Chương 1: "Athanor bình yên và ta có thể bên em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paine x Eland'orr

"Ừm... giáo sư, thầy đang làm gì vậy?" Eland'orr ngượng ngùng cố đẩy Paine ra

"Bây giờ ta không còn là giáo sư nữa, ta cũng không phải dạy em gì nữa cả, Athanor yên bình rồi phải không?" Paine vẫn ôm lấy cậu

"Ừm... vâng, nhưng có chuyện gì thế giáo sư?" Eland'orr

"Ta đã muốn ở bên em rất lâu như thế này" Paine vuốt mái tóc cậu "Em thu hút sự chú ý của ta và ta thực sự bị em cuốn hút, ta yêu em"

"Giáo... giáo sư... chuyện này..." Eland'orr thực sự bất ngờ

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cậu nhớ việc cậu ở học viện Carano vẫn chưa được lâu lắm đâu

Và cả việc cậu và Paine chưa tiếp xúc với nhau nhiều mấy cả

Sao giáo sư lại yêu cậu?

"Giáo... giáo sư, sao thầy lại... yêu em?" Eland'orr thực sự muốn làm rõ

"Ta không biết" Paine vẫn xoa mái tóc cậu

"Sao cơ?" Eland'orr

"Ta đơn giản là yêu em, thực sự, trong đầu ta cứ có hình bóng em, ta mong ước rằng... Athanor thực sự đã hòa bình và ta có thể ở bên em nhiều hơn nữa, đơn giản là... ta yêu em" Paine không ôm cậu nữa mà nâng mặt và nhìn thẳng mắt cậu

Nói thật

Ánh mắt nghiêm nghị của người này làm cậu sợ và... nó cũng thu hút cậu không ít

Cậu thích đôi mắt của người này

"Eland'orr, em sẽ nói gì đây?" Paine

"Em..." Cậu nên từ chối thế nào đây

Cậu cũng thích giáo sư nhưng nó rõ là không giống việc thầy thích cậu

Việc cậu thích Paine chỉ là sự ngưỡng mộ của một người học trò dành cho giáo sư của mình thôi

"Em sẽ từ chối ta?" Paine vẫn giữ vẻ mặt ấy nhưng rõ trong mắt anh hiện lên sự trông đợi và có chút của sự hụt hẫn

"Em... em xin lỗi giáo sư... em cũng thích thầy nhưng mà... có vẻ nó khác một chút so với tình cảm thầy dành cho em..." Eland'orr nắm lấy cổ tay Paine "Nói thẳng ra thì... em là một tinh linh, em đã... vài trăm tuổi rồi... đâu còn trẻ đâu chứ mà đáp ứng thứ tình cảm cá nhân"

Cậu cười nhẹ, mà có lẽ đó là nụ cười đau đớn thì giống hơn

"Thế em nghĩ bây giờ em sẽ làm gì?" Paine thực sự thất vọng "Em đâu thể tiếp tục công việc làm du hiệp tinh linh như trước đây để bảo vệ Athanor nữa"

"Hừm" Cậu cười híp mắt "Nghỉ hưu chăng? Đợi đến khi cơ thể em trở nên mòn cũ và thối rữa, em sẽ rời xa vùng đất này và một tinh linh khác được sinh ra"

"Đồ ngốc này, em thực sự không muốn tôi xuất hiện trong quãng đời còn lại của em?" Paine

"Em..." Eland'orr tắt nụ cười "Em chỉ nghĩ... giáo sư là người, em là một sinh vật ngàn tuổi, nếu giáo sư rời đi và bỏ em lại, không phải sẽ rất buồn sao?"

"Không, ta sẽ không bỏ em, vậy nên... ở bên cạnh ta được không Eland'orr? Ta muốn bên em thật lâu, đến mức ta sẽ cùng nhau băng hà, chắc chắn, vì ta là một pháp sư vong linh, dù ta thực sự chết đi, ta vẫn sẽ còn linh hồn ở bên em" Paine kiên quyết

"Cảm ơn... giáo sư..." Eland'orr cười tươi

Cậu thấy ấm áp lạ thường

Từ lời nói người này nói ra thực sự làm cậu vui lắm

Hạnh phúc lắm

Ấm áp lắm

Và rung động lắm

Có lẽ cậu muốn ở bên giáo sư nhiều hơn nữa để cảm nhận sự ấm áp này

Không biết đã bao lâu từ lần cuối cậu được cảm nhận thấy sự ấm áp này

Lâu lắm rồi

Từ khi con tim cậu trở nên cô độc và lạnh giá từ hàng chục, hàng trăm năm trước

Cả sự dịu dàng này, sao người này lại dành cho cậu sự dịu dàng này để cậu thấy thích nó đến vậy

Có lẽ cậu đã muốn ở bên người

Mà có nên không nhỉ?

Cậu có nên đồng ý ở bên người không?

Người thực sự sẽ như lời nói và không bỏ cậu một mình chứ?

Nếu thật, cậu muốn thử

Và cậu muốn cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp người mang lại

"Giáo sư... em... thích ở cạnh thầy..." Eland'orr dừng một lúc "Ở cạnh thầy... em thấy ấm áp lắm, em... muốn biết... cảm giác em dành cho thầy là gì"

"Em... nói lại xem, em muốn ở cạnh ta?" Paine

"Thầy cho em biết sự ấm áp đã lâu mình không được nhận lấy, thực sự, em đang cảm thấy hạnh phúc vì một thức cảm giác ấm áp tác động, thầy làm em vui lắm" Eland'orr "Nên... em cũng muốn thử... em có thực sự thích thầy... hay chỉ là cảm nhận tức thì em dành cho thầy"

Có thể nói bây giờ trong lòng Paine như bùng nổ một cú vậy

Kẻ hắn yêu đã đồng ý cho hắn một cơ hội để hắn thể hiện tình cảm nồng cháy hắn dành cho kẻ

Hắn muốn kẻ ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc như điều kẻ ấy muốn

Hắn có thể

Và hắn thề hắn sẽ làm được

Hắn sẽ khiến kẻ muốn ở bên hắn và sẽ thực sự hạnh phúc khi bên cạnh hắn

Hắn muốn Eland'orr biết hắn yêu em thế nào

Hắn rung động mạnh trước em vào một khoảnh khắc nào đó mà hắn còn chẳng nhớ rõ đó là lúc nào và trong tình cảnh ra sao

Hắn có phải rung động trước em vì ánh nhìn đầu tiên em dành cho hắn không?

Hay hắn rung động trước vẻ đẹp của em?

Dù là gì thì em đã làm hắn nhớ đến em mãi

Hắn yêu em rất nhiều và hắn bảo hắn không biết lý do là thật

Nhưng nó sẽ không thể làm hắn từ bỏ em

Không biết lý do thì sao?

Hắn chỉ cần biết hắn yêu em

Hắn yêu em không cần lý do

Hắn hứa với em là thật

Nếu hắn thực sự sẽ chết trước em, hắn sẽ tự nguyền rủa bản thân là không bao giờ được rời xa em

Dù hắn có là một linh hồn

Hắn thề

Hắn vẫn sẽ bên em

Vì hắn thực sự đã rất yêu em

Hắn yêu em, Eland'orr

"Giáo sư...?"

Hắn thực sự quá hạnh phúc rồi

Hắn bảo hắn muốn bên em mãi mãi nhưng thế này cũng được

Được một khoảng thời gian ở bên em đã khiến hắn vui đến phát điên vì em rồi

Paine mỉm cười

Anh nhẹ xoa lấy tóc cậu

"Ta yêu em, Eland'orr, chiến tranh và nhiệm vụ đã khiến ta khó chịu trong thời gian dài, ta mong... khoảng thời gian bên em sẽ là kéo dài mãi mãi"

Anh nhẹ nâng càm và đặt lên môi cậu một nụ hôn

Chỉ là một nụ hôn nhẹ

Anh không muốn làm cậu sợ rồi bỏ chạy

Anh muốn cậu yêu anh

Nhiều như anh yêu cậu vậy

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro