04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cô loay hoay bưng bê mấy thùng hàng, chất sản phẩm lên kệ. đến lúc cô rảnh tay mới nhớ ra từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. trời tối mịt lúc nào cũng không hay, cô cũng không ngờ là đồng nghiệp làm cùng hôm nay lại xin off, và thế là cô phải quần quật đến quên ăn thế này. cô cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ anh trên kakao lẫn số điện thoại cũng chừng 10 cuộc, với cả trong giờ làm cô không có thói quen đụng tới điện thoại, nên đã đặt điện thoại sang một bên.

khách cũng dần thưa thớt, cô cũng sắp xong ca của mình. tay chân cũng rả rời cả rồi, cô đã nghĩ rằng hôm nay phải nằm dài trên giường "làm biếng" mới được. tiếng leng keng của cánh cửa đã làm cô quay về hiện thực, trước mặt cô là dáng vẻ của chú cún sắp khóc tới nơi rồi. cô cũng hớt hải không biết làm thế nào. cô đưa anh qua hàng ghế ngồi, cô cố tình chọn một góc nhiều góc khuất để người ngoài đỡ để ý.

định ngồi nói chuyện với anh thì có khách vào, và cô phải về quầy thanh toán. tuy ở một khoảng cách không xa nhưng cô không thể nào rời mắt được người đàn ông trùm áo khoác và đội mũ ở góc đối diện. bỗng, vị khách làm cô phải thu lại ánh mắt của mình.

- chị, chị có thể cho em xin địa chỉ liên lạc không nhỉ? vì em thấy chị vừa đúng style ...

- à, xin lỗi nhé. tôi có bạn trai rồi.

vị khách trẻ tuổi ấy mỉm cười rời đi, những lời lúc nãy vừa hay lọt vào tai của anh. trong lòng anh hiện giờ cảm xúc hỗn loạn hơn bao giờ hết. cô lấy nước ở tủ lạnh thanh toán rồi mang lại cho anh.

- lúc nãy anh bị làm sao vậy? sao lại khóc? - cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế bên cạnh anh, hỏi nhỏ.

- lúc nãy em thấy anh hớt hải chạy vào, mà không tiện hỏi anh vì có khách. giờ anh thấy ổn hơn chưa?

- anh gọi cho em không được, anh sợ là em có chuyện gì đó nên là... - anh ngập ngừng trả lời.

- anh gọi cho em rất nhiều cuộc gọi mà em không trả lời, nên anh không..

nghe được câu trả lời của anh làm cho trong cô dường như chậm lại một khắc. là anh lo cho cô gặp chuyện không hay, nên mới hớt hải đến đây như vậy? sao lại như vậy, ngày trước anh không hề thế này.

- em đâu có sao đâu, em không nghe máy là có lý do của mình thôi. anh cũng đâu cần phải chạy tới tận đây để ..

- ... - anh không đợi cô nói hết, anh chỉ đưa mắt ướt lệ ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. - em nói vậy anh đau lòng lắm đấy. ngày trước chẳng phải em nói em rất sợ người đối diện em khóc hay sao? nhưng mà giờ em nhìn xem, em làm anh lo đến phát điên vượt cả mấy cây số để đến được đây để rồi em lại bảo anh không cần làm vậy.

- ý em không phải như vậy. em cũng sắp tan làm rồi, có gì nói sau được không?

...

gần 10h tối, cô bàn giao ca rồi cùng anh về nhà. cả đoạn đường, trên xe hai người không ai nói lấy một câu nào. cô không ngờ vì câu nói của mình lại tạo ra một bầu không khí ảm đạm như thế này. đôi khi cô lén nhìn sang nhìn anh một lúc, còn anh thì chăm chú lái xe không mè nheo như lúc sáng nữa.

anh giận rồi chăng? lẽ nào anh giận vì cô không hiểu sự sốt sắng trong anh? hay là vì cô không nghe điện thoại của anh? hay là vì câu nói vô tâm, vô tư của cô?

trong lòng anh là một đám mây đen đang chờ cô xua tan, thế nhưng cô làm anh khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro