02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay em có đi làm thêm không ?

- có.

- ngày mai thì sao?

- cũng có. có chuyện gì không?

- à không chuyện là...

- yunho à, tụi mình chia tay rồi không phải sao?

-...- anh không nói gì cả, xoa xoa hai bên thái dương.

cô đi lại tủ thuốc lấy cho anh thuốc giải rượu. bình thường tửu lượng của anh phải nằm ở hạng 2 hạng 3, những dăm ba chai chẳng hề hấn gì với anh cả. thế mà hôm qua anh lại say khướt đến vậy, thì chẳng biết anh đã uống bao nhiêu cơ chứ.

- nè, anh uống đi rồi lát đi làm.

cô đưa cho anh rồi gom dĩa của mình đặt ở bồn rửa chén, anh cũng đi lại xoắn cả tay áo rồi với tới bồn cầm lấy dĩa của cô. khoảnh khoắc cô đứng gọn ở trong lồng ngực anh, thời gian dường như ngừng đọng. hơi thở của anh, nhịp tim của anh cô cảm nhận được rõ rệt.

- anh làm gì vậy? - cô cố thoát khỏi anh nhưng bất lực rồi

- sao thế? mặt em đỏ như trái cà chua rồi này! - anh phì cười trêu cô.

- do nóng quá thôi! - cô lấy tay quạt quạt

- chứ không phải là anh đẹp trai sao?

cô lắc đầu không nói gì cả, gạt tay anh sang một bên rồi về phòng thay đồ. kể ra cũng lâu rồi cô không đứng gần đến vậy. từ ngày chia tay anh, cô cũng gặp nhiều bạn nam phong cách khác nhau, thư sinh có, badboy có,...thế nhưng trong tim cô dường như vẫn còn dành một khoảng trống cho anh, ai tiếp xúc cũng biết cô thương anh nhiều đến mức nào. cô - vào những năm tháng tuổi thanh xuân cô từng được mang tiếng là trap girl, dù có tệ dù có thế nào thì ngày cô gặp anh, anh thay đổi hoàn toàn con người của cô.

người ta cũng thường nói, người có thể khiến được mình quên đi quá khứ rất có thể họ là tương lai. từ lúc quen anh, những chuyện không mấy tốt đẹp ở quá khứ nhận lấy được anh tháo nút thắt và dần dần hoàn thiện bản thân hơn nữa. có những lúc cô tưởng chừng tình yêu ấy sẽ có kết thúc đẹp như truyện cổ tích. nhưng đời thường là đời thường, không giống như truyện cổ tích. ngày trước mẹ anh thường gọi cho cô để nói chuyện tâm sự, từ lúc cô với anh cãi vả tầng suất cuộc gọi cũng ít dần. không biết là có phải vì mẹ anh biết chuyện của cả hai hay không nữa.

cô thay quần áo chỉnh tề rồi đi làm, hôm nay cô có buổi thực tập nên không thể đến trễ. bước ra, cô thấy anh loay hoay lau bàn ăn.

- anh đi nhớ khoá cửa giúp em, giờ em hơi gấp nên là...

- để anh đưa em đi, anh cũng lên công ty mà.

cô nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ rồi, không thể bắt taxi vào giờ cao điểm như này được, nên đành nhờ anh một đoạn vậy.

- vậy thì phiền anh, liệu...

- không có phiền gì cả, anh tiện đường. - anh đi lại xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro