Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện nguy nga hiện ra ngày càng gần khi bạch mã của Atem phóng về phía trước. "Chúng ta tới nơi rồi!" Yugi ngồi phía sau hai tay ôm lấy lưng của Atem, im lặng thả hồn vào những cảm giác ngổn ngang. 'Atem đã đến cứu mình....Thì, có lẽ cậu ấy có quan tâm đến mình... Mùi hương của cậu ấy làm mình thấy thật an toàn....' một chút hạnh phúc, kinh ngạc và cả sợ hãi. Nhưng ít nhất cậu đã không còn bị trói và phải đứng lên cái bục cao để bị đấu giá nữa.

Atem thắng dây cương dừng lại rồi nhảy xuống trước, nhưng vừa tiếp đất lại có chút chao đảo vì có chút chóng mặt. Yugi lo lắng. "Pharaoh, người có sao không? Có chuyện gì vậy?"

Atem để tâm khi Yugi gọi anh là 'pharaoh' nhưng quyết định bây giờ tạm bỏ qua. "Không sao đâu, Yugi. Việc này xảy ra khi mình quá sức và hôm nay mình cũng chưa ăn gì.... Nghĩ lại ngày đó suýt nữa là đã ngã xuống đất, may mắn là có Seth đỡ mình nhưng mắt cá chân bị trật khá nặng nên Seth phải giúp mình về phòng. Thật may mắn làm sao khi lúc đó chỉ có hai người nếu không sẽ làm những người khác hiểu lầm mất" Atem cười khổ một chút như thể nó chẳng là vấn đề lớn lao gì. Nhưng Yugi như muốn nín thở vì sự thật này 'Ngày đó? Ngài ấy đỡ Atem vì cậu ấy ngã? Ôi mình.... mình đã hiểu lầm rồi mọi thứ rồi!' sau đó cậu nhảy xuống ngựa và quỳ phục xuống cúi đầu trong sự hổ thẹn.

"Xin hãy tha tội cho thần!" Cậu nói. "Thần đã làm một việc hồ đồ! Với tư cách là một kẻ nô lệ cũng như là một người bạn!"

Atem quỳ xuống bằng một chân và xoa đầu cậu. "Hãy đứng dậy nào Yugi. Cậu biết là cậu không cần phải quỳ trước mặt mình mà và đó cũng là lỗi của mình nữa."

Yugi đỏ mặt vì sự dịu dàng này.

"Mình muốn cậu biết là mình không bao giờ ra lệnh cho Aton bán cậu..... Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ông ta còn ở trong cung điện này...."

"Không!" Yugi giật mình đứng phắt dậy "Đó không phải là lỗi của ngài ấy, ngày ấy chỉ muốn làm người hài lòng thôi xin hãy tha thứ cho ngài ấy!"

Atem đặt bàn tay lên một bên má của Yugi, làn da trắng vẫn còn lưu lại một vết hằn đỏ nhạt vì cái tát. "Yugi Yugi Yugi....luôn luôn lo lắng cho người khác. Mình sẽ không trừng phạt Aton. Nhưng mình muốn giải quyết việc này vì cậu." Anh vuốt ve dịu dàng, khiến khuôn mặt cậu càng đỏ đậm hơn

"K-không, việc này...." Yuig muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

"Mình biết. Đây là do mình..... Yugi, mình không yêu cầu cậu tha thứ .... Mình hứa sẽ không bao giờ để việc này xảy ra nữa." Atem tựa trán của mình vào trán của cậu, khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp."Mình biết, mình đã làm cậu sợ. Mình cũng rất sợ. Lần này mình đã nghĩ là sẽ thực sự mất cậu mãi mãi.....bây giờ mình đã hiểu.... Mình sẽ không buông tay cậu đâu, Yugi... Không bao giờ."

"Pharaoh...." Hàng mi Yugi khép hờ mơ màng. Khung cảnh xung quanh cả hai chợt trở nên thật lãng mạn, một màu hồng cùng những cánh hoa đang trôi theo những làn gió nhẹ. Atem thật dịu dàng cúi sát đến bờ môi nhỏ xinh, đồng thời hai tay cũng kéo mặt Yugi sát vào gần mình hơn, khi mà môi họ chỉ còn cách nhau vài milimet....

"Pharaoh!!! Ôi tạ ơn thần Ra!! Ngươi đây rồi!"

Cả hai ngay lập tức tách nhau ra. Atem mắt tóe khỏi lửa khi thấy Seth cùng Mahad đang thúc ngựa về phía họ, lòng gào thét 'SETH!! Ta sẽ giết ngươi!!!'

Seth và Manhad dừng lại trước mặt họ. "Pharaoh, người không nên xuất cung mà không có hộ vệ như vậy. Chúng thần không biết là là chuyện gì có thể xảy ra."

"Thực xin lỗi nhưng ta muốn giải cứu người người quan trọng nhất của mình hơn bất cứ điều gì." Kèm theo đó là một nụ cười sáng lạng và một chút ngượng ngừng của người đằng sau

Seth bắt đầu đề cập đến vài thứ như việc gặp mặt các lãnh đạo của Osiris, nhưng Mahad đã giải vây cho đôi tình nhân đáng yêu bằng cách chan ngang một cách lịch sự. "Seth à, hình như không ổn lắm khi mà cậu bỏ mặt mặt cô gái kia một mình nhỉ?"

"Gặp ngài sau ạ!" Và ngay lập tức Seth quay phắt người chạy đi như dáng vẻ nghiêm nghị kia chưa từng tồn tại, chỉ có một người đang yêu đầy vội vàng. Mahad chỉ nhìn với vẻ mặt cạn lời nghìn '.....'

"Họ đang nói về ai vậy?" Yugi thắc mắc khi Seth vừa khuất dạng

"Đó là một người Seth từng gặp trong quá khứ và cậu ấy chỉ vừa tìm được cô ấy. Seth đã tìm cô ấy nhiều năm rồi." một cái 'a hèm' lịch sự từ Mahad nhắc nhở là mình phải đi. "Mình sẽ gặp lại cậu vào ngày mai nhé!" sau đó anh chạy nhanh vào cung điện. Yugi mỉm cười. Thật tuyệt khi được trở về.

Phần lớn mọi người không biết là Yugi đôi tay rất khéo léo. Không phải theo cách đó, biến thái à, song song là một Ký Lục tài giỏi Yugi điêu khắc cũng rất tài. Cậu có thể biến những mảnh vụn đất sét thành một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm gần đây nhất à? Một tượng điêu khắc nhỏ tự làm, Tuy nhiên, khi cậu đang chuẩn bị hoàn thành thành quả của mình, cậu đã khá là kinh ngạc khi mà khuôn mặt được khắc lại rất giống Atem.

Đã một tuần sau ngày Yugi bị đem bán. Ngày đó, đáng lẽ phải là ngày lễ ăn mừng cho việc hoàn thành kim tự tháp của Pharaoh. Yugi dự định sẽ tặng cái này cho Atem như một món quà, nhưng hiện tại lại do dự vì quá ngại ngùng.

Sáng hôm sau Yugi, Atem cùng vài vị quan tư tế cượi ngựa dạo quanh sa mạc. Ban đầu Yugi không muốn đi, nhưng vì Atem năn nỉ nên Yugi không thể nói không. Những cơn gió đã trở nên dữ hơn và họ đang suy nghĩ về việc nhanh chóng trở về vì bão cát.

Khi mọi người đến gần vách đá lớn cheo leo, một giọng cười sang sảng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Trong sự kinh hoàng của họ hình ảnh hiện rõ một người tóc trắng với áo choàng màu đỏ cùng một vết sẹo trên mặt đang quan sát họ từ đỉnh của vách đá cùng vài người khác. "Thật vui khi gặp lại ngươi, Pharaoh! Ta đang chờ ngươi đây!"

"Bakura!"

"Ta đã nói là chúng ta ta sẽ gặp lại để nói chuyện tiếp mà! Xông lên!" Bakura tuốt gươm ra khỏi vỏ và những người phía sau đồng loạt nhảy theo hắn.

Atem rút kiếm và xông lên phía trước, đẩy Yugi cùng ngựa của cậu tránh xa khỏi cuộc chiến. "Tránh đi, Yugi!" anh hét

Yugi nín thở khi cậu ngã và khẽ hét khi cơ thể cùng mặt đất tiếp xúc với nhau. Cậu tránh vào một góc và ở yên đó, cũng vì Atem bảo cậu như vậy. Mahad cùng Seth chạy đến yểm trợ cho vị vua của mình

Ánh sáng lóe lên từ hai thanh gươm như hòa thành một. Sức mạnh của cả hai gần như ngang nhau nhưng Bakura có chút nhanh hơn. "Chết đi Pharaoh!" hắn hét. Đường gươm của sẹt qua hướng đến cổ Atem. Atem nghiêng đầu khiến lưỡi kiếm xẹt qua mặt tạo thành một vết cắt đầy máu. Vừa dứt tiếng kêu đau Atem loạng choạng ngã xuống gần chỗ Yugi. "Pharaoh!" Nhưng Atem đã ngồi dậy và ôm lấy đầu vai cậu trấn an, chợt có điều gì đó không ổn. Và Bakuro cũng cảm thấy điều đó.

"Pharaoh, người ở đâu? Chúng thần không thể thấy người!!" Mahad hét

Nhận thấy nguy hiểm Atem ngay lập tức kéo Yugi sát vào mình hơn. "Đó là bão cát!! Mahad!! Seth!!" nhưng cả hai đều không trả lời. Những trận gió mạnh đã át đi giọng của bọn họ. Atem lấy tấm áo choàng bao lấy Yugi và lấy thân mình chắn trước để cản những đợt gió thổi đầy cát. Yugi bắt đầu ho nhiều hơn.

"Dùng áo choàng tớ che miệng lại đi, Yugi! Bây giờ chúng ta phải tìm nơi để tránh cơn bão này!" Dù anh biết là sẽ không dễ dàng gì 'Mình không thấy, không thể nghe, và cũng không biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng mình thề mình sẽ bảo vệ an toàn cho cậu nếu đó là điều cuối cùng mình có thể làm!'.

Author's note:

Dường như gần đây mình đã bị nghiện vài bài hát. Tất cả đều là những bài hát tuyệt vời, gồm có

The Ballad Of Mona Lisa - Panic At The Disco

your guardian angel red jumpsuit apparatus

Give a little more - Maroon 5

Đây là the end của chao này. Theo dõi tiếp trong lần sau nhé!


p.s:  Vậy...... chap sau có H, ai muốn coi nào *cười* 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro