất cả ổn thỏa cả chứ ?

Tôi xin lỗi ?

Tôi không biết ?

Hiểu nhau rồi , rồi sao nữa?

Bối rối, hang mang quá rồi, người ơi.

===========================================

"Tôi cá cậu vẫn ổn"

"Không ổn chẳng lẽ què à"

"Còn nhớ cách nấu ăn không "

"Còn"

"Cách chia đôi tiền nhà "

"Nhớ"

" "Còn nhớ chỗ cậu đi làm không "

"Nhớ"

"Còn nhớ chỗ cậu đi học không "

"Còn nhớ ..."

"Còn nhớ .."

"Akutagawa Ryuunosuke . TÔI NHỚ HẾT . tôi nhớ rõ luôn"

Akutagawa giật mình lặng yên một lúc lâu nhìn chằm chằm người trước mắt vẻ không tin.

"Ờ"

"Thật mà tôi ổn."

"Thói quen từ 11 giờ 30 phút tối đến 5 giờ 30 phút sáng ?"

Atsushi khựng lại , cái này ... cậu không nhớ rõ lắm.

Akutagawa nhăn mày tiến lại gần đưa cả hai tay áp vào tai đối phương nhẹ đưa lên đối mặt với mình. Bốn mắt nhìn nhau , không nói nửa lời .

"Lời hứa 1820 ?"

Cậu trai tóc trắng đảo mắt ra chỗ khác .

Akutagawa lấy một mẩu giấy viết dòng chữ "R OLEV BLF" đưa cho Atsushi

"Gì vậy Ryuu?"

Cậu trai tóc mai trắng -đen đứng hình , mắt mở lớn , nuốt nước bọt , nhíu mày nhìn Atsushi .

Đặt hai tay lay vai Akutagawa , cậu lay nhẹ .

"Không sao , cậu có thể kể lại cho tôi nghe , tôi có thể bắt đầu lại từ đầu ."

" Cậu không nhớ cậu là người đầu tiên tạo ra nó à ."

Atsushi im lặng cắn chặt răng .

"Chắc cậu không quên mất cái kia "

Atsushi nhìn Akutagwa vẻ mặt khó tả . " Cậu cứ nói đi "

"Hồi cấp 3 ... trên cánh đồng lúa , lời hứa ...tuổi 17 , cỏ bên đường , và hồi lên thành phố ....nhớ nó không ?"

Atsushi im lặng , Akutagawa cũng im lặng.

"Đi ngủ đi , muộn rồi " Akutagawa gạt tay đi vào phòng đóng cửa lại để lại Atsushi thất thần ngồi đó.

Cậu trai trẻ nhìn lên đồng hồ điểm 11 giờ 31 phút .Đứng dậy cầm lấy mẩu giấy , tắt đèn , đi vào phòng . Lấy điện thoại đặt báo thức đúng 5 giờ 30 phút. Nhắm chặt mắt , tay nắm chặt điện thoại.

"Tôi xin lỗi"

==============================================

Sáng hôm sau , đúng 5 giờ 30 phút sáng , Atsushi tỉnh dậy trước điện thoại vài giây , lấy tay gãi gãi đầu . Có lẽ đây gọi là thói quen trong tiềm thức .

Lấy tay mở cửa , trùng hợp thay Akutagawa cũng vừa mới bước ra khỏi phòng vài bước . Akutagawa quay lại nhìn Atsushi , nhìn một lướt từ trên xuống dưới .

"Nhớ.....À dậy rồi à ."

"À .. tôi ..."

"Đánh răng đã "

Atsushi theo sau Akutagwa vào nhà tắm , nhìn từ đằng sau , bóng lưng hơi gầy , và mái tóc hình như dài ra thì phải . Atsushi giật mình , không ngăn được nụ cười trên môi, còn hi vọng.

Ngủ đủ một ngày chắc chắn không đủ bù lại những ngày trước , bằng chứng là dưới mắt Akutagawa vẫn còn quầng mắt rõ lớn . Atsushi quay đầu nhìn gương tắm nhỏ , đưa tay tới giỏ đựng bàn chải đánh răng bỗng chốc khựng lại , ngón tay giật giật.

"Cái màu xanh ấy , màu đỏ của tôi ."

"À ...Cảm ơn."

Nhanh tay lấy cái màu đỏ cho mình , đưa màu xanh cho Akutagwa , tiện thể cả cốc và kem đánh răng luôn.

"Mời cậu trước ."

Cậu chàng tóc mai trắng -đen nhăn mày "chặc "một tiếng ."Làm màu."

Atsushi cười cười ." Tôi quên cách đánh răng rồi Ryuu ơi"

"Ngậm mồm vào Jinko"

"Ryuu tôi sẽ nhớ lại "Cậu nghiêng đầu nhìn trực tiếp Akutagawa ."Hãy giúp tôi ".

"Được". .Autagawa không quay đầu lại ,như sực nhớ ra gì đó "Nhớ lịch học của cậu trước đã ."

"Chết dở , không biết có bài tập không ....."

Nói rồi làm phóng như bay vào phòng , lục lọi gì đó .Akutagawa ở lại đánh răng tiếp .

=============================================

Thực ra thì đi học cũng không có gì khó khăn lắm , Atsushi vẫn còn nhớ việc học , chỉ là không nhớ rõ vài thứ như tên giáo viên dạy môn tự nhiên (quên luôn cả tính cách khó tính của giáo viên luôn), tên vài đưa bạn hay giờ học cụ thể ,hay khả năng căn giờ không được chuẩn xác như trước ( đó là mấy đứa bạn học nói với Atsushi ),...vân vân và mây mây . Từ đó sinh ra mấy tình huống khá khó xử , muốn hỏi ai đó thì lại quên tên , ậm ừ bạn này bạn ơi , thân thiện hò hởi mấy người không thân thiện mấy , không nắm chắc giờ vào lớp , được nghỉ giữa giờ được bao nhiêu , chính vì không nhớ nên cậu đã vào muộn 2 tiết sau đó và không dám ra khỏi chỗ nửa bước.....

Thôi được rồi , nó rất khó khăn vô cùng khó khăn. Nào thì quên này , quên nọ . bị mọi người bàn ra tán vào , ánh mắt dò xét chẳng lịch sự chút nào . Thực sự vô cùng khó chịu . Cúi gằm xuống mặt bàn , khẽ thở dài ,Atsushi không nhớ rõ trước kia mình sống như nào , nó khá mơ hồ . Người cảm thấy cồn cào , bồn chồn , não lúc nào cũng hoạt động , không lúc nào nghỉ ngơi , mọi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời .

Nó giống như đang bước đi trên nền đất bẩn , trải dài những viên sỏi đá to nhỏ , mỏi nhừ , đau buốt , cô thế dưới bóng đêm nhen nhói , mập mờ chút ánh sáng của các vì tinh tú trên bầu trời . Cậu hẳn chẳng phải là người mất trí nhớ còn sống trên thế giới này thế nhưng lại có cảm giác chỉ cần sai một chút thôi thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một mảng trắng xóa , dễ mất đi , dễ tan biến , không bao giờ có thể tìm lại được nữa .

Thở dài lần thứ 9 trong ngày, ngồi dậy như con sâu róm nhìn lên đồng hồ điểm tròn 9 giờ ....

Không nhìn nó nữa , quay trở lại với bài giảng .Ừ.

Có lẽ phải uống thuốc lại rồi .

Atsushi không hề muốn uống thuốc chút nào , nhưng không hiểu sao nó mang một cảm giác rất phụ thuộc .Những loại thuốc đó không bao giờ có thể chữa triệt để mà chính là cái cảm giác được chữa lành thì đúng hơn. Nó không bao giờ có thể chữa triệt để , và chắc chắn còn tái phát rất nhiều lần nữa , cậu ghét nó . Nhưng mấy loại thuốc xanh , đỏ ấy lại mang cho người ta sự an toàn khó tả , kiểu như bằng chứng rằng ta vẫn còn có thể kiểm soát được mọi thứ và rồi mọi thứ dù thế nào cũng sẽ ổn thỏa cả thôi , ra đâu vào đấy .Ít nhất là vậy .

Atsushi không tin mấy loại thuốc đó , nhưng cậu vẫn sẽ uống ...để kiểm soát mọi chuyện .Và một phần nào đó có thể chữa lành ...một chút , không nhiều nhưng một chút . Xong uống thuốc cũng làm cho những người quanh ta yên tâm hơn về việc ta sẽ khỏi và không cần chúng nữa , cậu không chắc lắm về vấn đề này nhưng nó lại thực tế với Akutagawa , có lẽ thôi.

Và rằng Akutagawa rất có thành kiến với việc Atsushi uống thuốc rất nửa vời , và cậu sẽ luôn nói lí do là vì cậu thấy ổn rồi , ngay sau 0,1 giây sau khi nói hết cả câu cậu sẽ luôn nhìn thấy cách Akutagawa nhăn mày , thở dài thườn thượt và cái lắc đầu vẻ ngao ngán với câu nói kinh điển " Tùy cậu thôi" . Rất nhanh thôi cậu sẽ đáp lại rằng "Tôi biết mà".

Rồi kết quả ra sao thì cả hai đứa đều rõ . Dĩ nhiên là cậu trai trẻ tên Atsushi có nhiều chút bẽ bàng với những hành động ngu ngốc trước kia của mình . Còn cậu trai còn lại thì thất vọng thấy rõ , nếu có thể nói thành lời , chắc chắn là câu " Tôi đã bảo rồi mà " và "Lẽ ra cậu nên nghe lời tôi ".

Atsushi cá chắc luôn nếu cậu ta không kiệm lời.

À dù sao thì chuyện qua rồi thì tốt nhất không nên nhắc lại làm gì . Chuyện quan trọng hơn giờ chính là làm cách nào để nhồi nhét lí thuyết nguyên tử , phân tử,và các thuyết vào đầu cái đã.

Và tầm 4 rưỡi chiều đi làm thế nào thì sẽ tính sau .

=================================================

Atsushi đã tự nhủ mình là "tầm 4 rưỡi chiều đi làm thế nào thì sẽ tính sau ", cơ mà mọi chuyện không ổn lắm. Cậu quên chỗ làm mình ở hướng nào khi đã đi đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ , xe cộ tấp lập và quán Mocha ven đó . Ờ , cậu biết rằng nếu mà gọi cho Cái-người-mà-ai-cũng-biết -là-ai-đó thì kiểu gì cũng nhận về một tiếng thở dài cùng dàn lời than vãn cho coi , nhưng nếu không gọi cho cậu ta thì gọi ai giờ . Chần chừ lúc lâu , cậu mở điện thoại lên lục lọi danh bạ xem ai có thể tin tưởng được ( hẳn là trừ người đặc biệt tin tưởng mà-ai-cũng-biết -là-ai-đó).

" Dazai Osamu xin nghe "

"Dazai-san em nhờ anh một việc...."

"Ồ , Atsushi-kun "

"À em ..."

"Anh gửi bản đồ cho "

"Dạ?"

"Akutagawa có bảo với anh trước rồi nên anh biết em sẽ gọi "

"..?.. Dạ em cảm ơn "

"Tí nữa anh gửi cho , anh cúp nha"

Chưa kịp nói thêm tí gì nữa Atsushi đã nghe điện thoạt ngắt luôn .

Tầm vài giây sau , Dazai gửi bản đồ cho cậu thật và 1 dòng tin nhắn"GOOGLE MAP để làm gì vậy Atsushi-kun?????????????"

Được rồi , Atsushi chính thức bẽ bàng một lần nữa , không quên táng tay lên đầu . À mà Google Map dùng kiểu gì vậy ?.....

Thở dài lần thứ 13 trong ngày , chàng trai nhìn bản đồ tự lực cánh sinh tiếp tục đi tiếp .

Mãi một lúc lâu sau khi đã đi qua hai con ngõ cụt thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

"Ồ , Atsushi chuyên gia đến sớm hôm nay ốm à sao đến muộn thế ?"

"Em lạc đường " Atsushi nói những người còn lại vẻ mặt không tin.

"À , mấy hôm trước sao nghỉ thế , còn để đứa khác gọi xin nghỉ nữa ?"

"Em bị ngã "

"Hả sao ngã , có sao không?"

"Cũng không việc gì lắm "

"Ồ...thật không ?

"Vâng"

"Này không dọn đồ ra đi còn tám chuyện gì nữa "

"Đây đây , còn chưa hỏi thăm em nó nữa mà " Nói rồi chị gái mà Atsushi quên tên cũng vào trong mang bàn ghế ra

" Em không sao là tốt rồi , nếu mệt cứ nói nhá "

"Vâng , em cảm ơn "

"Không có chi ". Cậu trai kia cười cười với cậu rồi cũng vào bếp nhặt rau.

Sau đó , tầm khoảng 5 rưỡi 6 giờ bắt đầu có khách đến ăn , việc của cậu là bồi bàn ra hỏi lịch sự khách muốn ăn gì rồi ghi vào quyển sổ ( nếu có thời gian) và báo lại cho nhà bếp rồi khi có thức ăn thì bê ra. Dĩ nhiên công việc này đòi hỏi kĩ năng nghĩ nhớ ngắn hạn tốt và phản xạ nhanh nếu không cứ hỏi đi hỏi lại khách thì không tốt tí nào. Nhưng hôm nay đặc biệt không tốt , khả năng ghi nhớ tạm thời của cậu bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng , bình thường có thể nhớ được từ 5 đến 10 phút hoặc hơn nhưng hôm nay lại vỏn vẹn vài giây xong phản xạ không được như mong muốn ,chậm hơn rất nhiều như kiểu mới vào nghề . Tiến độ công việc cũng chậm hơn rất nhiều , ắt hẳn mọi người trong quán cũng nhận ra .Atsushi cũng chỉ cười trừ cho qua trở lại công việc .

"Xin lỗi quý khách cho tôi hỏi lại là quý khách ăn lẩu hay thịt dê ạ ?"

"Đây là lần thứ 3 rồi đấy ,là nổi lẩu 5 gói mì tôm , nhớ kĩ vào ."

"Vâng , thành thật xin lỗi quý khách."

Atsushi thở dài lần thức 28 trong ngày , đau đầu xoa xoa chán.

Cậu vào trong báo lại cho nhà bếp một nồi lẩu , 5 gói mì tôm. Nhìn ai cũng đang bận bịu , cậu lại thấy trạnh lòng , nhăn mày , thở dài lần nữa. Mệt mỏi nhìn quyển sổ ghi chằng chịt chữ cái và số .

Bỗng có người đặt tay lên vai , Atsushi giật mình quay đầu lại

" Atsushi em không khỏe chỗ nào à?' Chị gái ban chiều mà cậu không nhớ tên.

"Dạ , có một chút . À có khách , em ra tiếp cái đã "

Atsushi lách người đi ra ngoài ...

==========================================

Mệt mỏi mở cửa đi vào nhà trọ , bây giờ là hơn 1 giờ rồi . Atsushi có chút thắc mắc nếu tầm này cậu mới về thì lấy đâu ra thời gia hàn huyên với Akutagawa đến 11 giờ 30 phút ? Có lẽ để hôm khác đi , về ngủ cái đã.Bật đèn sáng , định bụng đi tắm thì thấy trên bàn có một suất cơm , Atsushi cười nhẹ , ăn trước tắm sau cũng được .

30 phút sau cậu tắt đèn mở cửa phòng đi ngủ và vấn giữ nguyên báo thức 5 giờ 30 phút . Nói là ngủ nhưng loay hoay một hồi vẫn không tài nào vào giấc được mặc dù buồn ngủ rã rời.Sực nhớ ra gì đó , Atsushi bật dậy lấy trong ngăn tủ đầu giường một vỉ thuốc màu xanh lá , tách hai viên rồi lấy thuốc uống , xong xuôi quay trở lại giường ngủ tiếp.

Và những ngày sau đó cũng chẳng có mấy gì đặc biệt , cũng chỉ là mấy vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại , và Atsushi vẫn mệt mỏi mãi với nhiều vấn đề một cách khủng khiếp .Cái cuộc đời tẻ nhạt , ngán ngẩm đến tận cổ như phô mai con bò cười chắc chắn là sẽ như vậy mãi với việc học -làm thêm-chi trả tiền sinh hoạt-tìm lại một vài kí ức -hỏi Akutagawa(vì cậu ta đã hứa vậy mà). Cho đến một ngày cuối tuần nọ khi cả hai có ý định dọn lại nhà , việc dọn lại chỗ chứa mấy thùng cát tông được giao cho Atsushi xử lí .

Và lạy chúa , nhờ thế cậu tìm được vài thứ hay ho -mấy thứ có thể gợi nhớ cho cậu vài thông tin về năm cấp 3 -và cậu đang vô cùng háo hức -và tạm thời sẽ không nói cho Akutagawa biết . Nếu một câu nào đó có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này thì chắc chắn là "Muahhahahah", chắc luôn.

Lấy con dao nhỏ rạch một đường thẳng dài trên mặt băng dính , mở ra từ từ nhìn một lượt xung quanh cái thùng cát tông có ghi tên 'ATSUSHI' to tướng .Rạch mấy cái nữa , cũng chỉ là mấy đồ lặt vạch , không bỏ cuộc cậu tiếp tục lục trong mấy thùng các tông nữa , và không phụ lòng nhau , cậu tìm thấy một quyển nhật kí . Tuy ghi không nhiều nhưng chắc cũng đủ . Hớn hở dọn dẹp lại bãi rác vừa lục , rồi phi luôn vào phòng cất trên bàn ,rồi ra ngoài dọn dẹp cùng Akutagawa.

1 tiếng 13 phút sau khi mọi thứ đã xong xuôi , kèm theo đó là lưng và cả cơ cầu vai bên trái lẫn bên phải đau nhức rõ ràng.

"Vẫn đau à"

"Chắc mỏi tí thôi "

"Dán cao vào"

"Tôi cũng đang tính vậy đây "

"Ừ"

========================================

Mở quyển nhật kí ra , lật nhanh cả quyển , còn thừa rất nhiều giấy trắng đằng sau , thời gian viết cũng ngắt quãng , không nối tiếp , giọng văn cũng không rõ ràng .Lật đi lật lại Atsushi quết định đạu từ đầu

' Ngày 7 tháng 6 năm 2012

Nhật kí thân mến !

Nghỉ hè năm nay tôi gặp một cậu bạn nọ xóm kế bên , tuy cậu kia không biết đến tôi nhưng tôi thấy cậu ấy đang đạp xe trên cánh đồng lúa . Khi xuống xe á , cậu ấy còn lấy diều hình con chim đại bàng ngầu ơi là ngầu chạy ngược gió , cơ mà mãi không kéo được lên . Dù sao cậu ấy cũng dã cố hết sức rồi , à nếu bắt chuyện được với cậu ấy tôi nhất định sẽ nói rằng tóc cậu đẹp lắm . Thật á.

' Ngày 14 tháng 7 năm 2012

' Ngày 23 tháng 7 năm 2012

' Ngày 30 tháng 7 năm 2012

' Ngày 6 tháng 8 năm 2012......

Toàn là mốc thời gian kể về cậu bé đó và đa phần toàn khen kiểu: giọng cậu hay lắm , lanh lỏi chanh chua vô cùng , tóc hôm nay hơi bết nhưng vẫn đẹp, da trắng hơn sơn nhà , tay đẹp hơn tay gà ,...vân vân và mây mây .

Chà , nói sao nhỉ , mặt tích cực là cho cậu nhớ chút về thời ấu thơ , còn mặt còn lại là không giúp ích được gì cả. Đấu tranh một hồi cậu quyết định đọc tiếp .

' Ngày 12 tháng 12 năm 2012

Nhật kí mến yêu !

Tôi rồi sẽ là một học sinh năm nhất cấp ba , mừng cho tôi . À cũng nhiều tháng rồi Taylor chưa ra nhạc mới , thôi thì nghe lại mấy Album cũ vậy , ưu tiên Speak Now trước , hahha. À dù sao thì chỉ có nhạc của Taylor mới giúp tôi ổn hơn , mong sản phẩm mới của TayTay .

Tôi thấy khá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại , ngày nào cũng nghe thấy bố mẹ cãi nhau , còn dọa chém giết lẫn nhau , mỗi lần như vậy tôi sẽ luôn bịt tai lại mở to nhạc của Taylor lên hết cỡ , hay trốn sang nhà của Kyouka.Khi đó tôi sinh ra tật xấu là cứ cắn móng tay mãi .Tôi cũng mệt mỏi với việc học hành quá . Số bạn mà tôi có đang ngày càng giảm đi rõ rệt......

Atsushi ngước mặt lên trần nhà , điều tiết lại hô hấp , cậu còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày ấy , nó thật khủng khiếp . Lật nhanh sang mấy trang khác , cậu nhớ khoảng thời gian này cậu viết nhật kí rất thường xuyên , rảnh lúc nào viết lúc đó , như một cách giải tỏa khỏi sự mệt mỏi vây quanh .Và đến tận bây giờ cậu chẳng muốn đọc lại chút nào .

' Ngày 10 tháng 2 năm 2013

Nhật kí của tôi !!

Tôi mất họ rồi trong vụ tai nạn ....

Atsushi tay run rẩy lật sang trang khác càng nhanh càng tốt , không chịu được nữa đứng dậy lấy bình nước đổ đầy cốc , thêm 1, 2 cốc nữa , cậu đều uống hết . Không cẩn thận bị sặc , ho sặc sụa , nước chảy ra khóe môi , chảy dọc cổ ướt đẫm cổ áo.

Qụy xuống sàn nhà để hai tay lên giường làm điểm tựa gục xuống bình tĩnh lại hơi thở , nhịp tim dồn dập . Tiếng cửa mở 'cạch' làm cậu giật mình , theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước , là Akutagawa

"Jinko ,cậu sao vậy , tôi nghe thấy tiếng ho"

"Không sao cả sặc nước"

Nhìn một lượt , thấy có quyển vở trên bàn , nhưng rất nhanh Atsushi di tới gập nó lại nắm lấy tay Akutagawa .

" Ra ngoài với tôi tí đi "

Cậu trai tóc mai trắng-đen không nói gì lẳng lặng nắm lấy tay Atsushi theo sau .

Dừng lại ở ghế đá công viên gần đó bên máy bán hàng tự động , chung quanh là những con người xa lạ .Ta nhìn họ rồi họ nhìn lại ta , trong khoảnh khắc lướt qua nhau , thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một tràng cười văng vẳng bên tai . Đọng lại cũng chẳng là mảnh sương mai gì cả .

"Uống gì "

Akutagawa nhìn bầu trời đáp lại Atsushi "Nước cam"

" Giống tôi ghê " Atsushi cười cười , người nọ cũng nhếch miệng cười theo.

" Có cả socolate luôn này , ăn không ? Atsushi hỏi tiếp .

"Thôi "

" Này " Cậu trai tóc trắng đưa thẳng chai nước cam vào lòng bàn tay của đối phương, người nọ nắm lấy , bật nắp uống .

"Này , cậu có nhìn thấy đám mây kia không ? "

"Thấy gì cơ ?"

"Ờ thì cái đám mây trắng trắng bay lửng lơ có hình thù kì lạ ấy "

" Cái nào cơ , thực ra tôi thấy cái nào cũng kì dị "

"Hình bông hóa ý thấy không ?"

" À , không "

Atsushi cười lớn " Ôi trời , thật luôn ấy hả " tít cả hai mắt , vỗ vẫy vai người kia

"Thật nói dối làm gì " Akutagawa cũng cười theo , che miệng lại . lấy tay vô vỗ bàn tay cậu chàng kia.

Trong vô thức ngón tay đan nhẹ vào nhau , luồn lách qua các kẽ tay , ngón tay chạm nhau , phiến nhẹ , lướt qua hơi ấm từ lòng bàn tay . Sắc cam nhỏ từ hơi ấm của hai bàn tay nhè nhẹ lướt thướt lan ra .

" Như hai tên ngu ấy "

"Hahah...tôi..ha không được "

" Cậu chơi đồ à , cười ít thôi "

Hai tên ngốc đã cười bên ghế đá và máy bán hàng tự động mang sắc cam nổi bật thế đấy .

" Tôi giúp cậu nhớ lại vài thứ " Akutagawa nhìn Atsushi cười cười .

"Nhất trí "

Quyển nhật kí để sau vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro